Chương 59
Sau khi khí tức thuộc về nhân loại bị thuốc ảnh hưởng, quả thực mức độ nguy hiểm khi nhân loại hoạt động ở khu vực sương mù đã giảm đi đáng kể.
Có điều, thuốc của căn cứ cũng chỉ có thể trong thời gian nhất định giúp nhân loại không trở thành mục tiêu hàng đầu của dị thú, chứ không phải giống như Chử Từ, khiến cho dị thú lầm tưởng trước mắt mình chỉ là một cây Hắc Đằng, hiệu quả đạt đến gần như là có thể ẩn thân.
Nhưng mặc kệ nói thế nào thì dược vật như vậy, đã có thể giúp nhân loại tăng cơ hội sinh tồn trên mặt đất lên gấp nhiều lần.
Sài Duyệt Ninh lần đầu cầm vũ khí của căn cứ trong khu vực sương mù ra ngoài săn bắn, vì vậy cô chỉ đơn giản tìm đến một dị thú nhỏ nghe nói có thể ăn được, bắn thử, quả thật tốt hơn nhiều so với đạn thông thường.
Nếu tính trong thời gian ngắn, loại đạn này lực sát thương không thấp hơn đạn bình thường, một phát bắn không chết nhưng còn có thể gây tê liệt của do điện giật, khiến dị thú loại nhỏ chỉ cần trúng một viên đạn sẽ mất đi năng lực phản kích. Gặp phải dị thú cỡ trung bình cũng chỉ cần nhiều hơn vài phát.
Sài Duyệt Ninh không khỏi nghĩ, nếu như căn cứ Địa Hạ cũng có loại vũ khí này, có lẽ lúc ấy ngoại thành cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy.
Dù sao, trước lúc có thể tiến vào căn cứ, bọn dị thú kia cơ bản đều là loại cỡ trung bình và cỡ nhỏ.
Suy nghĩ như vậy thoáng xẹt qua đáy lòng của cô, sau đó cô bị giọng nói của An Lê kéo về thực tại.
"Thứ kia chạy nhanh như vậy mà chị liền có thể một phát bắn trúng, kỹ thuật bắn của chị thật tốt! Sau này đi bắn kéo chị theo, nhất định là một buổi chiều có thể bắt được cả một xe dị thú mang về!" Trên gương mặt An Lê tràn đầy niềm vui: "Ở căn cứ nhân loại, chị là một sĩ quan sao?"
"Tôi không phải." Sài Duyệt Ninh đáp.
"Em cứ tưởng là vậy." An Ninh nói: "Chú Lưu chính là người từ bên ngoài đến, kĩ thuật bắn súng của chú ấy là đệ nhất trong số chúng em. Trước kia chú ấy làm trong quân đội của thành phố Phù Không, là một sĩ quan rất lợi hại."
"Có phải là người có cánh dài không?" Sài Duyệt Ninh đại khái là có ấn tượng với chú Lưu kia.
Nếu nhớ không lầm, đó là một người biến dị có cánh, tứ chi đều đã biến thành bộ dáng của con chim.
Bộ dáng phi nhân kia, nhìn thế nào cũng không giống người có thể cẩm súng.
"Đúng vậy." An Lê gật đầu, cảm khái nói: "Mấy năm trước tỷ lệ biến dị còn chưa quá cao, chú ấy vẫn có thể cầm súng, hiện tại không được nữa."
"... Đáng tiếc thật."
"Nhưng trận lược của chú ấy vẫn lrất tốt." An Đức chen vào: "Mấy năm nay cũng may rằng có anh ta một mực chỉ đạo mọi người cận chiến, vì vậy chúng tôi mới dưới tính huống không có súng cũng có thể tự bảo vệ bản thân."
An Lê gật đầu: "Chú Lưu nói, chờ đến khi chú ấy biết bay, nhất định sẽ dẫn chúng em ra ngoài đánh dị thú. Những dị thú ngu ngốc không biết bay kia cũng chỉ có thể nhìn, một con cũng không thể tiếp cận chúng em!"
Một người lính có thể đánh mất bàn tay cầm súng của mình, nhưng sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin vào việc bảo vệ người khác.
Xe chạy trong màn sương dày đặc, Sài Duyệt Ninh không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa nhìn đến một nơi mông lung vô định.
Sau khi săn được sáu dị thú nhỏ và một dị thú trung bình, chiếc xe việt dã ra ngoài săn bắn ngay cả trên nóc cũng buộc đầy con mồi.
Đám người thả chậm tốc độ, trở về trong niềm hân hoan.
Đối với nhân loại sinh sống ở khu vực sương mù mà nói, bọn họ xem đại bộ phận dị thú đều là toàn thân mang bảo vật.
Dị thú cỡ nhỏ sau khi khử trùng có thể ăn, dị thú cỡ trung bình và cỡ lớn có giá trị nghiên cứu nhất định sẽ được đưa đến tòa nhà thí nghiệm trước, chờ sau khi nghiên cứu xong sẽ được chia ra lấy đồ vật.
Lông thú có thể làm chăn, vỏ cứng có thể làm công cụ phòng thủ, răng, xương và các vật sắc nhọn khác có thể được xử lí thành các dụng cụ khác nhau.
Máu thịt còn lại ném vào trong bẫy săn ở ngoài căn cứ, còn có thể thành mồi nhử, lừa gạt một chút đám dị thú ngốc nghếch.
An Đức lái xe đến cửa nhà kho căn cứ, lắc lư cửa sổ xe, lớn tiếng hô lên thông báo. Những người xa lạ liền vội vàng từ bốn phía chạy đến nghênh đón, vừa cười nói vừa giúp đỡ vận chuyển con mồi vào trong.
Sài Duyệt Ninh chạy ra khỏi cửa chính nhà kho, một bóng đen xẹt ngang qua dưới chân cô.
Khi cô ngửa đầu lên, một con quái điểu lớn hơn con người đang lăng lăng bay trên không trung, chân nó quắp chặt lấy một cô bé chưa đến mười tuổi. Móng vuốt sắc bén của nó đã đâm thủng da thịt đứa nhỏ, máu tươi từ trên không rơi xuống.
Cô bé khóc lớn, trong mắt chứa đầy sợ hãi.
"Chú Lưu!" An Lê kinh hô kêu lên: "Tiểu Đường, Tiểu Đường bị chú ấy bắt rồi!"
"Đã không còn hình người, còn có thể cứu sao..." Sài Duyệt Ninh không khỏi hỏi.
"Đánh mất ý chí của bản thân, bắt đầu công kích nhân loại chính là đã hoàn toàn biến dị." An Đức nói, giơ súng lên.
Giống như anh ta, cũng có nhiều người lập tức giương súng, thế nhưng trong mắt họ vẫn ngập tràn do dự.
Cho dù người đã hoàn toàn biến dị không còn cứu được, thế nhưng dù sao vẫn còn một đứa nhỏ. Nếu nổ súng, đứa nhỏ kia sẽ bị ngã chết.
Ngay khoảnh khắc quái điểu* sắp bay đi mất, một cây Hắc Đằng quấn lấy chân nó, giữ chặt lấy bé quái.
*Quái điểu: Quái vật có hình dạng giống loài chim
Quái điểu vỗ cánh chim, tức giận xoay người lại hướng về Hắc Đằng đánh tới. Thế nhưng vừa chạm vào đã bị Hắc Đằng quấn chặt, ngã xuống đất không thể nhúc nhích.
Nó phẫn nộ gào thét, mọi người nhanh chóng khôi phục tinh thần, vội vàng tiến lên trước đoạt lấy đứa nhỏ đã khóc thành nước, ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, một đường chạy về phía phòng y tế.
Sự quái dị của Chử Từ chỉ khiến cho bọn họ kinh ngạc trong một chốc ngắn ngủi, dẫu sao ở nơi này, bất luận kẻ nào cũng sẽ không bởi vì sự quái dị của một người mà thay đổi ánh nhìn với người đó.
Bọn họ nhốt dị thú kia trong lồng sắt, căn cứ không lớn lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh.
Chỉ là tiếng cười nói vui vẻ biến thành trầm mặc không nói nên lời, trong mắt mỗi người đều có thêm vài phần bi thương. Thế nhưng cũng không khó để nhận ra, bi thương như vậy, mọi người đã sớm thành quen.
Cái lồng lớn nhốt "chú Lưu" được mọi người đặt ở chỗ trống giữa hai tòa nhà, phảng phất giống như thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người, trên đời không có thế ngoại đào nguyên thật sự, nguy hiểm vẫn luôn ở khắp nơi.
Màn đêm buông xuống, Sài Duyệt Ninh đứng trước cửa sổ, thấy An Lê ngồi xổm bên cạnh cái lồng ngẩn người thật lâu.
Chử Từ đứng sau lưng cô, nhẹ nhàng hỏi: "Sau đêm nay, nó sẽ thế nào?"
Sài Duyệt Ninh không thể trả lời câu hỏi của nàng.
Cô cũng đang suy nghĩ, người ở căn cứ sẽ xử lí dị thú từng là nhân loại như thế nào.
Bọn họ không lập tức giết nó, là do không đành lòng, hay là cần phải nghiên cứu? Hay là bọn họ muốn lấy thứ gì đó trên người nó, ví dụ như lông thú, móng vuốt, xương cốt...
Cô đột nhiên không muốn tiếp tục nghĩ nữa.
Đêm đó, cô nằm trên giường nhưng không ngủ.
Ánh sáng ngoài cửa sổ dần dần rõ ràng, cô nghe thấy tiếng An Đức gọi tên An Lê, hai người lái xe tải khỏi gara.
Chử Từ nằm bên gối còn ngủ, cô rón rén đứng dậy, khoác áo chạy xuống lầu.
Cô thấy An Đức bắn hai phát vào quái thú, súng được trang bị nòng giảm thanh, quái thú ngã xuống, mọi người mang lồng lên một chiếc xe tải mui trần.
"Sao chị đến đây?" An Lê xoay người nhìn Sài Duyệt Ninh.
"Mọi người là đang..."
"Chúng em sẽ đưa tiễn chú Lưu một đoạn." An Lê hỏi: "Chị có muốn đi cùng không."
Sài Duyệt Ninh ngẩn người, nhìn thấy An Lê vẫy vẫy tay với mình, liền vội vàng đuổi theo.
Sau khi lên xe, cô nhìn dị thú bất động, do dự nói: "Nó chết rồi sao?"
An Lê lắc đầu: "Là bị tê liệt."
Thanh âm của cô bé nhẹ nhàng, nhưng không giấu được bi thương trong lòng: "Chú ấy là thầy của em, võ thuật và đấu pháp của em đều do chú ấy dạy... Chú ấy cũng là giáo viên của rất nhiều người ở nơi này."
Sài Duyệt Ninh lại hỏi: "Vậy mọi người muốn đưa người đi đâu?"
An Lê đáp: "Không biết, không xác định, chỉ tùy tiện đi một nơi nào đó, đủ xa là được."
Một chiếc xe chở bảy người, sáng sớm mang theo một dị thú, lái khỏi căn cứ nhân loại nho nhỏ.
"Mỗi người chúng em ở đây, đều có khả năng đột nhiên không còn là chính mình nữa." An Lê tựa lên lồng sắt, nhẹ giọng nói: "Chúng em không hi vọng sau khi biến dị sẽ thương tổn người đã từng là đồng bạn, cũng không hi vọng đồng bạn trước kia rõ ràng không đành lòng lại phải tự tay giết mình. Vậy nên nếu có thể an toàn chế phục, chúng em sẽ đưa đồng bạn biến dị về khu vực sương mù, tận lực cách xa căn cứ một chút..."
Cuối cùng, bọn họ lái xe đến một nơi trống trải thì dừng lại.
Lồng trên được hạ xuống, khóa cửa nhẹ nhàng mở ra, dị thú bên trong vẫn say ngủ như trước.
Mọi người trốn ở phía xa, lặng lẽ chờ đợi.
Bọn họ không thể lập tức liền rời đi, vì nếu như vào lúc này, đồng bạn trước đây gặp nguy hiểm, sẽ trong giấc ngủ mất mạng.
Không biết sau bao lâu, con quái điểu cuối cùng thức dậy.
Nó chui ra khỏi lồng, vung cánh bay lên trời xanh, không một chút lưu luyến.
Sài Duyệt Ninh nhìn bóng dáng dần xa cách kia, trong lòng luôn có một cỗ tư vị nói không nên lời.
"Nó sẽ đi đâu?"
"Ai biết chứ, nếu như còn có thể lưu lại một tia ký ức, có lẽ em sẽ muốn về nhà."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chú Lưu bay lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro