Chương 72
Lúc máy bay chiến đấu bay về phía chân trời, thành phố đã chìm vào sương mù dày đặc. Sài Duyệt Ninh nhìn không rõ chuyện xảy ra đằng sau, nhưng nàng biết, nhân loại vẫn luôn tìm kiếm sự sống trong cái chết, vẫn luôn có người mang theo hy vọng chạy về nơi phương xa không rõ.
Chử Từ cầm quyền bản đồ trong tay cô, im lặng đảo qua từng khu vực được đánh dấu tròn bằng bút đỏ.
"Chúng ta nên đi theo hướng nào?" Lưu An mở miệng hỏi.
Ngữ khí anh ta có chút nặng nề, hiển nhiên là tại thời điểm sinh tử của thành phố Phù Không mà bị an bài chấp hành nhiệm vụ như vậy, đối với anh ta ít nhiều cảm thấy bản thân như đang trốn tránh, anh ta không thích như thế, nhưng cũng không thể làm khác đi.
Đối mặt với vấn đề lần này, Sài Duyệt Ninh có chút không quyết định được.
Nếu như không tính đến mức nguyên liệu bay trở về, không tính đến việc bay và tìm kiếm ở phạm vi thấp, máy bay chiến đấu có thể bay đến bốn điểm.
Nhưng cho dù Lưu An có nguyện ý liều mạng cùng các cô trên hành trình này, các cô vẫn còn quá nhiều tình huống phải cân nhắc.
Chiếc máy bay chiến đấu này chưa chắc đã có thể chạm đến một tia hi vọng cuối cùng của nhân loại ở phương xa.
Thời gian có hạn, các cô nhất định phải ra quyết định, còn lại tất cả, chỉ có thể xem vận mệnh quyết định thế nào.
Sài Duyệt Ninh ở bên cạnh Chử Từ, nhẹ giọng hỏi: "Có thể nhớ được cái gì không?"
Chử Từ nhíu nhíu mày, không hề trả lời, ánh mắt nhìn bản đồ cũng không cách nào bình tĩnh được, tựa như đang cố gắng hồi tưởng đến chuyện gì.
Lời của hai người khiến cho Lưu An sinh ra một tia cảnh giác: "Phương hướng đến căn cứ trong sương mù, các cô chắc chắn là nhớ sao?"
Sìa Duyệt Ninh phục hồi lại tinh thần, trầm giọng đáp lời: "Nhớ..."
Lưu An: "Xin hãy chỉ đương, tôi cần lập tức xác định hướng bay."
Sài Duyệt Ninh hít sâu một hơi, cau mày nhìn sáu ký hiệm trên bản đồ, rút thăm tựa như tùy ý chọn một trong số đó, nói phương hướng cho Lưu An.
"Chắc chắn chứ?" Ngữ khí của Lưu An tựa hồ không quá tin tưởng.
Sài Duyệt Ninh chỉ "Ừm" một tiếng, không nói thêm lời nào.
Rất nhanh, máy bay hơi chuyển hướng, đi về phía cô đã chọn.
Sài Duyệt Ninh không khỏi nghĩ, nếu có chuyện gì chờ trở về thành phố Phù Không rồi lại giải thích, dù sao có một số việc từ lúc bắt đầu đã là một lời nói dối, cô chỉ hi vọng lời nói dối này có thể không tại tình huống không có đường quay đầu mà bị vạch trần.
Máy bay chiến đầu bay trên bầu trời rộng lớn như con chim khổng lồ, tựa như tránh khỏi tất cả sự nhộn nhịp hối hả của thế giới.
Từ chiều tà đến hoàng hôn, lại là hoàng hôn, mây trắng đều nhuộm tầng tầng ánh sáng, hy vọng vẫn không biết ở nơi nào.
Cách căn cứ quá xa sẽ không còn định vị, máy bay vẫn bay thẳng, người nhìn xuống, không thấy rõ giữa màn sương mù dày đặc này, giữa núi non có ẩn giấu thành thị nào của thế giới cũ hay không.
Không ai biết điểm cần đến ở nơi nào, và họ cũng không biết liệu mình có thể đến nơi hay không, cuối cùng tiến vào chế độ bay thấp.
Sài Duyệt Ninh một mực suy nghĩ, rốt cuộc mình phải nói gì với Lưu An.
Nơi các cô muốn đi không phải là căn cứ trong sương mù, việc các cô muốn làm bất đồng với nhiệm vụ căn cứ giao cho Lưu An, suy đoán trong lòng các cô, kỳ tích mà các cô muốn tìm, thật sự có thể thuyết phục một quân nhân đặt mệnh lệnh của căn cứ lên hàng đầu sao.
Cho dù cô ấy có thể hay không, cô ấy cũng không có lựa chọn khác.
Sau một thời gian ngắn giãy dụa trong tư tưởng, Sài Duyệt Ninh muốn nói lại thôi.
Ánh mắt Lưu An nhìn về phía sau một chút, mi tâm không khỏi nhíu thành một đoàn, trầm giọng hỏi: "Có cần bay gần mặt đất hơn nữa không?"
Sài Duyệt Ninh vội vàng đáp: "Cần!"
Lưu An lại hỏi: "Sắp tới rồi sao?"
Sài Duyệt Ninh há miệng, hít sâu một hơi, thoáng chột dạ nói: "Xuống xem một chút mới biết."
Độ cao máy bay bắt đầu hạ xuống, thân máy bay chìm trong sương mù dày đặc, khi đèn chiếu trong sương mù được bật lên, Sài Duyệt Ninh nhìn xuống phía dưới.
Từng ngọn núi trải dài tựa như đang ở ngay dưới chân, máy bay chiến đấu linh hoạt tránh né những vách núi hiểm trở, theo bóng đêm dần dần chìm xuống, Sài Duyệt Ninh rốt cuộc nhìn thấy một tòa thành thị trong khu vực dựa vào núi sông mà đứng thẳng. Thế nhưng trong nháy mắt ấy, Sài Duyệt Ninh đột nhiên trở nên hoảng loạn.
Thế giới này thật sự quả lớn, những thứ trước mắt thật sự quá mức xa lạ.
Cô đối với nơi mình muốn tới hoàn toàn không biết gì, cho dù bay gần mặt đất đến vậy rồi cũng không thể xác định phương hướng mình chọn là đúng hay sai.
Thành phố phế tích dưới chân, là thành thị được khoanh tròn trên bản đồ sao?
Cái gọi là rìa thành thị ở nơi nào, ở hướng đông tây nam hay là bắc?
Hoa mẫu huyền thoại trông như thế nào? Đặc thù đến mình chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, hay là trông không khác nhiều với các loại Hắc Đằng khác, chỉ là to lớn hơn.
Cô ấy không ngờ rằng mình không biết gì cả.
Lưu An hỏi: "Đến chưa? Còn bao lâu nữa? Chúng ta có đang đi đúng hướng không?"
Sài Duyệt Ninh siết chặt la bàn trong tay, cô vẫn luôn cho rằng cảm giác phương hướng của mình đặc biệt mạnh mẽ, nhưng giờ phút này một câu cũng không trả lời được.
"Sài Duyệt Ninh, cô mất phương hướng rồi?"
"Tôi..."
Phải, cô ấy lạc rồi.
Nhưng thứ khiến cô ấy lạc lối không phải là mấy hướng đông tây nam bắc kia, mà chính là mục tiêu cuối cùng.
Cô ấy chưa từng thấy nó.
"Đây không phải là đường đến căn cứ trong sương mù." Lưu An nhíu mày nói: "Các cô có thể từ nơi đó trở về thành phố Phù Không, không có khả năng bị lạc khi quay lại."
Sài Duyệt Ninh: "..."
Lưu An: "Rốt cuộc các cô muốn dẫn tôi đi đâu?"
Ngữ khí của anh ta cực kỳ chắc chắn, trong lời nói thậm chí còn mang theo vài phần tức giận khi bị lừa gạt, tựa như anh ta đã sớm nhận ra, chỉ là chờ đến lúc này mới chân chính nói ra.
Anh ta cắn răng, cô gắng giữ lại bình tĩnh cho mình: "Tại sao không đến căn cứ trong sương mù? TIến sĩ Dịch tin tưởng các người đến vậy... Tôi cần một lý do."
Chử Từ trầm mặc một đường đột nhiên ngước mắt, thản nhiên đáp lại: "So với căn cứ trong khu sương mù, tôi muốn đến một chỗ quan trọng hơn."
Lưu An: "Có gì quan trọng hơn việc bổ sung tài liệu nghiên cứu mà tiến sĩ Dịch cần?"
Chử Từ: "Tài liệu không có bất kỳ vấn đề gì."
Lưu An: "Cô đang nói gì vậy?"
Chử Từ: "Ngay từ đầu chúng tôi đã không có ý định trở lại căn cứ trong sương mù, tiến sĩ Dịch cũng biết."
Câu trả lời của Chử Từ, không hề nghi ngờ khiến cho Lưu An vô cùng kinh ngạc.
Anh ta phân tâm, quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ muốn tìm trong mắt Chử Từ một tia dối trá khi nói những lời này. Thế nhưng ánh mắt Chử Từ bình tĩnh như vậy, là loại bình tĩnh chân thành đến khó mức hình dung, trên tình cảm tựa hồ không có lấy một tia sơ hở.
Sài Duyệt Ninh có thể cảm giác được, trong cơn mờ mịt cũng kinh ngạc, lòng anh ta dao động.
Bóng đêm ngày càng âm trầm, đã không còn thích hợp bay lượn ở nơi gập ghền này.
Cô khẽ thở dài, nói rằng: "Có một số việc, hai ba câu rất khó nói rõ."
Máy bay chiến đấu hạ cảnh trong đống đổ nát của căn cứ trong thành phố thế giới cũ. Lưu An nhận được một quyển ghi chép cũ kỹ từ trong tay Sài Duyệt Ninh.
Sài Duyệt Ninh đứng dậy, nhảy xuống máy bay, nương theo đèn chiếu sương mù nhìn về bốn phía mông lung.
Trong đống bụi bặm hoang vắng không có lấy một bóng người, thành phố phế tích cũ nát, cây Hắc Đằng áp đảo cây xanh thông thường, quấn quanh, bám vào từng tòa nhà cao chót vót.
Một trong số đó, cách đây không xa chiếm cứ tòa nhà cao nhất, đón bóng đêm nở rộ ra bông hoa, lớn hơn tất cả mọi gốc Hắc Đằng mà cô từng gặp qua.
Nó ở trong đêm tối tỏa ra ánh hào quang thuộc về riêng mình, cách sương mù vẫn có thể thấy được.
Bốn phía truyền đến tiếng bước chân dị thú, bất quá tất cả những thứ này, cô đã sớm nghe nhiều thành quen.
Điều duy nhất khiến cô chột dạ chính là tiếng lật giấy và hơi thở nặng nề thuộc về con người ở phía sau.
Cô chờ mong được Lưu An tín nhiệm, rồi lại nhịn không được nghĩ rằng, cho dù có được tin tưởng thì cũng chỉ là mò kim đáy biển.
Sương mù ban đêm quá mức dày đặc, đến nỗi cô nhìn không thấy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro