Chương 1. Cửa hàng rối bóng

Chương 1. Cửa hàng rối bóng

Editor: Lăng

Năm 2025.

Cuối xuân đầu hạ, mặt trời dần khuất bóng về Tây, ánh chiều tà đổ dài lên một cửa tiệm rối bóng cũ kỹ nằm trên trấn Lai Nguyệt.

Những tia nắng cuối ngày chiếu lên tấm biển hiệu khắc dòng chữ "Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu", như tìm thấy tri kỷ giữa chốn nhân gian. Chỉ là, nếu mặt trời ngày mai vẫn sẽ mọc từ phương Đông, thì cửa tiệm này e rằng đến cả chút huy hoàng cuối cùng cũng chẳng thể níu giữ.

*Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu: Xuất phát từ bài thơ Trúc Lý Quán của nhà thơ Vương Duy thời Đường, mang nghĩa ánh trăng sáng chiếu xuống, như một sự đồng hành, một nỗi niềm tri kỷ hoặc một sự kết nối trong đêm tĩnh lặng

Xã hội hiện đại quá mức xô bồ, những người chịu tĩnh tâm thưởng thức nghệ thuật rối bóng ngày càng ít đi. Không biết những nghệ nhân này sẽ làm sao để duy trì kế sinh nhai đây?

Người qua đường phần lớn chỉ lắc đầu thở dài. Nếu gặp kẻ nhàn rỗi dạo chơi giết thời gian, may ra họ cũng sẽ ghé vào xem qua một vòng, nhưng để bỏ tiền ra mua lại chẳng mấy ai.

Thế nhưng, người đang ngồi bên khung cửa sổ trên lầu hai trà quán, đối diện tiệm rối bóng, Giang Khởi Vũ, lại không nghĩ vậy.

Bởi cô biết, trong số những vị khách ghé trấn Lai Nguyệt, có những người là vì "Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu" mà đến.

Và cô cũng vậy.

Nhưng từ sau hôm nay, những người ấy, kể cả cô, chắc chắn sẽ chỉ còn lại một chuyến đi hoài công vô ích.

Giang Khởi Vũ khẽ vuốt ve chén trà trong tay, ánh mắt không rời khỏi tiệm rối bóng đối diện.

Cô đang chờ đợi.

Chết tiệt, chán muốn chết! Còn phải đợi đến bao giờ nữa đây?

Đang bực bội chợt cô nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Giang Khởi Vũ có thính lực hơn người. Mấy người kia đang ở tận tầng trệt trà quán, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại.

Là cậu nhân viên dẫn cô lên đây, cùng với mấy vị khách vừa mới đến.

Thực ra cũng chẳng tính là đối thoại, phần lớn chỉ là cậu nhân viên thao thao bất tuyệt.

"Hai chị đẹp, mời đi lối này! Hai chị đến trấn mình du lịch phải không? Trấn Lai Nguyệt này là cổ trấn nghìn năm đó nha! Nằm ngay bên bờ Hán Giang, thời Minh Thanh phồn hoa vô cùng..."

Nhạt nhẽo thật, vừa nãy cậu cũng nói y hệt như thế với tôi đấy.

Tiếng bậc thang gỗ kêu cót két, cùng với giọng nói ngày càng lớn dần, báo hiệu rằng tầng hai – vốn dĩ chỉ có một mình cô – cuối cùng cũng có người lên.

Tốt, ít nhất cũng có chuyện để giải khuây rồi.

"Haiz, đáng tiếc ghê! Nếu vận tải đường thủy không suy tàn, trấn mình chắc chắn đã chiếm trọn một trang trong sử sách!"

Cậu nghĩ sử sách là báo giấy chắc?

"Nói đến văn hóa truyền thống, như múa rối bóng chẳng hạn. Đúng rồi, tiệm đối diện chuyên làm điêu khắc rối bóng đó."

Chuyên làm điêu khắc rối bóng sao? Hình như... không hẳn vậy.

"Tên trấn Lai Nguyệt này cũng có liên quan đến múa rối bóng đấy." Cậu ta ngừng lại vài giây.

Giang Khởi Vũ đoán, có lẽ cậu ta đang mong đối phương sẽ có phản ứng kiểu như "Ủa, rồi sao nữa?" để còn tiếp tục câu chuyện.

Tiếc là mong đợi lại uổng công.

Cậu ta đành tự nói tiếp: "Nghe bảo, hồi xưa múa rối bóng được diễn dưới ánh trăng. Thời cổ đại mà, khi đó làm gì có nhiều trò giải trí, ai cũng mong trăng sáng để tối đến còn có cái mà xem, thế là cái tên này ra đời."

"À ha, bảo sao tiệm bên kia lại tên 'Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu'! Ra là ý nghĩa này hả?" Cuối cùng cũng có một trong hai cô gái lên tiếng.

"Đúng luôn! Chị thông minh ghê! Chỉ tiếc là giờ chẳng mấy ai còn diễn rối bóng nữa. Giới trẻ mà, có ai kiên nhẫn học mấy thứ này đâu." Nói xong cậu ta còn thở dài một hơi.

Giang Khởi Vũ có một sở thích, đó là quan sát con người, đoán xem họ đang nghĩ gì, rồi sau khi nghiên cứu đủ nhiều, cô sẽ tự rút ra kết luận.

Tất nhiên, kết luận có chính xác không thì khó mà nói được.

Nghe bọn họ nói chuyện, trong quyển "Sổ tay nghiên cứu loài người" vô hình trong đầu Giang Khởi Vũ lại có thêm một trang mới.

Tiêu đề: "Giới trẻ thật đáng thương."

Mục lục: Chương 5 của sổ tay nghiên cứu loài người.

Nội dung như sau:

Có một số người lớn tuổi, chỉ vì ăn cơm trước vài năm mà cứ thích lên mặt dạy dỗ lớp trẻ, bất kể đúng sai.

Lại có một số người, rõ ràng bản thân cũng còn trẻ, vậy mà mỗi khi mở miệng đều phải bắt đầu bằng "Giới trẻ bây giờ..." rồi buông lời cảm thán, cứ như thể bản thân đã đứng ngoài quần thể đó và còn lấy làm tự hào về điều ấy.

À đúng rồi, dù thuộc loại nào thì thường cũng sẽ kết thúc bằng một tiếng thở dài, để bày tỏ nỗi thất vọng kiểu "hận sắt không thành thép."

Nghĩ đến đây, cô sửa lại tiêu đề thành: "Những người trẻ không bao giờ tự tách mình ra khỏi giới trẻ thật đáng thương."

Cảm giác tiêu đề hơi dài, nhưng chẳng kịp rút gọn nữa.

Bởi vì cái người "rõ ràng cũng là người trẻ" kia lại tiếp tục lên tiếng.

"Mà hai chị đi dọc đường cũng thấy rồi đó, trấn mình bảo tồn kiến trúc cổ rất tốt. So với mấy cổ trấn nổi tiếng trên bảng xếp hạng thì đúng là dịch vụ du lịch ít hơn chút, nhưng bọn em chú trọng nguyên bản! Đến đây là đảm bảo hai chị được trải nghiệm cổ trấn theo đúng nghĩa đen..."

Giang Khởi Vũ thật lòng cảm thấy, để người này làm việc ở quán trà đúng là phí phạm tài năng, ít nhất cũng nên phong cho hắn danh hiệu "Đại sứ quảng bá du lịch của trấn Lai Nguyệt."

Trong lúc thao thao bất tuyệt, hắn đã dẫn hai cô gái đến ngồi xuống bàn phía sau Giang Khởi Vũ.

"Chị nghe nói, những trấn cổ nào được bảo tồn càng tốt thì lại càng dễ có... ừm... mấy truyền thuyết tâm linh." Một cô gái khác cũng lên tiếng. "Ở trấn Lai Nguyệt này có không?"

"Ờ thì... cũng hiếm có du khách chủ động hỏi mấy chuyện này ha, chị cũng... khá là..." Cậu nhân viên quán trà ngập ngừng một lát, "đặc biệt ấy, haha." Dường như cậu ta rất khó khăn mới nghĩ ra được một từ để hình dung, rồi cười gượng vài tiếng.

"À đúng rồi, hai chị uống gì không? Đây là thực đơn trà." Có vẻ cuối cùng cậu chàng này cũng nhớ ra bản thân làm công việc gì.

"Mấy chuyện tâm linh này hả, đúng là có đó." Cậu hạ thấp giọng, nói chậm lại, hoàn toàn khác hẳn phong thái mạnh miệng, thao thao bất tuyệt ban nãy.

Ồ? Cuối cùng Giang Khởi Vũ cũng thấy có chút thú vị rồi đây.

"Nghe ông ngoại tôi kể, hồi nhỏ ông nghe ông ngoại của ông ngoại tôi kể lại rằng..."

Chậc, nói nãy giờ chỉ biết nhà bọn họ đời đời thích kể chuyện.

"Không rõ là truyền từ thế hệ nào, nhưng đại khái là có người từng nói rằng, vào lúc nửa đêm, có người tận mắt thấy bóng trên mặt đất tự mình chuyển động!"

"À... chuyện này có gì lạ đâu? Không chỉ nửa đêm, mà bất cứ lúc nào tôi cũng thấy cảnh tượng đó mà?"

"Không phải!" Có lẽ sự thất vọng lộ rõ trong giọng điệu của cô gái đặt câu hỏi đã khơi dậy một loại ham muốn thắng thua khó hiểu trong cậu nhân viên, cậu ta lập tức kích động hơn.

"Chỉ có bóng thôi, không thấy gì khác! Mọi người nghĩ mà xem, bóng thì chắc chắn phải có chủ nhân đúng không? Nhưng người đó khẳng định chắc nịch rằng—chỉ có cái bóng, giống như là..."

"Giống như nó tự dưng trồi lên từ mặt đất, lại còn lao vút đi cực nhanh!"

"Dưới ánh trăng, khi cái bóng vô chủ ấy chồng lên với bóng của chính người kia, anh ta dường như còn thấy trên nó xuất hiện những hoa văn kỳ lạ, nhưng chỉ trong chớp mắt rồi biến mất!"

"Thôi thôi em ơi, dừng lại đi, đừng kể nữa, chị bắt đầu toát mồ hôi lạnh rồi đây này." Có vẻ như cảm giác thất vọng của cô gái ban nãy cũng biến mất luôn.

"Hầy! Phần lớn chắc chỉ là mấy chuyện người lớn bịa ra để hù con nít, dọa chúng nó đêm đừng có chạy lung tung, hai chị ngồi đợi chút nhé, trà lên ngay đây."

Vậy là câu chuyện tâm linh kết thúc bằng một lời trấn an hời hợt của câu nhân viên.

Giang Khởi Vũ nhìn theo bước chân thoăn thoắt của hắn khi đi xuống lầu, cảm thấy hắn có vẻ khá là đắc ý, cái kiểu tự hào sau khi kể xong một câu chuyện kinh dị mà dọa được người khác ấy.

Đặc biệt là khi so sánh phản ứng dửng dưng xen lẫn thất vọng ban đầu của cô gái, với dáng vẻ run rẩy toát mồ hôi lạnh sau đó, chắc hẳn điều đó khiến cậu chàng vô cùng mãn nguyện.

Nhưng mà... cái bóng vô chủ biết di chuyển, còn có hoa văn kỳ lạ nữa...

Nghe cũng thú vị đấy, lại còn rất giống...

Còn chưa kịp nghĩ sâu thêm, Giang Khởi Vũ đã thấy tấm biển trước "Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu" cuối cùng cũng bị lật lại, từ "Đang mở cửa" biến thành "Đã đóng cửa."

Cô khẽ nói: "Đến lúc rồi."

Sau đó, ngửa đầu uống cạn ly trà lạnh trong tay, đứng dậy bước về phía cầu thang.

Đồng thời, cô không nhịn được mà phỉ nhổ trong lòng, ngồi đây cả buổi chiều mà chẳng thấy có mấy ai ghé vào. Nếu đã không thực sự muốn quảng bá văn hóa truyền thống gì hết, chỉ cần một cái vỏ bọc để che mắt thiên hạ, thì đáng lẽ nên lật cái bảng hiệu kia sớm hơn rồi, việc gì phải nghiêm túc tuân theo cái gọi là giờ làm việc chứ?

Bắt cô phải đợi nguyên một buổi chiều, nghĩ thôi cũng thấy bực mình!

Đôi khi, những lời khen có thể khiến người ta lập tức quên sạch những chuyện phiền lòng.

Ví dụ như ngay lúc này.

Vừa bước xuống tầng trệt, Giang Khởi Vũ đã nghe thấy hai cô gái ban nãy đang bàn tán về mình.

Chính xác hơn là... đang khen cô.

"Tớ thấy cô ấy ít nhất cũng phải cao một mét bảy!"

Ừm, một mét bảy hai nha hai vị.

"Kiểu tóc của cô ấy đẹp thật đấy, có tính là tóc ngắn kiểu Nhật không nhỉ? Trông rất gọn gàng, mà kết hợp với khí chất của cô ấy lại có cảm giác quyến rũ lạ kỳ."

Hoàn toàn đồng ý, chính cô cũng rất ưng kiểu tóc này. Hơn nữa, khi đánh nhau thì cũng rất thuận tiện.

"Còn nữa, cậu có để ý không? Xương quai xanh của cô ấy... dưới lớp sơ mi khẽ mở kia... Hồi nãy cô ấy đi ngang qua, tớ hoàn toàn không dời mắt nổi."

Khụ khụ... có hơi ngại rồi đấy hai bạn.

Dù có hơi tự luyến thật, nhưng bị khen kiểu này thì đúng là không chống đỡ nổi.

"Không chỉ xương quai xanh đâu, tớ còn thấy cô ấy có một nốt ruồi lệ nữa."

"Cậu nói vậy làm tớ chợt nghĩ... nếu cô ấy đeo kính gọng vàng thì sao nhỉ..."

"Nhắc đến phụ kiện, khuyên tai của cô ấy trông cũng khá đặc biệt đấy."

Mãi đến khi Giang Khởi Vũ thanh toán xong và bước ra khỏi quán trà, cuộc thảo luận về cô vẫn chưa dứt.

Điều này khiến cô nhớ lại một câu từng được ghi trong chương đầu tiên của "Sổ tay nghiên cứu con người":

"Các cô gái dường như rất thích quan sát và khen ngợi ngoại hình cũng như phong cách của những cô gái khác (bất kể xu hướng tính dục). Mình cảm thấy điều này thật tuyệt!"

Dòng chú thích trong ngoặc đơn được thêm vào để bổ sung phạm vi, đảm bảo tính chính xác của câu từ.

Rồi cô lại nhớ đến trang ghi chép mới viết về Những người trẻ tuổi ban nãy. So với câu chữ mạch lạc trong chương đầu tiên, phần đó có vẻ hơi vội vàng, còn chưa kịp chỉnh sửa hay tinh giản lại.

Nghĩ đến đây, Giang Khởi Vũ âm thầm tự kiểm điểm, có khi cái "Sổ tay nghiên cứu con người" này của cô cũng không khách quan cho lắm, chẳng thể tin hoàn toàn được.

Nhưng cô nghĩ, người ta vẫn thường nói "Đi nhiều tất có lúc vấp ngã", vậy nên dù có viết sai đôi chút cũng là điều dễ hiểu thôi.

Dù sao thì, kể cả có sai gần hết, cô cũng chỉ ghi chép lại cho riêng mình, chưa từng xem đó là chân lý để truyền bá cho người khác, càng không ép buộc ai phải tin theo.

Vừa mới kiểm điểm xong, giọng của hai cô gái kia lại kéo suy nghĩ cô trở về.

Nhưng lần này không phải là những lời khen ngợi nữa.

"Khoan đã! Cậu nhìn cái bóng của cô ấy trên đường đi... có thấy... hơi kỳ lạ không?"

Ngay khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "cái bóng", đồng tử Giang Khởi Vũ khẽ co lại, nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh, làm bộ như vô tình chạm vào chiếc khuyên tai bên phải.

Chính là chiếc khuyên vừa bị đánh giá là độc đáo vừa rồi.

Chiếc khuyên tai đính một viên đá thô trông như một viên đường đen, tối sẫm như đá nguyên bản. Kích thước lớn nhất khoảng một centimet, kết cấu thủy tinh, bề mặt có những vết gãy dạng vỏ sò.

Nhưng sự đặc biệt của nó không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài.

Khi ngón tay Giang Khởi Vũ lướt qua, bề mặt viên đá bỗng hiện lên những đường vân đỏ như máu, tựa như những mao mạch li ti của con người, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất.

"Làm gì có?"

"Vừa nãy rõ ràng tớ thấy... giống như lúc nhân vật trong game bị lỗi vậy. Cô ấy rõ ràng đã đi từ chỗ đó sang chỗ kia, nhưng hướng của cái bóng lại không thay đổi."

"Tớ thấy cậu nhìn nhầm rồi đấy, chắc là còn chưa thoát khỏi câu chuyện cái bóng vừa rồi thôi."

Thôi vậy, Giang Khởi Vũ nghĩ, để tránh tiếp tục thu hút sự chú ý của họ, tốt nhất là nên loanh quanh trên con phố này một lát rồi mới quay lại.

Dưới ánh tà dương, trên con đường lát đá xanh, chỉ có một cái bóng cô độc kéo dài.

Giang Khởi Vũ hơi hối hận.

Là do cô sơ suất.

Vừa rồi hoàn toàn có thể tránh được tình huống suýt bị lộ này, chỉ cần cô cẩn thận hơn một chút.

Cô cúi đầu nhìn bóng mình dưới đất.

Chuyện đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra, nhưng lại khiến cô nhớ đến một truyền thuyết về cái bóng trong Sơn Hải Kinh.

Hồi đó, cô chẳng biết gì về thế giới xung quanh.

Cũng không hiểu chính mình.

Để có thể ẩn mình giữa đám đông, cô đã bắt đầu viết cuốn "Sổ tay nghiên cứu con người".

Để hiểu thế giới này, cô học tất cả, quan sát tất cả.

Người ta nói rằng Sơn Hải Kinh ghi chép về nguồn gốc của thế giới này. Dù chỉ là lời đồn, dù có thể chỉ là hư cấu, cô vẫn đọc. Và cuối cùng, điều cô nhớ nhất chỉ là một đoạn như thế này:

"Lại đi về phía tây hai trăm dặm, có ngọn núi gọi là Trường Lưu, thần Bạch Đế Thiếu Hạo cư ngụ tại đó. Đuôi của muông thú trên núi đều có vằn, chim chóc trên núi đều có đầu có hoa văn. Nơi này có rất nhiều ngọc đá kỳ lạ. Đây là cung điện của vị thần Viên Thần Khoái Thị. Vị thần này cai quản bóng ngược."

Câu cuối cùng đại khái có nghĩa là: có một vị sơn thần tên Khoái Thị, mỗi khi mặt trời lặn về phía tây, vị thần ấy sẽ kéo bóng từ hướng Tây trở lại hướng Đông.

Theo cách lý giải này, vào thời thượng cổ, bóng dường như không thể tự thay đổi hướng theo vị trí của nguồn sáng mà cần một ngoại lực tác động.

Lần đầu tiên đọc được điều này, Giang Khởi Vũ cảm thấy, điều đó rất giống với cô.

Không, nhưng cũng không hoàn toàn giống.

Dòng suy nghĩ của cô dần thoát khỏi câu chuyện thần thoại và quay trở lại thực tại.

Lúc này, con phố trống vắng không một bóng người.

Không ai có thể nghe thấy câu nói tiếp theo của cô.

"Bởi vì... tôi vốn dĩ..."

"Không hề có bóng."

Ánh mắt cô một lần nữa rơi xuống cái bóng trên mặt đất.

"Nó không phải của tôi."

-----

Sơn Hải Kinh là một cuốn sách hay đó mấy bạn. Nó không chỉ nói về thần thoại và còn về địa lý thời xưa. Hình như mấy năm trước có bản sách giấy rồi thì phải, hoặc các bạn có thể đọc thử bản ebook.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro