Chương 3. Bóng không hình

Chương 3. Bóng không hình

Editor: Lăng

Lại là cái bóng.

Sau khi nghe câu trả lời của Lý Chương Bình, phản ứng đầu tiên của Giang Khởi Vũ chính là bốn chữ này.

Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, cô đã nghe được từ nhân viên quán trà về những chuyện kỳ quái liên quan đến bóng, cái bóng của chính cô, không, là cái bóng của cô trong mắt người khác,  cũng suýt chút nữa để lộ sơ hở, bây giờ lại xuất hiện thêm chuyện "thay đổi thai tướng nhờ bóng".

Suốt năm năm qua, cô được dẫn dắt đi tìm hiểu, bước vào cuộc đời của rất nhiều người, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ chính mình.

Cô chỉ biết rằng, giữa cô và cái bóng nhất định tồn tại vô số mối liên kết thiên ti vạn lũ.

Vậy nên, Giang Khởi Vũ luôn cho rằng, chỉ cần cô có thể gỡ bỏ những rối ren này, cô sẽ biết được rốt cuộc mình là ai.

Vì thế, việc lại xuất hiện chuyện liên quan đến cái bóng đối với cô mà nói thực ra là một điều tốt.

Giang Khởi Vũ khẽ mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ, trực giác mách bảo cô rằng có lẽ từ hôm nay, cô sẽ từng bước vén lên lớp sương mù bao phủ quanh mình.

Nhưng Lý Chương Bình thì chẳng vui vẻ được như thế.

Trong mắt người đàn ông trung niên này, cô gái trẻ đến vào đêm khuya này chỉ trong chưa đầy ba mươi phút đã thay đổi cảm xúc liên tục, lúc thì hung dữ, lúc lại giả vờ cười, khi thì đe dọa, bây giờ lại như vừa nghe được tin gì tốt lắm.

Đúng là... lòng dạ phụ nữ, khó đoán như kim dưới đáy biển!

Giờ ông ta chỉ mong có thể nhanh chóng tiễn vị "đại Phật" này đi, sau đó tìm chỗ khác lánh nạn. Trong tình huống này, chỉ cần cô ta không chạm đến con át chủ bài thực sự của mình vậy ông ta sẽ thỏa hiệp một chút cũng chẳng sao.

"Chú giải thích mấy cách đó cho tôi nghe đi, không, tốt nhất là trực tiếp cho tôi xem."

"Hả, tất cả nghe theo chỉ thị của cô Giang." Bề ngoài tỏ vẻ tuân theo, nhưng trong lòng ông ta đã có tính toán riêng, mất một khách hàng thì cũng phải có người bù vào chứ.

Lý Chương Bình cẩn thận gỡ xuống "ngôi sao sáng" của tiệm, nhẹ nhàng đặt nó lên quầy kính trưng bày đầy các loại rối bóng.

Chỉ thấy ông ta dùng lực đẩy một bức tường vốn không có khung che chắn, để lộ ra một khoảng trống. Ngay lập tức, dưới mặt đất, cách bên phải ông ta ba bước, một lối cầu thang nhỏ dẫn xuống dưới bất ngờ xuất hiện, hẹp đến mức chỉ đủ cho một người đi qua.

"Nhìn bên ngoài có vẻ nhỏ nhưng trong cũng lắm trò đấy nhỉ."

Thấy vị Giang tiểu thư lúc này không còn hung hăng như trước, thậm chí còn tỏ ra có hứng thú với mánh khóe của mình, Lý Chương Bình dần lấy lại chút tự tin để nói chuyện thoải mái hơn.

"Chuyện này còn chưa là gì đâu, điều thú vị thực sự còn ở phía sau kìa." Ông ra hiệu bảo cô đi theo mình xuống dưới.

Giang Khởi Vũ bước đến lối vào, vừa định bước xuống đột nhiên dừng lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo hàm ý sâu xa: "Nếu chú nghĩ có thể ra tay với tôi ở đây, lặng lẽ giải quyết tôi, thì tốt nhất nên từ bỏ ý định đó đi."

Lý Chương Bình, lúc này đã bước xuống vài bậc, bỗng khựng lại giữa cầu thang.

Ông ta quay đầu, nhìn thẳng vào cô, chậm rãi nói: "Cô Giang, tôi sớm đã biết cô không phải người tầm thường. Dù cả đời tôi có ru rú ở cái trấn nhỏ này, cũng vẫn đủ hiểu ai có thể chọc vào và ai không nên động tới. Thế nên hôm nay, cô chính là khách quý ở đây, tôi nhất định sẽ nói gì cũng không giấu, tiếp đãi chu đáo."

"Tốt."

Sau khi xuống dưới, Giang Khởi Vũ chỉ mất vài giây để quan sát toàn bộ căn phòng.

Một không gian hình lập phương.

Trên một bức tường có treo một tấm màn màu vàng nhạt.

Dưới sàn có hai cây đèn đứng chưa bật sáng và một chiếc ghế, ngoài ra còn một sợi dây thừng thả xuống từ trần nhà, đầu dây treo lơ lửng một hình nhân có dáng dấp một cậu bé.

Giang Khởi Vũ tinh ý thấy vị trí đặt những vật này dường như không hề ngẫu nhiên, rất đặc biệt.

Hai cây đèn đứng được đặt sát bức tường đối diện với tấm màn, cách nhau khoảng bốn mét.

Chiếc ghế và sợi dây cách nhau chừng hai mét. Nếu nối điểm trung tâm của bóng hai vật này trên mặt đất rồi kéo dài, sẽ tạo thành một đường thẳng song song với bức tường có màn chiếu, đồng thời chia căn phòng hình vuông này thành hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.

Nếu nhìn từ trên xuống, bố cục của chúng sẽ tạo thành một hình tam giác cân: hai cây đèn đứng nằm ở hai đỉnh đáy của tam giác, trong khi chiếc ghế và sợi dây lại nằm trên trung điểm của hai cạnh bên. Đỉnh còn lại của tam giác chính là điểm trên tấm màn.

Giang Khởi Vũ dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Cô hỏi Lý Chương Bình: "Chú đã từng đọc Bác Vật Chí chưa?"

Một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, vậy mà Lý Chương Bình lại lập tức hiểu ngay cô đang ám chỉ điều gì.

"Tất nhiên là biết rồi. Mỗi lần dẫn khách đến đây, tôi đều kể lại một lượt cho họ nghe, xem như một câu chuyện mở đầu. Hơn bốn mươi chữ đó, tuy không đến mức đọc ngược cũng không sai một chữ, nhưng nhớ rõ ràng từng câu chắc chắn là có."

Bác Vật Chí là một cuốn sách do Trương Hoa thời Tây Tấn biên soạn, ghi chép về các thần thoại cổ, lịch sử kỳ bí và những chuyện dị thường.

Còn "hơn bốn mươi chữ" mà Lý Chương Bình nhắc tới, chính là một ghi chép trong sách về một loại thuật phù chú dựa theo bóng, sách nói:

"Phụ nhân mang thai chưa đủ ba tháng, mặc y phục của trượng phu, vào lúc bình minh, đi vòng quanh giếng ba lần theo hướng bên trái, để bóng chiếu xuống nước rồi rời đi, không được quay đầu nhìn lại, cũng không được để ai nhìn thấy. Làm vậy, tất sẽ sinh được được nam hài.

Để dễ hiểu, đây là một nghi thức dân gian. Khi thai phụ mang thai chưa đủ ba tháng, vào buổi sáng sớm, họ phải mặc quần áo của chồng rồi đi vòng quanh giếng ba lần từ trái sang phải, tuân theo quan niệm "nam tả nữ hữu" (nam trái, nữ phải). Nhờ đó, hình ảnh phản chiếu xuống nước sẽ mang dáng dấp của một người đàn ông, giúp họ sinh con trai.

"Có nghĩa là... thứ được ghi trong đó đều là thật sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Những gì Bác Vật Chí viết, không biết đã qua bao nhiêu lần tam sao thất bản. Người ngoài đọc cứ coi như chuyện vui là được. Tuy nhiên, nếu cô Giang không ngại, sao không thử ngồi xuống đây một lát? Tôi sẽ cho cô thấy cách mà người trong nghề thực sự làm." Lý Chương Bình chỉ tay về phía chiếc ghế.

Giang Khởi Vũ bèn ngồi xuống, hướng mặt về phía tấm màn.

Chỉ nghe một tiếng "tách" vang lên, bóng tối lập tức bao trùm khắp căn phòng.

Ông ta đã tắt đèn.

Tầm nhìn hoàn toàn bị tước đoạt trong chớp mắt, khiến thính giác vốn đã nhạy bén của cô lại càng được khuếch đại.

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe được cả nhịp thở của Lý Chương Bình, chỉ duy nhất không nghe thấy tiếng bước chân.

Một giây, hai giây.

Giang Khởi Vũ thầm nghĩ, đối phương hẳn là đã quen thuộc với vị trí của chiếc ghế này, còn cô lại không biết ông ta đang đứng ở đâu. Nếu ông ta đang tính toán một cú bất ngờ, lao đến tấn công cô trong bóng tối...

Dù cô chẳng bận tâm chuyện thắng thua, nhưng bị đánh úp một cách lúng túng thế này cũng hơi khó coi.

Ngay lúc cô định lặng lẽ rời khỏi vị trí, tấm màn phía trước bỗng thay đổi, ở trung tâm dần dần hiện lên những ký tự màu đỏ. Ban đầu chúng chỉ là sắc đỏ nhạt, nhưng chẳng mấy chốc đã hóa thành màu chu sa, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Dưới ánh sáng này, Lý Chương Bình bắt đầu di chuyển.

Thì ra, ông ta đang đợi điều này.

Hóa ra mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

Giang Khởi Vũ tập trung quan sát, chợt phát hiện ra điều bất thường: màn vải màu vàng nhạt, chữ đỏ chu sa...

Vàng và chu sa, đây chẳng phải là một lá bùa sao?

Nhưng rốt cuộc, bùa này có ý nghĩa gì...?

"Cả bùa cũng vẽ lên rồi, đúng là có nghề thật. Nhưng cái vòng vèo loằng ngoằng này, không phải chú tiện tay vẽ bậy để lừa người ta đấy chứ?"

Lý Chương Bình bật cây đèn sàn gần Giang Khởi Vũ hơn, vừa điều chỉnh độ cao và góc chiếu của đèn, vừa nói:

"Mắt cô Giang tinh thật đấy. Chỉ thấy mỗi cái đuôi thôi mà đã biết là mèo hay hổ rồi."

Giang Khởi Vũ không đáp lại lời khen của ông ta.

Thấy cô chẳng có phản ứng gì, ông ta hơi chưng hửng, khẽ ho khan một tiếng rồi tiếp tục giải thích:

"Đây đúng là một đạo bùa, nhưng tuyệt đối không phải vẽ bừa đâu. Cô nhìn kỹ mà xem."

Vừa nói, Lý Chương Bình vừa hoàn tất việc điều chỉnh ánh sáng.

Dưới ánh đèn, bóng của Giang Khởi Vũ in lên màn vải màu vàng nhạt, vừa vặn bao trùm lên những ký tự chu sa.

"Lá bùa này có hai tầng ý nghĩa. Một là... để bóng của cô kể lại câu chuyện của chính nó."

"Hừ." Giang Khởi Vũ khẽ cười, đầy ý chế giễu.

Nói dối không chớp mắt luôn! Nghĩ rằng cô không hiểu những ký tự trên bùa đó viết gì ư?

"Cô đừng vội không tin." Lý Chương Bình vội giải thích. "Nói đến xem tướng mặt, tướng tay hay tướng xương, mấy thứ này cô đã nghe qua rồi chứ? Người ta dựa vào đường nét khuôn mặt, xương cốt, chỉ tay để suy đoán họa phúc cát hung..."

"Thuật xem bóng. Có người tin rằng bóng và linh hồn, thân thể của chủ nhân không thể tách rời, thậm chí còn nói rằng một phần linh hồn con người gắn liền với bóng của họ. Vì vậy, có thể nhìn thấu số phận qua bóng, cũng có thể trị bệnh cứu người, hoặc... dùng nó để nguyền rủa hãm hại. Chú đang muốn nhắc đến điều này đúng không?"

Giang Khởi Vũ nghe ông ta thao thao bất tuyệt mãi mà chẳng vào trọng tâm, lạnh lùng thẳng thừng cắt ngang, nói luôn phần sau thay ông ta.

"À... ừ... ừ... ừ..." Lý Chương Bình há hốc miệng nhìn cô, bỗng dưng cảm thấy có lẽ mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm.

Ông ta vốn cho rằng kế hoạch "Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương", đêm nay của mình vô cùng cao tay, ngoài mặt sẽ tỏ ra phối hợp hết sức, tránh bị làm khó dễ quá mức, nhưng thực chất là ngấm ngầm đánh tráo, để cô thế chỗ cho em dâu của Trương Giai Dung, hoàn thành thương vụ vốn dĩ phải diễn ra tối nay.

*Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương (明修栈道, 暗度陈仓): Ngoài mặt tạo ra hành động đánh lạc hướng, nhưng thực chất lại bí mật thực hiện kế hoạch khác để đạt mục đích. Câu này gắn liền với chiến lược của Hàn Tín thời Hán Sở tranh hùng.

Nhưng nếu Giang tiểu thư này biết nhiều hơn ông ta tưởng... vậy chẳng phải chính ông ta đang tự đẩy mình vào chỗ chết hay sao?

"Ồ——" Giang Khởi Vũ kéo dài giọng, "Tôi cứ nghĩ cái trò xem bóng này chỉ là lời đồn nhảm thôi. Vậy ra chú thực sự biết à?"

"Cũng... cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi."

"Có thể nhìn bóng đoán được thai nhi trong bụng là trai hay gái, thế mà cũng gọi là hiểu sơ sơ sao? Vừa nãy không phải chú còn rất tự tin à, sao giờ lại khiêm tốn thế?"

"Hóa ra cô Giang cũng là người trong nghề, vậy tôi nào dám tiếp tục khoe khoang."

"Tôi với chú không cùng đường," Giang Khởi Vũ cau mày ghét bỏ. "Tiếp tục trình diễn đi. Nếu bước đầu tiên soi bóng ra thai nữ, thì sau đó phải làm gì?"

Lý Chương Bình bước đến bên chiếc đèn sàn còn lại, bắt đầu điều chỉnh độ cao và góc độ của nó.

Cùng một kiểu đèn, cùng một thao tác, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác.

Nếu ánh đèn trước chiếu rọi vẻ đắc ý vì tự cho mình cao tay, vậy ánh đèn này chỉ phơi bày mồ hôi chậm rãi lăn xuống từ cổ ông ta, tình thế không rõ ràng, nhưng lại phạm thế cưỡi lên lưng cọp khó xuống.

Giang Khởi Vũ cũng nhìn ra động tác của ông ta đã không còn trơn tru như trước.

Hừ, gan chẳng lớn lắm, mà lại cứ thích làm chuyện táo tợn.

Cô đã nói rõ quy tắc của mình là "tiên lễ hậu binh" rồi mà ông ta vẫn muốn giở trò với cô.

Bên kia loay hoay một lúc lâu, cuối cùng bóng của hình nhân bé trai mới được định vị chính xác ở trung tâm màn vải, trùng khớp với bóng của Giang Khởi Vũ.

"Tầng nghĩa thứ hai của đạo phù này là "Di hoa tiếp mộc". Nếu một thai phụ mang bầu con gái ngồi vào vị trí của cô Giang hiện tại, chỉ cần tĩnh tọa trong thời gian một chén trà, sau khi sinh nở thuận lợi, ắt có cơ hội đón mừng tin vui có quý tử."

"Cả quá trình này mà cũng chỉ là 'có cơ hội'?"

"Chuyện này... phương pháp hoàn toàn chắc chắn thực sự rất hiếm có. Nếu đứa bé gái trong bụng có chấp niệm quá sâu với thế gian này, thì phép này cũng khó mà đổi được mệnh số. Nhưng nếu không có tác dụng, sau khi sinh, tôi đương nhiên sẽ hoàn lại toàn bộ thù lao."

"Ừm." Giang Khởi Vũ ra vẻ nghiêm túc gật đầu. "Chú nói cũng có lý, chẳng có đạo phù nào mạnh hơn ý chí sinh tồn cả."

Cô bước đến bên Lý Chương Bình, vỗ nhẹ lên vai ông ta, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng.

"Không ngờ chú cũng thành thật phết, không hiệu quả còn cam kết hoàn tiền."

Đến khoảnh khắc này, tảng đá đè nặng trong lòng Lý Chương Bình rốt cuộc cũng buông xuống.

Nhưng đúng lúc ông ta vừa thầm thở phào, thì Giang Khởi Vũ lại cất lời.

"Nhưng tôi nghĩ có một điểm chú sai rồi."

Chưa kịp hiểu câu nói đó có ý gì, Lý Chương Bình bỗng cảm thấy bả vai trĩu nặng, bắp chân nhói đau, cả người lập tức bị ghìm chặt xuống đất trong tư thế sấp mặt.

"Không phải một chén trà, mà là một phút."

"Tôi... tôi không hiểu cô đang nói gì." Lý Chương Bình vừa giãy giụa vừa cố chấp chối cãi.

"Thật à? Vậy tôi nói rõ hơn nhé? Chỉ cần một phút, chú có thể bắt lấy một phần linh hồn bám trên bóng người ngồi trên chiếc ghế đó, giam vào hình nhân da bóng bé trai của chú. Tôi nói không sai chứ?"

Nghe đến đây, sắc mặt Lý Chương Bình lập tức tái nhợt như tro tàn, cô ta nhất định đã nhìn thấu những đạo phù đó!

Nhưng ông ta vẫn chưa cam lòng, gào lên trong tuyệt vọng:

"Cô đã ngồi tròn một phút rồi! Tha cho tôi đi! Chỉ cần cô buông tha tôi, tôi sẽ thả linh hồn của cô ra, trả nó lại cho cô!"

"Được thôi, tôi cho chú cơ hội này." Giang Khởi Vũ thả lỏng bàn tay đang đè chặt ông ta.

Lý Chương Bình lảo đảo bật dậy, chẳng buồn phủi bụi trên người, lao thẳng về phía hình nhân da bóng.

Đó là con át chủ bài duy nhất có thể bảo vệ mạng sống của ông ta lúc này.

Nhưng ngay khi vừa chạm vào hình nhân da bóng, tim Lý Chương Bình liền lạnh toát, cả người ngã phịch xuống đất.

"Không... không thể nào, sao lại như vậy? Sao lại không bắt được gì cả? Không thể nào... chưa bao giờ thất bại, trừ khi... trừ khi..."

Ông ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái trẻ cách đó vài mét với vẻ mặt kinh hãi tột độ.

Thật là nhát gan. Nếu vậy, để tôi thêm một mồi lửa nữa cho ông đi.

Giang Khởi Vũ khẽ cười, nụ cười quỷ dị như bóng ma, sau đó nghiêng đầu, đưa tay chạm vào chiếc khuyên tai bên phải.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lý Chương Bình trố mắt nhìn, bóng của Giang Khởi Vũ... biến mất rồi!

Ông ta không còn chút sức lực nào để đứng dậy, cũng chẳng thể nói nổi một lời, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất, hoảng loạn lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường thoát.

Quả nhiên, để kẻ ác cảm nhận được sự tồn tại đáng sợ hơn chính hắn, vẫn là cách giải quyết gọn gàng nhất.

Giang Khởi Vũ giật mạnh sợi dây treo hình nhân da bóng xuống, rồi bước về phía người đàn ông đang co rúm dưới đất.

-----

Giang Khởi Vũ: Bất ngờ chưa cưng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro