Chương 27: Triệu Gia Nhân mất tích!

Hoàng Lâm ngồi trước máy tính trong phòng lưu trữ, cô đang chăm chú xem tin tức, chợt thấy choáng váng. Những con chữ quen thuộc trùng khớp với các chữ cái khắc trên người nạn nhân, vụ án này quả nhiên liên quan đến Diệc Thanh Thi.

Tiếng bước chân của Lãnh Du vang lên ngoài cửa, Hoàng Lâm thấy dáng vẻ mệt mỏi, lạnh nhạt của cô, báo cáo: "Sếp, lúc trước chúng ta không chú ý nghệ danh tiếng Anh của Diệc Thanh Thi là Hannah. Trước mạng không hiện tên của cô ấy, mình phải dò thật lâu mới thấy nó trong một blog khá cũ. Sau đó, mình tìm thêm được rất nhiều tin tức liên quan nên chắc chắn đây là nghệ danh của Diệc Thanh Thi."

Lãnh Du nhíu mày, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nếu không nhờ biển quảng cáo trên đường, có lẽ cô vẫn chưa đoán được.

Cô ngồi vào máy tính, thấy background của blog màu đen, bên trong là những tin tức drama của các nghệ sĩ, nghệ danh tiếng Anh của Diệc Thanh Thi cũng được tìm thấy ở đây.

Hiện đã có bốn chữ cái xuất hiện H, H, N, A trên người Tần Sương, Chu Liên Anh, Hứa Hiểu Phượng và Tô Cầm.

Nghệ danh của Diệc Thanh Thi có sáu chữ cái, nói vậy vẫn còn hai người sắp bị sát hại, hoặc đã tử vong.

Lãnh Du: "Hiện đã có bốn người chết, chứng tỏ còn hai người chưa được phát hiện. Chúng ta vẫn chưa biết họ đã bị sát hại chưa và họ là ai. Xem ra vụ án này có liên quan đến án mạng mười hai năm trước."

Hoàng Lâm đáp: "Nhưng không phải hung thủ để đền tội nhiều năm trước rồi sao?"

Lãnh Du: "Vụ việc liên quan đến nhiều người, mình nghĩ người bị phán quyết có lẽ là kẻ chịu tội thay."

Hoàng Lâm: "Nhưng những nạn nhân hiện tại thời điểm đó đều còn trẻ, không thể có bãn lĩnh hoặc thế lực lớn đến mức tìm được người chịu tội thay, mà phía tòa...."

Lãnh Du: "Chúng ta cần tra bối cảnh của Tần Sương."

Tần Sương là nạn nhân duy nhất không thuộc giới giải trí. Bà ta bị sát hại, có lẽ cũng bị cuốn vào vụ án Diệc Thanh Thi.

Lãnh Du mở sơ đồ quan hệ, cô nhìn sơ đồ, cố nghĩ thêm manh mối cho vụ án.

Long đi đến, nói: "Sếp, chúng tôi vừa tra được giao dịch ngân hàng của Hứa Hiểu Phượng, quả nhiên cô ta từng rút một khoản tiền lớn."

Lãnh Du gật đầu, cô đã đoán được chuyện này.

Điện thoại của Lãnh Du reo lên, thấy người gọi là cảnh sát Bành, cô lập tức nghe máy.

Giọng cảnh sát Bành cất lên: "Cảnh sát Lãnh, chúng tôi vừa nhận được tin báo. Cậu Triệu Gia Nhân đã mất tích. Cậu Triệu là diễn viên, tôi nghĩ cậu ta có liên quan đến vụ án vì theo lời khai của người nhà, cậu ta có quan hệ mật thiết với Tô Cầm."

Lãnh Du lục trong trí nhớ hiện lên tên này, cô nhìn sơ đồ quan hệ, nghe thấy tên diễn viên đóng trong Bồi Thẩm Đoàn, hẳn là cậu ta.

Lãnh Du hỏi: "Nhà cậu ta thuộc khu vực chợ phía Đông?"

Cảnh sát Bành đáp: "Phải, cậu ta là cậu ấm nhà họ Triệu."

Lãnh Du kinh ngạc, cô nhớ trong báo cáo về các nhân viên đoàn phim, không người nào có xuất thân giàu có.

Giới giải trí thật phức tạp, nghệ sĩ có bối cảnh lại còn cố tình che giấu.

Lãnh Du nói: "Tôi lập tức đến ngay."

Gác máy, cô nghĩ lẽ nào Triệu Gia Nhân là nạn nhân tiếp theo?

Hoàng Lâm hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Lãnh Du đáp: "Trệu Gia Nhân mất tích, Long đi theo tôi. Còn Hoàng Lâm thì tìm giúp mình bạn trai cũ của Diệc Thanh Thi."

Hoàng Lâm gật đầu, Long theo Lãnh Du đến chợ phía Đông.

Hai người chạy đến Sở Cảnh Sát chợ phía Đông, Lãnh Du gặp lại cảnh sát Bành, trong đại sảnh còn có một tốp người khác.

Lãnh Du nhìn lướt bọn họ. Một cặp vợ chồng lớn tuổi, người chồng có nét mặt nghiêm nghị đang liên tục an ủi vợ, người vợ lại đang bật khóc.

Một thanh niên khoảng 30 tuổi đang gọi điện, anh thấy Lãnh Du, gác máy, đến giới thiệu: "Chào cô, tôi là Triệu Gia Quân."

Lãnh Du thấy người này có nét tương đồng với Triệu Gia Nhân, cô đoán hẳn là hai anh em. Vài người đàn ông mặc vest đen đứng sau anh có lẽ bảo vệ.

Triệu Gia Quân nho nhã, lịch sự nói: "Sau khi ra ngoài vào chiều hôm qua, em trai tôi Triệu Gia Nhân vẫn chưa về. Chúng tôi đã liên tục gọi cho nó, còn liên lạc với người đại diện và bạn bè của nó nhưng không ai trông thấy nó."

Lãnh Du: "Người cuối cùng gặp cậu ta là ai?"

Người đàn ông lớn tuổi nói: "Trước khi đi, thằng nhóc có cãi nhau với tôi. Quả nhiên, giới giải trí là vàng thau lẫn lộn. Thằng con tôi chắc chạy theo ả hồ ly tinh kia rồi."

Giọng điệu bọn họ không giống tán thành việc Triệu Gia Nhân gia nhập giới giải trí. Bọn họ là giới thượng lưu nên khinh thường giới giải trí cũng là chuyện thường. Cô thầm nghĩ cậu chàng này không ở nhà kế thừa gia nghiệp mà chạy đi làm diễn viên làm gì.

Lãnh Du nhíu mày hỏi: "Ý ông là người cuối cùng cậu ta gặp trước khi đi là ba người?"

Triệu Gia Quân: "Phải, dạo này Gia Nhân ở nhà suốt. Từ sau vụ đạo diễn Chu Liên Anh bị sát hại, cu cậu thất nghiệp tạm thời nên đã dọn về nhà ở."

Lãnh Du: "Gần đây cậu ta có nhắc đến hoặc từng tiếp xúc với ai không?"

Triệu Gia Quân nghĩ rồi đáp: "Nó có nhắc với tôi là có bạn gái và tính cưới người ta về nhà."

Ông cụ lớn tiếng nói: "Còn không phải ả hồ ly tinh Tô Cầm! Cô ta lớn hơn thằng Nhân mười bốn tuổi mà còn dám dụ nó!"

Tên Tô Cầm lại được nhắc đến.

Lãnh Du hỏi: "Ông Triệu, Tô Cầm ông nói có phải là diễn viên không?"

Ông Triệu đáp: "Phải, chính là cô ta! Nghe cái tên thôi đã thấy không phải hạng tốt đẹp! Làm trong giới đó lâu, chắc chắn cũng không trong sạch, tuổi tác còn lớn."

Lãnh Du thấy ông Triệu có dấu hiện bùng nổ bèn nói: "Ông Triệu, mong ông đừng nóng giận, ông ngồi xuống trước đi. Tôi sẽ tìm hiểu tình huống thêm với anh Triệu."

Tuy giọng và biểu cảm của Lãnh Du lạnh lùng nhưng cô rất lễ phép với người lớn tuổi.

Triệu Gia Quân thấy tuy cô lạnh nhưng khí chất bất phàm, bỗng có thiện cảm. Cả nhà anh vốn đang rối lên vì Triệu Gia Nhân mất tích nhưng khi Lãnh Du xuất hiện, tâm trạng của họ dần bình tĩnh.

Lãnh Du nói với Triệu Gia Quân: "Anh Triệu, anh biết việc Tô Cầm đã bị sát hại chưa? Thi thể của cô ta vừa được phát hiện vào sáng nay, hiện đang nằm ở phòng pháp y."

Triệu Gia Quân mở to mắt, thốt: "Cô nói sao?"

Lãnh Du: "Tô Cầm đã bị sát hại."

Bà Triệu nghe thấy, khóc không thành tiếng, bà nói đứt quãng: "Chẳng lẽ Gia Nhân nhà mình cũng đã....."

Nói đến đây, bà không thốt lên được nhưng mọi người cũng hiểu rõ ý bà, có lẽ Triệu Gia Nhân lành ít dữ nhiều.

Lãnh Du nói: "Cả nhà khoan hoảng hốt, chuyện có lẽ chưa tệ như các vị đã nghĩ. Có vài điều tôi muốn hỏi rõ, hy vọng cả nhà mình có thể hợp tác."

Triệu Gia Quân gật đầu: "Được."

Lãnh Du: "Tôi sẽ nói ngắn gọn. Việc Triệu Gia Nhân mất tích có lẽ liên quan đến vụ thảm sát của đạo diễn Chu Liên Anh. Sau khi phát hiện thi thể của vợ chồng đạo diễn Chu, chúng tôi còn phát hiện thêm thi thể của người đại diện khác. Sáng này vừa phát hiện thi thể của Tô Cầm. Trên người bốn nạn nhân đều bị khắc chữ cái, hiển nhiên đây là do hung thủ cố ý để lại."

Cô ngừng lại, tiếp tục trình bày: "Chúng tôi phát hiện rằng các chữ cái đó liên quan đến vụ sát hại người mẫu Diệc Thanh Thi cách đây mười hai năm trước. Các chữ cái khớp với nghệ danh tiếng Anh của cô. Nghệ danh của Diệc Thanh Thi là sáu chữ cái nên chúng tôi suy đoán có lẽ còn hai người đã gặp nạn, hoặc có lẽ đang bị hung thủ truy lùng."

Lãnh Du bình tĩnh tường thuật lại tất cả phát hiện của tổ. Triệu Gia Quân nhìn cô cảm thấy cô khác với những cô gái anh từng gặp. Cô bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng, là một mỹ nữ lạnh lùng hiếm gặp.

Đôi mắt anh không dời khỏi mặt Lãnh Du, anh nghe thấy tên Diệc Thanh Thi, nhíu mày nói: "Thằng Nhân từng nhắc đến cô người mẫu này."

Lãnh Du kinh ngạc nhưng vội che đi, hỏi: "Triệu Gia Nhân biết cô ta?"

Triệu Gia Quân đáp: "Không phải nó biết là Tô Cầm biết. Có lần Gia Nhân nói tôi biết Tô Cầm và Diệc Thanh Thi biết nhau."

Lãnh Du nghe thấy, hỏi: "Biết nhau? Lẽ nào trước kia Tô Cầm từng làm người mẫu?"

Triệu Gia Quân: "Ừ, cô ta từng tiến thân vào giới người mẫu nhưng vì chiều cao quá thấp nên cuối cùng chuyển hướng sang giới giải trí. Còn nữa, cô ta và Diệc Thanh Thi là đồng hương, quê bọn họ ở Thành phố Nam."

Chiều cao?

Tô Cầm từng làm trong giới người mẫu?

Tô Cầm và Diệc Thanh Thi biết nhau?

Họ là đồng hương?

Lãnh Du suy ngẫm, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên, giống với suy đoán tối qua khi ăn khuya với Lâm Hinh.

Lãnh Du lẩm bẩm nói với Long bên cạnh: "Anh ghi lại quê của Diệc Thanh Thi, lát nữa chúng ta sẽ đến đó điều tra."

Sau đó, cô nói với cảnh sát Bành bên cạnh: "Tôi nghĩ cảnh sát khu vực chợ phía Đông hẳn sẽ xử lý vụ mất tích của cậu Triệu Gia Nhân dễ dàng hơn dù sao vụ án cũng xảy ra ở đây."

Cảnh sát Bành đáp: "Cảnh sát Lãnh nói đúng, chúng tôi sẽ điều tra án Triệu Gia Nhân mất tích, nếu có tin tức, chúng tôi sẽ liên lạc với tổ các cô."

Lãnh Du nói xong, cô lại nói với Triệu Gia Quân: "Ngại quá, tôi đi trước. Cảnh sát Bành sẽ cố gắng tìm ra cậu Triệu Gia Nhân."

Dứt lời, cô và Long ra ngoài.

Triệu Gia Quân gọi cô lại: "Cô cảnh sát, khoan đi đã!"

Lãnh Du dừng bước, quay đầu hỏi: "Anh Triệu còn có vấn đề gì sao?"

Triệu Gia Quân: "Cô cảnh sát, cô họ gì?"

Lãnh Du: "Tôi họ Lãnh."

Sau đó, không quay đầu, rời đi.

Long đứng cạnh cô bỗng cảm thấy lạnh buốt, anh ngẩng đầu Lãnh Du, thấy gương mặt lạnh nhạt kia không biết sao lại giảm áp xuất trầm trọng.

Lẽ nào lời vừa rồi của Triệu Gia Quân đắc tội sếp?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro