Chương 32: Tự vẫn
Lâm Hinh lái xe đưa Lãnh Du về chung cư. Chưa đợi cô xuống xe, Lâm Hinh đã dặn: "Nhớ đừng để nước dính vào vết thương đó."
Lãnh Du gật đầu "ừ".
Lâm Hinh tiếp tục dặn: "Cậu nhớ kiêng ăn đồ cay nóng nếu còn muốn tay trái của mình."
Lãnh Du ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Hinh vừa tính nói thêm, Lãnh Du cười hỏi: "Cảnh sát Lâm nói xong chưa ạ?"
"Nói xong rồi. Cậu xuống xe đi." Lâm Hinh vô tình đáp.
Lãnh Du mỉm cười.
Cô không biết mình làm vậy có ổn không nhưng cô không nỡ lãng phí buổi tối thứ sáu tối đẹp như này: "Cảnh sát Lâm, đêm còn dài cậu có muốn lên nhà ngồi không?"
Lâm Hinh sửng sốt. Đây là lần đầu Lãnh Du mời nàng đến nhà.
Lãnh Du thấy nàng không đáp tưởng nàng không thích. Cô hơi mất mát, mở cửa xuống xe.
Lâm Hinh thấy cô sắp đi, bất chợt nói: "Được chứ!"
Lãnh Du ở lầu năm. Dù cả hai đứng cạnh nhau trong thang máy, ai cũng im lặng. Không khí xấu hổ hơn lúc ở bệnh viện.
Trong không gian kín, hít thở của hai người rất nhỏ. Lãnh Du cúi đầu, trộm nhìn Lâm Hình thấy nàng nhìn thẳng, không tập trung về phía mình.
Lãnh Du không biết lúc này tâm trạng của Lâm Hinh đang rất nôn nóng. Đây không phải lần đầu nàng đến nhà người ta nhưng là lần đầu nàng đến nhà Lãnh Du.
Là người nàng vốn không ưa từ lúc nhỏ.
Đêm nay có gì đó trồi lên trong lòng nàng, một cảm giác khó nói. Có thể từ người không ưa biến thành bạn bè nên mới không quen.
Nghĩ vậy, nàng dừng buông bỏ dòng cảm xúc kỳ lạ.
Khi Lãnh Du mở cửa, cô nghiêng người cho Lâm Hinh vào rồi mới đóng cửa, mở đèn.
Đèn chiếu sáng phòng khách, Lâm Hinh trông thấy bao cát trong phòng, hỏi: "Cậu còn mua thêm bao cát?"
Lãnh Du bước đến cạnh nàng, đáp: "Ừ, nó giúp mình xã stress."
Vì hai người đứng gần nhau nên khi Lâm Hinh xoay người tính hỏi cậu stress chuyện gì lại bất cẩn chạm vào lòng cô. Tuy chỉ nhẹ nhưng tay Lãnh Du bị thương nên vẫn khiến cô kêu lên.
Lâm Hinh thấy thế, đẩy cô ngồi xuống ghế, ra lệnh: "Tay cậu đang bị thương, đừng đi lung tung, ngồi xuống mau."
Lãnh Du ngồi trên sô pha, ngẩng đầu muốn nhìn nàng. Cô thấy nàng vào bếp, tiếng Lâm Hinh vọng từ trong ra: "Cậu ngồi đi, mình rót cho cậu ly nước."
Y như nhà mình.
Lãnh Du nhìn nàng rót nước, cảm giác nàng mới là chủ nhà. Nghĩ vậy, cô cười tủm tỉm.
Lâm Hinh thấy Lãnh Du ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, đưa ly nước cho cô, nói: "Uống nước đi."
Lãnh Du uống nước, đáp: "Cảm ơn cậu."
Lâm Hinh: "Không cần cảm ơn, đây là nhà cậu mà. Vết thương của cậu còn đau không?"
Lãnh Du: "Không đau."
Có cậu ở đây mình còn đau gì nữa?
Lâm Hinh ngồi đối diện cô, hỏi: "Bác sĩ có nói khi nào cắt chỉ không?"
Lãnh Du đáp: "Anh ta bảo tuần sau mình quay lại, anh ta sẽ xem khi nào thì cắt chỉ được."
Lâm Hinh nói: "Khi đi cậu báo mình, mình chở cậu."
Lãnh Du nhìn nàng, trong mắt kinh ngạc, đáp: "OK."
Lâm Hinh thấy hai người lại chuẩn bị rơi vào im lặng. Nàng nghĩ nên tìm đề tài hợp với các nàng nhất: "Mình nghe nói cậu cứu người nên bị thương. Người cậu cứu là ai?"
Lãnh Du nhìn tay trái của mình, cười khổ đáp: "Ông ta là Quách Toàn, từng là cảnh sát Thành phố Nam, ông ấy cũng là người phụ trách vụ án của Diệc Thanh Thi."
Lâm Hinh: "Lý Quảng Ích muốn giết ông ta vì ông ta kết án sơ sài?"
Lãnh Du: "Có lẽ vậy. Khi được phát hiện, Quách Toàn đang mặc cảnh phục, có lẽ do Lý Quảng Ích ép ông ấy mặc. Ông ta nghĩ Quách Toàn nhận hối lộ, muốn lợi dụng vụ án để thăng quan tiến chức nên kết án vội, tìm người chịu tội thay. Nhưng mình thấy ông Quách Toàn trông không giống người làm việc tất trách. Ban nãy gương mặt ông ta không lộ vẻ sợ hãi mà là áy náy."
"Mình đoán ông ta cũng muốn tra tiếp nhưng cấp trên ra lệnh làm ông ta chỉ có thể từ bỏ. Mình từng tra tài liệu của Quách Toàn. Không lâu sau, ông ta bị cách chức, có thể vì ông ta muốn âm thầm điều tra, bị phát hiện nên bị đuổi khỏi nghành."
Nói đến đây, điện thoại của Lãnh Du vang lên. Nàng thấy là Sở Cảnh Sát gọi điện, vội nghe máy.
Lâm Hinh thấy cô nghe máy, sắc mặt bỗng thay đổi.
Khi cô gác máy, Lâm Hinh hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lãnh Du đáp: "Lý Quảng Ích chết rồi."
Lâm Hinh hoảng sợ: "Cái gì? Chết rồi?"
Hai người chạy vội về Sở Cảnh Sát.
Tiêu Trình là người vừa gọi cho Lãnh Du, anh thấy cô, báo cáo: "Sếp, thi thể của ông ta đã được đưa vào phòng giải phẫu."
Lãnh Du hỏi: "Phát hiện ông ta chết như thế nào?"
Tiêu Trình nói: "Theo lời khai của các cảnh sát ở trại giam, khi đưa cơm chiều, họ thấy miệng ông ta sùi bọt mép, nằm trên đất."
Lãnh Du nghe vậy, hiểu rõ: "Có lẽ ông ta đã uống thuốc độc mấy tiếng trước. Ông ta tự sát."
Bọn họ đến phòng giải phẫu, thấy pháp y đang nghiệm thi. Pháp y thấy Lãnh Du và Lâm Hinh đến, đưa bức thư cho hai người: "Bức thư được phát hiện trong quần áo của ông ta."
Lãnh Du nhận, mở thư, thấy bên trong viết kín trang.
Là di thư.
Lãnh Du hỏi: "Ông ta trúng độc chết sao?"
Pháp y: "Phải. Hơn nữa độc tính phải phát huy sau vài tiếng. Tôi đoán ông ta không muốn sống tiếp."
Lâm Hinh và Lâm Hinh đến văn phòng, cả hai bắt đầu đọc thư.
Sau khi đọc xong, Lâm Hinh thở dài: "Quả nhiên Lý Quảng Ích là em của Diệc Thanh Thi. Ba mẹ họ ly dị khi cả hai còn nhỏ. Lý Quảng Ích theo ba đến Nhật Bản, Diệc Thanh Thi theo mẹ về Thành phố Nam."
Lãnh Du nói: "Khi đọc được scandal lộ clip và sử dụng chất cấm của Diệc Thanh Thi, ông ta đã tra được đây là chị gái thất lạc của mình nên đã trở về từ Nhật Bản. Ông ta cũng mang theo đao võ sĩ về cùng, chính là cây đã chặt chân Tô Cầm. Mình đoán ông ta từng học võ phòng vệ ở Nhật nên mới có thể bắt được ông Quách Toàn, người từng là cảnh sát."
"Sau khi tìm được Diệc Thanh Thi, cô đã bị ngừng hoạt động nên hai người sống nương tựa nhau. Lý Quảng Ích biết Diệc Thanh Thi mất niềm tin sau loạt biến cố nên đã vẽ tranh, chụp ảnh nhằm động viên cô. Cuối cùng, khi cô lấy lại tự tin thì gặp lão Chu Liên Anh. Vì không để em trai lo lắng nên cô dấu nhẹm đi chuyện bị xâm hại."
"Cuộc sống quá bất công với hai chị em. Lý Quảng Ích đi làm xa trở về phát hiện chị gái chết trong nhà, không rõ hung thủ. Nhà bọn họ cách xa nhà hàng xóm nên không ai thấy vụ việc. Dù có cũng bị thế lực của nhà Tần Sương ép buộc không dám lên tiếng."
Lâm Hinh: "Bọn họ còn cố ý đưa Lý Quảng Ích vào tù với lý do ông ta là đồng lõa. Xong việc, chúng tìm người chịu tội thay mình. Sau hai năm mãn hạn tù, Lý Quảng Ích ra tù chỉ còn cảnh còn người mất."
"Mình không rõ ông ta làm sao biết nhà Triệu Gia Nhân còn làm tài xế, quản gia cho nhà đó. Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Lão Chu Liên Anh vốn thân thiết với Triệu Gia Nhân, bọn họ đến làm khách nhà họ Triệu thì trong đêm cãi nhau. Cả hai nhắc đến vụ sát hại Diệc Thanh Thi bị Lý Quảng Ích nghe thấy. Xem ra hai vợ chồng lão cũng không thương nhau như báo viết."
Lãnh Du gật đầu: "Thế là Lý Quảng Ích bắt đầu kế hoạch báo thù. Bước đầu, ông ta cần gia nhập giới giải trí, tiếp cận Chu Liên Anh. Trùng hợp, Triệu Gia Nhân cũng muốn vào giới giải trí nên cả hai được Chu Liên Anh tiến cử. Trong vòng vài năm, ông ta biết thêm những nghệ sĩ đang hot khác như Tăng Vĩ Kiến và Tô Cầm. Hai kẻ này vốn là người tình bì mật của nhau nhưng bị Triệu Gia Nhân xen vào. Tình tay ba làm Lý Quảng Ích biết rõ nhiều chuyện hơn bao gồm việc mối quan hệ của Tăng Vĩ Kiến và Tô Cầm dần tan vỡ và thảm án của chị mình."
"Lý Quảng Ích kiên nhẫn thật. Sau khi thu thập tất cả bằng chứng, ông ta mới bắt đầu ra tay lúc phim Bồi Thẩm Đoàn khởi quay. Vừa ra tay là vụ này nối vụ kia, hoàn toàn không ngừng. Có thể thấy ông ta là kẻ can đảm và đầy nghị lực khi lên kế hoạch từ nhiều năm trước."
Nói đến đây, Lãnh Du thấy Tiêu Trình ngoài cửa, nghe anh báo: "Thưa sếp, chúng tôi vừa tìm thấy đoạn ghi âm trong nhà Tô Câm. Giọng trong đó là của Tăng Vĩ Kiến, anh ta yêu cầu được giúp gỡ."
Lãnh Du nhớ đến cuộc gọi của Hoàng Lâm: "Thì ra Lý Quảng Ích dùng ghi âm, cố ý để Tăng Vĩ Kiến nói vậy trước khi chết. Ông ta cần cảnh sát nhanh tìm mục tiêu cuối cùng bởi ông ta đã uống thuốc độc. Ông ta muốn chúng ta sớm điều tra và công bố vụ của Diệc Thanh Thi. Làm xong tất cả, ông ta cũng kết thúc sinh mạng mình."
"Tôi đoán, ông ta cố ý đến Quách Toàn sống. Ông ta treo đao võ sĩ ở cửa, đợi cảnh sát vào, đao rơi xuống cốt để dọa Quách Toàn. Hoặc là ông ta nghĩ đến khả năng cảnh sát không tin di thư của mình nên chừa Quách Toàn lại nhằm đối chứng."
Tiêu Trình hỏi: "Sếp ơi, vậy vì sao Lý Quảng Ích lại giết mấy người họ?"
Lãnh Du đưa bức thư cho anh: "Tự anh xem đi."
Theo đó, vụ án của Lý Quảng Ích truyền khắp Sở Cảnh Sát. Mọi người đều thương tiếc cho Diệc Thanh Thi và cảm thông trước hành động tàn nhẫn của Lý Quảng Ích.
Nhưng giết người là hành động không thể tha thứ trước pháp luật.
Lâm Hinh bỗng nói: "Xem bức thư này xong, suy đoán vừa rồi của cậu ở bệnh viện đều đúng.... Có lẽ mình phải bổ đầu cậu xem bên trong có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro