Chương 35: Bờ sông tĩnh lặng
Vài hôm sau, Lãnh Du dựa theo lời dặn của bác sĩ Trình đến bệnh viện Phương Đông. Lần này cô đến một mình, không có ai làm bạn.
Khi cô vào viện, cảm thấy có gì khang khác. Lúc trước, khi đến bệnh viện, trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc vẫn pha lẫn chút hương vị ngọt ngào.
Lần này.... Cô vẫn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đậm đặc đó mà hương vị ngọt ngào đã biến thành chua xót.
Không có ai đó đi cùng mình.
Mà cũng do cô từ chối người ta.
Lãnh Du lấy số, nhìn thấy ánh mắt cô điều dưỡng nhìn mình hơi khác. Tuy không trắng trợn nhưng cô vẫn cảm nhận được. Không biết vì mình nghĩ nhiều hay bọn họ thật sự tò mò về quan hệ của mình và Lâm Hinh.
Mấy hôm trước, cô và Lâm Hinh cùng đến, ánh mắt của cô điều dưỡng toát lên sự hâm mộ, ganh tị.
Lúc này, cô đi một mình, ánh mắt cô điều dưỡng có thêm sự châm chọc.
Lãnh Du ngồi đợi, làm lơ những ánh mắt hướng về mình. Cô mở điện thoại đọc tin tức.
Trong lúc chờ, cửa phòng khám mở ra, một điều dưỡng đọc tên cô. Lãnh Du cất điện thoại, bước vào phòng.
Khi vào, người ngồi chỗ bác sĩ không phải bác sĩ Trình mà là một bác sĩ cô chưa từng gặp. Lãnh Du nhanh chóng nhìn bản tên, Đường Kiến Huy.
Bác sĩ Đường thấy Lãnh Du bước vào, cười nói: "Tôi đã xem bệnh án của cô. Cô hẳn bị thương vì đao?"
Lãnh Du nhìn nụ cười thân thiện kia, đáp: "Ừ. Hôm nay tôi đến đây vì bác sĩ Trình dặn đến cắt chỉ."
Bác sĩ Đường cúi đầu nhìn bệnh án của cô: "Hôm nay bác sĩ Trình về quê nên giao cô cho tôi."
Lãnh Du khẽ nhíu mày, ông bác sĩ này nói chuyện với bệnh nhân mà quá ngả ngớn. Tuổi tác khoảng 40 mà tính tình thiếu nét điềm tĩnh.
Lãnh Du vẫn im lặng, cảm giác lạnh lùng tỏa ra xung quanh. Đường Kiến Huy nhận ra, ngừng cười.
Tay nghề Đường Kiến Huy không tệ. Ít nhất trong lúc cắt chỉ, Lãnh Du không chịu đau, tốc độ của tay bác sĩ rất nhanh, ép xuống bất mãn của cô.
Sau khi xong, đến giờ cơm trưa, Lãnh Du gật đầu, cảm ơn bác sĩ Đường, rời đi.
"Cô Lãnh đợi đã."
Tiếng gọi vọng từ sau Lãnh Du, cô thấy bác sĩ Đường đóng cửa lại, đi đến chỗ cô.
Lãnh Du nhướng mày, hỏi: "Bác sĩ Đường còn chuyện gì sao?"
Đường Kiến Huy lại tươi cười, nói: "Bây giờ là giờ trưa. Nếu không chúng ta ăn chung nha?"
Lãnh Du nhìn hắn: "Ngại quá, tôi không rảnh."
Đường Kiến Huy thấy cô rời đi, đuổi theo nói: "Một tiếng thôi mà, không chậm trễ việc của cô đâu."
Lúc này, Lãnh Du đi ngang qua khoa nhi hôm trước đến cùng Lâm Hinh. Cô không quan tâm bác sĩ Đường, đôi mắt nhìn bọn nhỏ trên đùa, vài đứa đang nghiêm túc chơi xếp hình.
Đôi mắt cô ấm áp bị Đường Kiến Huy nhìn thấy.
"Cô thích chơi xếp hình sao?" Bác sĩ Đường hỏi.
Lãnh Du nghe vậy, chỉ đáp: "Ừ."
Giọng lạnh lùng, xa cách.
Đường Kiến Huy thấy cô nhìn xấp nhỏ chơi xếp hình, nói: "Tôi cũng thích chơi xếp hình lắm. Tôi thường chơi xếp hình với bọn nhỏ. Tụi trẻ ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Cô Lãnh, cô có thích trẻ con không?"
Lãnh Du thật sự không muốn quan tâm người bên cạnh này: "Bác sĩ Đường, anh thường đến đây với chúng sao?"
Đường Kiến Huy gật đầu đáp: "Phải."
Lãnh Du lạnh lùng nói: "Vậy anh cũng rảnh thật."
Dứt lời, cô quay đầu rời đi.
Đường Kiến Huy nghe vậy, đỏ mặt. Đợi cô đi xa, đôi mắt hắn vẫn dính chặt bóng cô, không đuổi theo.
Một y tá đi qua, thấy hắn nhìn Lãnh Du, cười hỏi: "Bác sĩ Đường, người ta đi xa rồi mà bác còn ngây ngốc làm gì? Lần này bác đã tìm được người yêu rồi sao?"
Đường Kiến Huy nhìn cô y tá, đáp: "Cô cứ mặc tôi. Nhưng cô nàng vừa rồi hình như là cảnh sát, tôi chưa từng thấy cô cảnh sát nào xinh đẹp như này."
Y tá cười đáp: "Vậy sao bác không đuổi theo?"
Đường Kiến Huy cười khổ: "Cô ấy khó theo đuổi quá. Nhưng cô ấy giống tôi, đều thích chơi xếp hình."
Y tá: "Đâu chỉ có bác, bác sĩ Trình cũng thích mà. Bọn nhỏ khoa nhi có thể chơi xếp hình cũng là nhờ bác ấy đề xuất với viện trưởng."
Đường Kiến Huy gật đầu, không đáp.
Nửa tháng sau, tay Lãnh Du đã lành.
Hôm nay là quốc khánh, gương mặt của các cảnh sát trong Sở tràn ngập hân hoan, vì bọn họ có thể nghỉ phép hai ngày đi du lịch.
"Hiếm khi được nghỉ, bọn mình cùng nhau ra ngoài vùng ngoại ô câu cá, ok không?" Dương Thông đề nghị.
"Anh không ở bên bạn gái hả?" Hoa Mai hỏi.
"Cô ấy vừa quyết định đi du lịch với bạn thân, đâu có quan tâm đến tôi." Dương Thông nói.
"Lâu lâu mới thấy anh một mình, vậy được, tôi đi chung với anh!" Hoa Mai đáp.
"Thế còn anh, anh Tiêu? Anh đi chung với tụi tôi không?" Dương Thông hỏi.
"OK." Tiêu Trình đồng ý.
"Vậy còn Hoàng Lâm?" Dương Thông hỏi Hoàng Lâm.
"Tôi đi chứ."
"Bốn người bọn mình đi rồi thì không biết chị Lâm có muốn đi cùng không." Dương Thông bảo.
"Để tôi đi hỏi." Hoa Mai xung phong.
Ít lâu sau, Hoa Mai quay lại, báo: "Chị Lâm bảo chị ấy rảnh nên đi chung."
Lúc này, Hoàng Lâm im lặng nhìn về phòng Lãnh Du, cong môi cười.
Rất nhanh, đã đến ngày hẹn câu cá.
Khi cả bọn đi đến bờ sông, trông thấy phong cảnh ở đây tươi mát. Vì ở đây cách xa thành phố, xung quanh không có nhà máy, nhà ở nên không khí không bị ô nhiễm, nước sông cũng trong lành.
Dọc hai bờ sông là những mảng cỏ xanh mượt, đối diện bờ là cánh rừng nhỏ. Rừng cây theo gió thổi nhẹ, nhảy múa giữa không trung.
Tiếng chim chóc ríu rít vang lên làm người nghe sảng khoái.
Lâm Hinh lấy mồi câu mà cả bọn vừa mua lúc sáng.
Không khí ở đây thoáng đãng, mới 7 giờ sáng, mặt trời vừa lên cao, chiếu xuống mặt sông, mặt nước lấp lánh làm tăng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Mọi người chọn chỗ xong, ngồi xuống. Dương Thông, Hoa Mai và Tiêu Trình ngồi cùng nhau. Hoàng Lâm ngồi cạnh Lâm Hinh.
Khi mọi người chuẩn bị thả câu, có tiếng xe chạy đến, Lâm Hinh vừa nhìn biển xe đã nhíu mày.
Là ai gọi cậu ta đến vậy.
Lãnh Du mặc đồ thường, bước xuống xe. Cô đi đến cả nhóm, gật đầu xem như chào hỏi.
Hoàng Lâm thấy cô đến, vỗ chỗ bên cạnh mình: "Lãnh Du, ngồi đây này!"
Vì giờ không phải giờ làm việc, cũng không ở Sở nên cô gọi thẳng tên Lãnh Du.
Lâm Hinh thấy cô đến, quay mặt sang chỗ khác, mắt nhìn bờ sông, không thèm chào hỏi.
Lãnh Du nhìn Lâm Hinh, im lặng, ngồi bên phải Hoàng Lâm. Cô từ tốn móc mồi, thả câu như mọi người.
Lúc này, giữa các nàng là Hoàng Lâm. Tuy không khí lúng túng nhưng không quá tệ.
Từ sau lần không vui đó, ngoại trừ khó hiểu, Lâm Hinh càng bực bội hành động của Lãnh Du. Nàng quyết định dùng lại thái độ hờ hững trước kia. Khi thấy đối phương, nàng quay đi, kèm theo bộ mặt xị xuống.
Lãnh Du thấy thái độ của nàng trở về trước, đã rất hối hận về hành động lúc đó của mình. Nhưng hiện tại, Lâm Hinh làm lơ cô, cô chỉ có thể nín thin, im lặng. Quan hệ của cả hai trở về vạch xuất phát.
Mấy hôm trước, Hoàng Lâm hẹn cô ra câu cá, vô tình để lộ Lâm Hinh cũng tham dự. Lãnh Du nghe vậy, ra vẻ thờ ơ đồng ý.
Còn bảo: Dù sao, lâu rồi cả đội cũng không ra ngoài đi chơi nên lần này đi chơi xem như nâng cao tinh thần đồng đội.
Gió lạnh thổi đến, thời gian trôi qua thật chậm.
Hoàng Lâm bị kẹp giữa, thấy không ai lên tiếng làm cô cũng hối hận về sắp xếp của mình.
Cô nhìn về phía Hoa Mai, thấy ba người bên đó đang nói cười vui vẻ, cô nói với hai người cạnh mình: "Hình như ở đây không có cá, thôi mình tìm chỗ khác nha."
Chưa đợi hai người đáp, cô đã bỏ chạy.
Lâm Hinh cũng sốt ruột, không có Hoàng Lâm điều tiết, nàng không biết nên đối mặt với núi băng kế bên thế nào.
Lãnh Du thấy Hoàng Lâm bỏ đi, cô nhìn Lâm Hinh, lại vờ không để tâm tiếp tục thả câu.
Lâm Hinh ngồi đó nhìn cần câu yên lặng của mình. Nàng bực bội bảo: "Núi băng lạnh lẽo như cậu ngồi đây, cá chỗ này bị cậu đông lạnh hết rồi, mình còn câu gì nữa?"
Lãnh Du nhìn nàng, nhìn thùng đựng cá của nàng. Cô dịch người, ngồi cạnh nàng, cầm cần câu của Lâm Hinh đổi với cần câu của mình. Cô bảo: "Tụi mình đổi cần câu đi, xem có thể xua được vận đen của cậu không."
Lâm Hinh tức giận, kêu: "Lãnh Du!"
Chưa nói xong, Lâm Hinh cảm thấy cần câu giật giật. Lãnh Du thấy vậy, vội giúp nàng kéo cần lên, cá theo đó bay khỏi mặt sông.
"Không phải câu được một con rồi sao?" Lãnh Du chỉ vào cá, nhướng mày nói.
Lâm Hinh ngơ ngác nhìn con cá nằm trong thùng, nó nhảy vài cái rồi bất động.
Lẽ nào do mình xui xẻo?
Sao vừa đổi cần câu đã có cá.
Lâm Hinh im lặng, nàng nắm chặt cần câu của Lãnh Du. Dù trong lòng không phục nhưng chuyện này quá kỳ lạ.
Lãnh Du ngồi cạnh, thấy nàng ngoan ngoãn, cô mỉm cười.
Mặt trời bắt đầu tỏa nhiệt chiếu ánh vàng lên người các nàng.
Khoảng cách giữa cả hai vốn là một ghế nhưng bây giờ các nàng đã ngồi cùng nhau, bên bờ sông yên lặng tạo thành khung cảnh xinh đẹp.
Lúc lâu sau, Lâm Hinh mất kiên nhẫn, nàng nhìn trời thấy bầu trời âm u, chuẩn bị mưa.
Lãnh Du cũng chú ý, cô cất mồi cầu, nhìn thùng cá, từ nãy đến giờ, cô chỉ câu được hai con cá. Thùng của Lâm Hinh cũng chỉ có ba con. Xem ra hôm nay các nàng không bội thu.
Tiếng rầm rầm vang lên kèm theo những hạt mưa rơi xuống. Mưa không quá lớn nhưng không chạy nhanh vẫn đủ ướt người.
Lâm Hinh vội chạy về xe, nàng chật vật cầm cần câu và thùng.
Nàng chạy một lúc, thấy tay nhẹ đi, vừa quay đầu đã thấy Lãnh Du cầm vật dụng thay mình, chạy nhanh về trước.
Nàng chỉ nghe thấy: "Mưa rồi sao còn không mau chạy? Chẳng lẽ cậu muốn mình cõng cậu như cầm cần câu à?"
Lâm Hinh tức giận: "Cậu...."
Vì trời mưa, cả bọn không thể câu tiếp, đành rời khỏi bờ sông.
Cùng lúc đó, bên kia bờ, một ông bác 60 tuổi cũng đang trú mưa trong căn nhà nhỏ nằm ở rừng cây.
Đây không phải lần đầu ông đến đây câu cá nhưng là lần đầu ông đến căn nhà tồi tàn này. Vì nhà được xây sâu trong rừng nên không có người đến, cũng không ai biết về sự hiện diện của nó.
Vừa mở cửa, ông ngửi thấy mùi hôi nồng nặc xông vào mũi, cái mùi hôi như mùi chuột chết nhưng lại nồng hơn.
Vì thế, ông tò mò muốn tìm xem là gì. Khi đi vào trong, cảnh tượng trước mặt khiến ông hoảng sợ.
Mặt sông lăng tăng, gợn sóng, bên kia bờ không thay đổi vì cơn mưa, chỉ có ông bác như bị đóng đinh, đứng yên bất động trên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro