Trời vừa sớm trong phòng họp của Sở Cảnh Sát đã sáng đèn, những bộ xếp hình được đặt lộn xộn dưới đất.
Lâm Hinh ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn những bức ảnh của các nạn nhân.
Trong ảnh, làn da của nạn nhân ngăm đen cho thấy đây không phải đứa bé của gia đình giàu có. Hiện tại vẫn chưa xác nhận được thân phận của hai đứa nhỏ nên suy đoán trước mắt là bọn nhỏ sống ở nông thôn hoặc là ăn mày.
Nếu vậy, sao bọn trẻ lại bị đưa đến đây?
Lẽ nào có người chuyên bắt cóc trẻ con nông thôn?
Nhưng người đó là ai?
Suy luận này giúp Lâm Hinh rẽ sang hướng đi mới, nàng suy đoán là ai đưa lũ trẻ vào thành phố.
"Cốc cốc cốc", Lâm Hinh đứng lên mở cửa, thấy chú Giản lao công nên cho chú vào.
Chú Giản nhìn đống bừa bộn dưới đất hỏi: "Cảnh sát Lâm, chỗ này con có muốn dọn không? Chú thấy bọn con để đây mấy hôm rồi."
Lâm Hinh: "Dạ không cần đâu chú, bọn con vẫn còn cần dùng."
Chú Giản cười, hỏi: "Có phải con đang buồn phiền vì vụ án không? Chú nhìn quần thâm trên mắt con cũng biết con đang thiếu ngủ."
Lâm Hinh: "Dạ phải, bọn con đang cố gắng phá án."
Chú Giản cười, đi dọn thùng rác: "Hồi đó chú cũng thích chơi xếp hình lắm nhưng giờ không có thời gian chơi."
Lâm Hinh: "Dạ hồi nhỏ con cũng mê trò này. Nếu không phải vụ này liên quan đến trò xếp hình, không biết khi nào con mới có dịp chơi lại."
Hai người trò chuyện đến lúc chú Giản xách túi rác rời đi. Lâm Hinh nhìn dáng người gầy yếu của chú, thầm nghĩ: Ai cũng phải mưu sinh để sống, đâu còn ai rảnh đi chơi các trò tuổi thơ.
Nàng ngồi lại vào ghế, vùi đầu vào những bức hình.
Cửa phòng lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Hinh ngước mắt thấy Lãnh Du đến: "Nay cậu đến sớm vậy?"
Lãnh Du đóng cửa phòng, ngồi cạnh nàng đáp: "Ừm, hôm nay hơi sớm."
Lâm Hinh: "Mà cậu đến sớm vậy làm gì?"
Lãnh Du khẽ nói: "Tại mình dậy sớm mà ở nhà cũng buồn nên mình đến Sở luôn."
Lâm Hinh chọc tay cô hỏi: "Bao lâu rồi cậu chưa chơi xếp hình?"
Lãnh Du đáp: "Chắc là từ sau cấp 2."
Lâm Hinh gật đầu: "Mình cũng vậy... ai cũng bận rộn nên không mấy ai chơi trò này. Huống hồ bây giờ internet phát triển, người ta có muốn chơi cũng chỉ chơi game online, ngoài các bậc phụ huynh không muốn bọn nhỏ tiếp xúc với mạng xã hội sớm."
Lãnh Du nghe thấy chợt nhớ đến lời Đường Kiến Huy nói với mình ở bệnh viện.
Cô nói: "Mình lại thấy khác. Có vài người rảnh rỗi hoặc vì sở thích nên vẫn tiếp tục chơi trò này, chẳng hạn như tên bác sĩ Đường kia."
Lâm Hinh tò mò hỏi: "Bác sĩ Đường?"
Lãnh Du: "Hôm mình đi cắt chỉ, bác sĩ Trình xin nghỉ nên bác sĩ Đường cắt chỉ thay. Mình nhớ anh ta nói lúc rảnh anh ta thường chơi xếp hình với đám nhỏ khoa nhi."
Lâm Hinh nghe vậy nhớ đến lúc nàng, Dương Thông và Hoa Mai đến bệnh viện cũng thấy cảnh đó.
Hai bác sĩ ngồi trong phòng nghỉ đang đua xem ai xếp nhanh.
Chỉ là nàng không biết trong số họ có bác sĩ Đường Lãnh Du nhắc đến không.
Lâm Hinh: "Cậu nói đúng. Hôm mình đi đến nhà xác xem thi thể đầu tiên, mình cũng thấy hai bác sĩ đang xếp đua với nhau."
Lãnh Du: "Cho nên dù đã lớn nhưng vẫn có người đam mê tiếp tục chơi trò này."
"Ừ, thật sự có những kẻ đam mê đến mức bệnh hoạn thậm chí làm những chuyện khó tin."
Lãnh Du nghiêng đầu nhìn nàng: "Cậu có nghĩ tên hung thủ này cũng có một đam mê bệnh hoạn nào đó dẫn đến việc sát hại trẻ em?"
Lâm Hinh nhìn thẳng vào mắt cô, im lặng không đáp.
Đam mê, bệnh hoạn, thậm chí làm những chuyện khó tin.
Lâm Hinh lẩm bẩm: "Hung thủ thích trò xếp hình, bảo bọn trẻ chơi rồi ép chúng nuốt các mảnh ghép, sau đó hắn sát hại chúng và cắt đi cắt bộ phận liên quan. Hung thủ làm vậy với mục đích gì?"
Vì sao hung thủ lại cắt các bộ phận trên cơ thể bọn trẻ?
Vì sau lại cắt các bộ phận khác nhau?
Trong đầu Lâm Hinh chợt có một suy nghĩ đáng sợ.
Lẽ nào hắn muốn tạo ra hình nhân? Nhưng nguyên nhân là gì?"
Trò chơi xếp hình là đồ án, hung thủ xếp là hình nhân.
Nếu hung thủ thích làm hình nhân vì sao hắn lại muốn bắt đầu với trò xếp hình?
Hai thứ này có mối liên quan gì đến nhau?
Ngay khi nàng muốn tiếp tục suy nghĩ, chuông điện thoại bỗng reo lên.
Lâm Hinh bắt máy, nàng biến sắc khi nghe thông tin của đầu dây bên kia. Nàng đáp: "Tôi lập tức đến ngay."
Lãnh Du hỏi: "Vừa phát hiện thêm một thi thể khác sao?"
Lâm Hinh: "Phải, vừa phát hiện sáng nay, đã được đưa đến nhà xác."
Lãnh Du: "Mình đi với cậu."
Lâm Hinh không từ chối, cả hai cùng nhau xuất phát đến bệnh viện Phương Đông.
Sau khi hỏi quầy hướng dẫn, các nàng được đưa đến nhà xác.
Lúc này, cô điều dưỡng nói với đồng nghiệp: "Đoàn của bác sĩ Trình mấy hôm trước từ làng Lý về, tôi nghe nói có mấy bác sĩ đổ bệnh, chắc họ không quen với khí hậu ở đó."
Lâm Hinh và Lãnh Du chưa đi xa nghe thấy.
Lâm Hinh dừng bước, làng Lý? Đó không phải là làng quê ở vùng ngoại thành thành phố Dương sao?
Thì ra các bác sĩ ở đây vừa tiến hành chuyến khám, chữa bệnh lưu động.
Các nàng bước vào nhà xác đã trông thấy thi thể đứa bé nằm trên chiếc bàn mổ lạnh lẽo. Lãnh Du nhìn thi thể rồi nhìn Lâm Hinh, quả nhiên thấy ánh mắt tức giận của nàng.
Pháp y thấy các nàng đến, bảo: "Tình trạng giống với hai nạn nhân trước, chỉ khác đứa bé này bị mất đôi tay và mắt phải. Ngoài ra trên người đứa nhỏ chằn chịt vết thương."
Lâm Hinh nghiếng răng, mắng: "Tên khốn khiếp!"
Pháp y: "Thi thể vừa được đưa đến, chúng tôi vẫn chưa giải phẫu nên phiền hai cô ngồi đợi bên ngoài."
Lãnh Du gật đầu, ra ngoài sảnh đợi cùng Lâm Hinh.
Lâm Hinh im lặng ngồi trên ghế, nàng tức giận vì vẫn chưa tìm ra được hung thủ.
Lãnh Du đưa nàng ly nước ấm, bảo: "Cậu uống miếng nước đi."
Sau đó, cô ngồi bên cạnh, quan sát nét mặt nàng.
Lâm Hinh nói: "Cậu thấy không? Đứa trẻ còn nhỏ vậy mà hắn nhẫn tâm ngược đãi. Đây đã là đứa thứ ba rồi."
Lãnh Du khẽ gật đầu.
Ban nãy khi nhìn thấy thi thể cô cũng tức giận.
Lúc trước nhìn ảnh chụp, cô chỉ thấy thương cho đứa bé. Lần này tận mắt chứng kiến thi thể, cô cũng hiểu được tâm trạng tức giận lẫn bất lực của Lâm Hinh.
Đứa bé bị mất đôi tay và mắt phải thật sự rất đáng thương.
Lâm Hinh điều chỉnh tâm trạng, nói: "Sáng nay mình nghĩ, nếu chúng ta vẫn không thể xác nhận thân phận của đứa bé này, chắc chắn nó không phải trẻ thành phố, mà đến từ vùng nông thôn. Nhưng ai có thể dễ dàng mang đứa bé đến đây."
Lãnh Du nhìn nàng, nói khẽ bên tai nàng: "Vừa rồi cậu không nghe thấy hộ sĩ nói nhân viên y tế ở đây vừa từ vùng quê về à?"
Lâm Hinh nhìn quầy: "Mình có nghe thấy. Ý cậu là nhân viên y tế có thể đã tiếp cận với trẻ con vùng quê?"
Lãnh Du: "Ừm. Nhưng nếu bọn họ có thể tiếp cận thì người khác cũng có thể. Chỉ là nhân viên y tế thì hợp pháp hơn..."
Lâm Hinh tiếp lời: "Mà hung thủ là phi pháp."
Lãnh Du gật đầu: "Chính xác."
-----------------------------------------------------------------
Các nàng phải chờ đến chiều nên cả hai đã ăn cơm trưa ở bệnh viện. Sau đó, các nàng quay lại phòng giải phẫu, nhìn nhân viên đang giải phẫu tử thi.
Một nhân viên thấy các cô vào bèn đưa ba mảnh ghép hình, một mảnh là tròng mắt, hai mảnh là cảnh tay.
Nữ pháp y nói: "Hai cô lại đây xem."
Cả hai đi đến bàn mổ, pháp y chỉ vào cổ tử thi, nói: "Ở đây có dấu răng."
Lâm Hinh thấy ở đó một dấu răng màu đỏ nhạt.
Pháp y: "Tôi không phát hiện dấu răng trên hai thi thể trước nhưng lại phát hiện ở thi thể này nên có lẽ là hung thủ để lại. Các cô có thể dựa vào dấu răng xác định thân phận của hung thủ."
Dấu răng này tương đương với điểm đột phá của vụ án.
Lâm Hinh hỏi: "Vậy chúng ta có thể xác định thân phận của đứa bé không?"
Pháp y lắc đầu: "Không thể."
Nếu không thể xác định thân phận của nạn nhân sẽ khiến vụ án trở nên khó khăn hơn nhưng các nàng đã có một hướng đi mới.
Dù không tìm được thân phận của đứa bé nhưng cũng chứng thực suy đoán bọn nhỏ xuát thân ở vùng quên nên các nàng có thể bắt tay điều tra từ đó.
Có lẽ hung thủ thông qua con đường phi pháp dẫn bọn trẻ đến đây.
Lúc này, pháp y nói: "Phần răng cửa của dấu răng này nhô ra suy đoán hung thủ là nam giới có răng khểnh."
Nhưng số lượng người dân có răng khểnh ở thành phố quá nhiều, các nàng nên tra thế nào đây?
Trước kia cũng từng có vụ án liên quan đến dấu răng hung thủ để lại nhưng khi ấy, phía cảnh sát đã có vài kẻ tình nghi nên họ có thể giải quyết vụ việc nhanh chóng.
Nhưng vụ này các nàng không có kẻ tình nghi thì tra dấu răng bằng cách nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro