Chương 49: Trắng tay
Trong phòng thẩm vấn, Tôn Tuấn Lễ ngồi cạnh Lý Tuyền, đứng một bên họ là anh cảnh sát đang chờ nhóm Lâm Hinh.
Sau khi thấy Trần Xung, Lâm Hinh, và Dương Thông bước vào, anh tự giác rời khỏi phòng thẩm vấn.
Lâm Hinh và Trần Xung ngồi đối diện hai người, Dương Thông đứng phía sau Lâm Hinh.
Phòng thẩm vấn rơi vào im lặng, chỉ có tiếng hít thở.
Nét mặt Tôn Tuấn Lễ suy sụp, ông mím môi, đôi mắt sưng đỏ, đau lòng cho đứa con trai chết oan của mình.
Vài tiếng trước, báo cáo khám nghiệm đã chứng thực tứ chi được tìm thấy ở hiện trường thuộc về Tôn Chí Kiên. Phần thân của cậu bé được tìm thấy ở nhà Đường Kiến Huy, cũng đã bị may vá. Cơ thể cậu đã được về nhà xác.
Lâm Hinh thấy hai người ngồi đối diện im lặng, nàng nhìn Trần Xung, bảo ông có thể bắt đầu thẩm vấn.
Trần Xung hắng giọng, nói: "Tôn Tuấn Lễ, cơ thể của Tôn Chí Kiên vừa được tìm thấy ở nhà Đường Kiến Huy. Ông có quan hệ gì với bác sĩ Đường?"
Tôn Tuấn Lễ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng, trông ông già nua, tiều tụy đi rất nhiều. Ông đáp: "Tôi không biết ông bác sĩ đó."
Trần Xung nhìn Lý Tuyền, nói: "Vậy thì ông biết."
Lý Tuyền gật đầu: "Ông ta là khách hàng của chúng tôi."
Lúc này Lâm Hinh ngồi thẳng, hùng hổ chất vấn: "Nói cách khác, ông thay ông Tôn thực hiện hành vi lừa bán trẻ em? Cho đến nay, ông luôn là người gặp mặt khách hàng, còn ông Tôn chỉ đứng sau liên lạc và thu tiền?"
Lý Tuyền nhìn Tôn Tuấn Lễ như tìm kiếm sự giúp đỡ.
Lâm Hinh thấy vậy, cũng biết gã chỉ làm theo lệnh.
Vì thế, nàng hỏi: "Tôn Tuấn Lễ, ông có biết một trong những kẻ mua trẻ em của ông là hung thủ sát hại con ông không? Ông có nằm mơ cũng không ngờ, tay bác sĩ Đường kia khám bệnh cho con ông đã sớm để mắt đến thằng bé?"
Nét mặt Tôn Tuấn Lễ đau đớn nhưng ông vẫn giữ im lặng. Lâm Hinh thấy vậy, không tiếp tục.
Trần Xung nói: "Tôn Tuấn Lễ, ông có biết vì dấu răng trên cánh tay trợ lý Lý Tuyền của ông đã bại lộ hành vi mua bán trẻ em của các người? Chúng tôi luôn tự hỏi, là ai đem bọn trẻ nông thôn đến thành phố, có nào ngờ kẻ đó lại chính là ông trùm bất động sản."
Lâm Hinh đáp lời: "Các nạn nhân được tìm thấy đều không có hộ khẩu. Chúng tôi dựa vào màu da của chúng suy đoán chúng không thể là trẻ thành phố. Nhưng có lẽ các ông cũng không dám bắt cóc trẻ ở vùng mình đem bán, đúng không?"
Tôn Tuấn Lễ gật đầu: "Có nhiều cặp vợ chồng, sau khi sinh con, vì không đủ khả năng nuôi nấng nên đã bán con. Vậy nên chúng tôi có một đường dây chuyên đến mua con của họ."
Lâm Hinh: "Nếu không có thương nhân như các người, có lẽ giao dịch như vậy sẽ giảm bớt. Trước giờ ông không quan tâm cuộc đời của lũ trẻ bị ông bán sao? Hay ông còn tham tiền hơn tôi nghĩ?"
Tôn Tuấn Lễ nghe vậy, á khấu không đáp được.
Lúc này, Dương Thông cất lời: "Ông mua bán trẻ em như vậy, có nghĩ đến con mình sẽ bị bắt cóc không? Ông buôn người làm giàu, con trai ông phải chịu tội ác đó thay ông. Nó chỉ mới tám tuổi, lại chết thảm trong tay hung thủ. Thật đúng là...."
Nói đến đây, Dương Thông im lặng, anh không thể nói nổi hai chữ "báo ứng", chỉ tức giận hừ.
Trần Xung: "Chúng tôi đã điều tra lý lịch của ông, phát hiện ông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Sau khi có vợ con, cuộc sống của ông vẫn không thể tốt lên nên ông bắt đầu hành vi phạm pháp này. Sau đó, chờ khi ông có tiền, mở công ty địa ốc, ông hẳn nên ngừng tay. Nhưng tôi nghĩ, ông càng làm càng quen, lòng tham cũng không đáy nên ông vẫn tiếp tục. Ông không thấy cắn rứt khi trục lợi từ bọn trẻ sao!"
Tôn Tuấn Lễ ôm đầu, nức nở: "Tôi vốn trắng tay, tôi làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì muốn cho vợ con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ vợ đã hận tôi, con thì đã mất. Cuối cùng, trắng tay vẫn hoàn trắng tay."
Lâm Hinh lạnh lùng nói: "Sai rồi, ông vốn đã rất may mắn vì ông có được nhiều thứ. Ông có cô vợ thương mình, có đứa con đáng yêu. Nhưng vì lòng tham mà ông mới trắng tay như giờ. Hiện tại ông còn trách ai?"
"Hơn nữa, nửa năm trước, ông bán căn biệt thự đó cho tay bác sĩ, còn bán bọn trẻ cho hắn. Chính ông là người lót đường, tiếp tay cho hắn thực hiện tội ác, cũng chính ông đã đẩy con mình vào đường chết. Cuộc đời ông đã kết thúc trong tù nhưng còn vợ ông thì sao? Ông muốn bà ấy sống thế nào! Bà ấy đã mất con, chồng thì ngồi tù, ông đã nghĩ đến hậu quả đó chưa? Ông làm chồng làm cha vậy sao!" Trần Xung lớn tiếng chất vấn.
Cảnh sát Trần cũng có vợ con nên ông rất căm ghét hành vi mua bán trẻ em. Nhưng đứng sau đường sau buôn người ấy lại là các công ty lớn, còn nhiều vô số kể. Dù ông tóm được người này vẫn còn rất nhiều người khác. Vụ án này liên quan đến hành vi buôn người càng khiến ông căm tức.
Lâm Hinh nói: "Những lời ông và Lý Tuyền nói hôm nay về hành vi buôn người sẽ là bằng chứng trước tòa. Khi đó, tòa tuyên án thế nào phải xem quyết định ở họ. Còn vợ ông... chúng tôi cũng sẽ nói tất cả cho bà ấy, vì bà có quyền được biết."
Sau khi nói xong, nhóm Lâm Hinh rời khỏi phòng thẩm vấn, nàng nói với Trần Xung: "Cảnh sát Trần, lần này cũng nhờ sự hợp tác của các anh. Nếu không, có lẽ bọn chúng đã chạy thoát."
Trần Xung cười nói: "Cô nói quá lời. Đây cũng là nhờ sự cơ trí của cảnh sát Lâm nên chúng ta mới tóm được cả lũ."
Lâm Hinh cười khổ đáp: "Thật ra, có vài việc tôi vẫn chưa rõ, có lẽ chúng ta chỉ có thể hỏi bác sĩ Đường."
Hai người khách sáo vài câu, Trần Xung bảo: "Bây giờ mới sáu giờ sáng, xe áp giải hắn còn đang trên đường về. Cảnh sát Lâm muốn ở đây chờ hay về ngủ bù? Tôi đoán, cũng khoảng giờ trưa, chúng ta mới có thể thẩm vấn hắn."
Lâm Hinh nói: "Tôi còn có việc muốn hỏi bác sĩ Trình nên chúng tôi sẽ đến bệnh viện Phương Đông. Theo lịch thì hôm nay anh ta làm ca sáng."
Trần Xung đáp: "Được, vậy trưa gặp lại."
Lâm Hinh và Dương Thông bước ra khỏi Sở, hướng thẳng đến bệnh viện Phương Đông.
"Thông, em có mệt không? Nếu mệt thì để chị lái cho?" Lâm Hinh ngồi vào xe hỏi.
"Chị Lâm, bây giờ em tỉnh lắm. Nếu tên Đường Kiến Huy được giải đến, em muốn xem hắn sẽ khai ra những gì." Dương Thông tức giận nói.
Không bao lâu, hai người đã đến bệnh viện. Sau khi hỏi lễ tân, bọn họ biết bác sĩ Trình cũng vừa đến, giờ có lẽ anh đang ở căn teen.
Khi bọn họ vào nhà ăn, thấy Trình Viêm đang ngồi ăn sáng, nhìn biểu cảm của anh chắc còn chưa hay ton. Khi anh thấy Lâm Hinh đi về phía mình, hơi bất ngờ, sau đó anh mới nhận ra nàng.
Lâm Hinh ngồi đối diện anh: "Bác sĩ Trình, xin lỗi vì quấy rầy anh dùng bữa nhưng hiện chúng tôi đang có công vụ nên cần anh hợp tác với chúng tôi."
Đời này, bác sĩ Trình chưa từng trò chuyện với cảnh sát liên quan đến phạm tội. Anh nghe thấy vậy, lòng chợt thấy lo lắng.
Bác sĩ Trình buông đũa hỏi: "Sao cảnh sát Lâm lại tìm tôi?"
Lâm Hinh nói: "Chắc bác sĩ cũng nghe thấy hàng loạt vụ sát hại trẻ em gần đây trong thành phố?"
Bác sĩ Trình nghiêm mặt, đáp: "Tôi có biết, bên phòng pháp y có nói với chúng tôi."
Lâm Hinh hỏi tiếp: "Vậy anh có biết kẻ chủ mưu của các vụ án là bác sĩ Đường Kiến Huy không?"
Nghe nàng nói vậy, dù người bình tĩnh như Trình Viêm cũng hoảng sợ. Lúc lâu sau, anh mới ngập ngừng hỏi: "Là... là bác sĩ Đường sao?"
Lâm Hinh gật đầu: "Chính là anh ta."
Trình Viêm sợ hãi hỏi: "Sao, sao cậu ta lại làm vậy?"
Lâm Hinh thở dài, đáp: "Hiện chúng tôi vẫn chưa biết. Chúng tôi thấy anh thân với bác si Đường nên muốn hỏi anh về gia cảnh nhà Đường Kiến Huy."
Trình Viêm vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Lâm Hinh: "Bác sĩ Trình, có lẽ anh không biết bác sĩ Đường mạo danh anh, đến khám bệnh cho con trai của ông trùm địa ốc Tôn Tuấn Lễ."
Bác sĩ Trình nhíu mày đáp: "Tôi có biết cậu ta đến nhà họ Tôn. Hôm ấy là ngày nghỉ của cậu ta nhưng cậu ta có đến bệnh viện rủ tôi đi ăn trưa. Sau đó, bệnh viện phái tôi đến xem cho nhà họ Tôn nhưng hôm đó bệnh viện thiếu người, tôi cũng đang bận nên cậu ta xung phong đi thay tôi. Tôi còn nhớ mình đã hỏi vậy có phiền cậu ta nghỉ ngơi không. Cậu ta bảo chỉ đến khám bệnh nên không phiền, vì thế tôi đồng ý. Tôi đâu ngờ, cậu ta lại dùng danh thiếp của tôi giả mạo tôi....."
Lâm Hinh hỏi tiếp: "Bác sĩ các anh có thường trao đổi danh thiếp không?"
Trình Viêm gật đầu: "Có chứ, nhưng cậu ta đòi tôi nhiều hơn người khác. Chúng tôi thân nhau nên tôi cũng đưa cho."
Lâm Hinh "ừ", tiếp tục: "Sao hai người các anh biết nhau?"
Trình Viêm thở dài, kể: "Chúng tôi là đồng hương nên biết nhau từ nhỏ. Tôi là trẻ mồ côi còn cậu ta thì được ba nuôi lớn."
Lâm Hinh: "Vậy quan hệ hai cha con họ thế nào?"
Trình Viêm nghe vậy, ánh mắt buồn bã. Quan hệ hai cha con Đường Kiến Huy không ai biết, chỉ có sau khi anh thân với Đường Kiến Huy, có nghe Đường Kiến Huy nhắc mình bị ba bạo hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro