Chương 50: Bóng tối tuổi thơ
Trình Viêm đưa mắt nhìn ra xa, ánh mắt anh đượm đầy tiếc nuối khi nhớ về quá khứ.
Anh bắt đầu hồi tưởng: "Lần đầu tôi gặp Đường Kiến Huy là trên lớp. Tôi thấy cậu ta rất giống mình, cả hai đều ít nói và không có bạn. Tôi là cô nhi, còn cậu ta là con của gia đình đơn thân nên bọn cùng lớp không đứa nào chịu chơi cùng. Khi đó, cậu ta rất chăm chỉ, rồi tôi đến bắt chuyện với cậu ta, sau đó chúng tôi thành bạn."
Lâm Hinh và Dương Thông im lặng nghe Trình Viêm kể.
"Đường Kiến Huy thông minh lắm, nhiều lúc gặp phải bài khó, cậu ta thường hay chỉ tôi nhưng con người cậu ta quá u tối. Khi đó, chúng tôi còn nhỏ nên dù cậu ta không năng nổ, tôi cũng không nghĩ nhiều. Bởi chúng tôi đều không có bạn nên hai bọn tôi hay chơi chung."
"Nhưng... tôi phát hiện cậu ta luôn mặc quần áo dài tay, dù trời nóng cũng mặc. Tôi có hỏi cậu ta không thấy nóng sao, cậu ta chỉ giữ im lặng nên tôi cũng không chú ý. Hơn nữa, cậu ta cũng nói, mặc vậy thì muỗi không đốt. Chúng tôi sống ở quê nên đương nhiên có muỗi, vì vậy tôi cũng tin lời cậu ta."
"Rồi đến một ngày, tôi vô tình phát hiện vết thương trên tay cậu ấy. Chúng không phải vết bầm mà là những vết thương bết máu. Tôi hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Kiến Huy chỉ bảo bất cẩn bị ngã. Lúc đó, chúng tôi đang tuổi nghịch ngợm nên tôi cũng cho qua."
Lâm Hinh gật đầu, hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Chuyện sau đó tôi cũng không chú ý. Tôi chỉ nhớ có hôm, làng tôi nổi lên vụ chơi xếp hình, thậm chí nhiều người lớn trong làng còn cá cược nhau. Lúc đó, tôi mới biết Đường Kiến Huy cũng thích trò này, vì tôi thấy cậu ta hay chơi trên trường. Vì cậu ta thích nên tôi cũng chơi cùng. Hai bọn tôi thường chơi mỗi khi tan học, thậm chí chúng tôi còn đua nhau."
"Rồi từ từ, cậu ta không còn thích chơi nữa. Nhiều lần tôi hẹn nhưng cậu ta từ chối. Sau đó, cậu ta lại bắt đầu mang theo mấy bộ 3000 mảnh, 5000 mảnh đến lớp. Mấy bộ đó thật sự quá sức với bọn nhóc chúng tôi nhưng cậu ta như bị ma nhập luôn muốn hoành thành chúng trong một ngày."
"Lúc ấy, tôi tò mò sao cậu ta cố gắng đến vậy. Khi bị hỏi thì cậu chỉ bảo muốn luyện tốc độ nhưng tôi phát hiện tay cậu ta càng lúc càng có nhiều vết thương. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại có, thậm chí khắp người cậu ta cũng có nhưng Đường Kiến Huy chưa bao giờ nói nguyên do."
Nói đến đây, Lâm Hinh và Dương Thông nhìn nhau, họ cũng đoán ra vết thương này từ đâu. Ngoài ba của Đường Kiến Huy, sẽ không ai ngược đãi một đứa trẻ.
Quả nhiên, họ nghe Trình Viêm nói: "Đến một hôm, tôi cho rằng tan trường bọn tôi sẽ cùng chơi xếp hình nhưng Đường Kiến Huy lại bảo mình cần phải về nhà ăn trưa với ba. Vì không muốn về côi nhi viện nên tôi im lặng đi theo sau cậu ta."
Nói đến đây, Trình Viêm cười: "Lúc đó, tôi cũng không biết sao mình phải làm vậy, chỉ cảm thấy có gì đó là lạ. Khi còn nhỏ, tôi luôn ước có thể được ăn cơm cùng ba mẹ nhưng gương mặt của Đường Kiến Huy trông buồn bã nên tôi tò mò đi theo cậu ta."
"Nếu không có lần đó, tôi cũng không biết hoàn cảnh nhà Đường Kiến Huy. Bên ngoài, cha cậu ta là một người đàn ông lịch sự, nhã nhặn, vậy mà chính mắt tôi thấy ông ta đánh đập Đường Kiến Huy. Tôi còn nhớ cảm giác sợ hãi khi nghe tiếng gào khóc đau đớn của cậu ta mỗi lúc bị ba đánh nhưng tôi nhát gan, không dám xông vào, chỉ có thể đứng ngoài nhìn."
Lâm Hinh hỏi: "Tiếng khóc đó không bị hàng xóm chủ ý sao?"
Trình Viêm lắc đầu: "Đường Kiến Huy vừa khóc, ba cậu ta đã nhét giẻ lau vào miệng cậu ta, thậm chí còn cột cậu ta vào bàn, rút dây nịt đánh. Tôi nhớ, ông ta luôn miệng nói mình thua tiền trò xếp hình đều do Đường Kiến Huy xui xẻo. Tôi nghe thấy vậy mới biết ông ta có máu cờ bạc. Ông ta mê trò đỏ đen đến mức học đòi cược trò xếp hình."
"Đánh một lúc sau, ông ta ép Đường Kiến Huy chơi xếp hình, bảo cậu ta phải hoàn thành chúng trong thời gian ngắn nhất. Nếu không ghép xong sẽ đánh tiếp. Lúc ấy, cả người Đường Kiến Huy đầy vết thương bắt đầu ghép hình, còn ba cậu ta ra ngoài. Tôi thấy vậy vội chạy vào nhà, Đường Kiến Huy thấy tôi đến, đẩy tôi đi, bảo tôi về đi. Nếu tôi không đi, cậu ta sẽ không chơi với tôi."
"Từ sau hôm ấy, đôi khi tôi vẫn thường đi theo sau cậu ta về nhà nhưng lần nào cũng thấy cậu ta bị ba đánh. Ba cậu ta còn lên cơn ép Đường Kiến Huy bỏ học, ở nhà chơi xếp hình. Quá đáng hơn, ông ta ép Đường Kiến Huy luyện tập ngày đêm, còn giới hạn thời gian xếp."
Nói đến đây, Lâm Hinh đã hiểu: "Ba Đường Kiến Huy nghiện cờ bạc nên lấy trò xếp hình của trẻ con để cá cược. Đám ma bạc này thứ gì cũng cược được. Đường Kiến Huy bị chấn thương tâm lý từ ba nên căm hận trò này, thậm chí vì bóng ma quá khứ khiến anh ta quyết định sát hại bọn trẻ."
Trình Viêm nói: "Cũng phải. Cậu ta chưa nhắc chuyện này với ai. Dù cả tôi, cậu ta cũng không nói. Mãi sau lên cấp hai, cậu ta có thành tích vượt trội nên vào thành phố học mới thoát khỏi ba mình. Lúc ấy, Đường Kiến Huy cũng bắt đầu đi làm, cậu ta không nhận tiền của ba nên cũng hiếm khi về quê. Tôi cho rằng cậu ta đã buông bỏ nhưng bây giờ vụ án xảy ra, tôi mới biết cậu ta vẫn luôn bị tuổi thơ ám ảnh."
Lâm Hinh hỏi: "Vậy trò Lego thì sao? Đường Kiến Huy thích chơi Lego?"
Trình Viêm nói: "Đến khi lên đại học, việc học nặng nên bạn cùng phòng cậu ta có chơi Lego thư giãn, Đường Kiến Huy cũng thích chơi từ dạo đó. Thậm chí, cậu ta còn cố gắng kiếm tiền để mua chúng. Bạn đại học của chúng tôi cũng biết cậu ta si mê trò ấy, mà cũng nhờ Lego, cậu ta hòa đồng hơn, chỉ là tôi thấy đam mê của cậu ta khác thường. Giống như cậu ta muốn dùng nó để che giấu gì đó nhưng tôi không biết cậu ta muốn giấu gì?"
Lâm Hình đáp: "Che giấu quá khứ đau khổ của anh ta, cũng muốn che giấu nỗi đau mà trò xếp hình mang đến. Anh ta muốn dùng cách đó để quên đi những chuyện đó hoặc để dời sự chú ý cũng mình. Hành vi của anh ta rất cực đoan, tâm lý cũng vặn vẹo nghiêm trọng."
Vì thế, Lâm Hinh nói những phát hiện của cô trong nhà Đường Kiến Huy cho Trình Viêm.
Bác sĩ Trình nghe xong, sợ hãi. Anh cho rằng rời khỏi người cha tệ bạc, Đường Kiến Huy sẽ sống vui vẻ, vì anh nhìn thấy Đường Kiến Huy đã mở lòng hơn. Lẽ nào tất cả là giả dối?
Đôi khi anh vẫn thấy vết sẹo trên tay Đường Kiến Huy, tuy đã mờ nhưng lẽ nào Đường Kiến Huy không thể quên đi quá khứ đau khổ?
Trình Viêm lẩm bẩm: "Tôi không ngờ cậu ta vẫn luôn bị ám ảnh. Tôi cứ tưởng ba cậu ta mất sẽ khiến cậu ta buông bỏ, thì ra vẫn không được..."
Lâm Hinh hỏi: "Ba anh ta qua đời?"
Trình Viêm gật đầu: "Ừ, ông ấy mất lâu rồi. Tôi nghe nói là bất ngờ đổ bệnh, không bao lâu thì qua đời."
Lâm Hinh hỏi: "Ba anh ta bệnh gì qua đời?"
Trình Viêm nói: "Tôi không biết. Chỉ biết khi ba mình bệnh, Đường Kiến Huy thường về quê chăm sóc ông ta nhưng cuối cùng ông ta vẫn mất."
Lâm Hinh tò mò về cái chết của ông ta, nếu Đường Kiến Huy đã buông bỏ hành vi ngược đãi của ba mình, thậm chí còn về chăm sóc ông lúc ông đau ốm. Vì sao hắn vẫn bị ám ảnh tâm lý?
Vì sao anh ta muốn nhìn đám trẻ đau khổ?
Vì sao phải sát hại bọn chúng?
Lâm Hinh nghĩ vậy, tạm biệt Trình Viêm. Sau đó, cô và Dương Thông rời khỏi bệnh viện.
Dương Thông nhìn người đi trên đường, cảm thán: "Em không ngờ quá khứ của Đường Kiến Huy lại tăm tối đến vậy. Tâm lý của hắn vặn vẹo nhưng vì xấu hổ nên không nói ai, dẫn đến càng lúc càng nghiêm trọng, đến mức không thể cứu vãn."
Lâm Hinh đồng ý, đáp: "Em nói đúng, chỉ là chị đang tự hỏi, vì sao khi ba mình bệnh, hắn vẫn tận tụy chăm sóc ông ta mà lại không thể buông bỏ chuyện quá khứ. Lẽ nào, khi hắn chăm sóc ba mình, đã có chuyện gì xảy ra?"
Trong lúc hai người đang thảo luận, Lâm Hinh nhận được cuộc gọi từ phòng pháp y: "Cảnh sát Lâm, chúng tôi vừa tìm thấy thạch tín trong người Tôn Chí Kiên. Khối lượng không nhiều nhưng đủ khiến đứa trẻ tiêu chảy."
Lâm Hinh hỏi lại: "Thạch tín?"
Pháp y: "Phải."
Nàng nhớ, Tôn Chí Kiên thường phát sốt, sau đó tiêu chảy. Lẽ nào, khi đến khám bệnh, Đường Kiến Huy đã động tay vào thuốc của cậu bé?
Vì để thăm dò đường đi ở nhà họ Tôn nên hắn cho đứa bé dùng thạch tín để khiến nó tiêu chảy, sau đó thuận lợi bắt cóc?
Hắn ta có thể dùng thạch tín với một đứa tẻ, chẳng lẽ ba hắn cũng...
Nghĩ vậy, Lâm Hinh hiểu rõ.
Thì ra là vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro