Chương 53: Tên xấu xa

Ăn cơm tối xong, Lãnh Du về nhà. Cô tắm rửa rồi ngồi ngay đầu giường, bắt đầu đọc sách.

Cô không đọc được mà chỉ nhớ đến câu Lâm Hinh hỏi mình lúc chiều.

"Lãnh Du, cậu từng hôn ai chưa?"

Tuy Lâm Hinh bảo là đọc truyện nên tò mò nhưng Lãnh Du vẫn không kiềm được tự hỏi vì sao.

Mình vẫn còn nụ hôn đầu nên làm sao mà từng hôn ai?

Cô lại nhớ đến lời mẹ Lâm nói với mình.

Tối qua cô đến nhà Lâm Hinh.

Vì hai nhà là hàng xóm nên mỗi khi có dịp về quê, Lãnh Du sẽ luôn sang thăm nhà Lâm Hinh.

Mẹ Lâm rất thích cô đến, lần nào cũng giữ cô đến lúc ăn cơm tối xong mới thả cô về khiến cô cảm giác mình như con cháu trong nhà.

Ba mẹ Lâm cũng là người nhìn cô lớn lên.

"Bé Du, kỳ này con về rồi khi nào quay lại thành phố Dương?" Mẹ Lâm ngồi cạnh cô hỏi.

"Dạ sang năm mới con đi. Lần này con về thăm ba mẹ và cô chú." Lãnh Du ngoan ngoãn đáp.

"Con hiếu thảo thật. Nếu Hinh Hinh nhà cô mà cũng hiếu thảo như con là cô khỏe. Con nhỏ cứ rời nhà là chẳng bao giờ thấy nó về." Mẹ Lâm nói.

Lãnh Du: "Dạ là vì Lâm Hinh bận việc đó ạ. Chứ thật ra, lúc nào cậu ấy cũng nhớ cô chú."

Mẹ Lâm: "Chỉ có con chọc cô vui. Mà bé Du à, con có nghe Hinh Hinh để ý đến ai không con? Nó cũng lớn rồi nên cô lo chuyện hôn sự của nó quá."

"Dạ cậu ấy không nhắc."

Lãnh Du nói rồi nghĩ đến dáng vẻ vô tư của đầu gỗ kia lại muộn phiền.

Mẹ Lâm chú ý biểu cảm của cô. Bà biết Lãnh Du chú ý đến Lâm Hinh, dù cô đã che giấu nhưng vẫn bị bà nhìn ra.

Chỉ có bé con Hinh Hinh nhà bà không rõ, vừa nhìn người ta đã thấy ghét khiến bà đau đầu không thôi.

"Bé Du, vậy còn con? Con có thích ai không?"

Lãnh Du bỗng run lên, trong đầu nhớ đến gương mặt hay cười của Lâm Hinh. Cô nhìn mẹ Lâm, chột dạ, cúi đầu đáp: "Sao.... sao tự nhiên chủ đề lại về con...."

"Bé Du, nếu con chưa thích ai thì con thấy Hinh Hinh nhà cô thế nào?" Mẹ Lâm hỏi tiếp.

Lãnh Du nhìn đôi mắt đang cười của mẹ Lâm.

Lãnh Du thông minh biết bà nhìn thấu tình cảm của mình. Gương mặt cô hơi đỏ, thở dài: "Nhưng mà... Lâm Hinh.... không thích con."

Dù sao mẹ Lâm đã nhận ra tình cảm của mình nên Lãnh Du cũng thừa nhận.

Mẹ Lâm bật cười, bà càng nhìn càng ưng Lãnh Du. Bà nắm tay cô, cười nói: "Bé Du, hai đứa con lớn lên cùng nhau, Hinh Hinh nhờ con mới có thể như bây giờ. Bằng không, cô cũng không biết tính tình của con bé sẽ kéo nó đi về đâu. Cô chấm con, bây giờ cô gọi cho nó bảo mai nó về. Con cứ đi chung với nó, còn cô sẽ góp lời vào."

Lãnh Du nghe thấy, hoảng loạn không biết làm sao.

Nghĩ đến đây, cô gấp sách, nhìn cửa sổ.

Cô đứng lên, đi đến cạnh cửa sổ nhìn cửa sổ đối diện nhà. Nhìn ánh đèn nhà hàng xóm, cô chợt nhớ hồi còn đi học, cô luôn thích nhìn Lâm Hinh.

Nhìn bóng người mờ mờ sau bức màn khiến Lãnh Du nhìn mãi không chán.

Lần này, tuy đèn sáng nhưng bên kia không một bóng người. Cô tự hỏi không biết giờ nàng đang làm gì.

Nhớ đến Lâm Hinh, Lãnh Du mỉm cười. Cô quay lại cạnh giường, cố đọc vài trang sách.

"Cốc cốc cốc...."

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa sổ.

Lãnh Du tưởng mình nghe lầm, không chú ý, tiếp tục đọc sách.

"Cốc cốc cốc...."

Tiếng gõ cửa sổ lại vang lên.

Lúc này, Lãnh Du chú ý, cô chắc chắn bên ngoài có người. Cô đi đến cửa sổ, mở cửa nhìn xuống dưới. Cô thấy dưới sân có người mập mạp trong bộ quần áo dày, tay cầm cây gậy.

Sau khi thấy rõ mặt người nọ, cô bật cười.

Khi cô thấy Lâm Hinh tính gõ thêm bèn mở cửa làm nàng ngừng tay.

Lãnh Du vươn đầu ra ngoài cửa, lạnh lùng nhìn Lâm Hinh như ăn trộm, hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Lâm Hinh nhỏ giọng, ngẩng đầu nói: "Cậu mau xuống đây!"

Gương mặt nhỏ giấu trong áo khoác và đôi mắt lấp lánh làm Lãnh Du nhớ đến chuyện lúc nhỏ, cô chỉ đáp: "Không."

Quả nhiên, cô thấy Lâm Hinh xụ mặt, kêu: "Xuống nhanh không thì bảo!"

Lãnh Du mỉm cười, đóng cửa sổ, thay quần áo.

Khi cô xuống lầu, đi qua phòng khách, thấy mẹ đang đan len, nói: "Mẹ ơi, con ra ngoài một chút, lát tối con về."

Mẹ Lãnh ngẩng đầu nhìn con, buồn cười đáp: "Đi đi."

Sao bà không biết con vì ai mà ra ngoài vào giờ này. Con bé Lâm Hinh nhà bên chỉ cần ngoác tay đã câu mất hồn phách con bà.

Lãnh Du mở cửa, nhìn Lâm Hinh cầm cây gậy dài đứng trước nhà. Cô đi đến cạnh nàng, thay nàng sửa áo khoác, nói: "Mình làm bài xong rồi nhưng không cho cậu mượn đâu."

Lâm Hinh cười hỏi: "Không cho mình mượn thì cậu xuống đây làm gì?"

Lãnh Du không đáp, chỉ cây gậy, hỏi lại: "Cái bình trên cây đâu rồi?"

Lâm Hinh: "Cái bình đó mình dùng từ lúc còn đi học để xin chép bài của cậu. Mấy năm trời rồi nên mình cho nó nghỉ hưu."

Lãnh Du cười, nói: "Vậy lần này cậu tìm mình làm gì?"

Lâm Hinh: "Không có gì thì không thể tìm cậu? Bọn mình đi uống rượu."

Lãnh Du gật đầu, theo nàng ra ngoài.

Khoảng này hai người rất ăn ý. Lâm Hinh có thể trực tiếp gõ cửa nhà cô, hẹn cô ra ngoài nhưng cố tình dù cách cũ để hỏi, mà cô cũng không hỏi nàng vì sao.

Hồi cấp hai, Lâm Hinh lười học, không thích làm bài nhưng sợ bị thầy cô phạt nên nàng nghĩ ra cách chép bài của Lãnh Du.

Vì hai mẹ thân nhau nên nàng sợ mẹ Lãnh biết mình chép bài Lãnh Du, sẽ nói với mẹ mình khiến nàng bị mắng.

Thời đó, điện thoại chưa phát triển, nàng không dám trắng trợn gõ cửa nhà Lãnh Du, cũng không dám gọi điện nên mới nghĩ ra cách này.

Cứ như vậy, nàng tìm cây gậy cao vừa đủ gõ cửa sổ lầu hai của Lãnh Du. Sau đó, nàng lại cột một chiếc bình để Lãnh Du tiện cho vở bài tập vào đó. Như vậy, thần không biết, quỷ không hay chuồn về nhà mình.

May mắn, số lần Lâm Hinh lười học không nhiều, đôi khi nàng hỏi mượn, Lãnh Du cũng sẽ từ chối. Nhưng cô vừa từ chối vừa lại mong lần sau Lâm Hinh đến tìm mình. Hơn nữa, cô không chịu được vẻ yếu ớt, đáng thương của Lâm Hinh nên lần nào cũng mềm lòng, cho nàng mượn.

Gió đêm thổi đến.

Hai người đi dạo trên phố, Lãnh Du bất giác đi bên trái Lâm Hinh, tránh cho nàng đi ngoài đường.

Lâm Hinh đi một lúc, hà hơi lên tay, than: "Trời gì mà lạnh quá."

Lãnh Du nhìn nàng: "Vậy cậu còn muốn ra ngoài uống rượu?"

Lâm Hinh đáp: "Uống rượu giúp làm ấm cơ thể."

Uống rượu chỉ là cái cớ Lâm Hinh nghĩ ra.

Thật ra, không biết vì sao, hôm nay nàng không muốn ở nhà. Nàng ngồi trước cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía phòng Lãnh Du. Đáng tiếc, bên kia kéo màn, nàng có cố nhìn thế nào cũng không biết ai kia làm gì.

Câu hỏi lúc chiều lại vang lên trong đầu. Cô không biết Lãnh Du nghĩ thế nào, lại lo đối phương nghĩ lung tung.

Đôi khi, thích một ai đó, người ta thường bất chợt chú ý đến suy nghĩ của người mình thương, cũng thường suy đoán vị trí của mình trong lòng họ.

Nàng vẫn không thể quên được giấc mơ đó.

Lâm Hinh tìm Lãnh Du uống rượu chẳng qua là lấy cớ nhằm quan sát biểu cảm của cô, muốn nhìn xem cô có nhớ chuyện lúc chiều không.

Quán bar cách nhà các cô khoảng 15 phút đi bộ. Khi cả hai đến, thấy bên trong vắng khách.

Vì trời lạnh nên mọi người không ra ngoài, quán rượu cũng vì thế vắng người.

Các nàng ngồi ở bàn nhỏ, mỗi người một chai bia.

Lãnh Du ngồi cạnh Lâm Hinh, thấy đối phương im lặng, cô cũng không lên tiếng. Cô nhìn cần cổ lên xuống của Lâm Hinh mỗi khi nàng uống bia. Cổ là phần gợi cảm của phái nữ, cũng là điểm mẫn cảm, Lãnh Du mê mẩn nhìn nhưng cô đang giữ bình tĩnh.

Lâm Hinh ngưỡng cổ uống bia, đôi mắt lại thường chú ý Lãnh Du, quan sát biểu cảm của cô. Thấy cô vẫn như thường ngày, nàng mới thở phào. Lâm Hinh thấy từng phút trôi qua nhưng Lãnh Du vẫn chưa lên tiếng, nàng suy đoán cô hoàn toàn không để tâm chuyện lúc chiều.

Nhưng chuyện không như ý nàng.

Vì Lãnh Du bất ngờ hỏi: "Chiều nay cậu hỏi vậy là có ý gì?"

Lâm Hinh hoảng sợ, chai bia suýt rơi xuống đất. Nàng cho rằng Lãnh Du không để tâm, nào ngờ cô lại hỏi, nàng biết trả lời thế nào?

"Thì mình đã bảo là do mình đọc truyện rồi mà." Lâm Hinh căng thẳng đáp.

"Hửm? Truyện tên gì, mình cũng muốn đọc?"

Lâm Hinh nhìn cô, thấy cô đang nghiêm túc, chăm chú nhìn mặt.

"Mình quên rồi." Lâm Hinh tiếp tục nói dối.

"Vậy thì tiếc quá." Lãnh Du nói.

"Tiếc cái gì?" Lâm Hinh hỏi.

Lãnh Du nâng má, đáp: "Thì tại cậu hỏi vậy làm mình cũng muốn nghiên cứu xem là tác giả thiên tài nào mới khiến một người theo chủ nghĩa độc thân như cảnh sát Lâm bỗng muốn hôn thư."

Nói rồi, chưa đợi Lâm Hinh đáp lời. Cô vươn tay, xoa khóe miệng Lâm Hinh, nói: "Môi cậu dính bia."

Không biết có phải vô tình không mà tay cô chạm nhẹ khóe môi Lâm Hinh.

Lâm Hinh hoảng sợ, giấc mơ lại trỗi dậy. Mặt nàng đỏ lên, thầm mắng: "Tên Lãnh Du xấu xa! Hại mình trong mơ thì thôi, còn trêu mình cả ngoài đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro