Chương 55: Có qua có lại

Tiệm cà phê hòa cùng bầu không khí Giáng Sinh khi đang phát playlist theo mùa. Tuy nhiên, điều đó vẫn không khiến Lãnh Du thấy dễ chịu, trái lại còn khiến cô cảm thấy nhàm chán.

Cô uống cà phê, nói: "Anh khoe nhiều vậy thì cũng nên vào chủ đề chính đi."

Nhóc Hoành nhìn cô, cười đáp: "Lãnh Du, em vẫn lạnh lùng như trước. Em như vậy rất dễ độc thân suốt đời."

Lãnh Du chau mày: "Anh Đinh, tôi không rảnh ở đây nói nhảm với anh. Anh bảo có chuyện muốn nói với tôi mà còn liên quan đến... cô Lâm thì bây giờ anh nên nói."

Nhóc Hoành cười lớn: "Xem ra em vẫn rất quan tâm cô ấy. Nếu anh không nhắc đến cô ấy, chắc em cũng chẳng nhận lời mời này. Nhưng... hình như cô ấy không quan tâm em thì phải..."

Lãnh Du ngắt lời hắn, lạnh lùng hỏi: "Anh muốn nói gì?"

Nhóc Hoành tựa lưng vào ghế, nói thẳng: "Anh thích em, muốn em làm bạn gái của anh."

Lãnh Du thờ ơ trước lời tỏ tình, cô khoanh tay, hỏi: "Đây là những gì anh muốn nói với tôi?"

Nhóc Hoành biến sắc, cúi người về trước, nghiêm túc đáp: "Phải, chuyện này thật sự rất quan trọng với anh."

"Nhưng nó lại không quan trọng với tôi. Nếu không còn gì khác, vậy tôi đi trước." Lãnh Du nói xong, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Nhóc Hoành thấy cô đứng lên, cũng đứng theo, bắt lấy tay cô: "Lãnh Du, đợi đã."

Lãnh Du chưa kịp lên tiếng, cũng chưa kịp tránh thoát, đã có bóng người lao đến, cổ tay phải bị nắm, tách tay cô khỏi tay nhóc Hoành.

"Anh Đinh, phiền anh đừng động tay động chân với cô ấy."

Lâm Hinh lạnh lùng nhìn thẳng nhóc Hoành, tay àng vẫn nắm chặt tay Lãnh Du.

Cả hai ngơ ngác không biết Lâm Hinh đến đây lúc nào.

Lãnh Du bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn cổ tay đang được Lâm Hinh nắm. Đôi mắt cô vui sướng, nói với nhóc Hoành: "Anh Đinh, đừng nói bản thân anh. Dù có người đàn ông nào đẹp hơn anh, giàu hơn anh nói với tôi câu này, tôi cũng sẽ không đồng ý."

Lúc này, khách trong tiệm chú ý bọn họ. Nhóc Hoành tự ái, trong lòng ủ rũ buông tay. Hắn cho rằng mình kiếm thật nhiều tiền ở nước ngoài có thể về quê theo đuổi nữ thần. Nào ngờ nữ thần không chỉ có người thầm thương, mà còn không cho hắn cơ hội.

Hắn thở dài, uể oải rời đi.

Lâm Hinh thấy hắn rời đi, quay đầu, bắt gặp Lãnh Du vẫn đang yên lặng nhìn mình. Nàng hỏi: "Sao cậu lại gặp anh ta?"

Lãnh Du cúi đầu nhìn các nàng đang tay nắm tay, cô giật giật, Lâm Hinh thấy vậy, đỏ mặt, buông tay.

Nàng lau mồ hôi tay, lí nhí nói: "Sau này đừng để anh ta bắt nạt cậu."

Lãnh Du mỉm cười, bước về trước, cúi đầu nhìn Lâm Hinh. Cô cười hỏi: "Cậu cảm thấy anh ta có thể bắt nạt được mình?"

Lâm Hinh nhìn đôi mắt sáng của Lãnh Du, ngửi hương thơm trên người cô. Nàng đáp: "Vậy vì sao ban nãy anh ta nắm tay cậu, cậu không tránh?"

Lãnh Du cười, chân thành đáp: "Vì mình không muốn chấp nhất thôi nhưng cảm ơn cậu đã giải vây cho mình."

Lâm Hinh nghĩ đến vết thương trên tay Lãnh Du, tay đó còn bị nhóc Hoành nắm. Nàng đau lòng, chỉ vào cổ tay cô: "Tay của cậu đỏ rồi."

Lãnh Du nhìn tay mình, thấy bên trên hằn dấu bàn tay. Cô khinh thường nghĩ đến hành vi bất lịch sự của nhóc Hoành vừa rồi, đáp: "Không sao đâu. Lát nữa sẽ hết."

Sau đó, cô hỏi: "Cậu có rảnh không?"

Lâm Hinh gật đầu: "Có, sao vậy?"

Lãnh Du: "Vậy.... bọn mình đi ăn trưa nha?"

"Ở đây luôn á?" Lâm Hinh hỏi.

"Không, ở đây chướng khí quá, mình đổi chỗ khác đi." Lãnh Du nói.

Lâm Hinh cười: "OK!"

Lãnh Du lái con xe của ba đến, nói với Lâm Hinh: "Xin lỗi, ban nãy mình ra cửa vội nên không lái xe đến nên cậu chịu khó ngồi tạm xe máy nha."

Lâm Hinh ấm áp, nhớ lúc trước Lãnh Du cũng từng lái xe máy chở mình. Nàng mỉm cười, tay đặt lên vai Lãnh Du, ngồi sau lưng cô. Nàng nắm lấy vạt áo cô, kề bên tai hỏi: "Cảnh sát Lãnh à, cậu keo kiệt vậy sao? Có mỗi chiếc xe máy đã muốn hẹn mình đi chơi?"

Lãnh Du đang giật mình vì hơi thở ấm áp của nàng thổi bên tai. Cô nhìn thoáng, gương mặt cô đang kề sát mặt Lâm Hinh. Lãnh Du cười mỉm, hỏi: "Vậy cậu không thấy bọn mình chạy xe máy sẽ trông thân mật hơn sao?"

Lời này làm Lâm Hinh nhộn nhào. Chẳng qua, câu tiếp theo buộc Lâm Hinh phải đánh vào lưng cô.

Cô nói: "Nhưng cũng mong cảnh sát Lâm đừng hiểu lầm. Mình nói vậy cũng vì muốn an ủi bản thân khi lái xe máy hẹn cậu đi chơi."

Không lâu sau, các nàng chạy đến tiệm cà phê khác. Tiệm này khác với tiệm cà phê vừa rồi.

Khách trong tiệm không đông, bài trí của tiệm theo hướng tối giản, tươi mát. Bên trong, vài ba đôi tình nhân đang ngồi nghe các bản nhạc tình yêu kinh điển.

Sau khi gọi món, Lâm Hinh cởi áo khoác, hỏi: "Sao anh ta lại về đây? Về đây thì thôi còn tìm cậu làm gì?"

Lãnh Du nhún vai, đáp: "Mình không quan tâm nguyên nhân anh ta bất ngờ về nước, cũng không có hứng thú tìm hiểu vì sao anh ta tìm mình. Chủ yếu là anh ta nói có chuyện liên quan đến cậu, nên mình là hàng xóm mới đồng ý gặp mặt."

Lâm Hinh trừng mắt, chỉ mình, hỏi: "Mình? Sao còn có chuyện liên quan đến mình? Chẳng lẽ là vụ xem mắt?"

Lãnh Du nhướng mày hỏi: "Xem mắt? Giữa cậu và anh ta?"

Lâm Hinh đỏ mặt, đáp: "Cậu đừng hiểu lầm. Lúc trước mẹ muốn mình về nhà nên nói vậy thôi. Vừa rồi, cậu bảo anh ta tìm cậu vì chuyện của mình nên mình tưởng... anh ta muốn nói vụ mình xem mắt."

Lãnh Du cười khẽ: "Cảnh sát Lâm, mình không hiểu lầm."

Lâm Hinh ngước mắt hỏi: "Vậy cậu có ý gì?"

Lãnh Du cười đáp: "Mình nói, mình không hiểu lầm vụ xem mắt của cậu và anh ta vì anh ta vốn không có ý với cậu."

Lâm Hinh nhớ lại những chuyện nhóc Hoành từng làm với Lãnh Du. Trong lòng cũng suy đoán đôi điều, hiện nghe Lãnh Du nói vậy, nàng hiểu rõ, hỏi: "Vậy anh ta thích cậu, đúng không? Thế cậu.... cậu...."

Nói đến đây, Lâm Hinh chua xót không nói nên lời.

Lãnh Du chăm chú nhìn nàng, thẳng thắng đáp: "Ừ, anh ta thật sự có ý với mình nhưng không phải ban nãy cậu cũng nghe mình từ chối anh ta sao? Không mấy.... Mình lặp lại nha?"

Cô tình cảm nhìn Lâm Hinh.

Đáng tiếc, Lâm Hinh đang cúi đầu, chua xót không chú ý. Khi nàng ngẩng đầu, Lãnh Du đã che giấu nó mất.

"Vậy là cậu cũng không thích anh ta?" Lâm Hinh hỏi.

Lãnh Du nhìn nàng, gật đầu: "Ừ, mình đã bảo mình có người thầm thương rồi nhưng người đó không phải anh ta."

"Vậy thì là ai?" Lâm Hinh bật thốt.

Lãnh Du nhìn nàng, lém lĩnh hỏi: "Cảnh sát Lâm lại muốn điều tra đời tư của mình?"

Lâm Hinh suy sụp nói: "Vậy thì mình không hỏi nữa. Thế... vì sao nhóc Hoành lại bất ngờ về nước? Anh ta có nói gì không?"

Lãnh Du nghịch chén trà, nói: "Không có, anh ta chỉ toàn khoác lác. Anh ta bảo mình làm việc ở nước M, kiếm được chút vốn, tính đầu tư mở tiệm cà phê trong nước. Sau đó, anh ta nói, sếp ở nước M ưu ái anh ta thế nào, trong vòng vài năm, anh ta từ nhân viên cấp thấp trở thành nhân viên cấp cao. Nhưng vì nhớ thương ba mẹ già ở quê nên từ chức thành ra mấy hôm nay đang ở thành phố Long."

Lâm Hinh khinh thường: "Nếu anh ta thật sự thành công như vậy, mình không tin lúc này anh ta từ chức. Mình cảm thấy anh ta gặp chuyện gì đó nên mới về đây."

"Ừm, mình cũng thấy vậy. Giọng điệu ra vẻ của anh ta không giống người sẽ vứt bỏ tiền tài về nước. Có lẽ công ty anh ta làm đóng cửa, nợ nần chồng chất nên anh ta mới buộc lòng làm vậy. Sau đó, anh ta còn nói trong tay có tiền nhưng không đủ nên mượn thêm bạn bè. Nếu thành công vậy thì cần gì mượn tiền người ta đầu tư." Lãnh Du góp lời.

Lâm Hinh gật đầu: "Chính xác. Chúng ta chúc anh ta sớm tìm được đối tác để làm chủ và tiền tài vô lượng."

Cứ như vậy, hai người trò chuyện đến chiều. Mãi đến bốn giờ, các nàng mới rời khỏi tiệm cà phê.

Lúc này, bên ngoài trở gió, Lâm Hinh lạnh rụt cổ. Lãnh Du im lặng đi đến xe máy, đưa chiếc túi đang treo cho nàng: "Trời lạnh nhưng mình thấy cậu chưa có khăn quàng cổ..."

Nói rồi cô lấy khăn quàng ra, quấn vào cho Lâm Hinh rồi thắt một nút đơn giản.

Lâm Hinh nhìn biểu cảm nghiêm túc của cô, nàng nhớ đến tình cảnh ở quán bar tối qua.

Nàng nghe Lãnh Du nói: "Cho nên, lúc sáng khi đi ngang qua cửa hàng, mình thấy khăn quàng cổ này hợp với cậu nên mua làm quà Giáng Sinh tặng cậu."

Khi nói, giọng cô vẫn dịu dàng, tay lại nhẹ nhàng chỉnh giúp Lâm Hinh.

Xong việc hai người leo lên xe máy chạy về nhà. Lâm Hinh im lặng ngồi ghế sau. Đầu nàng tựa vào lưng Lãnh Du, tay ôm lấy eo cô, không cảm nhận được cái lạnh từ mùa đông.

Xe dừng trước cửa nhà, Lâm Hinh bước xuống. Nàng không vội vào trong mà từ từ đi đến cạnh Lãnh Du, nói: "Cảm ơn về khăn quàng của cậu."

Giọng Lâm Hinh nhẹ nhàng, đôi mắt ấm áp hút hồn Lãnh Du. Cô cố bình tĩnh, cười đáp: "Có qua có lại, cậu tặng quà lại cho mình là được rồi. Không cần nhiều đâu, mình chỉ cần một chiếc vòng cổ đính kim cương phiên bản giới hạn."

Lâm Hinh lườm cô, mắng: "Sao cậu không đi cướp luôn đi."

Nói rồi nàng đi vào nhà.

Lãnh Du nhìn bóng nàng, giơ ngón tay còn đang đau của mình. Tất cả là do lâu rồi cô không học đan len cùng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro