Chương 56: Đầu năm

Sau lễ Giáng Sinh, mọi người bắt đầu chờ đợi năm mới đến. Ngày này, mọi người sẽ trở về quê nhà và cùng gia đình đón chào năm mới.

Lãnh Du và Lâm Hinh cũng vậy, các nàng ở nhà đón chờ đầu năm. Nhưng khác với mọi năm, năm nay Lãnh Du nghe nói thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa.

Khi hay tin, Lãnh Du nghĩ ngay đến ai kia.

Cô muốn count down và ngắm pháo hoa cùng nàng.

Cho nên, cô bèn nhắn tin cho Lâm Hinh.

"Tối nay cậu rảnh không?"

Lâm Hinh đang ngồi trong phòng khách xem tiếc mục đầu năm, điện thoại vang lên, nàng tủm tỉm nhìn người gửi tin.

"Có phải cậu đang tính hẹn mình đi đâu không?"

Sau đó, gửi thêm icon ngại ngùng.

Bên kia nhắn lại: "Ừm, mình hẹn cậu đi chơi."

Lâm Hinh cười mỉm xem.

Nàng ngồi nhắn tin, quên mất mẹ đang ngồi cạnh.

"Ai đó?" Lâm Hinh nghe mẹ hỏi.

Nàng giật mình, tắt màn hình, đáp: "Mẹ! Sao mình lại xem trộm bí mật của con...."

Mẹ Lâm vỗ nhẹ đầu nàng, trêu: "Con cũng có bí mật! Sao lại che che giấu giấu! Có phải con đang yêu không?"

Lâm Hinh đỏ mặt: "Mẹ này làm gì có."

"Vậy con căng thẳng làm gì. Là ai?"

"Dạ là Lãnh Du." Lâm Hinh vui vẻ đáp.

Mẹ Lâm nhìn thấy con gái thay đổi, bà cũng vui lây. Không cần bà nhiều lời, con gái đã rơi vào vòng xoáy tình yêu.

Vì để mẹ không thể nhìn mình nhắn tin, Lâm Hinh đi đến góc phòng, nhắn.

"Mình đang rảnh, cậu tính đi đâu?"

Lãnh Du cười, nhắn lại: "Mình nghe nói năm nay có bắn pháo hoa nên muốn hẹn cậu đi xem cùng."

Lâm Hinh kinh ngạc nhìn tin nhắn. Lãnh Du ngày thường thích ở nhà nay lại đổi ý muốn đi chơi? Lúc ở thành phố Dương, dù trong Sở liên hoan, cô chỉ ngồi một lúc rồi về.

"Mình nhớ cậu không thích chỗ đông người mà? Sao tự nhiên nay muốn đi xem pháo hoa?"

Lãnh Du nghĩ rồi nhắn: "Vì trong tất cả mọi người mình biết, chỉ có cậu khiến cho đêm đầu năm của mình có ý nghĩa nên mình muốn cậu đi cùng."

Lâm Hinh ngây ngốc đọc tin. Đây là lời của Lãnh Du sao? Từ khi nào, miệng Lãnh Du lại bôi mật đến vậy?

Thường ngày cậu ta không phải hay châm chọc mình thì cũng hay dội nước lạnh vào mình.

Nàng cầm điện thoại, nhắn vội.

"Nếu cảnh sát Lãnh đã mở lời thì mình đành đi cùng cậu."

Lãnh Du thấy gần đến giờ, cô lại cưỡi con xe của ba đến trước nhà Lâm Hinh. Cô gõ cửa, Lâm Hinh ra đón. Lãnh Du cười hỏi nàng: "Cậu chuẩn bị xong chưa?"

Lâm Hinh gật đầu đáp: "Xong rồi."

Sau đó, nàng hô to với mẹ: "Mẹ ơi, con ra ngoài chơi nha! Tối mẹ đừng chờ cửa, con không về sớm đâu."

Nàng mặc áo khoác, quấn khăn quàng Lãnh Du tặng mình. Cả hai bước ra xe, Lâm Hinh leo lên ngồi sau cô.

"Mà này, sao cậu thích lái xe của ba cậu vậy?"Lâm Hinh tựa vào vai cô nói.

"Vì tiện." Lãnh Du đáp.

Nàng nhấn ga cho xe lao về trước.

Gió thổi từng cơn qua hai bên tai các nàng. May mắn cơ thể các nàng ngồi tựa vào nhau nên không lạnh tưởng tượng. Dọc đường, các nàng thấy rất nhiều người đi bộ về cùng một hướng, có lẽ họ cũng đang đến địa điểm bắn pháo hoa.

Lãnh Du cẩn thận chạy trên đường trơn. Tốc độ chậm hơn thường ngày vì cô sợ mình bất cẩn, Lâm Hinh ngồi sau sẽ bị té bị thương.

Hai người cùng nhau chạy đến bãi đất trống hơi nhô cao. Vì ở đây cách chỗ bắn pháo hoa khá xa nên rất vắng người.

Lãnh Du tắt máy, không bước xuống. Lâm Hinh thấy vậy cũng ngồi lại.

Nàng hỏi: "Bọn mình không chạy đến chỗ gần hơn sao? Ở đây không có ai chắc vì nó xa chỗ bắn pháo hoa."

Lãnh Du nói: "Không phải cậu bảo mình không thích chỗ đông người sao? Nên mình đành chọn chỗ này."

Lâm Hinh: "Xì, vậy mà cậu làm thật."

Nói rồi, nàng tựa vào vai Lãnh Du.

Lãnh Du đơ người, trong lòng khẽ gợn sóng. Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt đẹp của Lâm Hinh, cười bảo: "Lát nữa cậu sẽ biết vì sao mình lại chọn chỗ này."

Lâm Hinh "ò".

Hai người yên lặng đếm ngược. Bên cạnh các nàng càng lúc càng đông người, phần lớn là các cặp tình nhân. Gương mặt ai cũng tươi cười, hành động thì thân mật.

Lâm Hinh nghiêng đầu nhìn đám đông, sau đó thì thầm với Lãnh Du: "Bọn họ cũng nghĩ giống cậu nên đều tập trung ở đây."

Lãnh Du đáp: "Vì bọn họ cũng thông minh như mình."

Lâm Hinh mắng: "Lại nữa!"

Càng về đêm, ánh trăng dần lên cao. Lãnh Du nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ, hỏi: "Cậu đã chuẩn bị chờ kỳ tích chưa?"

Lâm Hinh gật đầu: "Chuẩn bị xong rồi."

Vừa dứt lời, các nàng nghe đám đông hô: "10,9,8,7,6..."

Lâm Hinh thích cảnh náo nhiệt nhất, nàng cũng hô cùng mọi người: "5,4,3,2,1,0!"

Nối liền là tiếng "chíu.... bùm...." Pháo hoa bay lên trời nở thành từng đóa hoa rực rỡ xinh đẹp. Ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt của mọi người. Pháo hoa nở thành một đóa hoa lớn sau đó thành các đóa hoa nhỏ.

Từng đóa được bắn, từng đóa nở làm người xem thấy phấn khích. Pháo hoa lúc đỏ, lúc vàng, có khi lại tím như vô số con bướm đang bay lượn. Lãnh Du yên lặng, dịu dàng nhìn gương mặt đang vui của nàng.

Cô yêu gương mặt này tha thiết, dù ngắm ngày ngắm đêm vẫn không đủ, ngược lại càng khiến cô say mê nó.

Pháo hoa bắn hơn nửa tiếng vẫn chưa ngừng lại khiến Lâm Hinh càng xem càng thích.

Nàng cũng đã hiểu vì sao Lãnh Du chọn chỗ này.

Ở đây có địa hình tốt, cũng là chỗ ngắm pháo hoa lý tưởng. Nàng không cần che lấn để thưởng thức. Nàng chỉ cần nhìn về xa, cũng có thể ngắm được toàn bộ cảnh pháo hoa.

Lãnh Du kề sát bên tai nàng, khẽ hỏi: "Có đẹp không?"

Lâm Hinh cúi đầu nhìn cô, loạn nhịp vì đôi mắt đầy ánh sao của cô, nàng đáp: "Đẹp lắm..."

Lãnh Du cười, cúi đầu nhìn đôi tay đặt bên tay Lâm Hinh, mắt cô bỗng buồn.

Cô vừa định xem tiếp pháo hoa, vòng eo chợt ấm, có người đang ôm lấy cô. Mùi hương của Lâm Hinh truyền vào mũi cô, nàng thủ thỉ: "Cảm ơn cậu, Lãnh Du. Đây thật sự là đêm đầu năm khó quên nhất cũng mình."

Đây là lần đầu các nàng cùng ngắm pháo hoa, lần đầu cùng nhau count down, cũng là lần đầu không cãi nhau. Lâm Hinh hơi say, nàng bỗng muốn ở bên Lãnh Du như vậy.

Hai người yên lặng đợi đám đông rời đi, mới lái xe về.

Cùng lúc đó, một thị trấn cách thành phố Long rất xa, vài đứa nhỏ nhân lúc đầu năm cùng nhau đốt pháo. Tuy pháo bọn trẻ đốt không đẹp như pháo của thành phố nhưng vẫn khiến lũ trẻ phấn khích.

Hôm sau là năm mới nên bọn nhỏ được chơi lâu hơn. Cả bọn chơi đến khuya mới lưu luyến về nhà.

Trong số đó có một đứa được gọi là bé Thành cũng về nhà sau khi đốt pháo.

Lúc này trời đã tội muộn.

Sáng hôm sau, bé Thành dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt, ăn sáng, cậu một mình chơi trong sân.

Khi đang chơi, cậu nhóc phát hiện một con bò cạp bò về phía mình. Vì hiếu kỳ, cậu nhóc chạy theo con bò cạp ra ngoài.

Con bò cạp như có linh tính, thấy phía sau có người, nó càng bò nhanh.

Bé Thành thấy vui, cũng nhanh chân chạy theo nó. Cứ thế, cậu bé chạy vào khu rừng vắng lúc nào không hay. Khi con bò cạp chui vào lớp bùn đất ẩm, bé Thành bèn tìm nhánh cây, phủi phủi muốn tìm nó.

Nào ngờ, khi cậu cắm mạnh cây xuống đất, nhánh cây bị gãy, phía dưới có vật cứng. Cậu nhóc thấy lạnh, dùng tay đào ra, cậu chỉ thấy một chiếc hộp đen.

Bé Thành xem trên TV thấy cảnh này lại liên tưởng đến bên trong có kho báu, nhóc cảm thấy rất có thể mình đã tìm thấy kho báu.

Cậu nhóc vội vã chạy về nhà báo cho ba mẹ.

Dân làng hay tin cũng tập trung trước cửa nhà cậu, trong tay ai cũng có cuốc, xẻng đầy đủ. Cả làng đi theo sau bé Thành vào phía rừng vắng, bắt đầu đào kho báu.

Khi đào, bọn họ há hốc nhìn "kho báu".

Đây đâu phải kho báu, mà là quan tài.

Mọi người tìm kiếm xung quanh, phát hiện không thấy bia mộ nên sinh nghi với cỗ quan tài này.

Vài cậu trai trẻ trong làng hợp sức mở hộp. Sau khi mùi khét xông vào mũi, mọi người hoảng sợ nhìn vào trong.

Một người hét lớn: "Có xác chết!" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro