Chương 57: Đây không phải tai nạn

Sau tiếng hô la, một bộ phận dân làng vụt chạy khỏi cánh rừng. Cả những cậu thanh niên gan dạ cũng phải lui về sau, cách xa quan tài.

Mọi người hoảng sợ nhìn nhau, có vài người dân nhát gan run rẩy, tái nhợt.

Cả cánh rừng ngoài tiếng côn trùng, chỉ có tiếng hít thở của mọi người, không ai dám lên tiếng.

Trong một khu rừng vắng, không ai rõ vì sao quan tài và thi thể chết cháy lại xuất hiện ở đây, cũng không thể ngờ chuyện rùng rợn như vậy lại xuất hiện tại một ngôi làng hoang vắng.

Tiếng gió xào xạc rung động các tán cây, nó thổi vào sống lưng của cả làng, làm họ bừng tỉnh.

Chuyện này xảy ra ở rừng không thể là trùng hợp, cũng không thể là tự sát, rất có khả năng là vụ giết người. Tuy dân làng chất phác nhưng họ cũng biết sẽ không ai tùy tiện chôn quan tài ở đây.

"Chúng ta phải báo ngay với trưởng làng chuyện này, để ông ta giải quyết." Một người dân lên tiếng.

Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu thảo luận sôi nổi. Cánh rừng vốn yên lặng bỗng rộn ràng tiếng nói chuyện.

Lúc này, bé Thành trốn sau lưng ba đang nắm chặt tay ông. Dường như chuyện này đã dọa sợ cậu nhóc mười tuổi.

Sau khi dân làng rời đi, dù đã được an ủi nhưng bé Thành vẫn sợ. Đây có thể đã trở thành bóng ma tâm lý của cậu, có lẽ sau này cậu sẽ không dám đào xớ đất, cũng không dám một mình chơi đùa chỗ vắng.

Sở cảnh sát thành phố Tần nhận tin báo, cảnh sát Tống Nguyên dẫn theo các cảnh sát khác đến hiện trường điều tra.

Hiện trường được phong tỏa nên dân làng chỉ có thể đứng từng xa quan sát.

Tống Nguyên nhíu mày, nói với anh cảnh sát bên cạnh: "Anh đi tra xem xung quanh khu rừng có bất kỳ manh mối đáng nghi nào không. Chẳng hạn dấu chân hoặc hung khí...."

Anh cảnh sát gật đầu, bắt tay tìm kiếm xung quanh.

Tống Nguyên đi lại quanh hiện trường, ông đang suy đoán xem liệu đã người khả nghi nào xuất hiện ở làng. Ông cúi đầu nhìn dưới chân mình, chỉ thấy phần đất ẩm ướt.

Mặt trời đã lên cao làm tan đi phần băng tuyết trên đất. Ông thở dài nghĩ dù có dấu chân đáng ngờ cũng đã bị rửa trôi.

Quả nhiên, đúng với suy đoán, các cảnh sát báo rằng không tìm thấy bất kỳ dấu chân, cũng như hung khí nào quanh đây. Bọn họ cũng không rõ nạn nhân bị đốt chết trong rừng hay được vận chuyển từ nơi khác đến.

"Không tìm thấy bất kỳ vật cứng nào sao?" Tống Nguyên hỏi.

"Cảnh sát Tống, ngoài sỏi đá và đât cát thì chúng tôi không tìm thấy vật cứng hay hung khí nào. Nhưng chúng tôi tìm thấy một que diêm."

Một cảnh sát đưa que diêm cho Tống Nguyên.

Tống Nguyên quan sát que diêm, thấy phần đầu bị cháy đen nhưng đây chỉ là loại que diêm bình thường.

"Có lẽ hung thủ châm lửa bằng que diêm." Ông kết luận.

Nhân lúc các cảnh sát khác tiếp tục điều tra, ông rời khỏi hiện trường. Theo tin báo, người phát hiện quan tài là bé Thành mười tuổi, ông thấy cậu nhóc đang ngồi ngơ ngác nhìn bọn họ.

Tống Nguyên mỉm cười, đi đến trước mặt bé Thành. Ông cũng ngồi xổm, nhìn thẳng vào cậu.

Bé Thành vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu thấy một chú mặc đồ cảnh sát ngồi xổm nhìn mình, cậu chợt nhớ đến chú cảnh sát trên TV.

Cậu tự hỏi chú đến bắt người xấu nhưng cậu không phải người xấu, sao chú lại ngồi ở đây.

"Chú ơi, con không phải người xấu, con cũng không làm chuyện xấu." Bé Thành sợ hãi nói.

Tống Nguyên cười, xoa đầu cậu nhóc, đáp: "Con đừng sợ. Con là bé ngoan sao chú lại bắt con. Chú chỉ muốn con vài điều."

Ba bé Thành ở bên, lên tiếng: "Bé Thành, không phải con nói lớn lên muốn làm cảnh sát sao? Bây giờ gặp chú cảnh sát sao lại sợ?"

Dân làng nghe thấy đoạn hội thoại, bật cười.

Bé Thành đỏ mặt, cúi đầu, đáp: "Dạ con không sợ."

Tuy nói vậy nhưng giọng cậu vẫn run rẩy.

Tống Nguyên cúi người, nói vài câu bên tai cậu bé khiến cậu cười rộ, đáp: "Chú ơi, chuyện chú hứa với con, chú không được gạt con đâu ạ!"

"Ừ, chú sẽ không lừa con." Tống Nguyên nói.

"Vậy mình ngoéo tay đi ạ." Bé Thành cười đáp.

Dân làng nhìn thấy, không rõ cảnh sát Tống đã nói gì khiến bé Thành hết sợ.

"Rồi, bây giờ con nói chú nghe con phát hiện quan tài thế nào được không?" Tống Nguyên hỏi.

"Dạ con đang chơi trong sân thì thấy có con bò cạp xuất hiện nên con chạy theo nó vào rừng. Nhưng nó chui xuống đất nên con mới lấy cây muốn đào nó ra. Không ngờ cây bị gãy nên con mới lấy tay đào thì phát hiện có quan tài." Bé Thành trả lời.

"Con nói con thấy bò cạp?" Tống Nguyên hỏi lại.

"Dạ, là nguyên con bò cạp đen thui." Bé Thành khẳng định.

Tống Nguyên đứng lên, xoa đầu cậu, đáp: "Cảm ơn con, con ngoan lắm."

Tống Nguyên quay lại hiện trường, trên đường ông nhớ lại lời khai của cậu bé. Cậu nói thấy bò cạp nhưng làng này hoang vắng, đất đai lại ẩm, lại nằm cạnh rừng nên việc có bò cạp cũng là chuyện thường.

Không chỉ có bò cạp, có rắn độc cũng không lạ. Có lẽ con bò cạp này lạc đường nên mới bò vào sân.

Rừng này cách xa làng này nên hiếm khi có người đi vào. Hung thủ gây án ở đây cũng không khiến người khác chú ý.

Tống Nguyên quan sát xung quanh, thấy có vết cháy, và mùi xăng. Ông suy đoán hung thủ hẵn đã đốt xác ở đây rồi mới đào đất mai táng.

Nếu không phải vô tình bị bé Thành phát hiện, có lẽ quan tài này sẽ hoàn toàn bị chôn giấu.

Vì phần lớn cơ thể đã bị cháy nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, cảnh sát Tống đoán được thi thể này là nam, chỉ là ông chưa xác định được nguyên nhân tử vong.

Hiện trường không tìm thấy bất kỳ hung khí nên bọn họ đưa thi thể về phòng pháp y khám nghiệm.

Tống Nguyên vẫn chưa tìm ra manh mối cho vụ án. Ông cất bước đến bên quan tài, nhìn tử thi bị cháy đen không thấy mặt.

Anh đứng quan sát cỗ quan tài màu đen, tò mò tự hỏi.

Vì sao hung thủ giết người còn mua quan tài cho nạn nhân?

Nếu là bình thường, hung thủ hẳn đốt luôn quan tài nhưng quan tài này còn nguyên, không có dấu vết bị cháy.

Đây là quan tài có chất liệu gỗ thường. Người ngoài nghề như Tống Nguyên cũng biết quan tài này không mắc. Vì sao hung thủ lại đặt nạn nhân vào đây? Vì sao hắn không đào đất tùy tiện chôn nạn nhân?

Động cơ của hung thủ rốt cuộc là gì?

Tống Nguyên càng nghĩ càng chăm chú quan sát quan tài. Ông cúi người, nhìn nó không khác các cỗ quan tài khác.

Ông mang bao tai, vuốt ve nắp quan tài. Bên trên trơn lán, không có dấu vết lạ.

Ông thấy có chỗ bám đầy tro đen. Vì thế, ông lại sờ vào đó, vừa sờ đã giật mình.

Ông vội rụt tay về nhưng vài giây sau lại sờ vào. Lần này, các đầu ngón tay của ông cảm nhận được mặt phẳng có chỗ gồ ghề như được khắc chữ.

Tống Nguyên mở đèn pun, rọi lên, kinh ngạc thốt lên.

"Vương Long, Lý Hạo! Hai cậu mau lại đây!" Tống Nguyên hô to với hai cảnh sát bên cạnh.

Mọi người nghe tiếng ông gọi, hối hả chạy đến. Trán Tống Nguyên lúc này đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Ông rọi đèn pin vào nắp quan tài, tay chỉ vào phần chữ, nói: "Mau chép lại cho tôi!"

Các cảnh sát kinh ngạc nhìn nhau, một cô vội lấy sổ ghi xuống.

"Sự đời đôi khi vốn khó đoán

Chuyện vốn chẳng phải kế hoạch của ta

Ôm lấy sự bất ngờ của đời

Rất nhiều chuyện lại không như ta muốn

Phải chăng nó muốn ta chú ý

I trong tay cầm chiếc que diêm

Ôi! Tiếng hét ngươi sao mà êm ái

Ngươi có lẽ đã quen với nó?"

Bài thơ không nhiều từ, chỉ có tám câu, câu đầu còn khắc hình que diêm.

Mọi người nhìn các dòng thơ, suy đoán ẩn ý của nó. Chỉ dựa vào vài câu, bọn họ cũng đoán được mối hận sâu đậm của hung thủ với nạn nhân nên hắn không tiếc khắc những dòng này.

Tống Nguyên xoa trái, ông đau đầu tìm kiếm ý nghĩa của bài thơ và từ đó có thể tìm ra hung thủ.

"Sếp Tống, hung thủ viết vậy có ý gì?" Vương Long hỏi.

"Tôi cũng không biết. Nhưng từ các câu thơ, hung thủ tỏ ra những tủi nhục, đau khổ mà bản thân phải chịu. Nhưng cậu xem, tuy bài thơ có chứa ẩn ý nhưng các hành văn không tốt, rất giống học sinh tiểu học viết. Nó không giống thơ, không giống câu đối, mà giống những lời trút giận của hung thủ. Nhưng nếu bảo đây là những lời bộc phát của hung thủ thì không đúng, vì khắc chữ cần nhiều thời gian và kiên nhẫn nên có lẽ những dòng này đã được khắc từ trước."

Tống Nguyên càng phân tích càng như lẩm bẩm.

Ông đứng đó vài phút nhưng không nghĩ ra được manh mối, trong đầu lại nhớ đến một người. Nếu mình thông minh bằng nửa người ta là đủ rồi. Vì thế, ông lên tiếng: "Thông báo với đội trưởng Vương của Cục Điều Tra Liên Bang, nhờ ông ta phái cảnh sát Lãnh đến hỗ trợ."

Mọi người nghe vậy hiểu rõ.

Đây không phải là tai nạn mà là một vụ án đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro