Chương 61: Mình sẽ luôn bên cậu

Sáng hôm sau, nhóm của Lãnh Du tập trung tại văn phòng của Tống Nguyên, bốn người đều đã tra được một vài thông tin về Hứa Linh Long. Tuy nhiên, các tin tức họ tra được đều không quá khác biệt, vì cùng xuất phát từ internet.

"Tôi biết người này."

Lãnh Du chỉ tay vào bức ảnh Hứa Linh Long chụp cùng nhóc Hoành ở hộp đêm.

Tống Nguyên kinh ngạc nhìn cô, hỏi: "Cô biết? Vậy anh ta là ai?"

"Anh ta tên Đinh Chính Hoành, quê quán thành phố Long, là hàng xóm lúc nhỏ của tôi nhưng anh ta đã chuyển đến sống ở nước M. Vào hôm trước Giáng Sinh, tôi đã gặp và trò chuyện với anh ta. Anh ta bảo mình vừa về nước, muốn ở đây phát triển sự nghiệp." Lãnh Du giới thiệu.

Cô bỏ qua thái độ bất lịch sự của hắn khi theo đuổi mình.

"Không biết anh ta có liên quan đến vụ án này không." Tống Nguyên nói.

"Tôi cũng không biết. Nhưng từ bức ảnh này, chúng ta có thể thấy quan hệ của hai người rất tốt. Có lẽ họ là bạn làm ăn của nhau, còn không, anh ta chính là nhân viên của Hứa Linh Long. Nếu là vế trước, vậy công ty Đinh Chính Hoành làm tên gì? Họ có quan hệ hợp tác gì với Hứa Linh Long? Nếu là vế sau, vậy rất có thể Đinh Chính Hoành là cánh tay đắc lực của Hứa Linh Long, anh ta rất được ông coi trọng, nên luôn ở bên ông chủ Hứa." Lãnh Du phân tích.

"Sếp à, quê của Hứa Linh Long ở thành phố Xuyên cách đây ít nhất ba tiếng lái xe. Nhưng ba mẹ ông ta mất sớm nên ngoài vợ con ở M, ông ta không có người thân. Sự nghiệp và gia đình của ông ta đều ở M nên chúng ta có thể đến đó tìm hiểu đời tư của Hứa Linh Long." Hoàng Lâm nói.

Lãnh Du gật đầu, ý của Hoàng Lâm hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của cô, bằng không cô sẽ không bảo Tiêu Trình liên hệ lãnh sứ quán M.

"Hoàng Lâm, chúng ta cần đến M. Còn về phía Đinh Chính Hoành, tôi muốn mời cảnh sát Tống hợp tác cùng chúng tôi để điều tra nơi ở hiện tại của anh ta. Tin tức tỷ phú nước M chết trong nước chắc chắn sẽ thu hút cánh nhà báo, nếu anh Đinh hay tin chắc chắn sẽ tìm chỗ trốn."

Cô ngừng lại lấy hơi, nói tiếp: "Anh ta không thể về nước M vì ở đó có nhiều người biết anh ta, có lẽ anh ta sẽ trốn sang nước khác. Vậy nên, phía hải quan cần kiểm tra nghiêm ngặt, đề phòng anh ta xuất ngoại, chúng ta cần bắt được anh ta để thẩm vấn. Tiêu Trình, anh đi sắp xếp việc này. Tốt nhất là anh ta vẫn còn trong nước nhưng việc này cần cảnh sát địa phương phối hợp. Tuy chúng ta không có bằng chứng định tội anh Đinh nhưng có thể có được những thông tin có lợi từ anh ta."

Sau khi sắp xếp xong, Lãnh Du và Hoàng Lâm bay từ thành phố Tần về thành phố Dương. Đến nơi đã hai giờ chiều, các nàng chạy vào Sở, thông báo với đội trưởng Vương.

Không lâu sau, họ nhận được thông báo chấp thuận hợp tác với nước M từ đội trưởng nên cần phải đến đó vào sáng mai.

Cùng lúc đó, Lâm Hinh bất ngờ khi Lãnh Du xuất hiện trong Sở. Có điều, nàng thấy cô tất bật trong văn phòng đội trưởng Vương nên dù lòng nhiều thắc mắc, nàng chỉ đành âm thầm cổ vũ và tránh làm phiền cô.

Mãi đến 4 giờ chiều, Lãnh Du và Hoàng Lâm mới lướt qua văn phòng Lâm Hinh về phía cầu thang.

Lâm Hinh đúng lúc ngồi trong văn phòng xem báo cáo vô tình nhìn thấy.

Từ lúc Lãnh Du về, các nàng vẫn chưa có cơ hội chào hỏi. Lâm Hinh biết vụ án này chiếm hết thời gian của cô nhưng gặp mặt mà không nói câu nào khiến nàng cảm thấy hơi mất mát.

Lãnh Du rời khỏi Sở, cô và Hoàng Lâm về nhà soạn vali, sau đó bắt chuyến bay sớm nhất vào sáng mai đến nước M.

Tuy là vậy, cô vẫn nhớ mình đã hứa về ai đó khi về thành phố Dương sẽ đi chơi với nàng.

Dù chỉ một ngày cũng được.

Vậy nên, cô nhắn tin cho Lâm Hinh trong lúc tranh thủ soạn hành lý.

Lâm Hinh vui mừng khi nhận được tin nhắn.

"8 giờ tối nay cậu rảnh không? Bọn mình cùng đi ăn tối?"

Xem ra cậu ta vẫn không quên mình.

Lâm Hinh nhắn lại: "Được, 8 giờ mình đến đón cậu."

Đêm đó, hai người ăn tối tại một nhà hàng Âu. Sau khi gọi hai phần bít tết, Lâm Hinh rót rượu vang cho mình và Lãnh Du.

"Ăn bít tết với rượu vang là ngon nhất." Lâm Hinh mỉm cười nói.

Lãnh Du cười, nhấp rượu.

Nhà hàng này không lớn nhưng âm nhạc và trang trí rất tao nhã, lịch sự.

Rượu ngon và không khí phù hợp giúp các nàng quên đi công việc và vụ án.

Lãnh Du im lặng nhìn người trước mặt, cô mỉm cười, quý trọng khoảnh khắc này.

Lâm Hinh thấy cô cười, chợt líu lưỡi. Người hoạt ngôn như nàng có thể nói được bất kỳ đề tài nào, vậy mà tối nay, trước mặt Lãnh Du, nàng chỉ hồi hộp, căng thẳng.

Nàng uống ngụm nước, cố che đi sự xấu hổ của mình, cũng đồng thời tìm kiếm chủ đề cho cả hai nhưng lại không dám đối diện với cô.

"Lâm Hinh, con mèo kia sao rồi?" Lãnh Du mím môi hỏi.

Lâm Hinh nghe vậy, sặc nước.

Lãnh Du thấy thế, nhịn cười, đưa khăn cho nàng. Cô nói: "Lớn rồi mà uống nước còn sặc."

Lâm Hinh lườm cô, đáp: "Đang yên đang lành tự nhiên hỏi mấy chuyện không đâu!"

Lãnh Du cười hỏi: "Không phải tối qua cậu đi xem mèo sao?"

Chưa đợi nàng đáp, cô hỏi tiếp: "Tối qua sao cậu về muộn?"

Lâm Hinh bất ngờ, nàng đỏ mặt bảo: "Tại tối qua mình đi uống với đám Hoa Mai nên về muộn."

Nàng không dám nói thật nguyên nhân mình không muốn về nhà.

Lãnh Du gật đầu, nói: "Lần sau đừng uống khuya quá, về muộn dễ bị bệnh lắm."

Lâm Hinh cười hỏi: "Cảnh sát Lãnh đang quan tâm mình à? Thế sao cậu không nói thẳng?"

Lãnh Du bị nói trúng tim đen, cô không ngại, chỉ nhướng mày hỏi: "Vậy cậu có chịu không?"

Một câu đơn giản thừa nhận sự quan tâm của cô.

Lâm Hinh cúi đầu, đáp: "Về sau mình sẽ chú ý."

Lãnh Du nhìn đôi mi của nàng, yêu thương nói: "Lâm Hinh, chỉ cần cậu muốn, mình sẽ luôn bên cậu. Vậy nên cậu không cần làm bạn với mèo hoang."

Đây có lẽ lần đầu Lâm Hinh nghe cô nói ngọt với mình.

Sau bữa cơm tối, Lâm Hinh đưa Lãnh Du về nhà.

Nàng dừng xe, nói với cô: "Cậu đợi chút."

Nàng với tay đến hàng ghế sau, lấy chiếc ba lô nâu ra, bên trong không biết chưa gì nặng trĩu.

Lâm Hinh đưa nó cho Lãnh Du: "Dù sao M cũng là nước Đông Nam Á, khí hậu nóng bức, hay mưa nên mấy món trong này sẽ có ích cho cậu."

Lãnh Du nhận túi, đôi mắt chăm chú nhìn nàng.

Đợi Lâm Hinh nói xong, nàng thấy cô im lặng nhìn mình, bèn nói: "Xong rồi, những chuyện muốn nói, mình đã nói, ngủ ngon."

Lãnh Du mỉm cười, kề bên tai nàng, hỏi: "Có phải cậu đang lo cho mình không, Lâm Hinh?"

Lâm Hinh run tay.

Sao người này luôn hỏi trắng trợn.

Nếu trước kia, nàng chắc chắn sẽ thoải mái thừa nhận, nhưng không biết vì sao, bây giờ nàng không dám, tim chỉ đập loạn.

Hơn nữa, không gian xe hẹp, Lãnh Du dựa gần nàng, mùi rượu vang và hương thơm trên cô làm say lòng Lâm Hinh.

Nàng nhìn đôi môi mỏng kia, nhớ đến nụ hôn trong mơ, tim lại càng đập mạnh.

Nàng xoay đầu, mắt nhìn phía trước, lắp bắp: "Mình... mình không lo cho cậu."

Mạnh miệng, đến chết cũng không thừa nhận.

Lãnh Du mỉm cười, mở cửa bước xuống.

Cô đứng bên đường nhìn theo xe Lâm Hinh. Đợi nàng đi khuất, cô mới nhìn trong balo.

Trong đó, có dầu gió, tinh dầu, dầu nóng, mỹ phẩm dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng, thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc chống viêm, thuốc say nắng, áo mưa và dù.

Còn có vài lọ Lãnh Du không biết.

Cô nhìn một lượt, bật cười trước khu chung cư.

Lâm Hinh chuẩn bị lúc nào?

Mà cô nào có yếu ớt đến độ cần chuẩn bị nhiều thứ như này?

Tuy nghĩ vậy nhưng Lãnh Du vẫn thấy ngọt ngào. Thì ra đồ ngốc kia cũng có lúc cẩn thận.

Nàng bèn nhắn tin cho Lâm Hinh.

"Cảm ơn cậu."

Nghĩ rồi, cô nhắn tiếp.

"Nhưng mình không dùng nhiều vậy đâu. Nếu để Hoàng Lâm thấy, cậu ấy đòi, mình có nên chia cho cậu ấy không?"

Khi Lâm Hinh về nhà, thấy tin nhắn, trả lời: Cậu ta muốn thì tự đi mua. Mấy món này mình chuẩn bị riêng cho cậu, không được cho người khác."

Lãnh Du vui sướng nhìn cụm từ chuẩn bị riêng.

"Thì ra cậu cũng có lúc chăm sóc mình."

Lâm Hinh nhìn thoáng, đỏ tai, đáp: "Thôi, không nói nữa. Mình đi tắm, ngủ ngon."

Chờ nàng rửa mặt, nhìn điện thoại, dòng tin nhắn khiến lòng cô nở hoa.

"Chỉ cần cậu đưa, mình sẽ giữ gìn cẩn thận."

Lâm Hinh liên tục nhìn tin nhắn của Lãnh Du. Nàng lăn khắp giường, sau đó ôm điện thoại, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro