Chương 65: Son dưỡng của cậu là mùi gì?

Lãnh Du sắc lẹm nhìn Đinh Chính Hoành, cô hỏi lại: "Anh thật sự không đưa Hứa Linh Long đến sân bay?"

Đinh Chính Hoành lắc đầu, đáp: "Phải, sáng 21 ông ấy nói muốn về M nhưng sau đó nhắn tin bảo không cần tôi đưa, ngoài ra không nhắn thêm gì. Tôi thấy vậy có gọi cho ông ta nhưng ông ấy không trả lời."

Lãnh Du hỏi: "Anh Đinh, chắc hẳn anh đã ở cùng khách sạn với ông Hứa. Nếu vậy các anh ở khu nào? Lần cuối, ông ấy nhắn cho anh là mấy giờ?"

Đinh Chính Hoành trả lời: "Chúng tôi ở khách sạn Thiên Nga thuộc thành phố Xuyên, lần cuối ông ta nhắn là tối 10 giờ ngày 20."

Lãnh Du nhớ thành phố Xuyên là quê quán của Hứa Linh Long, nơi đó chỉ cách thành phố Tần ba tiếng lái xe. Rất có khả năng, hung thủ luôn túc trực ở thành phố Xuyên, thậm chí chờ sẵn ở khách sạn. Đợi Hứa Linh Long đến thì mang ông ta đến thành phố Tần sát hại. Nhưng hung thủ chờ Hứa Linh Long bằng cách nào? Lần cuối còn liên lạc được với ông ta là đêm 20 cho nên có khả năng ông ta cũng gặp hung thủ vào hôm ấy.

Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại không khiến Hứa Linh Long nghi ngờ?

Lãnh Du suy đoán rất nhiều điều, cô hỏi: "Khi ông Hứa không trả lời anh, anh không thấy lạ sao?"

Đinh Chính Hoành lắc đầu, đáp: "Ừ thì... lúc ấy ông Hứa đã nói vậy nên tôi không nghĩ nhiều, chỉ tưởng ông ấy mệt, ngủ sớm thôi."

Lãnh Du hỏi tiếp: "Sau khi rời khỏi khách sạn, anh cũng không gặp lại ông ấy?"

Đinh Chính Hoành gật đầu, nói: "Phải. Hôm sau, tôi xuống sảnh khách sạn ăn sáng cũng không thấy ông ta. Ăn xong tôi ra sân bay về thành phố Long."

Lúc này, Tiêu Trình đưa một chồng giấy cho Lãnh Du.

Lãnh Du nhìn thấy lịch trình bay của Đinh Chính Hoành, thấy giữa trưa hắn thật sự lên máy bay về thành phố Long.

Cô lại mở trang sau, tập trung xem lịch trình bay của Hứa Linh Long, thấy ngày 21 ông không về M.

Xem ra, sau khi về nước, Hứa Linh Long vẫn chưa bay kịp về M đã chết ở quê nhà.

Lãnh Du đặt tài liệu sang một bên, ngẩng đầu nói: "Anh Đinh, anh vẫn chưa nói mình theo ông Hứa về nước với mục đích gì."

Đinh Chính Hoành đáp: "Chúng tôi đến bàn chuyện làm ăn."

Lãnh Du hỏi: "Vậy vụ làm ăn này đến đâu rồi?"

Đinh Chính Hoành khai: "Hiện chỉ đang ở bước đầu, chúng tôi chỉ mới bàn được hai tháng."

"Cho nên, tháng trước anh cũng từng về nước?" Lãnh Du hỏi tiếp.

"Phải." Đinh Chính Hoành gật đầu.

"Vậy khi anh về đây, anh đi một mình hay cùng ông Hứa?"

"Tôi đi cùng ông Hứa đến."

"Vậy hai người đã đi qua chỗ nào?"

"Chúng tôi đến thành phố Xuyên, Tần, Lăng, Toàn, Võ,..." Đinh Chính Hoành đọc tên vài thành phố.

Lãnh Du nghe tên cũng biết các thành phố này là những vùng quê vắng vẻ, chưa phát triển.

Cô tò mò Hứa Linh Long đến đó bàn chuyện làm ăn gì.

Bỗng cô nhớ đến từ scorpion.

Cô hỏi ngay: "Anh Đinh, có phải các anh tính nuôi bò cạp trong nước?"

Đinh Chính Hoành ngẩn ra, hắn không rõ sao Lãnh Du đoán được. Vì thế, hắn đành gật đầu nói: "Phải, ông Hứa muốn mở thị trường bò cạp trong nước."

"Chỗ các anh đến là những nơi ông ấy muốn xây trại bò cạp?" Lãnh Du hỏi.

"Phải." Đinh Chính Hoành đáp.

"Trong nước nuôi bò cạp chủ yếu làm thuốc. Có phải ông ta cũng muốn mở rộng thị trường ở các nước khác như nước T bên cạnh nước M?" Lãnh Du hỏi tiếp.

"Phải, bò cạp là món đặc sản của dân T. Du khách đến T du lịch đều sẽ thử đặc sản ở đó, và cả bò cạp." Đinh Chính Hoành nói.

Lần này Lãnh Du đã tìm ra được vài manh mối.

Nếu Đinh Chính Hoành nói thật, hung thủ cũng là người biết rõ về bò cạp, thậm chí, hắn có thể từng nuôi chúng.

Ngoài ra, hung thủ có thể đang nuôi bò cạp, hoặc là người môi giới chuyên cung cấp bò cạp.

Tóm lại, hung thủ chắc chắn có liên quan đến bò cạp. Nhưng người này là ai.

Đến đây, nhóm của Lãnh Du lại mịt mờ.

Hung thủ có thể mang theo nhiều bò cạp đến hiện trường chứng mình hắn rất quen với chúng nên không sợ bị cắn trúng.

Lãnh Du ngồi thẳng lưng, hỏi: "Anh Đinh, anh có theo ông Hứa đến nước T chưa?"

Đinh Chính Hoành nói: "Tôi có."

"Vậy anh ăn qua bò cạp chưa?" Lãnh Du bất ngờ hỏi.

Đinh Chính Hoành nghĩ đến đặc sản bò cạp của nước T, hắn nhớ nhiều du khách đến đây ăn thử bèn rùng mình, nổi da gà.

Hắn nói: "Chưa, tôi chưa ăn."

Lãnh Du cười hỏi: "Anh sợ bò cạp?"

Đinh Chính Hoành đáp: "Tôi không sợ nhưng tôi không có can đảm ăn chúng."

Lãnh Du hỏi: "Vậy còn ông Hứa? Ông ta có ăn không?"

"Ông ta thì ăn."

"Ha, chắc ông ta không ngờ, mình ăn bò cạp xong sau này bị bò cạp cắn chết." Lãnh Du thông thả nói.

"Cảnh sát Lãnh, cô nói ông Hứa bị bò cạp cắn chết sao? Không phải ông ấy bị thiêu chết à?" Đinh Chính Hoành tò mò hỏi.

"Phải, hơn nữa tôi tin không chỉ bị một con cắn, mà là rất nhiều con. Anh không ngờ đúng không? Nhưng trước mắt, đó chỉ là suy đoán của tôi." Lãnh Du nói.

Phòng thẩm vấn chìm vào im lặng, mọi người buồn nôn nghĩ đến cảnh Hứa Linh Long bị bò cạp cắn chết thảm.

Tưởng tượng đến lúc hung thủ gây án, hiện trường còn man rợn đến cỡ nào.

Tuy mọi người chưa thấy cảnh đó nhưng đều có thể hình dung ra được cảnh tượng và ánh mắt đầy hận thù của hắn.

Đó sẽ đôi mắt đầy phẫn nộ và bi thương.

Lúc lâu sau, Lãnh Du lên tiếng: "Nếu ông Hứa không về nước M, vậy chắc chắn khách sạn có lưu lại ngày giờ ông ta ra vào và người nào đến tìm ông ta. Hoàng Lâm, Tiêu Trình, lát chúng ta phải đến thành phố Xuyên, sẵn liên lạc với cảnh sát Bành bên đó xem ông ta có biết gì không hoặc có tra được manh mối nào không."

Hai người đứng sau cô nhận lệnh.

Đoạn, cô nói với Đinh Chính Hoành: "Anh Đinh, tuy chúng tôi không có chứng cứ chứng minh anh là hung thủ nên chỉ có thể xem anh là kẻ tình nghi. Bây giờ anh có thể rời khỏi Sở Cảnh Sát nhưng vụ án này có liên quan đến anh nên chúng tôi sẽ thẩm vấn anh bất kỳ lúc nào, vì vậy, anh không thể ra nước ngoài. Chờ vụ án kết thúc, anh sẽ được tự do, chúng tôi mong anh hiểu cho."

Đinh Chính Hoành nghe vậy tái mặt, hỏi: "Vậy khi nào vụ án mới kết thúc?"

Lãnh Du cười lạnh, thông thả đáp: "Không biết nữa, 10 năm, 20 năm gì đó."

"Vậy... vậy chẳng phải tôi sẽ...." Nói đến đây, Đinh Chính Hoành ngừng lại.

Lãnh Du hỏi: "Sao? Còn muốn gặp người tình Alice của anh? Nghe đây, chúng tôi không cho anh xuất cảnh nhưng anh vẫn có thể hoạt động tự do trong nước. Vậy nên để cảnh sát mau phá án, anh buộc phải ở yên trong nước. Ngày nào chưa phá án, ngày đó anh vẫn sẽ là kẻ bị tình nghi."

Lãnh Du nói xong, rời khỏi phòng thẩm vấn để lại Đinh Chính Hoành ngơ ngác ngồi trên ghế.

Hắn không ngờ về nước chuyến này lại gặp phải chuyện xui rủi, sau này hắn nhất định sẽ thường xuyên đi chùa.

Lãnh Du rời khỏi phòng thẩm vấn, đến phòng trà. Cô vừa vào thấy Lâm Hinh đưa lưng về phía mình pha cà phê.

Lãnh Du đang nhíu mày bỗng mỉm cười. Cô im lặng đi đến sau nàng, đợi cách đối phương 10cm, cô im lặng, quan sát hành động của nàng.

Khi Lâm Hinh xoay người muốn lấy đường, chợt một bàn tay trắng đưa đến, giọng lạnh nhạt quen thuộc nói: "Cầm đi."

Nàng ngẩn ra, cầm lấy gói đường. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt bản thân nhung nhớ bao đêm.

Mắt Lâm Hinh sáng rực, hỏi: "Cậu về đây hồi nào?"

Lãnh Du thấy nàng cười, cũng cười đáp: "Mình vừa về rạng sáng, về là vào phòng thẩm vấn gặp bạn thuở nhỏ của cậu."

Lâm Hinh hỏi lại: "Bạn thuở nhỏ của mình?"

Lãnh Du gật đầu.

Sau đó, cô cũng pha cho mình một ly.

Lâm Hinh hoàn toàn làm lơ bạn thuở nhỏ, nàng đến cạnh Lãnh Du, hỏi: "Cậu về rồi còn đi không?"

Lãnh Du thấy nàng không quan tâm bạn thuở nhỏ mà chỉ chú ý đến mình, cô hài lòng cười.

Lâm Hinh thấy cô im lặng, khẽ đẩy tay cô, lẩm bẩm: "Mình đang hỏi cậu đó."

Lãnh Du xoay người lại, nhìn vào đôi mắt đang hỏi kia, cúi đầu cười bảo: "Cậu hỏi vậy là đang lưu luyến mình đấy à?"

Lâm Hinh rộn ràng nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Lãnh Du. Nàng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ từ người Lãnh Du và nghe cô trêu mình khiến nàng lúng túng, không biết nên trả lời thế nào.

Vì thế, nàng lui về sau muốn giữ khoảng cách với Lãnh Du nhưng bất cẩn va vào ghế. Lãnh Du vội vàng nắm tay nàng, kéo vào lòng mình.

Lâm Hinh bị kéo mới đứng vững nhưng tay khác lại chạm vào eo Lãnh Du.

Eo vốn là điểm nhạy cảm.

Lâm Hinh vội bỏ tay xuống, Lãnh Du cũng buông tay nàng, hai người vô tình chạm vào mắt nhau.

Lâm Hinh tham lam hơn khi mắt nàng dời đến đôi môi mỏng.

Nàng nhìn đôi môi ấy vài giây, nhíu mày nói: "Môi cậu khô lắm rồi này."

Lãnh Du khó hiểu hỏi: "Cậu nói gì vậy?"

Lúc này, hai người đứng gần nhau, hơi thở mập mờ lan tỏa khắp phòng.

Lâm Hinh mới chợt nhận ra hai người đang dựa gần nhau nên nàng lui về sau, nói: "Môi cậu khô lắm, Đông Nam Á nóng đến vậy sao?"

Lãnh Du hiểu ra, đồng thời cũng mất mát vì Lâm Hinh giữ khoảng cách. Cô xoa chỗ bong trên moi, đáp: "Ừm, do mình quên thoa dưỡng môi."

Lâm Hinh tức giận mắng: "Không phải mình đã chuẩn bị một đống cho cậu rồi sao? Sao cậu lại không dùng?"

Lãnh Du nhìn môi Lâm Hinh, cười hỏi: "Cậu dùng mùi son gì?"

Lâm Hinh sửng sốt, nói: "Mùi cam."

Lãnh Du gật đầu, cười đáp: "Mình không dùng vì mình cảm thấy son mùi cam thơm hơn son mùi dầu, chẳng hạn như cây son cậu đang dùng."

Cô không đợi Lâm Hinh đáp, cầm ly cà phê rời đi.

Lâm Hinh đứng đó nhìn bóng lưng cô, nàng lại nhớ đến giấc mơ xấu hổ.

Đã không quên được giấc mơ ấy mà còn mang nó đến hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro