Chương 68: Đây chính là thích

Tổ của Lãnh Du trở về khách sạn Thiên Nga. Họ thấy khách sạn vắng hơn trước, giám đốc vừa gặp họ đã ủ rũ.

Hoàng Lâm thấy Lãnh Du đến, cô đưa dây thừng ra, bảo: "Bọn mình phát hiện dây thừng này ở bãi rác gần đây."

Lãnh Du nhận lấy, cô nhìn sơ nó rồi đưa cho cảnh sát Bành. Cô nói: "Chúng ta tạm xếp nó vào vật chứng. Người đàn ông trong camera có lẽ đã dùng nó leo vào phòng."

Cảnh sát Bành giao cho cô cảnh sát khác. Sau đó, ông nói với Lãnh Du: "Tôi vừa phái vài người đến kiểm tra. Chúng tôi tìm thấy có dấu giày ở bệ cửa sổ phòng, chỗ mép ở ngoài cửa sổ. Tuy nó khá mờ nhưng chứng minh được thật sự có người xâm nhập phòng ngủ từ cửa sổ."

"Và chúng ta cũng có lý do tin rằng, hành lý cũng được đặt ở đây. Mãi đến sáng hôm sau khi trả phòng, hắn mới lái xe đến gần đó, lấy hành lý đi. Bãi rác này khá xa khách sạn, chỗ đó hoang vắng, hắn có hóa trang nên sẽ không bị ai nhận ra." Lãnh Du nói.

Hoàng Lâm bỗng giao cô tờ giấy từ quầy: "Đây là thông tin của tên phục vụ ấy."

Lãnh Du cúi đầu nhìn thông tin

Hoàng Lâm thấy vậy, nói tiếp: "Bọn mình dựa vào camera nhờ nhân viên chỉ ra thân phận của tay ấy. Đồng thời, bọn mình cũng hỏi bảo vệ trò chuyện với hắn đêm đó nên chắc chắn chính là người này, cũng là một trong những nhân viên thời vụ."

Lãnh Du nghe vậy, đáp: "Mình thấy gương mặt của hắn khá khác so với trong camera."

Hoàng Lâm nói: "Ừm, có lẽ bức ảnh này là của nhiều năm trước. Nhân viên còn bảo vì hình ảnh và gương mặt khác nhau nên họ còn hay trêu hắn vụ này."

Lãnh Du chăm chú đọc kỹ phần thông tin cơ bản của tên phục vụ. Hắn tên Đoạn Liên Thịnh, 48 tuổi, quê quán thành phố Toàn. Cô còn nhớ thêm vài thông tin khác.

Sau đó, cô quan sát ảnh thẻ của Đoạn Liên Thịnh. Mép tóc hắn cao, vầng trán to rộng tương tự với phát hiện mới từ camera. Thêm vào đó, hắn và Hứa Linh Long đều thuộc mẫu đàn ông trung niên hơi hói đầu và có mép tóc cao.

Ảnh thẻ chỉ có mỗi gương mặt nên không thể chắc chắn người sáng 21 trả phòng có phải hắn không.

Hơn nữa, hắn để râu trong ảnh nhưng trong camera, hắn không có.

Và cả đôi mắt kia.

Xuyên suốt video, Đoạn Liên Thịnh luôn cúi đầu nên các cô không thấy rõ mặt hắn, có điều trong ảnh, mắt hắn khá nhỏ.

Thêm vào đó, trong video hắn đội mũ nên không thể biết kiểu tóc, dẫn đến họ không biết độ chênh lệch trong ảnh và video của hắn.

Lãnh Du chợt đi đến chỗ giám đốc, hỏi: "Ông Hoàng, tôi có chuyện muốn hỏi ông."

Giám đốc Hoàng đáp: "Sếp muốn biết chuyện gì?"

Lãnh Du: "Tên phục vụ này từ chức khi nào?"

Ông Hoàng: "Anh ta từ chức hôm 31 cùng với các nhân viên thời vụ khác. Lúc ấy, các nhân viên chính đã về. Nhưng mà...."

Lãnh Du: "Nhưng mà?"

Ông Hoàng: "Hôm 21, Đoạn Liên Thịnh có xin nghỉ bệnh nhưng hôm 22, anh ta đã đi làm lại bình thường."

"Hắn xin nghỉ bệnh vào hôm 21, và trong hôm ấy có người đàn ông khá giống hắn, suy ra tay phục vụ này chính là người đàn ông ra khỏi phòng Hứa Linh Long. Có thể hắn không phải đồng phạm mà chính là hung thủ sát hại Hứa Linh Long." Tiêu Trình nói.

Lãnh Du: "Phải, ngoài ra, tôi tin tay phục vụ này và gã trong camera là cùng một người. Hắn có phần mép tóc cao giống Hứa Linh Long, trán hai người đều to rộng, dáng người cũng tương tự nên không khó để hắn giả dạng Hứa Linh Long. Dù giọng họ có khác biệt nhưng mấy ai chú ý đến điểm này? Hứa Linh Long không phải khách trọ thường ở đây và ông ta cũng hiếm khi trò chuyện nhân viên. Người duy nhất ông ta tiếp xúc nhiều là anh Đinh nên cũng bình thường khi không ai chú ý giọng nói."

Tuy đã tra được manh mối mới nhưng hiện tại Đoạn Liên Thịnh đang ở đâu? Mọi người vẫn chưa tìm ra được đáp án chính xác nên manh mối này tạm dừng ở đây.

Hiện tại, các cô đã tra được tên của tay phục vụ nhưng liệu đây có phải thân phận thật của hắn? Dù sao thời nay việc làm giả căn cước rất dễ.

Từ lúc các cô xuống máy bay đã bận rộn đến giờ trăng đã lên cao.

Lãnh Du nhìn sắc mặt mệt mỏi của Hoàng Lâm và Tiêu Trình, cô bèn nói: "Khuya rồi, nếu không tổ mình ở đây luôn đi? Sáng mai mới tiếp tục điều tra?"

Hai người gật đầu đồng ý.

Sau khi sắp xếp xong hành lý, cả ba đến tiệm ăn gần đó giải quyết bữa tối. Tiêu Trình ở phòng riêng, Lãnh Du và Hoàng Lâm ở phòng chung.

Lãnh Du rửa mặt xong bước ra thấy Hoàng Lâm nằm lười trên giường. Cô lắc đầu cười bảo: "Những lúc rãnh rỗi cậu vẫn nên vận động thêm đi. Cậu xem, mới mấy giờ mà đã nằm xìu vậy rồi. Trông cậu chẳng khác nào mèo lười."

Hoàng Lâm nằm đó, đáp: "Bạn sếp yêu dấu ơi, không phải ai cũng tràn đầy tinh thần giống cậu."

Lãnh Du không nói. Cô xem điện thoại, thấy có vài tin nhắn của Lâm Hinh. Cô bèn ngồi lên giường, cúi đầu vào WeChat.

Tin nhắn được gửi từ chiều.

"Vụ án thế nào?"

"Sau khi phá án, bọn mình tính đi câu cá giống lần trước. Cậu thấy vậy có được không?"

"Nãy mọi người muốn đi leo núi, cậu có muốn đi cùng không?"

Lãnh Du nhìn mấy dòng tin, cảm giác mệt mỏi bực bội tan biến.

"Bên mình đã tìm ra được vài manh mối, tuy vậy hung thủ rất gian xảo nên bọn mình vẫn đang đấu trí với hắn."

Lâm Hinh rất nhanh phản hồi, tốc độ như thể nàng luôn cầm điện thoại trên tay.

"Cậu nói vậy có nghĩa hung thủ là nam?"

Lãnh Du nhanh chóng bấm điện thoại: "Chỉ là đối tượng tình nghi thôi, bọn mình vẫn chưa chắc có phải nam không."

Lâm Hinh nhắn: "Mình tin cậu chắc chắn sẽ phá được án. Lãnh Du cố lên!"

Tuy chỉ là những dòng chữ lạnh lẽo nhưng Lãnh Du tưởng tượng được cảnh Lâm Hinh nghiêm túc với đôi mắt sáng ngời cổ vũ mình.

Nghĩ vậy cô mỉm cười.

Cô đáp: "Cảm ơn cậu."

Bên kia: "Không có gì."

Lãnh Du trả lời tiếp hai tin khác: "Nhắc đến câu cá, lẽ nào cậu quên chỗ đó từng xảy ra án mạng."

Lâm Hinh đang ở chung cư thấy tin này, mắng. Mất hứng!

Nàng mím môi, bảo: "Cậu có cần làm mình tụt mood vậy không. Đến giờ mình vẫn chưa quên vụ đó. Nó đã khắc sâu trong đầu mình mà cậu còn lôi nó ra."

Lãnh Du bật cười thu hút sự chú ý của Hoàng Lâm ở giường bên. Cô khinh bỉ nói: "Cậu đang làm gì? Đang nhắn tin với bé yêu của cậu à? Xem cậu cười tươi chưa kìa."

"Cậu bớt nói nhảm." Lãnh Du trừng cô, đáp.

Sau đó, cô làm lơ, tiếp tục nhắn tin với Lâm Hinh.

"Rồi, sau này mình không nói nữa, mình xin lỗi." Giọng điệu đầy sự dỗ dành.

Lâm Hinh lăn lộn nhìn tin nhắn. Nàng đang sung sướng, đây là lần đầu Lãnh Du nhắn vậy với nàng. Có phải cô đang dỗ nàng?

Tim nàng loạn nhịp, lẽ nào đây là cảm giác say nắng?

Khi được người mình thích nói chuyện nói với mình, và mình thì cười như con ngốc.

Lâm Hinh không kiềm được cảm giác xa lạ này. Nó như bình rượu ũ, càng ũ lâu càng thơm nồng.

Nàng đã tra biểu hiện của mình trên mạng và đưa ra kết luận: Đây chính là thích.

Lãnh Du thấy đối phương không nhắn tiếp, cô tưởng nàng giận, bèn vội vã hỏi: "Lâm Hinh, cậu đang giận à?"

Lâm Hinh thấy thông báo. Nàng hớn hở muốn trả lời chợt thấy thêm tin nhắn khác.

"Lâm Hinh, cậu tha lỗi cho mình nha."

Vì thế, nàng nhắn: "Muốn mình tha lỗi thì cậu đồng ý đi leo núi với bọn mình đi."

Bên kia phản hồi ngay: "OK!"

Lâm Hinh nhìn chằm chằm chữ ok. Tuy chỉ một chữ nhưng nó lại mang đến sức hấp dẫn thần kỳ.

Như thể, đây là minh chứng Lãnh Du chiều theo ý nàng.

Thôi trời, mình nghĩ nhiều quá rồi, toàn tự mình suy diễn.

Lâm Hinh lăn lộn trên giường, nàng chợt nhớ Lãnh Du từng nói đã có người thích, tâm trạng nàng chợt tụt dốc.

Không biết kẻ nào may mắn vậy.

Lãnh Du ở trên giường thấy Lâm Hinh không nhắn tiếp. Cô quyết định đọc lại cuộc trò chuyện nãy giờ đến lúc hài lòng.

Cô bỗng nghĩ đến mấy thành phố Đinh Chính Hoành từng khai. Vì thế, cô lên mạng nhập tên các thành phố kèm cụm từ trại chăn nuôi bò cạp. Tin tức đầu tiên khiến cô bất ngờ.

Hỏa hoạn xảy ra ở trại nuôi bò cạp thành phố Toàn, bảy người mất mạng trong biển lửa.

Lãnh Du nhìn ngày tháng, phát hiện vụ việc xảy ra mười sáu năm trước.

Cũng là năm Hứa Linh Long rời nước đến M.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro