Chương 70: Không thể chấp nhận

Đoạn Liên Thịnh mang nhiều thân phận và hiện tại hắn đang dần bị vạch trần.

Nếu hắn thật sự là ông Hứa, chủ trang trại của vụ hỏa hoạn 16 năm trước vậy trong thời gian qua, ông ta đã đi đâu?

16 năm ròng rã, ông ta phải có ý chí lớn thế nào mới sống đến hôm nay sau hàng loạt bi kịch.

Và chắc chắn ông ta cũng phải có một sự kiên nhẫn lớn.

Lãnh Du cảm thấy suy đoán mình chưa hẳn đúng nên cô cần chờ tin tức của Tiêu Trình.

Và cô báo với Lâm Hinh về những phát hiện của mình kèm theo lời cảm ơn.

Lâm Hinh nhìn tin nhắn Lãnh Du gửi đến, mỉm cười, xoa màn hình.

Sau đó, nàng lại nhận thêm một tin từ cô: "Cảm ơn cậu đã giúp mình tìm ra thêm manh mối. Mình bận việc trước, cậu chờ mình về nha."

Sau khi nhắn tin, Lãnh Du quay về khách sạn, Tiêu Trình đúng lúc đứng ở cổng. Anh đang tính gọi cho cô thì thấy cô đã về.

Anh vội nói: "Thưa sếp, cảnh sát Tống vừa nhắn tin đến báo, người bên trại bò cạp thật sự biết Đoạn Liên Thịnh!"

Mắt Lãnh Du sáng lên, cô hỏi: "Thật sao? Chỉ dựa vào bức ảnh?"

Tiêu Trình đáp: "Dạ phải, chỉ dựa vào bức ảnh và còn có hình xăm bò cạp trên cánh tay Đoạn Liên Thịnh."

"Cái gì? Trên tay hắn có hình xăm?" Lãnh Du kinh ngạc hỏi.

Hình xăm trên cánh tay chứa nhiều ý nghĩa nhưng tin tức liên tục kéo đến, còn thêm cả hình xăm khiến nhóm Lãnh Du càng khẳng định Đoạn Liên Thịnh rất có thể là hung thủ của vụ này.

Tiêu Trình gật đầu, nói: "Cảnh sát Tống bảo chúng ta đến đó, ông ấy sẽ giải thích tỉ mỉ hơn."

Lãnh Du lại tập trung vào điểm khác: "Hình xăm trên cánh tay rất có thể là bị người khác vô tình thấy. Hắn cẩn thận vậy, không thể cố ý để lộ ra."

Tiêu Trình: "Về chuyện này thì tôi không biết."

Lãnh Du nói: "Vậy còn các thành phố khác? Hắn có đến những chỗ đó không?"

Tiêu Trình nói: "Có, ngoài thành phố Toàn."

Lãnh Du: "Hắn không đến thành phố Toàn cho thấy hắn không muốn ở đó. Nếu vậy, ông chủ Hứa của vụ hỏa hoạn khả năng cao là ông ta. Vì thành phố Toàn sẽ gợi lên nỗi đau của ông ta."

"Tiêu Trình, anh và Hoàng Lâm cùng đến thành phố Tần xem Đoạn Liên Thịnh có thật sự là ông chủ Hứa không, vì tôi tin ở đó sẽ có rất nhiều hồ sơ liên quan đến vụ việc. Chúng ta không thể xác định tính chân thật của sự việc khi chỉ dựa báo chí. À, anh có thể nhờ cảnh sát thành phố Toàn làm nhận dạng gương mặt xem độ chính xác của ông chủ Hứa với Đoạn Liên Thịnh."

"Còn tôi sẽ đến thành phố Tần để tìm hiểu tất cả. Thành phố Xuyên là quê quán của Hứa Linh Long, nếu Đoạn Liên Thịnh và Hứa Linh Long là người thân, vậy đó cũng là quê quán của hắn. Ở đây, có lẽ họ vẫn còn họ hàng. Thêm vào đó, khả năng cao là quan tài cũng được mua ở đây và hung thủ chỉ đặt nó tại một nơi hẻo lánh. Vậy nên, tôi sẽ nhờ cảnh sát Bành hỗ trợ chúng ta điều tra tất cả."

Khi Lãnh Du nói xong, cô mượn xe của Sở cảnh sát lái đến thành phố Tần.

Khoảng cách từ thành phố Xuyên đến thành phố Tần là ba tiếng. Trong thời gian lái xe, Lãnh Du suy đoán tâm trạng khi đó của Đoạn Liên Thịnh là gì?

Khi người nằm phía sau xe là kẻ mình hận nhất, tâm trạng khi ấy của hắn là gì?

Là thù hận?

Đau khổ?

Hay đằng đằng sát khí?

Hay là tất cả tâm trạng ấy? Là nỗi đau đớn tột cùng nhưng phải lại cố nén để thực hiện tội ác?

Đặc biệt là người nọ còn có máu mủ với mình.

Thủ đoạn của hung thủ quá máu lạnh, thậm chí còn dùng bò cạp cắn chết Hứa Linh Long, cảm giác đau đớn đó, người khác không thể chịu nổi.

Nếu hung thủ bất nhân, vậy Hứa Linh Long của năm đó thì sao?

Nếu Lãnh Du đoán đúng, Hứa Linh Long lẽ nào có nhân tính?

Bàn về thị phi đúng sai, nếu Đoạn Liên Thịnh là hung thủ, ông ta chỉ đang trả thù cho vợ con mình, lẽ nào ông ta sai sao?

Lãnh Du lên cao tốc tiến về thành phố Tần, đến nơi, cô lập tức được đưa đến văn phòng của Tống Nguyên.

Tống Nguyên thấy cô đến, chỉ cau mày ngồi trên ghế.

Ông nói: "Không ngờ được là ông ta, tôi đã từng gặp Đoạn Liên Thịnh."

Quả nhiên, hắn thường đến thành phố Tần, khó trách Tống Nguyên không hoài nghi hắn.

"Cảnh sát Tống, có phải hắn ta thường đến đây?" Lãnh Du hỏi.

"Cũng không thường lắm. Một năm ông ta chỉ đến đây hai lần để bán thuốc."

"Bán thuốc?" Lãnh Du mở to mắt hỏi.

"Ừm, ông ta đến bán thuốc Bắc cho dân làng nên ai ở đây cũng biết ông ta. Tôi tin ông ta không chỉ bán thuốc ở đây mà còn bán ở những thị trấn khác." Tống Nguyên đáp.

Thì ra là từng bán thuốc.

Nghĩ vậy, Lãnh Du lại nhớ đến bò cạp. Phải rồi, hắn có nghiên cứu về bò cạp, chắc chắn cũng hiểu về thuốc Bắc.

Thuốc hắn bán rất có khả năng được điều chế từ bò cạp, hiện tại dù hắn không trực tiếp liên quan đến nghành chăn nuôi bò cạp nhưng vẫn có liên hệ với các chủ trang trại nhằm có hàng để cung ứng.

Vậy nên, hắn mới biết Hứa Linh Long muốn khai thác thị trường trong nước.

Hứa Linh Long nằm trong bảng xếp hàng người giàu của M, những tin này chắc chắn sẽ truyền vào tai Đoạn Liên Thịnh. Trong mấy năm ngắn ngủi, việc Hứa Linh Long có thể chen chân vào bảng xếp hạng như vậy đã khiến ông ta gặp phải họa sát thân.

Nếu ông ta khiêm tốn, Đoạn Liên Thịnh mãi mãi cũng sẽ không tìm thấy ông ta.

Nghĩ vậy, Lãnh Du càng hiểu rõ hơn. Cô bèn nói hết những suy đóa của mình cho cảnh sát Tống.

Tống Nguyên gật đầu đáp: "Cảnh sát Lãnh nói đúng, vào tháng 12, Đoạn Liên Thịnh cũng đến trại chăn nuôi làm nhân viên thời vụ. Ông ta làm ở đó có lẽ nhằm tăng tốc quá trình báo thù."

"Tháng 12? Nhưng ông ta cũng đã làm phục vụ ở khách sạn vào tháng đó, làm part-time ở hai thành phố. Bộ ông ta không muốn sống nữa sao?" Lãnh Du hơi kinh ngạc.

"Ừm, nếu ông ta là thủ phạm thật, vất vả một tháng vậy cũng đáng. Dù sao, ông ta cũng đã chờ nhiều năm. Hơn nữa, ông ta còn lấy được bò cạp từ chỗ đó." Tống Nguyên nói.

Ông ngừng lại, nói tiếp: "Người này mưu tính sâu xa, bề ngoài trông ông ta nhã nhặn, không giống người sẽ làm chuyện hung ác. Có lẽ ông ta biết Hứa Linh Long không ở trong nước lâu nên ông ta không chờ kịp. Tuy ông ta thông minh nhưng vẫn để lại nhiều manh mối. Nếu không phải để sót con bò cạp, tôi thấy sẽ không ai biết sâu trong rừng có chôn quan tài hay bài thơ được khắc kia. Dù có tìm thấy, cũng là chuyện của nhiều năm sau."

"Hắn có thù hằn sâu đậm với Hứa Linh Long nên muốn các dòng chữ ấy chôn cùng ông ta. Phải rồi, tôi nghe Tiêu Trình nói, trên cánh tay Đoạn Liên Thịnh có hình xăm?" Lãnh Du hỏi.

"Ừ, đó là lời của một công nhân trang trại, lúc nửa đêm người này vô tình bắt gặp ông ta dùng dao gạch hình xăm. Có điều, anh ta không dám hỏi nguyên nhân." Tống Nguyên nói.

"Hắn thích bò cạp nên mới làm ăn trong thị trường này, còn xăm hình nó lên người. Và ông ta nhận ra, cũng chính bò cạp đã hại chết vợ con ông, thậm chí hủy hoại cả cuộc đời ông nên ông ta quyết định gạch bỏ nó, ông ta muốn xóa bỏ nó khỏi người mình." Lãnh Du phân tích.

Nói đến đây, điện thoại của Lãnh Du vang lên. Cô mở loa ngoài, nghe Tiêu Trình báo cáo: "Thưa sếp, chúng tôi vừa xác nhận với cảnh sát Ngô thuộc thành phố Toàn. Đoạn Liên Thịnh có 95% độ giống nhau với ông chủ của trang trại 16 năm trước. Vậy nên, cảnh sát bên này chắc chắn Đoạn Liên Thịnh chính là ông Hứa Trấn Hiên đã mất tích năm đó."

Lãnh Du nhìn Tống Nguyên, đáp: "Anh nói tiếp đi."

Tiêu Trình: "Ngoài ra, vợ Hứa Trấn Hiên họ Giản. Khi ấy, công ty ông đặt tên theo họ vợ là Giản Thức, công ty này cũng có chút tiếng tăm trong thành phố Toàn. Có điều, dựa vào báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy vợ ông ấy chết vì trúng độc, rất có khả năng là độc bò cạp. Khi thi thể vợ con ông được phát hiện, năm nạn nhân khác cũng có cái chết tương tự. Lúc ấy, hỏa hoạn xảy ra nên người ta tin rằng bà ta đã bị bò cạp cắn khi đó nên trên người mới có độc của chúng. Cảnh sát còn phát hiện thêm, nơi xảy ra hỏa hoạn có dây thừng nằm cạnh bà Giản."

Nghe vậy, Lãnh Du chợt hỏi: "Vậy có ai biết vì sao bà ấy xuất hiện ở trang trại không?"

"Chuyện này không ai biết."

Sau khi gác máy, cô ngước mắt nhìn cảnh sát Tống.

Tống Nguyên cười khổ nói: "Xem ra chất độc trên người vợ ông ta không trùng hợp."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu Hứa Trấn Hiên thật sự là Đoạn Liên Thịnh thì từ thủ pháp gây án, xem ra ông ta đã biết được vợ mình bị bò cạp cắn chết."

Hai người bất chợt im lặng.

Hỏa hoạn, dây thừng, bà Giản bị cắn chết, đứa nhỏ xuất hiện ở đó cũng không phải ngẫu nhiên.

Nhưng manh mối trên giúp hai người khái quát tình huống năm đó.

Nếu mọi thứ chính xác, Hứa Linh Long mới thật sự là kẻ máu lạnh.

Chân tướng đã gần sáng tỏ, chỉ còn một điều, hiện tại Hứa Trấn Hiên đang ở đâu?

"Cảnh sát Tống, không ai biết nơi ở của Hứa Trấn Hiên sao?" Lãnh Du hỏi.

"Sau ngày 25 rời khỏi trang trại bò cạp, không ai biết gì về ông ta. Ông ta đã đạt được mục đích nên cũng không cần ở lại đây. Còn chỗ thành phố Xuyên, tôi nghĩ ông ta cũng không đến đó mà đã cao bay xa chạy."

Nói rồi Tống Nguyên cười thở dài: "Cảnh sát Lãnh, không dối gạt cô, Hứa Trấn Hiên mà chúng tôi biết là một người đàn ông rất thương trẻ con. Không lâu trước đây, mỗi dịp Giáng Sinh, ông ta luôn hóa trang thành ông già Noel để phát quà cho bọn trẻ con trong làng. Ông ấy còn chuẩn bị thêm quà Giáng Sinh cho cả những đứa trẻ mồ côi."

"Ừm."

Từ việc ông hóa thân thành ông già Noel, cô cũng biết Hứa Trấn Hiên biết cách hóa trang.

Hơn nữa, người này giống như có hai nhân cách. Một nhân cách dịu dàng, một nhân cách tàn ác.

Thù hận khiến ông ta trở nên ác độc.

Khi biết rõ mọi chuyện, Lãnh Du tạm biệt Tống Nguyên. Bây giờ cô cần về thành phố Xuyên xem xem phía cảnh sát Bành có thông tin nào về Hứa Trấn Hiên không.

Trên đường, cô mở điện thoại muốn thông báo với Long ở thành phố Dương về việc điều tra nơi ở của Hứa Trấn Hiên nhưng Lâm Hinh đã gửi một bức ảnh cho cô.

Lãnh Du nhấn vào xem.

Khi nhìn thấy bức ảnh, Lãnh Du vội dừng xe.

Cô nhìn lại bức ảnh lần nữa. Trong ảnh là ông già Noel đang chơi cùng bọn trẻ, khung cảnh hình như ở thành phố Tần.

Điều đáng sợ hơn chính là tin nhắn Lâm Hinh gửi đến.

"Lãnh Du, cậu mau về đi, lớn chuyện rồi! Người trong ảnh chính là chú Giản."

Chú Giản, bà Giản.

Thì ra là thế.

Sau đó, Lâm Hinh lại gửi thêm bức khác cho cô. Lãnh Du càng chắc chắn suy đoán của mình.

Cô nhắn tin phản hồi: "Mình biết rồi, mình sẽ về ngay. Các cậu bắt chú ấy lại giúp bọn mình, cảm ơn."

Lãnh Du mờ mịt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Cô tưởng phải mất thời gian tìm kiếm, không ngờ hung thủ lại là người luôn xuất hiện trước mắt cô.

Cô điều chỉnh tâm trạng rồi nhắn tin cho Tiêu Trình và Hoàng Lâm.

Sau khi gác máy, hai người cũng hoảng sợ như Lãnh Du.

Mọi người bất ngờ, giật mình, nhiều hơn là không thể chấp nhận sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro