Chương 74: Nói có là không
Lâm Hinh kéo Lãnh Du vào rạp, nàng quay đầu thấy chàng hoa hồng đã rời đi. Nàng buông tay Lãnh Du, nói: "Sao chỗ nào cũng gặp anh ta vậy?"
Lãnh Du thấy cánh tay hiu quạnh của mình, mím môi đáp: "Cũng chỉ mới gặp có ba lần." Nói rồi, cô mỉm cười, hỏi: "Sao trông cậu bất mãn với anh ta quá vậy?"
Lâm Hinh chau mày, bảo: "Vừa nhìn mình đã biết anh ta muốn theo đuổi cậu, lẽ nào cậu không nhận ra?" Nói rồi, nàng ngừng bước đánh giá Lãnh Du, khó tin với EQ thấp của cô.
Lãnh Du thấy nàng ngừng lại, cô nhìn từng nhóm lướt qua các cô, bèn kéo nàng vào góc, nghiêm túc nói: "Lâm Hinh, cậu nghe cho rõ đây. Dù anh ta có muốn theo đuổi mình thì mình cũn sẽ không đồng ý, vì mình không thích anh ta."
Mình chỉ thích cậu.
Lâm Hinh nhìn mình trong đôi mắt của Lãnh Du, thấy các nàng dựa vào nhau.
Lãnh Du nhìn cô gái mình đã thích từ nhỏ, cô chợt hồi hộp, cô đã đợi Lâm Hinh từ lâu.
"Lâm Hinh, mình..." Cô vừa tính lên tiếng, cô lao công kế bên bảo: "Hai cô đứng đây làm gì? Bộ không thấy tôi đang quét nhà hả?"
Hai người cùng nhìn về phía cô, thấy cô đang cầm chổi, kế bên có xô nước nhỏ. Lãnh Du ngẩng đầu nhìn lên trên thấy cửa có dán hình cô gái màu hồng.
Thì ra các nàng đang đứng ngoài nhà vệ sinh.
Đến lúc này, Lãnh Du xị mặt, cô quá xấu hổ nên kéo tay Lâm Hinh đi một mạch.
Lâm Hinh thấy sắc mặt cô thay đổi bèn tò mò hỏi: "Lãnh Du, ban nãy cậu tính nói gì?"
Nàng nghe cô lạnh lùng đáp: "Không có gì."
Cíu tui, may chưa tỏ tình.
Cũng vì quá xúc động mà cô suýt tỏ tình ngoài nhà vệ sinh. Chuyện này để Cục Liên Bang biết, cô biết gục mặt vào đâu.
Nhưng, can đảm tỏ tình ban nãy đã bị cô lao công có "ý tốt" quét sạch.
Lúc này, Lâm Hinh cũng cảm nhận được không khí quanh mình lạnh lẽo. Nàng do dự không biết có nên nói chuyện không. Đến khi vào rạp, nàng muốn trộm nhìn cô, thấy cô tập trung xem phim, không nhìn mình.
Vì thế, nàng ủ rũ cho bắp vào miệng, cố tập trung vào phim.
Lãnh Du luôn chú ý Lâm Hinh, cô thở phào khi nàng không hỏi cô chuyện vừa rồi, cơ thể căng thẳng cũng xìu xuống.
Nào ngờ, cô vừa thả lỏng, tay cô đã bị ôm lấy làm cả người cô lại gồng lên.
Giọng mềm mại bên tai cô bảo: "Cho mình mượn tay cậu đi, mình lạnh."
Lãnh Du xoay đầu, thấy Lâm Hinh dựa vào vai mình, tay ôm chặt cánh tay mình. Cô không rút tay lại, mà đổi thế để Lâm Hinh dựa vào cho thoải mái.
Trong bóng tôi, mùi thơm của hai người hòa vào nhau, hơi thở mập mờ quanh quẩn bên người các nàng làm cả hai say mê, tâm trí mơ màng.
Hết phim, hai người bước ra. Vì vừa rồi Lâm Hinh dựa vào tay cô lâu, Lãnh Du cảm thấy vai hơi bị mỏi nhưng cô lại sướng.
Lâm Hinh đi cạnh Lãnh Du, nàng nhìn một cặp vừa đi vừa cười nói đi ngang, nàng lại nhìn người bên cạnh. Nàng thấy mặt cô lạnh lùng chợt thấy buồn bã.
"Giờ mình về sao?" Lâm Hinh hỏi.
Tuy rằng nàng không muốn chia xa Lãnh Du lúc này nhưng nàng không thể chiếm thời gian của người ta mãi.
"Cậu có muốn đi ăn trưa không?" Lãnh Du hỏi lại.
Giờ phút này, các nàng cùng muốn ở bên đối phương.
Lâm Hinh gật đầu đồng ý.
Lãnh Du thấy gương mặt xinh đẹp của nàng tươi cười, hoàn toàn khác cảnh sát Lâm nghiêm túc lúc phá án. Cô bỗng muốn chỉ có mình có thể thấy nụ cười này của nàng.
Các cô vào tiệm cà phê kiểu Tây, vừa ngồi xuống đã hai tiếng trôi qua.
Sau khi no bụng, các nàng đứng lên, các nàng không biết nên lấy cớ gì ở lại mall. Hai người cùng đi dạo xung quanh, không ai lên tiếng muốn về.
Lúc này, các nàng đi ngang qua tiệm sách, phía cửa tiệm có dán tấm poster.
Lâm Hinh hưng phấn khi nhìn mặt người trên đó. Lãnh Du thấy mắt nàng bèn quay đầu nhìn poster.
Cô chưa đọc xong nội dung đã nghe Lâm Hinh phấn kích reo: "Lãnh Du, là Cú đó! Bọn mình đi vào nha?" Nàng nói rồi còn chạm vào tay cô.
"Ok." Lãnh Du gập đầu, theo Lâm Hinh bước vào.
Cú? Nghe hơi quen quen.
Lâm Hinh trông rất quen cửa nẻo của tiệm này, nàng rẽ trái rẽ phải đi đến trước kệ sách. Lãnh Du nhìn nhãn dán trên kệ tác phẩm kinh dị, trinh thám.
"Là sách mới của Cú!" Lâm Hinh rút một quyển trên kệ, nói.
Lãnh Du nghe vậy, cô nhìn bìa sách có cây đao máu, vừa nhìn đã biết thể loại kinh dị. Tác giả là Cú, bên dưới còn có ảnh chụp nhỏ của cô, chính là người trên tấm poster được dán ngoài tiệm sách.
Cô cúi đầu nhìn Lâm Hinh, thấy nàng vẫn đang tươi cười bèn hỏi: "Cậu thích đến vậy sao?"
"Ừm, cô ấy viết bao nhiêu năm là mình theo bấy nhiêu năm." Lâm Hinh không ngẩng đầu nói.
"Vậy là mấy năm nay cậu luôn đọc sách của cô ấy?" Lãnh Du hỏi.
"Ừm, hay lắm. Cậu có muốn đọc thử không?" Lâm Hinh ngước nhìn cô, nói.
Lãnh Du nhìn con ngươi dài hẹp của nàng, bất giác đáp: "OK."
Cô đồng ý, Lâm Hinh càng cười tươi, nàng ríu rít: "Hay quá, trước kia cậu không xem nên không ai có thể thảo luận cốt truyện với mình."
Lãnh Du đưa tay ra, nói: "Vậy mình sẽ đọc."
Lâm Hinh đưa sách cho cô, Lãnh Du cầm nó, cúi đầu nhìn Lâm Hinh, cười mỉm hỏi: "Cậu muốn mình đọc đến vậy à?"
Lâm Hinh gật đầu như gà mổ thóc.
Lãnh Du thấy vây, cười càng tươi hơn. Cô cầm sách bảo: "Vậy được, quyển này sẽ là của mình."
Lâm Hinh bất ngờ, quay đầu nhìn kệ, thấy chẳng còn cuốn thứ hai. Thì ra nãy giờ Lãnh Du đã nhận ra quyển này chính là quyển cuối cùng.
Có phải Lãnh Du đang chơi nàng không?
Cú là tác giả có tiếng, sách mới của cô luôn rất cháy hàng. Nếu đã hết, nàng phải săn lùng ở các hiệu sách khác, mà chưa chắc có thể tìm thấy.
Lãnh Du đắc ý, đi đến quầy thanh toán.
Khi nàng quay đầu lại thấy Lâm Hinh đứng yên, chăm chăm nhìn quyển sách trong tay mình. Cô buồn cười, trả tiền xong đi ngang qua Lâm Hinh, ra khỏi tiệm.
"Lãnh Du....." Lâm Hinh xà nẹo nói.
"Hửm?" Lãnh Du thong thả đáp.
"Lãnh Du nè, mình thương lượng với cậu chuyện này nha?" Lâm Hinh hỏi.
"Chuyện gì?" Lãnh Du nghiêng đầu hỏi.
"Chừng nào cậu xem xong á, cậu bán nó lại cho mình, được không?" Lâm Hinh đầy hy vọng đề nghị.
Lãnh Du nghiêng đầu suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc đáp: "Không được."
Hy vọng của Lâm Hinh tan biến, "ò", mặt nàng đầy sự thất vọng.
Hai người đi được một đoạn, Lâm Hinh thấy một tiệm sách khác, nàng đổi hướng bước vào. Lãnh Du mỉm cười, đi theo sau nàng.
Lâm Hinh đến trước kệ sách, tập trung tìm kiếm quyển sách Đêm Tối mới nhất của Cú. Nhưng ngoài những tác phẩm cũ chễnh chệnh nằm trên kệ, nàng không tìm được một quyển mới nào. Cuối cùng nàng chỉ thất vọng rời khỏi tiệm.
Đi một lúc, Lâm Hinh thấy có tiệm sách Border. Có điều, tiệm này chuyên bán sách tiếng Anh, nhưng nàng vẫn bước vào. Lãnh Du dừng bước, cô nhìn xung quanh bèn nhắn tin cho Lâm Hinh.
"Mình qua bên kia xem chút, lát bọn mình gặp nhau trước cửa Border nha."
Lâm Hinh thấy điện thoại rung, nàng nhìn thoáng qua là tin nhắn của Lãnh Du. Nàng quay đầu, quả nhiên không thấy cô.
Cậu ta đi đâu?
Lâm HInh mếu máo vào tiệm. Nàng đến quầy thanh toán dò hỏi tên sách, sau khi tìm kiếm, nhân viên báo với nàng không có Đêm Tối.
Nàng cảm ơn nhân viên, tự mình đi đến quầy tiểu thuyết. Nàng bắt đầu tìm kiếm nhưng ngoài sách tiếng Anh, nàng không tìm thấy cuốn mình cần.
Lâm Hinh bước ra khỏi tiệm, nàng thấy Lãnh Du bước về phía mình. Một tay cô cho vào túi quần, một tay cầm túi, mái tóc theo gió tung bay.
Nhưng gương mặt lạnh lùng làm người đi đường thấy cô chỉ cúi đầu đi qua, không dám thưởng thức.
Lâm Hinh bước đến, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
"Mình đi vệ sinh." Lãnh Du nói.
Cô thấy Lâm Hinh bực bội bèn cười hỏi: "Cậu vẫn chưa tìm thấy à?"
Lâm Hinh lắc đầu.
Lãnh Du nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ tối bèn rủ: "Bọn mình đi ăn tối rồi về nha?"
"Ừm." Lâm Hinh đồng ý.
Khi ăn tối, Lâm Hinh có vẻ thẫn thờ. Sau khi ăn no, Lãnh Du khoanh tay nhìn nàng ủ rũ ăn beef steak như nhai cao su. Cô bèn cúi người về trước, tựa cằm lên tay, lười biếng nói: "Nếu có rảnh mình tìm giúp cậu mà có tìm được hay không phải xem vận may của cậu."
Tuy nói vậy nhưng vừa nghe đã biết xào xạo.
Lâm Hinh lườm cô, tiếp tục cúi đầu ăn bò. Nàng quyết định tạm bơ Lãnh Du.
Ăn tối xong, hai người đến hầm giữ xe, Lãnh Du cho túi vào ghế sau. Lâm Hinh ngồi ở ghế phụ, nàng lưu loát mở cửa, bước vào, đóng cửa.
Lãnh Du mỉm cười ngồi vào ghế lái, rời khỏi mall.
Dọc đường, hai người cùng im lặng. Lãnh Du chăm chú nhìn nàng, trong góc khuất, cô lặng lẽ cười thầm.
Không bao lâu sau, Lãnh Du chạy đến dưới chung cư của Lâm Hinh.
Lâm Hinh mở dây an toàn, nói: "Cảm ơn cậu." Rồi bước xuống xe, đi một mạch vào chung cư.
Lãnh Du duỗi tay cầm túi ở ghế sau, cô cũng bước ra khỏi xe, gọi: "Lâm Hinh, cậu quên đồ này."
Lâm Hinh xoay người, giận hỏi: "Cái gì!"
Lãnh Du cười đi đến cạnh nàng, cô dịu dàng đưa túi bảo: "Cậu quên sách của cậu nè."
Lâm Hinh sửng sốt, hỏi lại: "Hả?"
Lãnh Du thấy nàng bước đến, cô đặt túi vào lòng nàng, nhắc lại: "Cậu quên sách của cậu."
"Nhưng rõ ràng..." Nói đến đây, nàng dừng lại, đôi mắt lọt vào ánh mắt dịu dàng, ấm áp của Lãnh Du.
Lâm Hinh vội mở túi, thấy quyển sách được gói trong giấy quà. Nàng nhớ lại chiều nay cô bất ngờ rời đi, thì ra là....
"Không phải cậu luôn muốn cuốn này sao? Mình gói nó làm quà sinh nhật tặng cậu." Lãnh Du khẽ nói.
Cô vừa dứt lời, bên eo được ôm lấy, hương thơm trên người Lâm Hinh thoang thoảng vây quanh.
Nàng nói: "Lãnh Du, mình ghét cậu lắm." Giọng lại chẳng có chút chán ghét nào.
Lãnh Du đưa tay, ôm nhẹ lấy nàng, hỏi: "Cậu ghét mình không phải nên rời xa mình sao?"
Lâm Hinh, có phải cậu nói có là không không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro