Chương 76: Tuổi chó

Lãnh Du nghe nàng nói vậy thì bất ngờ. Cô vừa định đáp thì nghe Lâm Hinh thở dài, cúi mắt bảo: "Không phải cậu nói đã có người thích sao? Giờ cậu tốt với mình lỡ người ta ghen thì mình tự nhiên mang danh bé ba."

Lãnh Du nghe vậy choáng váng, cô nuốt lại lời tỏ tình vào bụng.

Ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang lạnh lẽo.

Lẽ nào Lâm Hinh không rõ? Lẽ nào cô còn chưa đủ rõ ràng?

Hay trước giờ chỉ có mình cô đa tình mà nghĩ người ta có ý với cô?

Hôm qua, Triệu Gia Quân chỉ mới chào hỏi mình vài câu, cậu ta đã hoài nghi người ta theo đuổi cô nhưng sao cậu ta lại không hiểu được ý cô?

Lãnh Du hơi nản lòng nhưng cô không muốn bỏ cuộc đành lấy hết can đảm nói: "Lâm Hinh, thật ra mình..." Chưa kịp nói, cô đã nghe giọng Hoàng Lâm ồn ào bên ngoài.

Theo sau là tiếng mở cửa, cô nghe: "Hoa Mai ơi! Em đi tìm chị Lâm của em đi. Trời ơi, cậu ta mất tích rồi, cả sếp của chị cũng mất tích nốt...." Nói đến đây, cô chợt dừng bước, ngơ ngác nhìn hai người.

"Hoa Mai à, em không cần tìm đâu, chị thấy hai người rồi." Hoàng Lâm gác máy, đôi mắt vẫn nhìn các nàng.

Lãnh Du lạnh lùng lườm Hoàng Lâm như muốn xẻo thịt cô. May mà các cô thính tai, vừa nghe tiếng mở cửa đã vội tách nhau ra, mỗi người đứng một góc trong phòng.

Hoàng Lâm nhìn vị trí của các nàng bỗng thắc mắc, sao có ghế mà không ngồi, tự nhiên trốn trong góc làm gì.

Chưa đợi cô nghĩ ra đáp án, đã nghe thấy Lãnh Du lạnh lùng hỏi: "Cậu tìm mình làm gì?"

Cô nắm chặt tay sau lưng.

Hoàng Lâm thấy vậy hiểu rõ cô vừa phá hỏng chuyện tốt của sếp.

"À... không có gì, mình muốn bảo trận đấu sắp bắt đầu nên tính gọi các cậu đi chung thôi." Cô đảo mắt nói tiếp: "Với cậu bảo mình giữ chỗ cho cảnh sát Lâm, mình đã bảo cậu Anh giữ giùm rồi."

Nói rồi, đôi mắt cô nhìn Lâm Hinh thấy nàng cũng đang nhìn mình.

Hoàng Lâm nhanh chóng rời mắt, nói với Lãnh Du: "Vậy thôi mình đi trước nha sếp."

Cô dứt lời lập tức chuồn mất. Cô đóng cửa mà lòng thầm nghĩ, sếp ơi, mình giúp cậu đến vậy rồi, mong cậu đừng trách mình phá hỏng chuyện tốt của cậu. Tiếp theo thế nào phải trông cự hết vào cậu đó.

Lãnh Du thấy cô rời đi mới xoay người nhìn Lâm Hinh. Quấy nhiễu nhiều vậy mà hai người lại có tâm đen, giờ ở chung quá xấu hổ.

Cô thở dài, khẽ hỏi: "Bọn mình đi nhé?"

"Ừm." Lâm Hinh nhỏ giọng đáp. Sau đó, nàng theo Lãnh Du ra ngoài phòng hồ sơ.

Lúc này, mọi người đã tập trung ở sân bóng rổ cho nên phòng của tổ trọng án rất im ắng. Lãnh Du và Lâm Hinh mỗi người một suy nghĩ đi trên hành lang.

Khi các nàng đến sân bóng rổ đã nghe thấy hò hét cổ vũ. Lãnh Du nhìn thoáng bản điểm, thấy 0-0, xem ra trận đấu chỉ vừa bắt đầu.

Từ xa cô đã thấy Hoàng Lâm vẫy tay với mình. Lãnh Du cúi đầu nói với Lâm Hinh: "Cậu xem Hoàng Lâm giữ chỗ tốt chúng ta chưa kìa, mình qua đó luôn nha?"

Lâm Hinh nghe thấy Lãnh Du nhỏ giọng hỏi, nàng không dám nhìn cô, chỉ gật đầu đi về trước.

Hoàng Lâm thấy các nàng tới, cô lén nhìn Lãnh Du, thấy cô nhìn mình bèn chớp mắt, dùng khẩu hình hỏi: Tỏ tình chưa?

Lãnh Du thấy vậy, càng lạnh lùng nhìn cô hơn.

Hoàng Lâm bật cười, Hoa Mai chú ý thấy, hỏi cô: "Hoàng Lâm, chị cười gì vậy?"

"Không có gì, Sở mình sắp có chuyện vui rồi." Hoàng Lâm đáp.

"Chuyện vui gì?" Hoa Mai tò mò hỏi.

Cô kề bên tai Hoa Mai nói: "Giờ chưa thành công nhưng cũng sắp rồi."

Hoa Mai càng nghe càng tò mò, nàng vừa tính hỏi tiếp đã bị Hoàng Lâm ngắt lời: "Thôi em đừng hỏi nữa, xem thi đấu đi."

Lâm Hinh và Lãnh Du ngồi cạnh nhau, hai người đều cố tập trung xem bóng nhưng vẫn không thể chú tâm. Các nàng không thể làm lơ chuyện vừa xảy ra ở phòng hồ sơ.

Hai chiếc vé trong túi của Lãnh Du vẫn chưa đưa ra nhưng cô biết mình không thể gấp.

Phía Lâm Hinh thì đang nghĩ rõ ràng Lãnh Du đã có người yêu mà còn quan tâm mình. Cậu ta càng tốt với nàng, nàng lại càng lún sâu, đến lúc không kiềm được, nàng biết phải làm sao?

Không khí náo nhiệt của sân bóng rổ làm Lâm Hinh chốc lát đổ đầy mồ hôi, miệng hơi khô.

"Nè." Nàng nghe thấy tiếng Lãnh Du nói, theo sau là chai nước suối chưa mở nắp.

Không biết từ lúc nào, cô đã mua nước cho nàng.

Lâm Hinh quay đầu nhìn Lãnh Du, thấy cô cũng đang nhìn mình, chỉ là đôi mắt đã bớt đi sự dịu dàng.

"Cảm ơn cậu." Lâm Hinh nhận nước, mở nắp uống.

Đến lúc này, các cô vẫn chưa nói câu nào.

Các đội viên trên sân đang thi đấu hăng say, cổ động viên cũng nhiệt tình cổ vũ họ, chỉ có hai người mơ màng, không chú ý trận bóng, chỉ chú ý đối phương.

Đến phút cuối, các cô cũng không biết là đội nào thắng.

Trận bóng kết thúc cũng gần đến giờ tan ca, Lâm Hinh nhanh chóng rời khỏi sân. Nàng về văn phòng, dọn dẹp rồi lái xe rời đi.

Nàng chỉ muốn rời khỏi đây vì nàng không biết nên đối mặt thế nào với Lãnh Du.

Lúc đầu, khi Lâm Hinh phát hiện mình thích lãnh Du, nàng cảm thấy yêu thầm thật ngọt ngào. Nhưng theo thời gian, ngọt ngào khi ấy đã chuyển sang độc chiếm.

Nàng biết rõ lòng Lãnh Du đã có người khác nhưng khi cô đối tốt với mình, nàng vẫn say mê nên luôn không muốn đối mặt với sự thật Lãnh Du đã thương người ta.

Thế nên, nàng đã quên rằng: Nếu Lãnh Du không thích mình, cô sẽ không giành nhiều thời gian bên mình.

Sáng nay thôi, khi thấy Lãnh Du thức đêm để săn vé Thiêm Thụ, nàng đã rất cảm động nhưng ẩn sâu bên trong là sự thật đang dần trồi lên. Vì vậy, nàng đã nói ra những lời đó với Lãnh Du.

Khi thích một người, không ai muốn chia sẻ đối phương với người khác, ai cũng muốn giữ người đó cho riêng mình.

Vậy nên, khi Lâm Hinh nhận ra mình có suy nghĩ này, nàng không muốn làm bé ba. Nàng không chịu đựng được cảm giác phải chia sẻ người thương với kẻ khác, càng không muốn phá hư nó.

Vậy nên, nàng vừa né tránh vừa cảm nhận những đắng cay ngọt bùi của tình yêu.

Nàng vốn đã tính sẽ độc thân cả đời nhưng Lãnh Du là bước chuyển trong cuộc đời bình thường của nàng.

Lâm Hinh ăn mì gói xong, mở TV xem. Nàng muốn căn nhà lạnh lẽo này tràn ngập âm thanh.

Nàng nắm chặt gối ôm hình mèo ngồi trước TV. Nàng nhìn gối đầu lại nhớ đến con mèo xám hôm trước.

Nếu lúc đó, nàng nhặt nó về, có lẽ nàng đã không cô đơn như giờ.

Khi đang thẫn thờ, điện thoại bên cạnh vang lên. Nàng cầm lên xem thấy Lãnh Du gọi đến.

Lần này Lâm Hinh hơi loạn. Nàng vừa về đến nhà chưa lâu người này đã gọi đến làm nàng không biết nên giải thích.

Không đúng, sao nàng phải giải thích? Nàng cũng không thiếu người ta điều gì.

Đợi nghĩ rõ, nàng nhấn nút nghe, đầu bên kia lên tiếng: "Lâm Hinh, cậu ra đây, mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừm." Chỉ một chữ buộc ra khỏi miệng, Lâm Hinh đã lập tức im lặng. Sao nàng có thể đồng ý nhanh vậy, còn rất trôi chảy.

Nhưng, đối phương đã gác máy trước, Lâm Hinh chỉ đành tự mình đi ra chung cư. Khi nàng xuống dưới lầu, đã thấy Lãnh Du xinh xắn đứng gần đó.

Lúc này, có cơn gió thổi qua, mái tóc Lãnh Du theo gió tung bay, chỉ thấy hai tay cô cho vào túi. Cô thấy nàng thì cất bước thong thả đi đến.

Lãnh Du dừng trước mặt Lâm Hinh, đôi mắt chăm chú nhìn nàng.

Khi Lâm Hinh ngước mắt, nàng bắt gặp tình cảm trong đôi mắt kia, và tự hỏi cô đang nghĩ điều gì nhưng lại không dám ngỏ lời.

Hai người cứ thế đứng yên trong gió.

"Có phải cậu đang tránh mình không?"

Lúc lâu sau, Lâm Hinh nghe cô lạnh lùng hỏi.

Nàng hơi chột dạ, vội cúi đầu đáp: "Không có."

Lãnh Du nghe nàng uất ức làm cô mềm lòng.

Lâm Hinh vẫn cúi đầu nhìn giày mình và giày đối phương. Nàng nghe thấy Lãnh Du như ra lệnh với mình: "Lần sau cậu không được tránh mình nữa."

Nàng hơi bất ngờ, vừa định ngẩng đầu bèn thấy lòng bàn tay mình ấm áp. Lãnh Du đang nắm tay nàng, đưa nàng cái gì đó.

Lâm Hinh ngơ ngác, cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Bên trong là một mảnh trò chơi ghép hình hơi cũ. Nàng hơi khó hiểu bèn ngẩng đầu hỏi: "Sao cậu có miếng ghét hình này?"

"Lâm Hinh, có chuyện mình muốn nói với cậu. Qua đêm nay, mình không biết mình còn can đảm để nói với cậu về nó không." Lãnh Du nhìn sâu vào mắt nàng, từ từ nói.

Lâm Hinh đập loạn, nàng đang chờ đợi điều gì đó.

Lãnh Du bước về trước, tiến gần đến nàng, bảo: "Cậu còn nhớ miếng ghép này không? Cậu đã tìm nó rất lâu nhưng mãi không thấy, đến hôm sau, mình lại đưa một miếng cho cậu."

Lâm Hinh nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, nàng đắm chìm trong đó, bên tai lại nghe giọng cô dịu dàng truyền đến: "Thật ra, mình cũng có một bộ ghép hình giống cậu nhưng mình mình đã giấu một mảnh của cậu. Còn mảnh sáng hôm sau thật ra là của mình. Vì khi đó mình muốn có một thứ thuộc về cậu và cũng muốn cậu có một thứ thuộc về mình."

Cô nói rồi cẩn thận quan sát biểu cảm của Lâm Hinh, thấy đôi mắt nàng thấp thoáng ánh sáng mà mình muốn bèn bày tỏ hết nỗi lòng của mình: "Lâm Hinh, thật ra mình.... không thật ra chị không thích ai cả, người chị thích chính là em. Chị thích em, chị đã thích em từ rất lâu về trước."

Nói rồi cô nắm tay Lâm Hinh, khẽ vuốt ve nó, tiếp tục: "Chị biết em đã hỏi chị nhiều lần nhưng chị vẫn không dám nói với em mọi điều vì chị sợ em sẽ rời đi. Chị sợ em muốn chị cắt đứt tình cảm mà làm lơ chị, thậm chí đẩy chị thật xa."

"Nhưng Lâm Hinh à... chị....." Lãnh Du vẫn chưa nói xong, đôi môi đã cảm nhận sự ấm áp. Theo sau là cơ thể cô được đôi tay ôm lấy thật chặt.

Hai đôi môi siết lấy nhau, Lãnh Du từng chút đáp lại nụ hôn của Lâm Hinh, từ khóe môi đến môi trên rồi môi dưới. Cô tập trung tận hưởng đôi môi mà có mơ cô vẫn chưa từng dám.

Hai người ôm hôn đối phương thật lâu chưa buông. Sau đó, các cô không thỏa mãn chỉ với việc cọ cánh môi nhau. Lãnh Du thử cắn nhẹ môi dưới của Lâm Hinh, cảm giác tê dại chợt chạy khắp mình làm nàng run lên..

Lãnh Du nhận ra bèn nâng eo Lâm Hinh, cô buông môi nàng ra, chỉ cọ nhẹ chúng.

Lâm Hinh không vui, nàng giữ chặt gáy Lãnh Du để môi cô kề bên mình.

Lúc này, các nàng đã không còn ngại ngùng mà bị sự nhiệt tình thay thế. Hai bên hết công lại thủ, hai người từ hôn nông đến hôn sâu, đầu lưỡi liên tục truy nhau, để đối phương mặc sức đòi lấy như muốn bày tỏ hết tình cảm bấy lâu của mình cho nhau nghe.

Không còn che giấu, không còn ngụy trang.

Rất lâu sau, hai người mới dần buông môi đối phương ra, Lâm Hinh vẫn hơi tiếc nuối. Sau khi mổ vài cái lên môi Lãnh Du, nàng mới thỏa mãn cười nhìn đối phương.

Lãnh Du cụng đầu nàng, cô nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc giống với mình bèn ôm Lâm Hinh, tay còn lại xoa cánh môi nàng. Cô dịu dàng nói: "Bị chị hôn sưng lên rồi."

Nghe cô nói vậy, cảm xúc ngại ngùng của Lâm Hinh trỗi dậy. Nàng vùi mặt vào vai Lãnh Du, ngửi mùi hương thoang thoảng khiến nàng không kiềm được hít sâu.

Lãnh Du cười khẽ, ôm chặt lấy nàng.

Lâm Hinh, em cứ ngửi vậy làm chị nghi ngờ em tuổi chó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro