Chương 78: Chuyển thể truyện
Buổi tối, năm người ngồi trong một nhà hàng cao cấp. Trong phòng, mùi khói thuốc gay mũi bay lượn trên đầu mọi người, chúng xen lẫn với tiếng nói chuyện.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest ngồi ghế chủ tọa không nhíu mày trước mùi khói nồng đậm, có lẽ anh đã quen với khung cảnh này. Trên bàn tiệc, mọi người vừa hút thuốc vừa uống rượu, một người đàn ông trung niên liên tục rót rượu cho anh.
"Chủ tịch Triệu, chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì sự tham dự của anh hôm nay. Nào, tôi kính anh một ly!" Người đàn ông trung niên tên Phù Bác Tu lên tiếng.
Chủ tịch Triệu nâng ly, nhấp môi, cười, khách sáo đáp: "Đạo diễn Phù à, chuyến này tôi đến thành phố Dương đúng lúc gặp anh. Nếu tôi mà không đến thì thật thất lễ."
Phù Bác Tu cười lớn, hài lòng nói: "Chủ tịch quá lời, anh đến đây là đã nể mặt tôi rồi. Phim này được anh góp vốn nhiều, chúng tôi còn phải cảm ơn anh!" Dứt lời, ông nâng ly uống cạn.
Phù Bác Tu quay đầu nhìn hai người ngồi cạnh mình, bảo: "Trình Viễn, Hồ Cúc, hai cô cậu cũng phải mời chủ tịch Triệu một ly."
Hai người cùng đứng lên, mời rượu chủ tịch Triệu. Sau khi cả ba uống rượu xong mới ngồi xuống.
Phù Bác Tu chỉ vào hai người họ, nói: "Chủ tịch Triệu, hai cô cậu này là nam nữ chính mà tôi chọn cho bộ phim sắp tới. Chuyến này họ đến đây cũng vì để bắt đầu quay phim. Vì hôm nay anh ở đây nên tôi gọi họ đến cho anh gặp mặt."
Chủ tịch Triệu cười đáp: "Người đạo diễn Phù chọn quả nhiên không tệ. Anh Trình và cô Hồ là người tôi yêu thích từ lâu, tôi cũng xem qua nhiều phim họ đóng. Cả hai thật sự là các diễn viên trẻ có thực lực."
Đến lúc này ba người liên tục tâng bốc nhau. Phù Bác Tu rất thích chủ tịch Triệu, dù thành công khi còn trẻ nhưng anh lại không kiêu ngạo.
Phù Bác Tu là đạo diễn có tiếng trong giới điện ảnh. Tuy ông không có nhiều tác phẩm nhưng mỗi một bộ đều có bản sắc riêng của nó. Không phải bộ nào ông cũng hướng đến giải thương nhưng các bộ phim của ông luôn lập kỷ lục phòng vé mới, với các thể loại phù hợp với thị hiếu của phần đông khán giả.
Ngồi bên phải chủ tịch Triệu là một cô gái khoảng 30 tuổi, dáng vẻ nghiêm túc, đĩnh đạc. Từ khi bước vào, ngoài mời rượu anh một lần, nàng chưa từng lên tiếng.
Phù Bác Tu thấy anh nhìn nàng, cười bảo: "Chủ tịch à, cô Diệp Thuyên này khá ít nói. Lần này cô ấy đến cũng vì muốn gặp Dương Lệ Thanh. Đợi hai bên đàm phán xong, chúng ta có thể bắt đầu cải biên cho phim."
Chủ tịch Triệu khẽ gật đầu, anh biết các tác giả và nghệ thuật gia thường có tính cách khác người nên cũng mỉm cười với việc Diệp Thuyên kiệm lời.
Mọi người trò chuyện sôi nổi, đôi khi sẽ có người đi vệ sinh nhưng không ai muốn rời đi ngay vì họ đang chờ một người đến.
Lúc này, cửa mở ra, một bảo vệ đi đến nói bên tai chủ tịch Triệu: "Chủ tịch, bên ngoài có người tên Dương Lệ Thanh đang đợi." Sau đó hắn đưa danh thiếp cho anh.
Anh chủ tịch nhìn thoáng, đúng là cái tên mình quen bèn gật đầu với tay bảo vệ.
Chốc lát, cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ khoản 40 bước vào. Chủ tịch Triệu vừa thấy cô, đã đứng lên, nhiệt tình cười bảo: "C... cô Dương, mời phía này."
Dương Lệ Thanh ngẩng đầu nhìn anh, cô mỉm cười, ngồi vào chỗ anh mời.
Cô ngồi cạnh Diệp Thuyên khiến mắt nàng sáng lên. Diệp Thuyên chăm chú nhìn Dương Lệ Thanh thật lâu đến khi cô mỉm cười nhìn mình, nàng mới vội ngại ngùng cúi đầu.
Dương Lệ Thanh là thần tượng của nàng, được tiếp xúc gần như vậy khiến tim Diệp Thuyên đập loạn xen lẫn phấn khích.
Kịch bản lần này cần được cải biên chính là tác phẩm mới nhất của Dương Lệ Thanh, quyển Đêm Tối. Nàng nghĩ đến sau này các nàng còn rất nhiều cơ hội tiếp xúc nhau làm Diệp Thuyên kích động hơn.
Dương Lệ Thanh rất nổi tiếng nên mọi người ở đây, ai cũng biết cô là tác giả của các tác phẩm trinh thám xuất sắc. Hơn nữa, cô cũng là một trong số ít nữ tác giả có tiếng trong thể loại trinh thám này.
Tính cách phụ nữ vốn tinh tế, điều này đã thể hiện rõ trong các tác phẩm của cô, khiến người đọc khó có thể bắt bẻ các tình tiết trong truyện.
Hơn nữa, những vụ án trong truyện cô không tập trung vào tình tiết máu me, bạo lực, mà chú trọng vào phác họa tâm lý tội phạm. Đây cũng là nguyên nhân, tác phẩm của cô hấp dẫn được nhiều độc giả nữ.
Sở dĩ, Dương Lệ Thanh có thể hot ở nước ngoài cũng vì các tác phẩm của cô khá kinh điển, chỉ cần là fans trung thành của thể loại trinh thám, họ sẽ biết đến tác phẩm của cô.
Sau vài câu xã giao, Phù Bác Tu bắt đầu vào chủ đề chính.
Ông lên tiếng: "Cô Dương, mấy hôm trước chúng ta đã thảo luận sơ bộ về tác phẩm Đêm Tối, và cô cũng đã xem kịch bản bên chúng tôi, cũng đồng ý cho tôi quay nó. Có điều, khi đọc tác phẩm của cô, tôi thấy một phần của kết truyện cần được thay đổi."
Dương Lệ Thanh uống rượu, đáp: "Đạo diễn Phù, anh muốn thay đổi chỗ nào? Nếu nó không ảnh hưởng đến cốt truyện, tôi sẽ đồng ý."
Phù Bác Tu cười bảo: "Chúng tôi muốn đổi kết truyện cho có hậu hơn."
"Không được." Dương Lệ Thanh đáp ngay.
Phù Bác Tu không ngờ cô từ chối thẳng bèn thấy hơi mất mặt. Ông ngẫm nghĩ lại thuyết phục: "Cô Dương, tôi thấy kết truyện của bộ này hơi không hợp với thị hiếu của khán giả. Dù là các độc giả của bộ truyện, tôi thấy phần đông họ cũng không hài lòng với cái kết này. Vậy nên, tôi muốn biến nó thành kết có hậu, như vậy sẽ có lợi cho đôi bên. Những người muốn kết buồn có thể đọc tiểu thuyết của cô. Những người muốn kết có hậu có thể xem phim của tôi."
"Đạo diễn Phù, anh làm vậy là chỉ có lợi cho anh, chứ có lợi nào cho tôi. Tôi mong anh tôn trọng nguyên tác, hơn nữa chúng ta đã hợp tác nhiều lần. Anh cũng biết, chỉ cần anh đề nghị cải biên các tình tiết chính của cốt truyện, tôi sẽ không đồng ý. Trước kia thế nào, thì bây giờ cũng vậy, sau này cũng không đổi." Dương Lệ Thanh khẳng định.
Diệp Thuyên ngồi cạnh cô khẽ nhìn trộm cô, thấy ánh mặt thẳng thắn kia khiến nàng nể phục.
Một trong những điều cầm kỵ nhất của các tiểu thuyết gia chính là bóp méo tác phẩm của họ. Diệp Thuyên làm biên kịch, đương nhiên nàng cũng không thích chuyện này xảy ra. Vì vậy, nàng không nói giúp cho sếp.
Trình Viễn và Hồ Cúc là diễn viên, họ chỉ đóng phim theo lời của đạo diễn. Vậy nên, việc có đổi kết cục phim hay không, cũng không ảnh hưởng nhiều đến họ, do đó, cả hai cũng giữ im lặng.
Phù Bác Tu thấy Dương Lệ Thanh không có ý thương lượng, trong lòng ông không vui. Có điều, đây cũng là tiểu thuyết của người ta nên phản ứng của cô như vậy cũng bình thường.
Ông quay đầu, nhìn chủ tịch Triệu ngồi chỗ chủ tọa, hỏi anh: "Ý của chủ tịch thế nào?"
Chủ tịch Triệu biết đêm nay nếu làm căng sẽ không có lợi cho đôi bên. Rất có thể vì buổi trò chuyện hôm nay mà bộ phim sẽ bị hủy bỏ. Đây là một tổn thất lớn với một doanh nhân như anh, dù sao anh đã đầu tư vào bộ phim này từ lâu, cả thiết bị cũng đã có. Nếu bây giờ tuyên bố ngừng quay, công ty không chỉ tổn thất về mặc tiền bạc mà còn cả về danh tiếng.
Anh biết tính Dương Lệ Thanh. Trước khi vào đây, anh đã nghĩ đến vài phương án. Vì thế, anh nói: "Hai người đừng nóng. Tôi có ý này, cả hai xem thấy thế nào."
"Mời anh nói." Phù bác Tu thấy anh nói đỡ cho mình bèn phụ họa.
Chủ tịch mỉm cười nói: "Đạo diễn Phù đổi kết thành kết có hậu nhằm tăng khả năng phòng vé. Chuyện này rất có lợi cho người làm ăn như tôi. Đây vừa là mong muốn của tôi vừa là cơ hội thử cái mới của đạo diễn Phù trong sự nghiệp điện ảnh, nhưng cô Dương lại muốn giữ nguyên kết truyện. Tôi thấy không bằng đạo diễn có thể quay kết phim thành hai bản, một bản kết vui, và một bản kết buồn. Như vậy, khán giả thích xem kết nào có thể xem kết đó, làm như thế, hai bên đều có lợi. Mọi người cảm thấy thế nào?"
Cả hai nghe xong, im lặng ngẫm nghĩ. Lúc lâu sau, Phù Bác Tu nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch." Sau đó, ông nhìn về phía Dương Lệ Thanh, chờ quyết định của cô.
Đạo diễn Phù có thể đồng ý với đề xuất này đã là nhượng bộ lớn có một đạo diễn thâm niên.
Dương Lệ Thanh cảm thấy ý kiến của chủ tịch Triệu rất khả thi. Chỉ cần không phá hỏng tác phẩm của cô là được, cô nói: "Kiến nghị của chủ tịch Triệu hoàn toàn phù hợp với ý của chúng tôi, vậy nên tôi đồng ý."
Sau khi chuyện được bàn xong, mọi người cuối cùng cũng tươi cười. Bàn tiệc từ nghiêm túc biến thành thư thái, nhẹ nhàng.
Buổi tiệc kết thúc lúc 11 giờ tối. Trước khi đi, Diệp Thuyên đến gặp Dương Lệ Thanh, nàng nói: "Cô... cô Dương, em muốn cô sẽ chỉ giáo thêm cho em về kịch bản lần này."
Dương Lệ Thanh nhìn người trước mặt. Đây là lần đầu cô gặp nàng, cô cảm thấy ánh mắt của cô nàng trong sáng, thể hiện sự ngưỡng mộ và nhiệt huyết thật sự mà những người vừa rồi không có.
"Được, vậy chúng ta trao đổi WeChat nha." Dương Lệ Thanh mỉm cười nói.
Diệp Thuyên gật đầu, nét mặt hưng phấn trao đổi WeChat.
Dương Lệ Thanh mỉm cười nhìn Diệp Thuyên rời đi. Chủ tịch Triệu đi đến cạnh cô, nói: "Chị Dương, gặp lại chị khiến em vui lắm."
Dương Lệ Thanh ngừng cười, nói: "Gia Quân, ba mẹ em vẫn khỏe chứ? Hình như cũng lâu rồi chị chưa gặp hai bác. Gia Tinh thì sao? Vẫn còn đang vẽ tranh à? Còn Gia Nhân có phải còn trong giới giải trí không?"
Triệu Gia Quân gật đầu đáp: "Dạ ba mẹ em vẫn khỏe. Con em em suốt ngày đòi gặp chị. Còn thằng Nhân thì sau vụ đó đã rời khỏi giới giải trí, bây giờ nó đang giúp em. Không bằng, bây giờ chị đang ở thành phố Dương, chị có muốn theo em về quê không? Dù sao quê mình cũng gần thành phố Dương, tiện thể chị cũng có thể đi thăm ba mẹ em."
"Vậy mấy ngày nay làm phiền chủ tịch Triệu dẫn chị đi chơi." Dương Lệ Thanh cười bảo.
"Chị Dương đừng gọi em vậy nữa. Nhưng em thấy con Tinh nó còn muốn tiếp chị hơn em." Triệu Gia Quân cười nói.
Hai người vừa trò chuyện vừa rời khỏi nhà hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro