Chương 80: Thược Dược Đen

Đông đến xuân đi, thời tiết mát mẻ thay thế cho tiết trời giá lạnh. Vào lúc năm giờ sáng, một bà cô đang tìm kiếm ve chai trong bãi rác.

Trong lúc tìm kiếm, cô phát hiện một chiếc valy bị vứt bỏ. Vừa thấy nó, cô đã hớn hở xoa lớp vải bên ngoài của nó. Cô thầm nghĩ vải này vừa sờ đã biết, cuối cùng mình cũng nhặt được món hời.

Nhưng khi cô kéo nó ra thì thấy bên trong nặng trịch, nó càng gợi lên tính hiếu kỳ của cô. Cô tìm khóa kéo, mở ra, mùi máu xọc vào mũi, cánh tay người theo đó chui ra khỏi vali khiến cô hoảng hồn hét lên.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Tiếng thét cắt ngang không gian tĩnh lặng.

Lãnh Du dừng xe trước chung cư của Lâm Hinh. Khi nàng bước xuống đã thấy cô đang đứng cạnh xe chờ mình. Thấy vậy, nàng vội bước đến hỏi: "Sao chị lại đến đây?"

Lãnh Du ấm áp nhìn nàng tươi cười. Cô hôn lên má nàng, đáp: "Chị đến đón em đi làm."

Lâm Hinh kéo tay cô, lay nhẹ, hỏi: "Đáng ra tuần này là em đón chị, sao chị lại giành lượt của em?"

Lãnh Du kéo nàng vào xe, nói: "Hai đứa mình với nhau mà em còn phân làm gì? Em chở hay chị chở có khác gì nhau?"

Lâm Hinh nghe thấy rất hưởng thụ, thì ra yêu đương lại ngọt ngào, ấm áp như vậy.

Lãnh Du ngừng xe vào bãi, sau đó tay trong tay với Lâm Hinh đến thang máy. Các nàng nắm tay đến khi lên tầng của đội trọng án mới buông.

Các nàng vừa bước vào, Hoa Mai vội vàng đi đến, nói: "Chị Lâm, sếp Lãnh, họp gấp. Đội trưởng Vương yêu cầu mọi người lập tức đến phòng họp."

Lâm Hinh và Lãnh Du nhìn nhau, các cô biết đội trưởng chỉ yêu cầu họp gấp vào buổi sớm với các trường hợp là đại án. Hai người vội vàng bỏ túi, cùng nhau đến phòng họp.

Lãnh Du lặng lẽ kéo Lâm Hinh ngồi vào góc phòng.

Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, đội trưởng Vương với sắc mặt nặng nề bước vào. Mọi người thấy ông bèn im lặng.

Đội trưởng Vương đứng trước mặt cả đội, ông đẩy nhẹ cặp kính nặng trên sóng mũi rồi cất lời: "Sáng nay, tôi vừa nhận được cuộc gọi của cảnh sát Lư bên thành phố Phương, ông ấy nói họ vừa phát hiện một thi thể nữ ở bãi rác ngoại thành."

Đội trọng án đã phá rất nhiều kỳ án nên hiện tại khi nghe thấy tin này, họ hoàn toàn không có gì bất ngờ.

Nhưng câu tiếp theo của đội trưởng Vương lại khiến cả đội giật mình.

Ông nói: "Bước đầu giám định, nạn nhân là tác giả trinh thám có tiếng trong nước, là cô Dương Lệ Thanh với bút danh Cú."

Vừa dứt lời, cả hội trường lập tức ồn ào. Lâm Hinh ngồi cạnh Lãnh Du cũng giật mình, Lãnh Du nhận ra bèn nắm tay nàng, cô cảm thấy nàng đang run nhẹ nên kề bên tai nàng, trấn an: "Lâm Hinh, em bình tĩnh đã. Chúng ta nghe xem đội trưởng nói thế nào."

Lâm Hinh nắm chặt tay Lãnh Du, nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nhưng là cảnh sát, dù có giận, nàng vẫn phải giữ lý trí.

Đội trưởng Vương nhìn cả đội, thở dài, nói "Vì thi thể vừa phát hiện sáng nay nên tôi vẫn chưa có báo cáo chi tiết từ phòng pháp y. Có điều....."

Ông nhìn Lâm Hinh, tiếp tục: "Cảnh sát Lâm, vụ này giao cho cô, nhưng..." Ông nhìn sang Lãnh Du, bảo: "Cảnh sát Lãnh, danh tiếng của Dương Lệ Thanh rất hot, chỉ cần tin này truyền ra, tôi tin chắc sẽ có rất nhiều người theo dõi vụ án này. Vậy nên, vì để mau chóng phá án, tổ của cô cần hỗ trợ tổ của cảnh sát Lâm."

Lãnh Du gật đầu, đáp: "Tôi đã rõ, thưa sếp."

Sau khi dứt lời, ông rời khỏi phòng họp, để lại mọi người nhỏ tiếng thảo luận.

Lúc này, Hoàng Lâm ngồi trước Lãnh Du mới quay đầu, nghiêm túc hỏi: "Sếp à, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Lâm Hinh luôn giữ im lặng chợt lạnh lùng lên tiếng: "Chúng ta cần phải lập tức đến thành phố Phương."

Lãnh Du nhìn nàng rồi nói với Hoàng Lâm: "Mình và cảnh sát Lâm sẽ đến thành phố Phương, cậu và Tiêu Trình ở đây với mọi người tìm hiểu vụ án để xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo."

Hoàng Lâm gật đầu nhận lệnh, sau đó, mọi người lần lượt rời đi. Lâm Hinh và Lãnh Du vội vã bay đến thành phố Phương.

Trên máy bay, Lâm Hinh im lặng ngồi nhìn mây ngoài cửa sổ. Nàng nhớ đến buổi ký sách Thiêm Thụ lần trước, nàng còn nhớ khi ấy Cú đã đĩnh đạc, ung dung trò chuyện với độc giả thế nào. Ấy vậy mà chỉ hai tháng trôi qua, cô đã trở thành một cổ thi thể lạnh băng.

Nhớ lại khi ấy, nàng và Lãnh Du cũng không phát hiện bất kỳ kẻ khả nghi. Nếu lần đó thật sự có người như vậy, vì sao hung thủ không ra tay ngay trong đêm ấy mà phải đợi đến tận lúc này.

Lãnh Du ngồi cạnh chú ý nét mặt của nàng. Cô biết Cú là người Lâm Hinh hâm mộ từ nhỏ, các nàng cũng vừa gặp mặt cô gần đây. Lần này hay tin Cú chết, cô biết Lâm Hinh đã sốc lắm.

Hơn nữa, Dương Lệ Thanh lại bị người khác sát hại, Lâm Hinh chắc chắn muốn chính tay mình tìm ra hung thủ.

Lãnh Du chường người đến, khẽ nắm tay Lâm Hinh, thủ thỉ: "Lần này chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra hung thủ, để đòi lại công bằng cho Dương Lệ Thanh."

Khi Lãnh Du nắm tay mình, tâm trạng nôn nóng của Lâm Hinh chợt dịu xuống. Nàng nhìn thấy cô đang lo lắng bèn mỉm cười đáp: "Ừm. Bọn mình cần phải mau chóng tìm ra hắn. Nhưng Lãnh Du ơi, em thấy có chuyện kỳ lạ lắm."

Lãnh Du gật đầu nói: "Có phải em cảm thấy người nổi tiếng như Cú chắc chắn phải luôn có người đi theo bảo vệ. Vậy vì sao cô ta lại bị người ta sát hại."

Lâm Hinh nhìn Lãnh Du, nhăn mũi bảo: "Nè, sao lúc nào chị cũng giành trước em vậy?"

Lãnh Du thấy nàng đã vui trở lại nên cũng yên tâm. Cô nhướng mày trả lời: "Vì chị thông minh mà."

Các nàng đều nghĩ đến cùng một điểm khả nghi chính là hung thủ rất có thể là người quen của nạn nhân.

Nhưng kẻ này sẽ là ai?

Khoảng cách bay giữa hai thành phố là một tiếng. Sau khi có mặt ở sân bay thành phố Phương, cả hai ngồi vào xe hướng thẳng đến Sở cảnh sát thành phố, nơi cảnh sát Lư đã chờ đợi từ trước.

Ông vừa thấy hai người đến đã đứng lên tiếp đón: "Cảnh sát Lâm, cảnh sát Lãnh, hai cô đã đến rồi. Việc này không thể chậm trễ nên bây giờ chúng ta cùng nhau đến nhà xác xem thi thể được không?"

Các nàng cùng gật đầu đồng ý.

Vì thế, ba người ngồi vào xe của cảnh sát Lư đến bệnh viện.

Họ đi qua dãy hành lang, đến nhà xác nằm ở phía cuối. Chỗ này lạnh lẽo và vắng vẻ hơn các chỗ khác.

Khi họ đến nơi bèn nhìn thấy thi thể được che dưới lớp vải trắng nằm trên bàn mổ. Các nhân viên y tế đang bận rộn trong phòng, pháp y đứng đầu thấy họ bèn bước đến.

Pháp y nam bỏ khẩu trang lên tiếng chào hỏi: "Cảnh sát Lư và hai cô cảnh sát mời theo lối này."

Ba người mặc áo choàng, khẩu trang bước vào phòng.

Pháp y lại nói với hai nhân viên khác với vẻ tiếc hận: "Bắt đầu mổ đi."

Khi mảnh vải được mở lên, mùi máu lập tức xông ra. Lâm Hinh vừa nhìn thi thể đã che miệng, Lãnh Du đứng cạnh cũng giật mình, còn cảnh sát Lư thì nhíu mày.

Thi thể nữ trần trụi nằm trên bàn mổ có phần eo bị tách rời, máu cô vẫn còn chưa đông hẳn. Trên người có vài vết thương, không biết là vì phản kháng hay vì đã chịu ngược đãi.

Cảnh sát Lư cầm máy ảnh tập trung chụp.

Hung thủ man rợ chặt thi thể của nạn nhân thành hai, mức độ man rợ này dù là người bình tĩnh như Lãnh Du cũng phải thốt lên rằng kẻ này thật quá máu lạnh.

Pháp y tưởng thuật: "Bước đầu xác định, nạn nhân tên Dương Lệ Thanh, nữ, khoảng 35 đến 45 tuổi. Vết thương trí mạng nằm ở phần đầu và phần gáy bị đánh trọng thương. Còn vết cắt ở eo có thể bị gây ra khi nạn nhân vừa chết không lâu nên máu vẫn còn chưa đông hẳn. Những vết thương khác không phải vết thương trí mạng và nạn nhân không bị xâm hại. Khi thi thể được chuyển đến đây vẫn còn đang chảy máu nên tôi suy đoán nạn nhân vừa tử vong."

Lâm Hinh nhìn mặt nạn nhân, reo lên: "Mọi người mau nhìn xem!"

Lãnh Du lập tức đến cạnh nàng. Cô nhìn mặt nạn nhân, trong đầu nghĩ đến chú hề ma quái!

Khóe miệng nạn nhân bị rạch đến tận man tai, với vết máu loang lổ nhìn cô không khác đang nở nụ cười quái dị.

Tình huống này làm cả ba nhớ đến mấy chục năm trước ở California, Mỹ đã từng có một án mưu sát chấn động thời điểm đó. Thời gain đó, một nạn nhân nữ cũng có cái chết tương tự như Dương Lệ Thanh khi gương mặt bị rạch thành nụ cười ma quái. Chỉ là, vụ án đó đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ.

Những vụ án kinh dị này luôn khiến người ta thấy khó chịu.

Lâm Hinh chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra được người này là Dương Lệ Thanh, là tác giả Cú nổi tiếng. Nhưng cuối cùng cô đã đắc tội với ai mà khiến hắn ra tay tàn nhẫn với mình như vậy. Khó hiểu hơn là vì sao hung thủ lại rạch mặt cô?

Nhận thấy không thu hoạch được manh mối từ phía pháp y, cảnh sát Lư mở lời: "Hiện tại tôi đã phái các cảnh sát khác đi thu thập bằng chứng ở gần đây nên bây giờ họ vẫn chưa trở về. Bằng không hai cô cùng tôi về Sở?"

Lãnh Du và Lâm Hinh đồng ý, ba người cùng nhau quay lại Sở.

Trên xe, các nàng ngồi ghế sau, tay nắm chặt tay. Lãnh Du nhìn Lâm Hinh, thấy nàng cũng đã nhìn mình. Các nàng đều hiểu được ý nhau.

Cần phải bắt được hung thủ, đòi lại công bằng cho Dương Lệ Thanh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro