Chương 85: Hỏi một câu không biết ba câu

Sau khi nhóm Lâm Hinh rẽ vài vòng trong bệnh viện, họ đã đến nhà ăn. Khi mọi người ngồi xuống, cảnh sát Lư liếc nhìn người trong nhà ăn luôn hướng mắt về đây. Ông mỉm cười với họ, thấy vậy mọi người cúi đầu, không nhìn tiếp.

Vì vừa rồi bà Triệu đã ngất xỉu nên Triệu Gia Tinh và Triệu Thành Húc đã đi theo bà, chỉ còn lại Triệu Gia Quân và Triệu Gia Nhân ở trong nhà ăn.

Cảnh sát Lư nói với Triệu Gia Quân: "Anh Triệu, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài câu, không có ý xúc phạm. Tôi họ Lư, còn cô đây họ Lâm."

Triệu Gia Quân nhìn hai người rồi nói: "Cảnh sát Lâm đã gặp tôi hai lần, hôm nay là lần thứ ba. Có điều, cảnh sát Lư quá khách sáo, chúng tôi cũng không muốn hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Vậy nên tôi và Gia Nhân đều sẵn sàng hợp tác với cảnh sát."

Cảnh sát Lư nói: "Nếu đã vậy, chúng tôi xin nói thẳng. Chúng tôi muốn biết về hoàn cảnh gia đình của Dương Lệ Thanh, chẳng hạn như môi trường sống, gia cảnh và những người cô ấy đã tiếp xúc gần đây."

Triệu Gia Quân mỉm cười đáp: "Cảnh sát Lư, ban nãy ba tôi đã nói Dương Lệ Thanh lớn lên trong nhà. Ba mẹ chị ấy mất khi chị ấy còn nhỏ, vì vậy, ba tôi đã nhận nuôi chị ấy. Tuy nhiên, từ nhỏ Dương Lệ Thanh đã có sở thích viết lách, ba mẹ tôi thấy vậy, cũng bồi dưỡng sở thích này của chị, mãi cho đến khi chị lớn mới dọn ra khỏi nhà chúng tôi."

"Cô ấy bắt đầu rời nhà từ khi nào?" Lâm Hinh hỏi.

"Chắc là khoảng 23, 24 tuổi." Triệu Gia Quân trả lời.

"Cô ấy xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên khi mới 20. Khi đó, cô ấy đã kiếm được tiền nhuận bút nhưng vì sao mãi đến 23, 24 tuổi mới rời khỏi nhà anh? Theo lý, khi đã độc lập tài chính, cô ấy đúng ra nên dọn ra ngay mới phải." Lâm Hinh hỏi.

Triệu Gia Quân bèn đáp: "Đáng lý là vậy nhưng vì chị thân với nhà tôi nên ba mẹ không muốn chị dọn ra riêng. Cứ như vậy, ba bốn năm sau chị mới chính thức ra riêng."

Lâm Hinh gật đầu, quay lại nhìn Triệu Gia Nhân đang ngồi bên cạnh anh mình, nàng hỏi: "Anh đây hẳn là cậu ba nhà họ Triệu?"

Triệu Gia Nhân gãi đầu, trả lời: "Tôi là con út, trên tôi là chị ba Triệu Gia Tinh."

Triệu Gia Quân nhìn thấy dáng vẻ vụng về của em trai bèn trừng hắn, sau đó nói với Lâm Hinh: "Khi Dương Lệ Thanh rời đi, Gia Nhân chỉ mới 11 tuổi nên nó không nhớ rõ về chị ấy nhưng chị thương Gia Nhân lắm."

Lúc này, cảnh sát Lư ngắt lời, hỏi: "Còn Triệu Gia Tinh? Cô ấy có quan hệ thế nào với Dương Lệ Thanh?"

Triệu Gia Quân cho biết: "Gia Tinh và Dương Lệ Thanh có mối quan hệ tốt nhất. Khi Dương Lệ Thanh chuyển ra riêng, Gia Tinh đã khóc rất lâu."

Khi nhớ lại quá khứ, Lâm Hinh nhìn thấy nụ cười trên mặt Triệu Gia Quân, nhưng sau đó anh ta lộ vẻ đau đớn, có lẽ đang nhớ về vụ thảm sát của Dương Lệ Thanh.

Lâm Hinh dừng lại rồi hỏi: "Anh Triệu, lần cuối anh gặp Dương Lệ Thanh là khi nào?"

"Là hai tháng trước, lúc đó phim Đêm Tối sắp bấm máy, đạo diễn Phù Bác Tu, hai diễn viên chính Trình Viễn và Hồ Cúc và biên kịch Diệp Thuyên đều gặp chị ấy. Lúc đó, đạo diễn Phù muốn đổi kết của Đêm Tối thành kết vui. Dương Lệ Thanh và Phù Bác Tu có một chút tranh chấp nhưng cuối cùng họ đã đạt được thỏa thuận." Triệu Gia Quân thành thật nói.

Chuyển thể thành kết vui? Lâm Hinh giữ manh mối quan trọng này trong đầu.

"Vậy, anh chính là nhà đầu tư cho bộ phim Đêm Tối?" Cảnh sát Lư hỏi.

"Phải, tập đoàn Triệu thị là nhà đầu tư lớn nhất của phim. Tuy nhiên, sau khi tin tức về cái chết của Dương Lệ Thanh lan truyền, chúng tôi đã hủy bộ phim và có thể sẽ không công chiếu trong tương lai để thể hiện sự tôn trọng với chị." Triệu Gia Quân nói.

Lâm Hinh nghĩ một lúc rồi hỏi lại: "Anh Triệu, khi anh gặp Dương Lệ Thanh, có phải anh đang ở thành phố Dương?"

Anh Triệu gật đầu, đáp: "Phải. Vì hôm đó Dương Lệ Thanh có buổi ký sách ở Thiêm Thụ nên chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở đấy."

"Anh Triệu, tôi có đến buổi ký tặng đó nhưng không thấy anh. Không phải anh và Dương Lệ Thanh có mối quan hệ rất tốt sao? Tại sao anh không đi?" Lâm Hinh hỏi.

"Vì lúc đó tôi có việc riêng nên vắng mặt." Triệu Gia Quân trả lời.

Lâm Hinh nghe nói là riêng tư liền không hỏi sâu.

Nàng bèn đổi câu hỏi: "Anh Triệu, vì bộ phim Đêm Tối không thể ra mắt như dự kiến, anh có biết lịch trình của nhân viên đoàn phim không?"

"Tôi không biết về điều đó." Triệu Gia Quân nói.

Thật đúng là đau đầu, xem ra muốn điều tra đoàn làm phim cũng không dễ.

"Nhân tiện, ban nãy anh nhắc đến một người tên Diệp Thuyên. Cô ấy là biên kịch của Đêm Tối?" Lâm Hinh hỏi.

"Đúng vậy, tôi nghĩ người Dương Lệ Thanh có mối quan hệ mật thiết nhất lúc sống chính là cô ấy." Triệu Gia Quân nói.

Lâm Hinh gật đầu, ghi nhớ cái tên Diệp Thuyên.

Sau đó, nàng hỏi: "Anh có biết Dương Lệ Thanh sống ở đâu trước khi chết không? Chúng tôi muốn điều tra nơi ở của cô ấy."

Triệu Gia Quân lắc đầu bảo: "Tôi không biết. Chị chưa bao giờ nói cho chúng tôi biết chị sống ở đâu. Chị chỉ về nhà chúng tôi thăm ba mẹ tôi dịp lễ còn chúng tôi chưa từng đến nhà chị."

Lâm Hinh im lặng nhìn anh, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Nàng phát hiện đối phương như cố tình trả lời quanh co, một mực nói mình không biết.

Tuy nhiên, đôi mắt của anh ta không giống giả bộ. Lâm Hinh thực sự không biết người này đang có ý gì.

Thấy mình không thể lấy được manh mối nào từ Triệu Gia Quân, Lâm Hinh đành nói: "Được rồi, vậy buổi nói chuyện kết thúc ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng nếu anh Triệu có thể nghĩ ra được manh mối nào có thể giúp đỡ chúng tôi phá án, dù nhỏ bé cũng cần phải nhanh chóng báo với cảnh sát."

Triệu Gia Quân đáp: "Cảnh sát Lâm yên tâm, chúng tôi cũng mong kẻ sát nhân sẽ sớm bị bắt cho nên nếu có bất kỳ thông tin nào khác, chúng tôi sẽ báo cho các cô."

Trả lời trịnh trọng như vậy xem ra người này khéo đưa đẩy.

Trước khi rời đi, Lâm Hinh chợt nhớ, quay lại hỏi: "Dương Lệ Thanh có trợ lý không?"

Triệu Gia Quân nói: "Có, tôi nhớ cô ấy tên Tạ Xảo Nhu."

"Được, cảm ơn anh." Nói xong, nàng và cảnh sát Lư đứng lên rời đi.

Sau khi họ rời đi, Triệu Gia Nhân kéo tay áo Triệu Gia Quân, hỏi: "Anh hai, sao anh không nói với họ, Dương Lệ Thanh vừa đến nhà chúng tôi cách đây không lâu, chị ấy còn báo với nhà mình là sắp kết hôn?"

Triệu Gia Quân trừng hắn, mắng: "Câm miệng!"

Triệu Gia Nhân thấy anh hai đột nhiên nặng lời với mình bèn im lặng. Đôi mắt Triệu Gia Quân lập lòe nhưng rất nhanh biến mất, hai người sải bước ra khỏi căng tin.

Khi Lâm Hinh và cảnh sát Lư bước ra khỏi bệnh viện, họ nhìn thấy nhiều phóng viên đang tụ tập ở nhà xác. Khi họ thấy cảnh sát Lư bước ra trong bộ đồng phục cảnh sát, tất cả đều đổ dồn về phía ông.

"Cảnh sát Lư, khi nào ông mới tìm được hung thủ?"

"Cảnh sát Lư, vừa rồi có phải nhà họ Triệu tới đúng không? Bọn họ và Cú có quan hệ gì?"

"Hai vị cảnh sát có phát hiện được gì không? Hung thủ là ai?"

"Cú đã đắc tội ai? Vì sao lại bị hung thủ giết chết?"

Rất nhiều phóng viên vây quanh hai người, may mắn hai người nhanh nhẹn có thể mau chóng thoát khỏi bọn họ. Cả hai vội vàng lên xe cảnh sát rời khỏi bệnh viện.

Lâm Hinh nhìn rất nhiều phóng viên bị họ bỏ lại từ gương chiếu hậu, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù các vụ án trước của nàng cũng từng thu hút dư luận nhưng lần này là lần nàng bị phóng viên vây kín nhất. Lâm Hinh không khỏi thở dài trước độ hot của Dương Lệ Thanh lúc còn sống.

Chỉ trong hai ngày, cái chết của cô đã được đưa tin rộng rãi.

Sau khi Lâm Hinh sắp xếp để Dương Thông và những người khác tìm nơi ở thực sự hiện tại của Dương Lệ Thanh, nàng nói với cảnh sát Lư đang lái xe: "Cảnh sát Lư, anh có còn nhớ người phụ nữ mà tôi đã nhắc đến ở ngoài nhà xác không?"

Cảnh sát Lư đáp: "Tôi cũng đang tính hỏi cô."

Lâm Hinh giải thích: "Vừa rồi khi tôi đi tìm cô ấy, tôi lại không thấy người đâu. Tuy nhiên, tôi thấy lúc cô ấy bồi hồi ở đó, trông cô ấy buồn lắm. Tôi không biết cô ta là ai và cô ta đau buồn vì ai. Nếu cô ấy đã sớm biết người nằm trong nhà xác là Dương Lệ Thanh, điều đó có nghĩa cô ấy và Dương Lệ Thanh quen nhau."

"Nhưng, ngoại trừ nhà họ Triệu, hình như không ai quá thân với nạn nhân." Cảnh sát Lư nói.

"Đây cũng chính là điều tôi thắc mắc. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng nghe nói Dương Lệ Thanh có anh chị em hay bạn thân nào khác, vậy người phụ nữ vừa rồi là ai? Nếu cô ta là hung thủ thì không có lý do gì để xuất hiện bên ngoài nhà xác." Lâm Hinh ngẩng đầu lên và nói.

Trong lúc nhất thời, cả hai đều không thể tìm ra danh tính thực sự của cô gái trẻ, đồng thời cũng mờ mịt trước hành tung của thủ phạm.

Một lúc lâu sau, Lâm Hinh bất ngờ hỏi: "Cảnh sát Lư, anh có tin lời khai của anh Triệu không?"

Cảnh sát Lư đáp: "Mặc dù anh ta còn khá trẻ nhưng lại rất biết cách đưa đẩy. Dù có trả lời hết câu hỏi của chúng ta nhưng chúng ta lại không nắm được bất kỳ manh mối nào từ lời khai đó."

Lâm Hinh đồng ý: "Phải, ban nãy tôi muốn xuống tay hỏi Triệu Gia Nhân nhưng anh ta đã nhanh chóng trả lời thay. Tôi có cảm giác anh ta đang che giấu gì đó nhưng tôi vẫn không biết đó là gì."

"Cảnh sát Lâm, cô đang nghi ngờ anh ta?" Cảnh sát Lư hỏi.

"Phải, nhưng chúng ta không có chứng cứ để bắt giữ anh ta hay xem anh ta là nghi phạm. Tôi cảm thấy anh ta không hề hiền lạnh như vẻ bề ngoài. So với thằng em ngốc của mình, anh ta thật sự có bản lĩnh hơn rất nhiều." Lâm Hinh nói.

Lâm Hinh sờ cằm, nói tiếp: "Hơn nữa, tôi không tin anh ta thậm chí còn không biết Dương Lệ Thanh sống ở đâu. Dù sao hai người vẫn còn giữ liên lạc, không thể nào Dương Lệ Thanh lại không nói cho họ biết cô ấy sống ở đâu. Khả năng cao là anh ta không muốn nói cho chúng ta. Nếu anh ấy không phải hung thủ, vậy chắc hẳn có mối quan hệ mật thiết với hắn."

Nghe cô nói vậy, cảnh sát Lư cảm thấy ngộ ra chút chút bèn đáp: "Cảnh sát Lâm nói đúng. Một điểm nữa là Dương Lệ Thanh đã chết. Cô ấy chắc chắn để lại di vật trong nhà mình. Tại sao họ lại không nhắc đến việc dọn di vật của nạn nhân? Quan hệ của hai bên thân vậy, không có lý nào lại không đến thu dọn."

Lâm Hinh trầm ngâm: "Tôi nghĩ anh ta đang dùng kế trì hoãn nhằm khiến chúng tôi phải mất nhiều thời gian tìm ra địa chỉ nhà của Dương Lệ Thanh. Sau đó anh ta có thể lợi dụng khoảng trống này để đến nhà cô ấy tiêu hủy bằng chứng. Điều tôi băng khoăng là liệu chỉ có mình anh ta có thể làm được hay còn có bất kỳ người nào khác làm được điều đó. Hoặc là chuyện nhà họ Triệu kia nhất mực che giấu lại là một bí mật kinh thiên động địa. Hoặc là tất cả chỉ mình Triệu Gia Quân biết, còn không thì cả nhà họ đều đang đóng kịch!"

Nói đến đây, giọng Lâm Hinh đầy sự phẫn nộ.

Điện thoại của nàng bất ngờ vang lên, vừa lấy ra, nàng nhìn thấy là Lãnh Du gọi, lửa giận cũng tiêu tan.

"Lãnh...cảnh sát Lãnh, có chuyện gì vậy?" Lâm Hinh nhẹ nhàng hỏi.

Khi cảnh sát Lư quay lại nhìn cô lần nữa, ông có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười như hoa trên môi cô.

Tuy nhiên, chỉ trong vài giây, ông nghe Lâm Hinh nói: "Được, hiện tại chúng tôi lập tức về ngay."

Sau khi cô gác máy, cảnh sát Lư hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Có chuyện không hay rồi, cuốn Đêm Tối thật sự có vấn đề! Cảnh sát Lư, bây giờ chúng ta nhanh chóng về Sở thảo luận."

Cảnh sát Lư hơi sửng sốt, tuy ông không hiểu nàng đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn đạp ga tăng tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro