Chương 88: Chỗ ở của Dương Lệ Thanh

Trời dần tối, ba người cùng nhau đến căn tin dùng bữa.

Lâm Hinh và Lãnh Du ngồi cạnh nhau, đối diện là cảnh sát Lư. Ông liên tục cúi đầu nhìn điện thoại. Lâm Hinh thấy vậy bèn nói: "Cảnh sát Lư, chúng ta ăn cơm trước đi." Vừa nói, nàng vừa đẩy đĩa thức ăn ở bên phải đến trước mặt ông.

Cảnh sát Lư đáp: "Đến giờ vẫn chưa có tin mới, cũng không biết căn biệt thự đó có phải của Dương Lệ Thanh hay không."

Lâm Hinh: "Có hay không thì chúng ta cũng nên ăn cơm trước đã. Nếu không có tin mới, chúng ta có thể đổi góc nhìn khác về vụ án."

Lãnh Du ngồi ở bên im lặng đưa đồ ăn cho Lâm Hinh. Một lúc lâu sau, cô mới hỏi: "Cảnh sát Lư, anh có nhìn ra không?"

Cảnh sát Lư hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Ông không biết cô đang ám chỉ điều gì nên hỏi lại: "Nhìn ra chuyện gì?"

"Tạ Xảo Nhu yêu Diệp Thuyên." Giọng điệu Lãnh Du vẫn bình thường như đang nói một điều cực kỳ hiển nhiên.

Quả thực, việc ai thích ai không có gì đặc biệt, nhưng xét đến trường hợp này thì có vẻ hơi khác chút.

Cảnh sát Lư bị nghẹn, ông ho khan, cau mày hỏi: "Cô mới nói gì vậy?"

Lâm Hinh cười đáp: "Tâm tư của đàn ông các anh đúng là không chú ý bằng chị em phụ nữ chúng tôi. Chúng tôi nói Tạ Xảo Nhu yêu Diệp Thuyên."

"Nhưng, bọn họ... bọn họ chỉ mới biết nhau một thời gian ngắn." Cảnh sát Lư đáp lại.

"Dương Lệ Thanh và Diệp Thuyên cũng biết nhau chưa lâu đã yêu nhau. Nếu những gì Tạ Xảo Nhu nói là thật thì họ đã quen nhau chỉ sau hơn một tháng gặp mặt. Họ có thể làm vậy thì sao Tạ Xảo Nhu không được?" Lâm Hinh nói.

"Vậy Diệp Thuyên có biết không?" Cảnh sát Lư hỏi.

Khóe miệng Lâm Hinh hơi run rẩy, nàng nói: "Nếu Diệp Thuyên biết chuyện này, sao cô ấy còn có thể để Tạ Xảo Nhu đến gần mình? Trong lòng cô ấy lúc này chỉ có Dương Lệ Thanh, hoàn toàn không thể có thêm ai khác."

Lãnh Du nhếch môi, khẽ mỉm cười, cô đồng ý với lời của Lâm Hinh. Bản thân cô cũng vậy, nếu cô đã thương Lâm Hinh, cô sẽ không bao giờ để tâm đến ai khác dù những người theo đuổi cô có thể đủ đội hình ra sân.

"Nhưng làm sao các cô đoán được?" Cảnh sát Lư hỏi.

"Rất đơn giản, vì vết thương trên ngón tay của Dương Lệ Thanh. Thêm nữa, ban nãy Tạ Xảo Nhu nhắc đến lần đầu Dương Lệ Thành và Diệp Thuyên gặp nhau. Ngoài Diệp Thuyên ra, hôm đó hẳn không ai thích Dương Lệ Thanh. Còn Triệu Gia Quân thì thích người khác...." Nói rồi Lâm Hinh lườm Lãnh Du, thấy đối phương nhìn mình bèn bĩu môi.

Chốc lát, bàn tay đặt trên đầu gối của nàng được ai đó nắm chặt, trong lòng Lâm Hinh rung động. Nàng nắm tay Lãnh Du, nói tiếp: "Anh ta và Dương Lệ Thanh sống chung lâu, nếu có thích thì đã thích từ lâu. Còn đạo diễn Phù thì có mâu thuẫn với nạn nhân và ông ta sống trong môi trường nhiều mỹ nữ nên không thể bị ngoại hình của nạn nhân thu hút. Tiếp đến là hai diễn viên, họ có ngoại hình xuất sắc, cũng tiếp xúc nhiều với nam thanh nữ tú và họ chỉ đến đóng phim nên sẽ không cần gặp riêng nạn nhân. Cuối cùng là Diệp Thuyên, cô này là biên kịch nên chắc cũng đã đọc nhiều tiểu thuyết. Bộ phim còn là phim chuyển thể nên cô ấy nhiều khả năng sẽ thích nó. Từ đó chúng tôi đoán được quan hệ của cả hai."

"Chúng ta lại bàn đến Tạ Xảo Như. Cô ta đến thành phố Phương tìm Diệp Thuyên, sau đó còn can đảm không sợ việc bị xem là nghi phạm đến Sở báo tin. Chỉ mỗi chuyện này thôi cũng khiến tôi tin cô ta có ý với Diệp Thuyên." Lâm Hinh giải thích.

Người đàn ông trung niên như cảnh sát Lư sẽ không nghĩ nhiều về tâm lý phụ nữ, sau khi nghe xong, ông mới nhận ra.

Lúc này, điện thoại của Lâm Hinh reo lên, nàng nghe máy. Dương Thông ở đầu dây bên kia nói: "Chị Lâm, bọn em đã tìm được nhà riêng của Dương Lệ Thanh."

"Nó ở đâu?" Lâm Hinh gấp gáp hỏi.

"Đó là một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô chợ Đông. Nhưng khi bọn em đến, ở đó chỉ còn lại một đống đổ nát, ngôi nhà đã bị thiêu rụi." Dương Thông nói.

Lâm Hinh kinh ngạc hỏi lại: "Cháy hết rồi?"

Dương Thông nói: "Dạ cháy sạch. Khi em và Hoa Mai đứng đó, vẫn còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ đó, đồng thời hiện trường còn có khói nhẹ. Hình như nó vừa bị đốt không lâu."

Lâm Hinh trầm giọng hỏi: "Trừ em ra, ở đó còn có người khác?"

Dương Thông nói: "Dạ còn có vài tay phóng viên, xem ra bọn họ vừa mới nhận được tin liền vội vàng chạy tới, nhưng chỉ tiếc chậm một bước, ngoài ra bọn em không thấy được kẻ nào khả nghi."

Nghe xong, cảnh sát Lư ngồi đối diện nói: "Hung thủ thật thông minh, hắn biết chúng ta sẽ kiểm tra nơi ở của Dương Lệ Thanh, hắn sợ cô ấy để lại manh mối nên mới đốt nó."

Lâm Hinh nói với Dương Thông: "Em ở lại đó vài ngày xem còn có người nào đi qua hay không."

"Dạ chị Lâm."

Lâm Hinh cúp máy sau, nghiến răng nói: "Có thể đốt nhà trong thời gian ngắn, hung thủ rất quen thuộc khu chợ Đông."

Sau khi Lãnh Du ăn xong, cô chậm rãi nói: "Gia đình Triệu Gia Quân sống ở chợ Đông, Dương Lệ Thanh cũng sống cùng khu với họ. Quả nhiên, buổi sáng anh ta đã nói dối."

Cảnh sát Lư thở dài: "Bây giờ biệt thự nhà nạn nhân vừa bị thiêu rụi trong khi sáng nay chúng ta gặp nhà họ Triệu. Tôi không biết chuyện này có thực sự liên quan đến nhà họ Triệu hay không."

Lãnh Du nói: "Tuyệt đối có liên quan. Nhà bọn họ lắm tiền, có câu có tiền làm phiền thiên hạ. Dù hôm nay họ không về được bên đó, họ cũng có thể thuê người làm thay. Nhưng tôi vẫn không hiểu đây là cả nhà họ Triệu cùng làm hay chỉ là một cá nhân thực hiện."

Lâm Hinh nói: "Sáng nay Triệu Gia Quân đã nói dối chúng ta. Anh ta chắc chắn biết sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm ra nhà của Dương Lệ Thanh, nhưng anh ấy vẫn chọn cách nói dối. Anh ấy làm vậy nhằm kéo dài thời gian, nhưng mục đích là gì?"

"Tôi cũng không hiểu." Lãnh Du cau mày lắc đầu.

Ban đầu ba người còn thấy hưng phấn khi nhận được tin tức từ Tạ Xảo Nhu, cả ba cứ nghĩ họ đã đến gần sự thật. Nhưng bây giờ nhận tin nhà Dương Lệ Thanh bị cháy, cả bọn lại uể xìu.

Trong quá trình theo đuổi sự thật này, họ ở ngoài sáng, hung thủ ở trong tối đang đấu trí với họ.

Lãnh Du lấy điện thoại trong túi ra, cô nhìn bức ảnh trong album. Đó là bức ảnh cô chụp trước khi giao cây bút cho cảnh sát ở đây để xác minh dấu vân tay.

"Vừa rồi tôi có nhìn mặt bút, nhưng không có gì, ngay cả chữ viết cũng không."

"Đúng vậy, nó giống như một cây bút bình thường, gần như không có gì đặc biệt, nó hẳn là của Dương Lệ Thanh." Lâm Hinh đáp

"Lúc đó, tình hình nguy cấp, cô ấy không có lý do để ném nó đi. Nhưng nếu cô ấy làm vậy thật thì chắc chắn có thông điệp muốn nhắn lại cho chúng ta biết." Lãnh Du nói.

Cảnh sát Lư nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nói: "Có lẽ Diệp Thuyên từng thấy cây bút này, chúng ta có thể hỏi cô ấy."

"Ừ, chỉ đành vậy thôi." Lâm Hinh nói.

Ngay khi họ đứng dậy rời khỏi quán ăn, một cảnh sát chạy tới cầu thang, nói: "Cảnh sát Lư, bọn em đã tìm được người mua biệt thự ở thành phố Phương, chính Dương Lệ Thanh đã mua nó."

Câu này vừa nói ra, mọi người đều hiểu được một chút.

Quả nhiên, đó là phòng làm việc của Dương Lệ Thanh, cô quen biết hung thủ nên bị sát nhân giết chết khi không phòng bị.

"Phòng làm việc của Dương Lệ Thanh ở thành phố Phương, quê nhà của Diệp Thuyên cũng ở thành phố Phương. Cô ấy mua biệt thự ở đây để thuận tiện cho việc gặp Diệp Thuyên. Dương Lệ Thanh nổi tiếng đến mức cô không thể sống trong nhà Diệp Thuyên. Vì vậy, cô đã mua một căn biệt thự ở đây và tạm dùng nó như phòng làm việc, như vậy, cô ấy có thể tập trung vào công việc và gặp người yêu bất cứ lúc nào." Lãnh Du nói.

Công việc?

Lâm Hinh nghe cô nói hai từ này, nhìn cô và hỏi: "Lãnh Du, nạn nhân vừa công bố tác phẩm mới mà đã bắt đầu sáng tác quyển tiếp theo?"

Vì ngạc nhiên, Lâm Hinh thậm chí không nhận ra nàng gọi thẳng tên Lãnh Du.

Lãnh Du xoa tai, mỉm cười đáp: "Ừm, có lẽ cô ấy bắt đầu viết tác phẩm tiếp theo."

Cảnh sát Lư cũng nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt mà hai người đang nói, ông quay sang nói với viên cảnh sát: "Cậu bảo Dũng nhanh chóng tìm người sửa laptop! Sau đó để họ khôi phục dữ liệu càng sớm càng tốt!"

Viên cảnh sát gật đầu, rời đi.

Cảnh sát Lư lại hỏi: "Vậy kẻ sát nhân đã đến nhà Dương Lệ Thanh... không thể chỉ để thăm cô ấy thôi phải không?"

Lãnh Du gật đầu nói: "Tôi không nghĩ hung thủ lấy cớ đến thăm biệt thự mà tìm nạn nhân. Chắc chắn hắn có lý do thuyết phục hơn để tiếp cận cô."

Lâm Hinh nói: "Lý do đó có thể là mượn chuyện công việc, nếu vậy, hung thủ có thể có quan hệ hợp tác với nạn nhân. Nhưng tôi chưa nghĩ ra đó là quan hệ hợp tác thế nào."

Cảnh sát Lư nói: "Biên kịch? Vậy thì Diệp Thuyên chính là nghi phạm lớn nhất."

Lãnh Du đồng ý: "Xét tình hình hiện tại thì cô ấy là kẻ đáng nghi nhất. Cô ấy và Dương Lệ Thanh là đối tác làm việc, đồng thời là người yêu. Dương Lệ Thanh không có lý do gì không nói cho cô ấy biết mình mua căn biệt thự này. Nhờ vậy, Diệp Thuyên có thể lấy cớ công việc đến tìm Dương Lệ Thanh."

"Ừ, trừ khi Diệp Thuyên có bằng chứng ngoại phạm tốt."

Cảnh sát Lư nói: "Nhưng ngoài biên kịch, Dương Lệ Thanh còn có thể có đối tác làm việc nào nữa?"

"Ngoài đoàn làm phim và biên kịch ra, chúng ta phải quay lại điểm ban đầu. Ngoại trừ việc được chuyển thể thành phim, tác phẩm của cô ấy còn có các chuyển thể nào không?" Lãnh Du hùng hồn hỏi.

"Truyện tranh! Tác phẩm của cô ấy được chuyển thể thành truyện tranh!" Lâm Hinh hét lên.

Lãnh Du nói: "Đúng. Nếu chúng ta đoán đúng, lúc đó Dương Lệ Thanh có lẽ đang bắt đầu viết tác phẩm tiếp theo của mình. Không biết hung thủ có biết chuyện này không. Còn quyển Đêm Tối, chúng ta phải đọc lại, có thể sẽ tìm ra được động cơ giết người."

Cô nghỉ chút nói tiếp : "Vì xưởng vẽ Thiêu Thân nằm ở thành phố Dương, tôi sẽ bảo nhóm Tiêu Trình điều tra chỗ đó. Chúng ta cũng có thể tìm được thân phận của tác giả Yêu Tinh."

Nói xong, ba người họ dường như đã nảy ra một hướng đi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro