Trên thực tế, chỉ cần là người nổi tiếng, dù là nhà văn, ngôi sao hay chính trị gia, họ cũng sẽ nhận được những bức thư hâm dọa. Đặc biệt với công nghệ tiên tiến ngày nay, những người gửi thư hâm dọa không còn chỉ giới hạn ở thư từ. Một số ít thậm chí còn gửi thư hâm dọa qua email hoặc tin nhắn.
Lâm Hinh hỏi: "Cô Diệp, ngoài những lá thư này, cô có bao giờ nhận được thư hâm dọa qua email hay tin nhắn không?"
Diệp Thuyên nhướng mày suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi không nhận được, Lệ Thanh cũng chưa từng nói với tôi."
Cảnh sát Lư liếc nhìn Diệp Thuyên, hỏi: "Cô còn giữ thư hâm dọa đó không?"
"Không, chúng tôi không giữ chúng. Nhưng bức thư không được viết tay mà là cắt ghép các chữ. Chữ trong thư được đánh trên máy tính rồi cắt dán gửi đến nhà Lệ Thanh." Diệp Thuyên nói.
Nhóm Lãnh Du hiểu ra, hành động cắt dán chữ này vừa nhìn đã biết là không muốn người khác đoán được kiểu chữ của mình.
Nếu đã vậy, Dương Lệ Thanh nhất định biết người đó, thậm chí còn thân thiết, nếu không hắn cũng không cần mất nhiều công phu như vậy.
Lãnh Du hỏi tiếp: "Thư được để trong phong bì?"
Diệp Thuyên gật đầu nói: "Phải nhưng trên đó không dán tem."
Lãnh Du nói: "Vậy thì không phải qua bưu điện mà nó được chuyển tận tay hoặc do người khác chuyển đến hộp thư nhà Dương Lệ Thanh. Cô Diệp, cô có biết hôm qua nhà Dương Lệ Thanh bị cháy không?"
Diệp Thuyên trợn tròn mắt không thốt nên lời, sau đó nàng cụp mắt nói: "Việc nhà bị cháy cũng không gì lạ. Dù sao đồ đạc của Lệ Thanh đều nằm ở đó, chị ấy cũng sống đó nhiều năm. Vậy nên ở đó có thể sẽ có chứng cứ mà các sếp muốn tìm, hung thủ cũng thừa biết chuyện đó nên mới đốt nó."
Lãnh Du nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, cô cảm thấy Diệp Thuyên rất khác với nhận định của mình. Ban đầu cô tưởng Diệp Thuyên là một người chỉ biết sướt mướt nhưng hiện tại nhìn nàng thong thả trả lời, cô lại thấy đây là người trầm tính hơn bất kỳ người nào.
Nếu nàng thật sự không phải hung thủ, Lãnh Du thật lòng khâm phục cho tâm trạng bình tĩnh và lập luận rõ ràng lúc này của nàng, bởi đây không phải là một việc dễ dàng.
Đồng thời, mọi người cũng rất quan tâm đến nội dung của bức thư. Vì vậy, Lâm Hinh bèn hỏi: "Cô Diệp, cô có nhớ trong thư người gửi đã viết gì cho cô không?"
Diệp Thuyên ngước mắt nhìn Lâm Hinh, gật đầu, nghiến răng đáp: "Nhớ chứ. Nội dung chỉ có mấy chữ, nếu hai người không chia tay thì đừng trách tôi sẽ giết cô."
Khi Diệp Thuyên nhắc đến nội dung bức thư, trong mắt hiện rõ hận thù.
Lâm Hinh liếc nhìn Lãnh Du rồi hỏi tiếp: "Bức thư được gửi đến nhà của Dương Lệ Thanh. Vậy từ cô đó có phải ám chỉ Dương Lệ Thanh không?"
Diệp Thuyên nói: "Có lẽ là vậy. Vì trên thư không ghi địa chỉ nhưng lại nằm trong hộp thư của nhà chị ấy nên chắc chắn là đưa chị thành ra chúng tôi mới nghĩ là fan cuồng gửi."
Lãnh Du đang ngồi ở một bên đột nhiên nói: "Trong khoảng thời gian này, có phải chỉ có mình nhà họ Triệu biết các cô đang quen nhau?"
Diệp Thuyên quay đầu về phía Lãnh Du, khẳng định: "Phải, ban đầu chúng tôi còn tưởng chuyện của mình bị truyền thông biết. Bởi dù sao truyền thông và người hâm mộ luôn thích quan tâm đến đời sống tình cảm của người khác. Lúc đó chúng tôi nghĩ có lẽ giấy không gói được lửa nhưng chỉ không biết đã bị lộ lúc nào. Bây giờ tôi ngẫm lại, ngoài bên đoàn phim thì người biết rõ chuyện này nhất chỉ có phía nhà họ Triệu, ngoài ra chẳng còn ai."
Lúc này, cảnh sát Lư ngắt lời, hỏi: "Đoàn phim cũng biết quan hệ của hai người sao?"
Diệp Thuyên kể lại sau nhiều ngày vào đoàn phim, có đêm Dương Lệ Thanh đã tỏ tình với mình. Khi kể chuyện này nết mặt nàng dịu dàng như nhớ về khoảng thời gian ngọt ngào ấy. Nàng kể: "Sau khi tôi nhận kịch bản Đêm Tối, Lệ Thanh thường đến đoàn phim hai buổi một tuần nhưng rồi tần suất đến của chị tăng lên. Hơn nữa, sau khi chúng tôi yêu nhau, chị cũng không còn lấy cớ tìm đạo diễn để gặp tôi mà chị bay thẳng đến chỗ tôi. Chị là người phụ nữ vừa táo bạo lại cẩn thận, chị luôn biết rõ mình muốn gì. Ban đầu tôi không hiểu nhưng sau đó cũng nhận ra. Thật ra đoàn phim cũng biết chị quan tâm tôi nhưng bọn họ không dám nói thẳng mà chỉ bàn tán sau lưng. Chuyện này tôi cũng vô tình nghe vậy cho nên, đoàn phim hẳn đã đoán được quan hệ của chúng tôi."
Khi Diệp Thuyên kể, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, nét mặt say sưa, trông rất vui vẻ, hạnh phúc. Cả ba có thể cảm nhận được nàng thực sự yêu Dương Lệ Thanh.
Ngay cả một người đàn ông thô lỗ như cảnh sát Lư cũng cảm nhận được tình yêu chân thành của họ nhưng điều đó đã bị kẻ sát nhân tàn nhẫn cướp đi.
Ông nói: "Cô Diệp, chúng tôi không có ý chạm vào nỗi đau của cô nhưng vụ án vẫn cần phải điều tra."
Diệp Thuyên hồi thần, nhìn vẻ mặt áy náy của cảnh sát Lư, giọng lạnh lùng trở lại: "Các sếp có gì muốn hỏi cứ hỏi."
Cảnh sát Lư tiếp tục: "Được, vậy Tạ Xảo Nhu biết cô khi Dương Lệ Thanh đến phim trường đúng không?"
Trong đầu Diệp Thuyên lập tức hiện lên khuôn mặt còn nét trẻ con của Tạ Xảo Nhu, nói: "Phải, lúc đó em ấy là trợ lý riêng của Lệ Thanh nên hay đi cùng chị. Xảo Nhu rất lễ phép nên tôi rất thích em ấy. Hoặc có thể vì yêu Lệ Thanh nên tôi thương chị thương cả những người quanh chị."
Mặc dù lời của Diệp Thuyên có thể chứng minh rằng cuộc trò chuyện ngày hôm qua của Tạ Xảo Nhu với họ không phải là giả, nhưng rất khó để đảm bảo hai người không thảo luận trước. Vì vậy, nhóm Lâm Hinh vẫn còn nghi ngờ về khẩu cung của cô.
Lâm Hinh bèn nói: "Chúng tôi muốn biết mấy hôm Dương Lệ Thanh bị sát hại, cô đã ở đâu?"
Diệp Thuyên trả lời rành mạch: "Vì Đêm Tối đang trong thời gian quay, tôi cần phải ở trong đoàn mọi lúc để có thể kịp thời sửa kịch bản nên tôi luôn ở đoàn. Chuyện này, các sếp có thể xác nhận với phía đoàn phim. Ngày chị bị sát hại, đến giữa trưa xem tin tôi mới biết. Hôm sau tôi vội vàng bay về thành phố Phương cũng là ngày cảnh sát Lâm bắt gặp tôi ở ngoài nhà xác."
Lãnh Du nhấp ngụm nước, hỏi: "Cô Diệp, hai người đang yêu nhau mà mấy tiếng trước khi cô ấy bị sát hai, hai cô không liên lạc sao?"
Khi nghe câu này, Diệp Thuyên tiếc nuối nói: "Đêm trước khi chị mất, tôi có gọi cho chị. Chị nói chị về thành phố Phương rồi, đợi tôi về đây, hai đứa sẽ ở chung. Tôi biết chị ở biệt thự của mình, khi đó chị còn bảo tính mua vài món nội thất nhưng chưa kịp đã bị hung thủ sát hại. Vì chị không có chìa khóa nhà tôi nên chị tạm ở đó, cũng thuận tiện cho công việc. Tôi có bảo chị ở khách sạn nhưng chị nói ở đâu chị cũng ngủ được nên không cần dọn đến dọn lui chi phiền phức."
Diệp Thuyên dừng lại rồi nói tiếp: "Sáng hôm sau khi tôi đến trường quay có nhắn tin cho chị nhưng chị không trả lại. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ chị chưa tỉnh nên không quấy rầy, nào ngờ đến lúc đọc tin mới biết chị đã bị mưu sát."
Khi nói, sắc mặt Diệp Thuyên đau khổ. Nhóm Lâm Hinh biết khi hay tin chắc chắn nàng cũng không thể bình tĩnh, dù sao đó cũng là người thương, đặc biệt là cách thức sát hại của hung thủ quá dã man, nàng không vỡ òa cũng đã rất đáng khâm phục.
"Nếu... nếu chị ấy ở khách sạn, có lẽ đã không gặp phải cảnh này." Diệp Thuyên nghẹn ngào nói.
Lúc này, ngoại trừ tiếng nức nở của Diệp Thuyên, ba người còn lại trong phòng đều bày tỏ sự thương cảm đối với hoàn cảnh bi thảm mà nàng gặp phải. Lâm Hinh thở dài, vỗ nhẹ vai nàng, đợi cho đến khi nàng ngừng khóc mới tiếp tục thẩm vấn.
Cảnh sát Lư hỏi: "Cô Diệp, cô nói Dương Lệ Thanh đang làm việc trong biệt thự. Theo những gì cảnh sát Lâm nói với tôi ngày hôm đó, buổi ký tặng sách của Dương Lệ Thanh diễn ra vào hai tháng trước, lúc này cô ấy hẳn không nên nhanh chóng bắt tay vào sáng tác tác phẩm mới?"
Diệp Thuyên nói: "Tôi biết chuyện chị sáng tác tác phẩm mới nhưng chị không nói sẽ viết lúc nào. Sau đó, khi chị đến thành phố Phương, chị mới nói cho tôi biết."
Lâm Hinh nghe thấy vội hỏi: "Dương Lệ Thanh có nói với cô về nội dung của quyển mới không?"
Diệp Thuyên gật đầu nói: "Cụ thể thì tôi không rõ nhưng chị có nói bộ trước là kết buồn nên bộ này chị muốn viết kết đẹp mà.... vai chính của truyện sẽ là tôi."
Càng nói, nàng càng lí nhí, đến cuối không còn nghe thấy.
Lãnh Du nghe xong, đột nhiên đứng dậy đi đến bên bàn chất đầy sách của Diệp Thuyên, hỏi: "Cô Diệp, bộ sưu tập của cô có Đêm Tối không?"
Diệp Thuyên đứng dậy đi đến trước bàn, lấy cuốn Đêm Tối ra đưa cho cô. Lãnh Du cầm cuốn sách trong tay, lật đi lật lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Ba người còn lại rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô như vậy, ngay lúc Lâm Hinh đang định hỏi thì Lãnh Du đột nhiên đóng sách lại, nói: "Nạn nhân của truyện là một họa sĩ nổi tiếng!"
Ngay lập tức, cô hỏi Diệp Thuyên: "Cô Diệp, cô có biết thân phận của họa sĩ truyện tranh chuyên xuất bản truyện của Dương Lệ Thanh không?"
Diệp Thuyên nhìn cô, bối rối hỏi: "Họa sĩ truyện tranh? Tôi không biết cả Lệ Thanh cũng nói rằng chị chưa bao giờ biết danh tính của họa sĩ đã vẽ tác phẩm của mình."
Dương Lệ Thanh không biết danh tính của họa sĩ truyện tranh, vậy có nghĩa là cô chưa bao giờ tiếp xúc với họa sĩ? Cô chỉ bán bản quyền cho hãng phim chứ chưa bao giờ thực sự thương lượng với người này?
Vậy tất cả suy luận của họ có phải nên bỏ đi?
Khi hung thủ đến biệt thự của Dương Lệ Thanh, có lẽ hắn không đến với danh nghĩa công việc mà thực sự là đến thăm? Nếu đúng như vậy thì hung thủ hẳn không biết nạn nhân.
Vậy hắn rốt cuộc là ai? Vì sao Dương Lệ Thanh lại không đề phòng hắn?
Đúng lúc mọi người đang bối rối thì điện thoại của Cảnh sát Lư vang lên, thấy là của Phòng Pháp y, ông mở loa ngoài, chỉ nghe thấy: "Cảnh sát Lư, chúng tôi phát hiện vết rách và trầy ở đầu móng ngón trỏ tay phải Dương Lệ Thanh. Vết trầy này có lẽ lúc còn sống nạn nhân đã liên tục khảy vào thứ gì đó."
Cảnh sát Lư sửng sốt.
Cách đây không lâu, họ tìm thấy một cây bút trong biệt thự mà Dương Lệ Thanh vừa mua, hiện tại lại là vết xước trên móng ngón trỏ của cô.
Vết xước này tượng trưng cho điều gì?
Hơn hết, cô đã khảy vào thứ gì?
Dương Lệ Thanh, rốt cuộc cô muốn truyền đạt thông điệp gì cho chúng tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro