Sau khi cảnh sát Lư nhận điện thoại, chỉ trong vài giây, vẻ mặt của ông từ bình tĩnh chuyển sang ngạc nhiên, sau đó là bối rối, rồi trầm tư. Cuộc gọi vừa rồi thật sự là một tin chấn động khó lý giải.
Khi Lãnh Du nhìn thấy ông che điện thoại, cô quay lại, nháy mắt với ông. Cảnh sát Lư lập tức hiểu ý, im lặng.
Bây giờ Diệp Thuyên vẫn đang là nghi phạm, dù tình huống thế nào cũng không thể lộ ra trước mặt nàng, tránh tin tức lọt ra ngoài.
Dù nàng không phải hung thủ nhưng rất có thể nàng có quan hệ mật thiết với hung thủ. Dựa trên điều này, cảnh sát phải cẩn thận với nàng.
Lãnh Du lại quay đầu nhìn Diệp Thuyên, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của nàng, cô hỏi: "Cô Diệp, cô thật sự không biết thân phận của họa sĩ truyện tranh sao?"
Diệp Thuyên lắc đầu nói: "Tôi thật sự không biết." Sau đó nàng hỏi: "Sao vậy? Nạn nhân trong Đêm Tối có liên quan đến tay họa sĩ này sao?"
Lãnh Du nói: "Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi có lý do để nghi ngờ tay họa sĩ truyện tranh này, cũng giống như chúng tôi có lý do để nghi ngờ cô. Nếu cô không biết danh tính của họa sĩ truyện tranh, vậy việc tìm ra hung thủ lại khó càng khó."
Thật ra cô muốn nói vậy để thu hút sự chú ý của Diệp Thuyên, nếu quá trình bắt giữ hung thủ kéo dài và Diệp Thuyên không phải hung thủ thực sự thì nàng nhất định sẽ cảm thấy lo lắng. Nếu nàng thực sự sát hại Dương Lệ Thanh, thì nàng sẽ có những cảm xúc khác.
Diệp Thuyên cắn chặt môi, nhỏ giọng nói: "Nhưng chúng tôi thật sự không biết thân phận của người này. Sếp à, nếu như tôi biết, tôi nhất định sẽ nói với cô."
Lãnh Du quan sát nét mặt của cô, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa tấm ảnh cho Diệp Thuyên, hỏi: "Cô biết cây bút này không?" Sau đó, cô chăm chú nhìn sắc mặt của Diệp Thuyên.
Diệp Thuyên thấy cây bút, sắc mặt thay đổi, hỏi: "Các cô tìm thấy nó trên người Lệ Thanh? Đây là bút tôi tặng cho chị ấy, có điều tôi không biết chị ấy luôn mang theo bên mình."
Nàng không phủ nhận cây bút này là do chính nàng đưa.
Lãnh Du lắc đầu nói: "Chúng tôi không tìm thấy nó trên người cô ấy, chúng tôi tìm thấy nó trên bãi cỏ của căn biệt thự ở thành phố Phương."
"Không đâu, Lệ Thanh sẽ không tùy tiện đánh rơi đồ đâu." Diệp Thuyên đáp ngay.
Lãnh Du gật đầu đồng ý: "Tôi cũng không tin cô ấy sẽ bất cẩn đánh rơi nó. Hơn nữa, cây bút này là do cô Diệp tặng. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy đã ném nó ra ngoài cửa sổ vào ngày bị sát hại."
Điều Lãnh Du muốn biết chính là những lời vừa rồi của Diệp Thuyên. Theo lời nàng, cô càng chắc chắn Dương Lệ Thanh thật sự tự mình ném bút đi. Như vậy, cô chắc chắn muốn dùng nó nhằm để lại manh mối thậm chí tên của hung thủ cho cảnh sát.
Lãnh Du thấy chỉ có thể hỏi đến đây bèn nói: "Cô Diệp, nếu cô có thông tin gì khác nhớ ra, phiền cô liên hệ với cảnh sát Lư. Chúng tôi hy vọng cô có thể hợp tác với chúng tôi nhiều nhất có thể để cảnh sát có thể mau chóng tìm ra kẻ thủ ác, sớm trả lại công bằng cho Dương Lệ Thanh."
Sau đó, ba người rời khỏi nhà Diệp Thuyên, cảnh sát Lư vội vàng lái xe về phía bệnh viện.
Lâm Hinh thấy hướng đường thay đổi, hỏi: "Cảnh sát Lư, vừa rồi là điện thoại của pháp y sao?"
Cảnh sát Lư gật đầu giải thích: "Phải. Phòng pháp y tìm thấy vài vết xước trên ngón trỏ bên phải của Dương Lệ Thanh, như thể cô ấy đã khảy thứ gì đó."
Lãnh Du nghe vậy cau mày nói: "Chúng ta đi nhà xác nhìn xem. Nếu vết xước lộ rõ thì có lẽ cô ấy đã cạo vào vật cứng nhưng vật đó là gì?"
Lâm Hinh đột nhiên nói: "Vết xước này là do Dương Lệ Thanh giãy dụa để lại hay là cố ý để lại?"
Lãnh Du nói: "Nếu như còn sót lại trước khi giằng co thì có thể còn có biểu bì của hung thủ giấu trong móng tay. Dù thế nào chúng ta cũng phải đến nhà xác một chuyến."
Thấy còn cách bệnh viện rất xa, Lãnh Du lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiêu Trình. Cô cũng mở loa ngoài đợi anh bắt máy.
Lãnh Du hỏi: "Bên các anh có tra được gì về phòng làm việc Thiêu Thân không?"
Tiêu Trình đáp: "Dạ sếp, chúng tôi đã tìm được địa chỉ và gặp người phụ trách ở đó, nhưng vẫn chưa tìm ra danh tính họa sĩ."
Lãnh Du "Ừm" hỏi: "Bọn họ có tổng cộng bao nhiêu họa sĩ?"
Tiêu Trình cho biết: "Tuy studio của họ nhỏ nhưng họ có tới 18 họa sĩ. Mỗi người lại mang một phong cách khác nhau và họ luôn làm việc tại nhà. Thường ngày ngoài email liên hệ, nhân viên phòng làm việc hiếm khi gặp được bọn họ."
Khi anh nói lời này, ba người trong xe đều cảm thấy chuyện đang dần trở nên phức tạp hơn. Vì 18 họa sĩ này đều làm việc độc lập, ngoại trừ thẻ căn cước được nộp khi ký hợp đồng với hãng phim, họ có thể sống rải rác khắp nơi mà không phải chỉ ở thành phố Dương. Ngoài ra, có khả năng bọn họ không phải người trong nước, thậm chí thân phận cũng là giả.
Nếu một trong những người này là hung thủ thì hắn có thể đã bỏ đi từ lâu.
Tuy nhiên, các tác phẩm của Dương Lệ Thanh cực kỳ nổi tiếng cho nên hiện tại họ chỉ biết họa sĩ hợp tác với Dương Lệ Thanh có nickname Yêu Tinh.
Hiện tại, đây là tất cả những gì Tiêu Trình có thể tìm được.
Sau đó, Tiêu Trình lại nói: "Sếp à, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm Yêu Tinh. Xưởng vẽ sẽ cung cấp thông tin thêm cho chúng ta, có điều, chúng tôi lo hắn đã trốn thoát."
Lãnh Du thở dài nói: "Nhưng vẫn phải tiếp tục điều tra, chỉ cần còn một chút hi vọng, chúng ta nhất định phải theo đuổi đến cùng."
Sau khi nhận được tin này, ba người đều bất lực. Nếu hung thủ thật sự trốn thoát, họ muốn tìm hắn cũng không phải đơn giản.
Hơn nữa, vụ án này nhiều khả năng sẽ trở thành án treo, nghĩ vậy, ba người càng chán nản.
Lúc này trong xe im lặng, không một ai lên tiếng. Kẻ sát nhân quá xảo quyệt, bọn họ không tài nào nắm bắt được.
Một lúc lâu sau, cảnh sát Lư phá vỡ sự im lặng, ông nói: "Chúng ta cứ đến phòng pháp y xem trước, có khi lại có thêm manh mối mới. Dù sao hung thủ gây án cũng không thể hoàn hảo mà nạn nhân lại là tiểu thuyết gia, có lẽ cô ấy có cách riêng để chúng ta tìm ra thủ phạm."
Mãi cho đến khi cảnh sát Lư lái xe ra khỏi ngoại ô, rẽ thêm vài vòng nữa, cả ba mới đến bệnh viện Thành phố.
Khi bọn họ vội vã đến nhà xác, họ chỉ thấy một số nhân viên y tế đang cẩn thận kiểm tra thi thể của Dương Lệ Thanh. Pháp y thấy ba người đến, vội vàng chào đón rồi vào thẳng vấn đề: "Mọi người nhìn chỗ này xem."
Cảnh sát Lư bước vào trước, ông bước đến chỗ thi thể của Dương Lệ Thanh, theo chỉ dẫn của bác sĩ pháp y, ông nhìn thấy vết xước trên móng tay trỏ của cô.
Những vết xước không rõ ràng nhưng nếu để ý kỹ, vẫn có thể thấy chúng trên ngón tay. Cảnh sát Lư ngẩng đầu hỏi: "Trong móng có chứa gì không?"
Pháp y cho biết: "Chúng tôi vẫn đang điều tra. Tuy nhiên, có vẻ như không có dấu vết của biểu bì, hơn nữa họ..." Ông chỉ vào các nhân viên y tế đang cẩn thận kiểm tra thi thể của Dương Lệ Thanh, nói tiếp: "Họ vẫn chưa phát hiện vết trầy nào trên người nạn nhân, ngoài một số vết thương nhẹ và dây thừng. Chúng tôi tin rằng trong lúc giằng co, hung thủ không để lại dấu vết nào trên người nạn nhân."
Lâm Hinh và Lãnh Du cũng nhìn vết xước trên móng tay. Lãnh Du sờ sờ cằm, cau mày suy nghĩ.
Pháp y một lần nữa bước đến bên tay phải của Dương Lệ Thanh, ông tiếp tục tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào có thể giúp họ phá án.
Qua rất lâu, pháp y hét lên: "Mau đến xem!"
Cả ba vội vàng xông đến, pháp y chỉ vào đốm đen nhỏ trong móng tay của Dương Lệ Thanh, nói: "Mọi người xem đây là gì."
Lâm Hinh cúi xuống, nhìn kỹ. Nàng trông thấy một thứ màu đen dính trong móng tay cô nhưng nó là gì, sao lại xuất hiện ở đây?
Vì trên móng tay phát hiện đốm đen nhỏ, mọi người lại thấy được tia hy vọng. Lâm Hinh chỉ vào một móng khác, hét lên: "Ở đây cũng có!"
Pháp y lấy dụng cụ ra, cạo những đốm đen nhỏ dính trên móng tay. Ông đặt cái chấm đen nhỏ lên ngón trỏ của mình, mọi người dùng mắt thường nhìn chằm chằm vào ngón trỏ của ông nói: "Cái chấm đen nhỏ này hình như là mảnh vụn từ đâu rơi ra. Chắc chắn nạn nhân đã cào vào thứ gì đó màu đen. Phần lớn mảnh vụn này dính vào tay cô nhưng đang bay mất trong quá trình di chuyển thi thể."
Tuy đây cũng được xem là điểm đột phá nhưng kết hợp với những manh mối khác thì nó trong lại quá vụn vặt. Ba người cũng vì thế tiếp tục rơi vào mê mang.
Trên đường về Sở, cảnh sát Lư nói: "Mấy chấm đen đó không giống mực khô, tôi còn tưởng đó là mực từ cây bút."
Lâm Hinh chống cằm nói: "Đó nhìn cũng không giống lớp sơn bị bong. Dù sao chúng ta cũng không phát hiện góc nào ở nhà cô ấy sơn màu đen."
"Nếu không nhờ pháp y Trần cẩn thận, chúng ta cũng không biết móng tay của cô ấy lại có thứ này. Tuy tạm thời chưa nghĩ ra nhưng tôi tin đó chắc chắn là manh mối quan trọng." Cảnh sát Lư nói.
Lúc này, Lãnh Du im lặng bèn lên tiếng hỏi: "Cảnh sát Lư, cái laptop kia thế nào rồi? Đã có ai đến sửa chưa?"
Cảnh sát Lư đáp: "Theo lời cậu Dũng thì nó đang được sửa."
Lãnh Du ngồi ghế phụ quay đầu nhìn Lâm Hinh, nói: "Dương Lệ Thanh là nhà văn, laptop như sinh mệnh của cổ, chắc chắn cổ luôn mang theo bên mình. Tôi nghi ngờ, trong đó vẫn còn lưu giữ một vài thứ quan trọng."
Lâm Hinh nhìn thấy rõ được một manh mối khác trong câu nói và ánh mắt của Lãnh Du nhưng nàng vẫn chưa thể biết rõ.
Sau đó, nàng nghe cô nói: "Nếu laptop chứa đựng tác phẩm mới của cô ấy thì đây có thể làm động cơ. Nếu laptop có một chút manh mối nào, chúng ta có thể sẽ tìm ra được thủ phạm. Tôi nghĩ chúng ta cần xem lại chiếc laptop đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro