Chương 92: Thì ra là vậy

Cảnh sát Lư đang lái xe, nghe Lãnh Du nói vậy bèn bảo: "Cảnh sát Lãnh, ổ cứng của máy không bị hư cho nên nhân viên sẽ copy dữ liệu sang máy khác. Tối nay mọi việc mới hoàn thành, bây giờ các cô muốn về khách sạn hay muốn về Sở?"

Lãnh Du và Lâm Hinh đồng thanh nói: "Về Sở."

Dứt lời, cả hai đã nhìn nhau mỉm cười, xóa tan cảm giác bực bội mấy ngày tra án vừa qua.

Cảnh sát Lư nói: "Được vậy chúng ta về Sở."

Khi cả ba quay lại, cảnh sát Lư bước vào trước. Lâm Hinh kéo nhẹ góc áo của Lãnh Du, hỏi: "Ban nãy chị nói vậy có phải chị cũng thấy trong laptop có thể có manh mối mới không?"

Lãnh Du gật đầu đồng ý: "Phải, chỉ là chị chưa nghĩ ra là manh mối nào. Em xem Dương Lệ Thanh bị sát hại ở biệt thự mà ở đó ngoài bàn ghế với laptop thì chẳng có gì. Nếu bút máy bị cổ ném ra ngoài, vậy chắc cổ muốn truyền tải thông điệp nào đó cho chúng ta cộng thêm trong phòng không có vết mực nào. Thành ra chị nghĩ, dù cô ấy muốn để lại manh mối trên bàn ghế, cổ cũng biết hung thủ sẽ xóa đi nên chỗ duy nhất có thể nhắn nhủ không bị chú ý chính là cái laptop."

Lâm Hinh thì thầm: "Nhưng chắc chắn hung thủ cũng biết chuyện đó nên mới phá hư nó."

Lãnh Du nói: "Ừm, nhưng dấu vết trên bề mặt laptop sẽ không biến mất chỉ vì nó bị hư."

Sau khi hai người lặng lẽ thảo luận một lúc, các nàng đi đến một căn phòng nhỏ tối tăm. Bên trong chứa đầy máy tính, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ, cậu kỹ thuật viên đang ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình, sao chép dữ liệu.

Sau khi Lâm Hinh nhìn quanh phòng, nàng nói với cảnh sát Lư đang đứng ở một bên: "Đèn phòng này bị hư à?"

Cảnh sát Lư cười gượng nói: "Ừ, ở đây chỉ chứa máy tính bị lỗi và một ít đồ linh tinh. Bình thường không có ai đến đây nên tạm thời chúng tôi chưa sửa đèn phòng. Còn cậu ta...." Ông liếc nhìn cậu nhân viên rồi nói: "Cần tập trung cao độ nên tôi mới bảo cậu ấy đến đây."

Lãnh Du liếc nhìn cậu chàng, cô chỉ thấy ánh sáng xanh từ màn hình hắc lên mặc cậu tạo cảm giác u tối.

Lúc này sắc trời đã tối, cảnh sát Lư nói: "Tôi đến nhà ăn mua vài món về, xem ra chúng ta phải ở đây đêm nay."

Nói xong, ông mở cửa bước ra ngoài, căn phòng nhỏ quay về vẻ tĩnh lặng.

Lâm Hinh nhìn cậu nhân viên đang làm việc chăm chỉ, nàng quyết định không làm phiền cậu. Nàng đi tới cửa sổ trong góc phòng, nhìn ra bên ngoài, nàng ngửi thấy mùi thơm nhẹ quen thuộc, Lãnh Du đang đứng cạnh bên.

Hai người im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua, chốc lát trời đã tối hẳn.

Lãnh Du nhẹ giọng nói: "Cái đêm Dương Lệ Thanh bị giết, ánh trăng cũng đẹp như đêm nay, tâm trạng của cổ có lẽ cũng giống màn đêm này. Cô ấy đã bắt đầu viết tác phẩm mới, nữ chính là người yêu Diệp Thuyên của cổ. Nhân vật của mình dựa vào người mình yêu, tâm trạng khi sáng tác ấy chắc chắn hạnh phúc biết bao."

Lâm Hinh quay đầu nhìn mặt cô, đáp: "Đáng tiếc hạnh phúc ấy không kéo dài lâu. Cổ còn chưa chờ tác phẩm xuất bản đã bị sát hại. Nếu hung thủ thật sự là Diệp Thuyên..." Nàng ngừng lại rồi tiếp tục: "Nếu thật là cô ấy thì kiếp này Dương Lệ Thanh phải xui tám đời mới yêu phải kẻ như vậy. Nếu không phải thì cô ấy đã chẳng thể cho người yêu thưởng thức tác phẩm mới của mình."

Lãnh Du quay người nhìn đôi mắt sáng ngời của Lâm Hinh, cô nhẹ nhàng yêu thương nắm lấy tay nàng, nói: "Lâm Hinh, nếu Diệp Thuyên là hung thủ, chị không thể tưởng tượng ra cô ấy làm sao xuống tay được."

Lâm Hinh nhìn vào đôi mắt yêu thương của Lãnh Du, nàng hiểu ý của cô. Nếu hai người đã thật lòng yêu nhau, làm sao họ có thể nhẫn tâm tổn thương người đó, thậm chí là sát hại.

Nàng chạm vào má Lãnh Du, nói: "Cho nên em rất mong cô ấy không phải là hung thủ. Nhưng tất cả manh mối hiện đang chỉ vào phía cổ. Nếu cô ấy thật sự là hung thủ, chúng ta cũng không thể làm gì khác."

Lãnh Du thở dài nói: "Nạn nhân trong Đêm Tối là họa sĩ truyện tranh, Dương Lệ Thanh cho người đó chết thảm, vậy mà sách mới là lấy Diệp Thuyên là nữ chính, còn muốn viết kết vui, chỉ nhiêu đó cũng thấy cô ấy yêu Diệp Thuyên nhường nào. Lúc này, Diệp Thuyên cũng không cao bay xa chạy nên chị không biết cô ấy có phải hung thủ không. Hơn nữa họa sĩ có bút danh Yêu Tinh cũng rất đáng ngờ, chúng ta vẫn chưa biết đó là ai."

Lúc này, cửa phòng mở ra, mùi thức ăn xộc vào mũi. Lãnh Du và Lâm Hinh buông tay nhau, đi tới. Hai người nhìn cảnh sát Lư, thấy ông đang xách túi thức ăn nên bước tới giúp.

Ba người tìm cái bàn gần đó, bày đồ ăn lên bàn. Cả ba vừa mở túi, cậu nhân viên đột nhiên đứng dậy nói: "Xong rồi!"

Lâm Hinh đi về phía trước, thấy cậu chàng đang mở folder, bên trong có hai văn bản, một bản tên Diệp Thuyên, một bản tên Yêu Tinh.

Thấy nhiệm vụ đã xong, cậu ta vội bước sang một bên. Lâm Hinh mở hai tài liệu và thấy rằng cả hai đều có hơn hai mươi trang.

Nàng bối rối, tại sao lại có hai tài liệu giống nhau? Mà một bản còn có tên Yêu Tinh? Chẳng lẽ là tên họa sĩ kia làm thật sao?

Nàng biết Diệp Thuyên chắc chắn là tác phẩm mà Dương Lệ Thanh đã viết khi còn sống, nhưng còn Yêu Tinh thì sao?

Cả Lãnh Du và cảnh sát Lư cũng thắc mắc không kém.

Sau đó, cảnh sát Lư gọi cho Dũng vào bảo cậu tiếp đón cậu nhân viên kia. Sau đó, cả ba người tiếp tục ở trong phòng, in hai văn bản ra.

Lâm Hinh nhìn laptop vừa ăn vừa đọc. Nàng đọc rất nhanh, sau đó bắt đầu sắp xếp lại các manh mối.

Chốc lát, nàng nói: "Văn bản Diệp Thuyên quả nhiên lấy Diệp Thuyên làm hình mẫu, cả nghề nghiệp là biên kịch cũng giống cô ấy. Nhưng Yêu Tinh thì nữ chính lại bị đổi thành họa sĩ truyện tranh. Nội dung hai quyển giống nhau, chỉ khác mỗi tên với nghề nghiệp."

Lãnh Du nghe xong cũng đáp: "Hung thủ quả nhiên rất yêu Dương Lệ Thanh nhưng tình yêu này đầy bệnh hoạn. Chúng ta không đoán sai, đây là vụ án vì tình. Hung thủ là người yêu Dương Lệ Thanh, chỉ là chúng ta không biết thân phận của hắn lại là họa sĩ truyện tranh. Đêm cô ấy bị sát hại, hung thủ đến nhà cô, không phải vì chuyện công tác mà lấy cớ người quen đến. Đúng lúc hắn thấy Dương Lệ Thanh đang viết tiểu thuyết, vì hai người quen biết nhau nên không loại trừ khả năng, cô ấy bảo hẳn đọc sơ tiểu thuyết của mình."

Lâm Hinh tiếp lời: "Cho nên, động cơ của hắn có phải vì ghen tuông cộng thêm việc biết Diệp Thuyên là nữ chính tác phẩm mới còn là kết đẹp, trong khi nạn nhân của Đêm Tối lại kết thảm nên nổi điên không? Cũng vì thế nên hung thủ ép nạn nhân viết bộ Yêu Tinh, ngoan cố sửa tên và nghề nghiệp giống với mình?"

Lãnh Du: "Có lẽ là vậy. Nhưng nếu Diệp Thuyên không nói dối chúng ta thì hai người họ hoàn toàn không biết thân phận thật của tay họa sĩ này. Vậy Dương Lệ Thanh cũng không biết nạn nhân Đêm Tối mình viết lại trùng khớp với nghề nghiệp thật của hung thủ, mà hung thủ lại xem mình như nạn nhân của quyển truyện nên mới có hành vi điên cuồng. Điều này cũng chứng minh được chúng ta đã đúng khi cho rằng kẻ này là tên sát nhân biến thái cuồng sát!"

Cảnh sát Lư cũng góp lời: "Ha! Vậy mà còn ảo tưởng mình là nhân vật trong truyện, tên này đúng là biến thái hết chỗ nói, đã vậy còn có chứng vọng tưởng. Từ việc hai bộ truyện giống như đúc cũng đủ biết hắn muốn mình trở thành vai chính của bộ Diệp Thuyên đến cỡ nào. Rốt cuộc là kẻ nào mới có thể ảo tưởng đến vậy, hắn rốt cuộc đã nghĩ cái gì!"

Lãnh Du lạnh lùng đáp: "Đố kỵ là khởi nguồn của tội ác."

"Nhưng kẻ này là ai?" Lâm Hinh ngẩng đầu hỏi.

Lãnh Du cúi đầu, thấy gương mặt trắng nõn của nàng dưới ánh sáng màn hình càng phát sáng. Khóe môi còn dính hạt cơm, Lãnh Du cười, xoa môi nàng.

Khi cô ngừng lại, trong đầu chợt nảy ra ý.

Hạt cơm ở khóe môi....

Vậy có phải laptop cũng có vết bẩn không?

Cây bút và dấu vết trên móng tay trỏ, hai thứ này có liên quan với nhau không? Trong đầu Lãnh Du có vô số suy nghĩ nảy lên, nếu cô đoán đúng, vậy thì Dương Lệ Thanh rất thông minh, Lãnh Du không ngờ cô lại dùng cách này để để lại manh mối. Nó có thể là tên của hung thủ không?

Lâm Hinh nhìn thấy Lãnh Du ngơ ngác nhìn mình bèn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Đôi mắt của Lãnh Du sáng lên. Cô nói: "Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ tôi biết Dương Lệ Thanh muốn nói gì với chúng ta rồi." Sau đó, cô nhìn cảnh sát Lư, tiếp tục: "Cảnh sát Lư, bây giờ tôi muốn xem laptop của Dương Lệ Thanh!"

Ba người vội vàng đi đến căn phòng nhỏ đặt laptop của Dương Lệ Thanh, sau khi bật đèn trong phòng, Lãnh Du vội vàng nhìn vào bàn phím.

Chiếc laptop màu đen, nhưng bàn phím màu trắng.

Lãnh Du cẩn thận quan sát chữ trên bàn phím, sau đó chỉ vào đó, nói: "Hai người xem, bàn phím trắng chữ cái đen nhưng có vài chữ đã mờ. Mà chữ đen này có giống với các mảnh vụn trên móng tay Dương Lệ Thanh không? Thứ mà cô ấy cào chính là các chữ cái trên bàn phím nên chúng ta cần phải xem đó là những chữ nào. Vì chúng rất có thể là tên của hung thủ."

Lúc này, cảnh sát Lư mới nói: "Nếu thật vậy thì hẳn lúc hung thủ yêu cầu cô ấy đổi tên, Dương Lệ Thanh đã biết mình gặp nguy hiểm nên nhân lúc đó để lại manh mối này."

Thế là, ba người lấy giấy bút, bắt đầu ghi chép các chữ cái bị mờ.

Viết xong, bọn họ sửng sốt nhìn tờ giấy.

Các chữ trên tờ giấy là: I, O, A, H, J, N, G, Z, 2

Đây là cái gì? Có chữ cái và có số nữa?

Lãnh Du bèn nhìn lại bàn phím, thấy trên bàn phím A, I, J có viết số 2 mờ nhỏ. Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy, số 2 đó được viết bằng bút máy, vết mực vẫn còn lem.

Bút máy, vết bám...

Thì ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro