Chương 95: Yếu đuối

Lãnh Du chỉ khoanh tay im lặng. Cô thật sự không muốn có bất kỳ dính dáng nào với tên sát nhân không nói lý này.

Chờ nàng nói xong, Lãnh Du mới hỏi: "Cô cho Dương Lệ Thanh bao lâu để viết quyển Yêu Tinh kia?"

Triệu Gia Tinh nghe vậy, kinh ngạc hỏi lại: "Làm sao các người biết về quyển truyện đó?"

Lãnh Du cong môi cười, đáp: "Cô sơ ý quá. Cô tưởng máy tính hư rồi thì chúng tôi không khôi phục được dữ liệu?"

Nàng thật sự không biết chuyện này bởi nàng không phải chuyên viên máy tính.

Lãnh Du thấy nàng không đáp, nói tiếp: "Nhưng những chuyện này không quan trọng. Chỉ là cô hẳn không ngờ Dương Lệ Thanh nhân lúc sửa nội dung truyện đã để lại manh mối trên laptop."

Lâm Hinh tiếp lời: "Cô chỉ đắm chìm vào nhân vật trong Yêu Tinh lại không nghĩ cô ấy vốn là tác giả trinh thám, đầu óc nhanh nhạy hơn cô, mưu kế cũng hơn cô nên chỉ cần vài ngày chúng tôi đã tìm thấy cô."

Tuy Triệu Gia Tinh nhìn các nàng nhưng nàng lại đang nhớ Dương Lệ Thanh để lại manh mối vào lúc nào sao mình lại không nhận ra?

Nàng thừa nhận đầu mình không nhảy số nhanh bằng Dương Lệ Thanh nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn không cam tâm khi bị quay vòng vòng bèn đáp: "Chiếc laptop đó có gì đặc biệt, chẳng lẽ mấy người đang dọa tôi?"

Lãnh Du cười lạnh, nói: "Thôi, thấy cô gấp vậy, chúng tôi cũng không dối gạt cô."

Cô ngừng lại, nói tiếp: "Cô bảo nạn nhân sửa lại Diệp Thuyên nhưng cô có biết lúc sửa, cô ấy đã dùng móng tay cào mạnh vào bàn phím? Cô ấy đã dùng các chữ cái trong tên cô để chúng tôi tìm ra. Và tên lót của cô xuất hiện số 2, cô ấy đã dùng bút máy viết số 2 vào đó nhằm ám chỉ là đứa con thứ 2 của nhà họ Triệu. Nên rốt cuộc là cô ấy thông minh hay cô thông minh?"

"Bốp bốp bốp."

Triệu Gia Tinh liên tục vỗ tay. Lâm Hinh điên người trước hành động này, nàng chưa từng thấy kẻ nào vô sĩ đến vậy.

Lãnh Du vẫn lạnh nhạt nhìn nàng, đợi nàng vỗ tay xong, cô mới cúi người, nhìn thẳng vào Triệu Gia Tinh, nói: "Tôi biết thật ra cô cũng đang sợ lắm."

Triệu Gia Tinh cười hỏi: "Tôi sợ chuyện gì? Trước gì tôi chưa từng biết sợ là gì."

Lãnh Du ừm rồi nói: "Có phải cô sợ Dương Lệ Thanh thuộc về người khác không? Cô càng sợ Dương Lệ Thanh sẽ bỏ rơi cô, đúng không?"

Triệu Gia Tinh giật mình, cố nén nỗi sợ trong lòng, phản bác: "Chị ấy đã sớm bỏ rơi tôi, từ đó đến giờ không phải tôi cũng đang sống sao?"

Lãnh Du gật đầu đồng tình: "Ừm, cô sống nhưng sống như cái xác không hồn, sống vậy cô thấy thế nào? Cảm giác cả đời đã quyết định sẽ ở bên Dương Lệ Thanh trông thế nào? Khi cô liên tục chuẩn bị cho nó, có phải đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện tốt không?"

Triệu Gia Tinh nháy mắt giận dữ, hỏi lại: "Cô muốn nói gì?"

Lãnh Du ngã lưng vào ghế, đáp: "Lúc cô biết tin Dương Lệ Thanh sắp kết hôn, đêm nào cô cũng đứng ngoài cửa sổ nhà cô ấy ở chợ Đông, nghe lén hai người nói chuyện, nghe lén cuộc sống viên mãn của các nàng. Lúc đó, có phải cô sợ hơn nữa không?"

Triệu Gia Tinh nhắm chặt mắt, cơ thể khẽ run.

Lãnh Du không cho nàng cơ hội để hoãn, tiếp tục: "Khi cô thấy người cô yêu yêu người khác thì không nhịn được muốn biết họ làm gì nên đã núp ngoài cửa sổ nhà Dương Lệ Thanh. Cô nghe thấy kế hoạch của các nàng. Cô nghe Dương Lệ Thanh đã mua biệt thự ở quê Diệp Thuyên, biết cô ấy muốn đến thành phố Phương, cũng biết cô ấy sẽ ra mắt quyển tiếp theo mới mà Diệp Thuyên là nữ chính và kết truyện thì viên mãn. Khi người cô hết mực yêu thương đang hoàn toàn yêu người khác, nó như kíp nổ nổ tung nỗi sợ của cô, có đúng không? Cô sợ từ nay Dương Lệ Thanh sẽ không còn quan tâm đến mình."

"Nên cô gửi thư đe dọa người ta, hy vọng hai người chia tay để mình thừa cơ nhảy vào. Nhưng đời không như là mơ, tình cảm của cả hai lại càng thêm sâu đậm." Lãnh Du vừa từ từ bóc trần nội tâm của Triệu Gia Tinh vừa nhìn thẳng vào nàng.

Giờ phút này, Triệu Gia Tinh kinh hãi trước một kẻ đã đoán trúng tim đen của mình. Mắt nàng đỏ ửng, nàng nghiến răng đáp: "Tôi không biết sao chị ta lại say mê con nhỏ đó đến vậy. Chắc chắn là nó mê hoặc Lệ Thanh nên chị ấy mới bằng lòng cho nó làm nữ chính của tác phẩm mới. Vậy mà trong Đêm Tối, chị ấy sẵn sàng giết tôi! Vì sao chị ấy yêu thương nó hết mực mà lại hận tôi sâu đậm!"

Càng nói, giọng điệu nàng càng cuồng loạn.

Lâm Hinh nghe lời oán hận của nàng bèn nói: "Cô Triệu, Dương Lệ Thanh vốn không biết cô là Yêu Tinh. Sao cô ấy biết được cô là tác giả truyện tranh của mình mà cô nói cô ấy giết cô!"

Triệu Gia Tinh quay đầu nhìn Lâm Hinh đáp: "Cô chưa yêu ai thì cô biết cái gì?"

Lâm Hinh theo phản xạ quay đầu nhìn Lãnh Du, nàng không đáp chỉ nói: "Cô mới là kẻ không hiểu thế nào là yêu! Hành vi của cô chỉ có điên cuồng và ích kỷ!"

Triệu Gia Tinh đáp: "Tôi ích kỷ chỗ nào? Tôi chỉ muốn khắc sâu chị vào người tôi. Tôi thương chị đến vậy, còn muốn cùng chị sống nốt quãng đời còn lại nhưng chị ấy lại yêu kẻ khác. Cô chỉ tôi xem, tôi nên làm gì! Nếu tôi không chia rẽ họ thì tôi sống kiểu gì!"

Lãnh Du tiếp lời: "Cô Triệu, tôi không ngại nói với cô. Tôi cũng không phải kẻ vĩ đại khi yêu, cũng không thể ngóng nhìn và chúc phúc người tôi yêu khi ngày mai người ta lấy chồng. Nhưng không vì thế mà tôi tổn thương người đó. Vậy còn cô? Tình cảm của cô không phải là yêu, nó chỉ chứa đầy sự ích kỷ, phẫn nộ, điên cuồn và ái kỷ. Bằng không cô sẽ không bị nỗi sợ nuốt chửng để ra tay sát hại người cô yêu."

"Cô Triệu, suốt đời này cô tìm đủ mọi cách để Dương Lệ Thanh yêu mình. Nhưng cô nghe đây, Dương Lệ Thanh cũng thương cô chỉ là không thương cô như tình cảm đôi lứa. Cô ấy thương cô như người chị thương em nhưng chính tình cảm của cô mới là thứ đẩy cô ấy ra xa. Có điều, tôi vào đây không phải để dạy đời cô nên cô bắt đầu trả lời những câu tôi hỏi."

Triệu Gia Tinh đặt tay lên bàn, vạch tay áo nói: "Cô nói tôi không biết thế nào là yêu, vậy mấy người xem mấy vết thương này là sao?"

Lãnh Du và Lâm Hinh nhìn vết thương chằng chịt trên tay nàng, có sâu có cạn nhưng đều trông rất đáng sợ. Và các cô cũng chú ý đến vết thương trên ngón áp út tay trái của nàng, vết thương hoàn toàn giống trên tay Dương Lệ Thanh.

Lâm Hinh chỉ vào vết thương hỏi: "Cô còn muốn buộc chặt Dương Lệ Thanh sau khi cô ấy chết?"

Triệu Gia Tinh ngắm nghía ngón áp út, cười nói: "Cô giỏi thật, đoán trúng bốc tâm tư tôi. Chính xác, nếu ngón tay của chúng tôi đều có dấu này thì xuống dưới đó, chị chắc chắn có thể dựa vào nó để nhận ra tôi. Tuy chúng tôi không thể yêu nhau lúc sống nhưng lúc chết thì có thể bên nhau."

Nàng vừa nói vừa vuốt ve vết thương trên ngón áp út.

Kẻ này rốt cuộc biến thái thế nào mà còn kỹ đến chuyện sau khi chết.

Triệu Gia Tinh nhìn chằm chằm hai người trước mặt, nói tiếp: "Nhưng các cô biết không? Khi tôi đến thành phố Phương, tôi đã tỏ tình với chị nhưng chị ấy vẫn từ chối, còn tuyên bố nếu tôi tiếp tục quầy rầy cuộc sống của chỉ và Diệp Thuyên thì chị sẽ cao bay xa chạy. Tôi không cam tâm nên đã bắt lấy chị ấy dùng dao khoéo ngón tay chị. Lúc đó, chị ấy đau đến tái mặt còn tôi sung sướng. Tôi nói 'chị nhịn chút nha, chỉ đau chút thôi rồi em cũng sẽ cắt tay mình. Vậy thì chết rồi, bọn mình sẽ yêu nhau, chị chịu không chị?".

Nghe nàng nói vậy, Lâm Hinh sôi máu.

Triệu Gia Tinh nói rồi thì nhớ đến chuyện khác bèn hỏi: "À phải rồi, bây giờ con Diệp Thuyên kia đâu? Người yêu chết có phải con nhỏ đau khổ lắm không? Nếu đau khổ thiệt thì không ổn đâu vì lúc nó chết có khi còn đau khổ hơn."

Nói rồi, nàng cười nhìn Lãnh Du: "Vì lúc đó nó chỉ có thể ngóng nhìn tôi và Lệ Thanh yêu nhau, haha."

Lãnh Du lạnh lùng nhìn nàng, cô cảm thấy ở cùng với người này khiến mình quá bực bội nên quyết định đả kích lòng tin của nàng. Cô nói: "Diệp Thuyên cứng rắn hơn cô nhiều, cô ấy có buồn. Vì Dương Lệ Thanh là người yêu của cô nhưng cô ấy không yếu đuối như cô, không có được thì giết người ta. Khó trách Dương Lệ Thanh chướng mắt cô mà chọn Diệp Thuyên. Vì trong lòng cổ, Diệp Thuyên rất đặc biệt, là báu vật độc nhất vô nhị. So với cô, đúng là một trời một vực."

Triệu Gia Tinh sửng sốt lẩm bẩm: "Tôi đang muốn nhìn thấy nó đau khổ, tôi còn đang tính ít hôm nữa rảnh bay đến thành phố Phương xem nó đau khổ cỡ nào."

Lâm Hinh đập bàn, quát: "Triệu Gia Tinh, cô đủ rồi! Đừng có tiếp tục lảm nhảm!"

Lãnh Du giữ tay Lâm Hinh lại, bình tĩnh nói với Triệu Gia Tinh: "Người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Tuy Dương Lệ Thanh là mãi mãi của Diệp Thuyên nhưng cô ấy không yếu đuối nhưng cô. Cô ấy sẽ sống tiếp cuộc đời mình, không bao giờ dừng chân một chỗ. Diệp Thuyên rất đặc biệt, rất dịu dàng, ngoài Dương Lệ Thanh, cô ấy sẽ lại gặp một người yêu thương mình, rồi sẽ tiếp tục bước vào con đường tình yêu. Còn bản thân cô vốn cũng có cơ hội đó nhưng chính tay cô đã đạp đổ. Ngoài cảnh ngục tù chờ ngày tử hình, cô đã hoàn toàn mất đi tự do của chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro