Chương 96: Sao nàng lại đến đây?

Lãnh Du nói xong chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Gia Tinh. Có điều Triệu Gia Tinh có lẽ không chú ý đến lời của cô bởi nàng đang chăm chú nhìn hành động kéo tay Lâm Hinh của cô

Nàng nhìn một lúc, cười hỏi: "Thì ra hai người đang yêu nhau."

Lâm Hinh giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nàng đáp: "Cô đừng nói sang chuyện khác. Bây giờ tôi hỏi, có phải cô phanh thây Dương Lệ Thanh là bị ảnh hưởng bởi nạn nhân trong cuối Đêm Tối không?"

Không chờ nàng đáp, hai người đã buông tay ra.

Triệu Gia Tinh nghe thấy nàng hỏi, cười đáp: "Chị ấy viết kết tôi thảm vậy mà. Ban đầu tôi giận lắm nhưng chưa đến nỗi muốn giết chị đâu. Mà chỉ tại bộ Diệp Thuyên thì kết vui còn bộ tôi thì tôi chết thảm. Chị ấy tổn thương tôi vậy nên tôi chỉ muốn đánh yêu chị thôi. Tôi trói chỉ lại vì chị ấy không chịu nghe tôi tỏ tình, hơn nữa còn yêu sâu đậm con kia nên tôi phải cho chị chịu chút khổ. Nhưng chị ấy cứng đầu đến mức tôi chỉ đành dùng biện pháp mạnh."

Cầm thú! Lâm Hinh thầm mắng.

Triệu Gia Tinh nhìn các nàng, thấy cả hai không có phản ứng đặc biệt trước lời của mình thì nàng lại càng muốn kích thích họ. Triệu Gia Tinh nghĩ rồi quyết định nói đoạn mình cho là hay nhất: "Nhưng tôi thấy không thú vị vì trong lòng chị vốn không có tôi. Vậy nên, tôi ném chị sang một bên, đưa laptop cho chị bảo chị mau chóng sửa lại đổi tên cho bộ mới."

Lâm Hinh nén giận hỏi: "Nên khi cô ấy bị cô trói vẫn có thể dùng tay sửa cốt truyện?"

Triệu Gia Tinh đáp: "Đương nhiên. Lúc chị đang sửa thì tôi ngồi ở bên đọc lại Đêm Tối. Càng đọc tôi càng điên người, sao mà tôi cam tâm khi chị viết tôi thành như vậy!"

Nói rồi Triệu Gia Tinh đứng lên rít gào: "Các người nói đi, sao chị nỡ nhẫn tâm sát hại tôi dã man! Tôi cũng nói vậy với chị nhưng đổi lại là đôi mắt bất ngờ của chị dành cho tôi. Sao chị lại không biết tôi là tác giả truyện tranh cho chị chứ! Vì sao chị lại không quan tâm tôi! Vì sao chị không biết gì về tôi hết!"

Lâm Hinh lập tức đứng lên, ghì chặt nàng vào ghế, nói: "Cô Triệu, cô còn nổi điên nữa thì tôi cho người còng cô vào ghế lại. Còn nữa, tôi nói cho biết Dương Lệ Thanh hoàn toàn không biết cô là Yêu Tinh, chỉ có mình cô là người nhập vai vào cốt chuyện. Cô đúng là..."

Nàng vốn muốn nói là tên tâm thần nhưng vì lịch sự, Lâm Hinh quyết định không nói. Nàng chỉ đứng phía sau ngăn Triệu Gia Tinh lại tiếp tục nổi điên.

Lãnh Du nhắc nhở: "Tiếp tục đi."

Triệu Gia Tinh nghỉ một lúc mới nói: "Lúc đó tôi giận lắm, trong đầu chỉ muốn thực hành cái cách giết người tàn nhẫn này để xem hiện thực trông nó thế nào."

Nàng vừa nói vừa cười để lộ hàm răng trắng như ác quỷ sẵn sàng nuốt chửng người sống.

Nàng nói tiếp: "Cho nên tôi đập đầu chỉ vào tường đến lúc chị ấy ngừng giãy giụa rồi mới chặt chỉ thành hai mảnh. Máu của chị chảy liên tục, cái mùi máu đó kích thích tôi làm tôi sung sướng. Nếu giết người sướng vậy thì mấy năm trước tôi đã năn nỉ anh hai cho tôi về để bắt đầu kế hoạch rồi. Đương nhiên, nếu chị ấy bằng lòng thì tôi đâu nỡ giết chị."

"Chắc cảnh sát mấy người biết rõ vụ Thược Dược Đen lắm đúng không? Tôi nghĩ mình hiểu tâm trạng của tên sát nhân năm đó. Sau khi hắn chặt người rồi thì rạch mặt. Chị ấy xinh đẹp nhưng không thích cười nên tôi rạch làm sao để nụ cười còn mãi trên mặt chị. Thật ra tôi còn muốn làm chuyện khác nhưng nói ra hai người đừng giận nha." Triệu Gia Tinh biến thái cười nói.

Lãnh Du lạnh lùng nhìn nàng, hoàn toàn làm lơ câu nói của nàng. Triệu Gia Tinh thấy không vui, đành thở dài kể tiếp: "Thì tôi chỉ muốn làm vài chuyện trên mặt chỉ thôi. Nếu mặt chị ấy đủ lớn thì tôi sẽ để lại vài ký hiệu trên đó. Thứ nhất là để xuống dưới tôi dễ nhận ra chị. Thứ hai là để ngoại trừ tôi ra thì không ai sẽ thích nó, cả Diệp Thuyên mà chị yêu sâu đậm. Đương nhiên không ai thích người có gương mặt đầy sẹo, đúng không? Nên chắc chắn, chị ấy sẽ lẻ loi dưới địa phủ, chờ đợi tôi đến để ở bên cạnh chị. Mọi người xem, tôi thương chị vậy đó, vừa nhìn đã biết tình yêu khắc cốt ghi tâm. Minh chứng là tôi không chê dung mạo xấu xí của chị vì tôi thương chị thật lòng, không phải thương ngoại hình của chị."

Lâm Hinh đứng sau khó hiểu nhìn Lãnh Du, chỉ thấy ánh mắt đối phương cũng hoảng sợ nhưng nhanh chóng che giấu.

Lãnh Du không muốn nghĩ nhiều đến lời của Triệu Gia Tinh, cô chỉ đáp: "Được, chúng tôi đã ghi lại hết khẩu cung của cô. Nếu cô còn muốn kể tiếp thì cứ khoe khoang với thẩm phán, xem họ có thưởng thức kiệt tác của cô không. Nếu họ thích, có khi cô còn được trả tự do."

Nói xong, cô đứng lên rời đi. Khi mở cửa, cô bèn nói với Triệu Gia Tinh: "Mấy lời này anh cô cũng đã nghe thấy, tôi không biết anh ấy có tha thứ cho cô không."

Triệu Gia Tinh nghe xong, chỉ vẫy tay tạm biệt như không quan tâm khiến Lâm Hinh cảm thấy rét lạnh.

Khi hai người ra ngoài, Lãnh Du thấy Triệu Gia Quân ngơ ngác đứng yên, đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Thấy các nàng ra, anh bỗng ngập ngừng không biết mở lời thế nào.

Lãnh Du bèn bắt chuyện: "Anh Triệu, chúng tôi có đôi lời muốn hỏi anh."

Triệu Gia Quân gật đầu, theo các nàng vào phòng họp.

Ba người ngồi vào ghế, Lãnh Du chớp mắt nhìn Lâm Hinh.

Lâm Hinh hiểu ý, mỉm cười nhưng khi nhìn Triệu Gia Quân, nàng bỗng nghiêm túc nói: "Anh Triệu, sếp Lư nói anh gọi đến tố giác? Khi đó, anh cũng hoài nghi em mình giết Dương Lệ Thanh?"

Triệu Gia Quân gật đầu đáp: "Xin lỗi cảnh sát Lâm. Hôm đó ở căn teen, tôi không cố ý gạt cô và sếp Lư, chỉ là tôi muốn tự mình điều tra."

Lâm Hinh nói: "Chúng tôi hiểu mà nhưng sao anh phát hiện được là do cô Triệu làm?"

Triệu Gia Quân cười đắng. Thế là anh quyết định nói chuyện giữa họ và Dương Lệ Thanh lúc nhỏ cùng với chiếc hộp mình tìm thấy.

Nếu các nàng không thẩm vấn Triệu Gia Tinh trước mà tìm thấy manh mối này có lẽ cả bọn sẽ nổi hết da gà. Nhưng hiện tại đã biết Triệu Gia Tinh có tâm lý vặn vẹo nên những lời Triệu Gia Quân nói cũng không ảnh hưởng nhiều.

Khi Triệu Gia Quân kể, nước mắt tràn trên khóe mi nhưng anh cố không khóc. Lãnh Du bước đến góc phòng, rót nước cho mọi người rồi ngồi xuống.

Triệu Gia Quân uống nước, nói tiếp: "Nếu em ấy không về thì mọi chuyện đã không xảy ra."

Lúc này, Lãnh Du mới nói: "Không đâu, cô ấy đã lên kết hoạch từ trước. Nếu cô ấy không về thì cũng sẽ tìm cơ hội ra tay với Dương Lệ Thanh."

Triệu Gia Quân ngơ ngác nhìn cô.

Lãnh Du thấy vậy bèn nói chuyện khác: "Anh Triệu, anh nên nghĩ xem nên nói chuyện này với gia đình thế nào. Trong một đêm, chuyện này sẽ khiến nhà anh long trời lỡ đất, anh nên nghĩ cách thu xếp ổn thỏa. Còn Triệu Gia Tinh, cô ấy sẽ không thể về được, vì cô ta đang là tội phạm nghiêm trọng bị cảnh sát bắt giữ."

Triệu Gia Quân gật đầu, đáp: "Tôi biết rồi."

Sau khi tiễn Triệu Gia Quân đi, Lâm Hinh quay đầu nói với Lãnh Du: "Em cứ tưởng anh ta là đồng phạm nhưng xem ra anh ta rất khác những gì em nghĩ. Sếp Lãnh à, người ta yêu chị sâu đậm vậy, chị không thấy áy náy sao?"

Lãnh Du nghe thấy bật cười. Cô nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc đáp: "Anh ta đối với chị thế nào không quan trọng. Quan trọng là em thấy chị thế nào."

Lâm Hinh cười bước ra khỏi Sở, nàng quay đầu bảo: "Em đối với chị thế nào, chị chẳng lẽ không biết?"

Dứt lời bèn chấp tay ra sau đi về trước.

Lãnh Du mỉm cười đuổi theo. Cô hôn lên tay nàng, im lặng cùng nhau tản bộ.

Cô biết chứ, cô còn nhìn thấy rõ.

Sau khi bận rộn ở Sở xong, lúc này đã 5 giờ, hai người tìm một nhà hàng để ăn sáng.

Vì vụ án được phá, hai người ăn uống cũng ngon miệng hơn.

Lâm Hinh gọi cho cảnh sát Lư, kể lại toàn bộ mọi việc. Nàng nhìn tin nhắn của ông mà bật cười.

Lãnh Du tò mò nghiêng đầu nhìn Lâm Hinh, chỉ thấy tin nhắn viết: "Trời ơi, nhỏ đó điên rồi! Tôi tưởng vợ tôi dữ nhất đời mà bây giờ nghe cô nói tôi mới biết bà nào cũng có máu điên. Tóm lại tôi đã rút ra kết luận, không nên đắc tội với phái đẹp!"

Vì vụ án này, quan hệ của các nàng và cảnh sát Lư trở nên thân thiết hơn.

Sau khi vụ án của Cú khép lại, Lãnh Du và Lâm Hinh cùng trở về thành phố Dương. Sáng hôm sau, Lâm Hinh đọc báo thấy tin tức đều liên quan đến tiểu thư nhà họ Triệu giết người và thân phận thật của Yêu Tinh.

Báo chí viết sống động như thật còn kèm theo hình minh họa ở xung quanh hiện trường và bãi vứt rác càng khiến vụ án trở nên đáng sợ.

Tập đoàn họ Triệu cũng vì vụ án mà bị các nhà đầu tư rút vốn, cổ phiếu tụt giảm nghiêm trọng, từng việc từng việc tạo thêm áp lực cho nhà họ.

Ban đầu Triệu Gia Quân tính ra nước ngoài giải sầu vì chuyện của em gái nhưng thấy cổ phiếu xuống dốc, anh chỉ đành ở lại ổn định lòng tin của cổ đông.

Trong Cục Liên Bang ở thành phố Dương cũng đang bàn tán sôi nổi về vụ này. Mãi đến 3 giờ chiều, trong tổ mới nhận được cuộc điện thoại báo có cô gái muốn gặp sếp Lãnh và sếp Lâm.

Lúc này Lâm Hinh đang trong phòng Lãnh Du, sau khi Lãnh Du nghe máy, đồng ý, cô bèn nói với Lâm Hinh: "Diệp Thuyên đến."

Diệp Thuyên? Lâm Hinh kinh ngạc khi nghe tên này.

Sao nàng lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro