Chương 143: Cấp bách

Tôn Miểu lái xe ba bánh trở về nhà, vừa bước chân vào, Tô Thụy Hi đã chạy ra chào đón, nói rằng: "Em có đồ chuyển phát nhanh đến rồi? Có phải là những thứ em nói hôm qua không?"

"Không nhanh thế đâu, sáng nay mới đặt hàng mà."

Tôn Miểu buông chìa khóa xuống, nhìn thấy gói hàng để trên kệ, vừa liếc mắt đã đoán được: "Là cái áo ngủ hình gấu dâu chị thích đó, em mang đi giặt trước, đợi khô là chị mặc được rồi."

Trước đây cô ấy từng nói sẽ tặng Tô Thụy Hi một bộ đồ ngủ giống mình.

Tô Thụy Hi nhớ lại, gật đầu: "Để chị giặt đi."

Việc giặt quần áo với cô ấy đơn giản lắm, trực tiếp cho vào máy giặt là xong. Áo ngủ này cũng có thể giặt kiểu đó, nên Tôn Miểu gật đầu: "Ừ, vậy nhờ chị giặt hộ, em đi làm bữa trưa trước."

Hai người phân công rõ ràng, Tôn Miểu vào bếp chuẩn bị cơm nước. Chiều đến, sau buổi ăn, Tôn Miểu tiến vào bếp, bắt đầu làm món sốt gạch cua. Đổ vào hũ thủy tinh, để lắng xuống. Tô Thụy Hi chăm chú nhìn hũ nhỏ, nhịn không được hỏi: "Món này bao giờ mới ăn được đây?"

Ở vùng Giang Nam, tồn tại phong tục ăn sốt gạch cua. Nhưng thành phố này du nhập nhiều món lạ, dần dần quên mất truyền thống, lâu rồi không còn phổ biến. Tô Thụy Hi sinh ra và lớn lên đây, chưa từng ăn món sốt gạch cua này.

Sốt gạch cua cần phải dùng nguyên liệu thuần túy từ gạch cua và trứng cua, một chút thịt cua cũng không được phép lẫn vào. Tôn Miểu đã lấy riêng thịt cua để vào tủ lạnh, chỉ cần thêm tí giấm là đã ngon lành.

"Thực ra món này làm xong là ăn được rồi, nhưng vừa ăn no xong, tối nay em hấp đậu phụ, đổ chút sốt gạch cua lên, chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều." Vừa làm, cô ấy vừa thở dài một tiếng: "Chỉ là bây giờ cua vẫn còn hơi gầy, trứng cua và gạch cua còn ít, mùa thu mới là thời điểm ngon nhất."

"Vậy mùa hè thì ăn gì?"

Chưa đến mùa hè, mà đã bắt đầu nghĩ đến mùa thu rồi. Nghe Tôn Miểu nói món "bơ hói" ngon như vậy, Tô Thụy Hi cũng không nhịn được mà tưởng tượng theo, nhưng vẫn phải hỏi mùa hè ăn gì.

Tôn Miểu nghe xong, cũng suy nghĩ một chút, rồi mới từ từ trả lời: "Mùa hè thì nên ăn mấy món trộn lạnh thôi. Em có thể làm cho chị món cà chua trộn đường, cần tây xào nấm, đậu phụ non trộn mộc nhĩ... Sau khi luộc sơ các nguyên liệu này qua nước sôi, thêm chút dầu nóng vào là cực kỳ hấp dẫn."

Tô Thụy Hi bắt đầu mơ tưởng, còn đề xuất thêm: "Khi trời nóng, chúng ta có thể ra ngoài chơi, tìm nơi nào mát mẻ một chút, rồi đi thuyền giữa hồ sen, hái vài bông sen về ăn thử."

Nếu là trước đây, Tô Thụy Hi nhất định sẽ chìm trong công ty, cắm mặt vào công việc, bởi vì những chuyến đi chơi vớ vẩn đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ có Tôn Miểu bên cạnh, cô bất giác cũng muốn cùng nhau vi vu khắp nơi.

Tôn Miểu vốn là người thích đi du lịch, chỉ tiếc là trước đây không có cơ hội. Một mình đi chơi cũng tốt, nhưng trải nghiệm một mình quá nhiều lại khiến cảnh đẹp trở nên đơn độc, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn.

Hơn nữa, tiền đâu mà đi chơi? Du lịch là chuyện tiêu tốn tiền bạc nhất, mà cô ấy lại chưa tích góp được bao nhiêu, nếu cứ thế chi tiêu hết sạch, thì e rằng sớm thành kẻ ăn mày.

Giờ khác rồi, cô ấy đã có người thương yêu, hơn nữa cũng có chút tiết kiệm. Đúng như Tô Thụy Hi nói, cô ấy có thể tìm một nơi mát mẻ để cùng nhau du ngoạn. Mà hệ thống ơi, mau mau thưởng thêm vài món đặc sản mùa hè đi, ví dụ như món bột sen hay cái gì đó tương tự.

Nói xong, cả hai cho "bơ hói" và thịt cua vào tủ lạnh, áo ngủ của Tô Thụy Hi cũng vừa giặt xong. Hai người dắt nhau lên lầu ngủ trưa.

Nhưng trước khi ngủ, Tôn Miểu vẫn phải ghi chép sổ sách. Cô lấy cuốn sổ nhỏ ra, định ghi chép xong rồi mới sang phòng Tô Thụy Hi nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp viết được câu nào, đã bị Tô Thụy Hi túm lại, kéo cả người lẫn cuốn sổ sang luôn.

Cuối cùng, Tôn Miểu đành nằm sấp ở cuối giường, vừa ghi chép vừa cố né mái tóc mềm mại của Tô Thụy Hi đang rơi xuống vương trên sổ sách. Tô Thụy Hi đổi sang bộ đồ ngủ giống hệt cô ấy, rồi nằm úp sấp bên cạnh, mái tóc buông thả nhẹ nhàng rơi xuống mép sổ, Tôn Miểu phải đưa tay gạt tóc cô ấy sang một bên.

Nhưng có Tô Thụy Hi bên cạnh, tâm trạng Tôn Miểu thoải mái hơn hẳn. Cô ấy vẫn duy trì tư thế nằm sấp, chân không nhịn được đá qua đá lại, Tô Thụy Hi phát hiện hành động này, liền nghiêng người lại gần, cũng đưa chân ra đá theo.

Trong lúc ngọ nguậy, chân hai người chạm vào nhau, sau cùng quấn quanh nhau.

"Ngày mai là ngày bày quầy cuối cùng rồi đúng không?"

"Ừ."

Tô Thụy Hi nhìn Tôn Miểu ghi chép trên cuốn sổ, thấy nó lộn xộn không chịu nổi. Trên đó chỉ đơn giản là số tiền kiếm được mỗi ngày, trừ đi chi phí mua nguyên liệu, chính là lợi nhuận hàng ngày.

Cộng tất cả lại, chính là bản báo cáo tài chính đơn giản nhất của Tôn Miểu.

Hơn nữa, mỗi lần đều phải dùng máy tính bỏ túi, từng con số từng con số cộng lại rất mất thời gian.

"Em không dùng Excel à? Kéo cái là xong, chẳng cần cầm bút viết."

Tôn Miểu ngẩn người một chút: "Em chỉ cảm thấy điện thoại quá nhỏ, đọc không rõ lắm."

"Điện thoại bây giờ dùng rất tiện, em tải ứng dụng về xài thử đi." Nói xong, Tô Thụy Hi trực tiếp lấy điện thoại của Tôn Miểu ra thao tác. Không những vậy, cô còn giúp Tôn Miểu nhập dữ liệu, thêm các hàm công thức vào, so với cuốn sổ hỗn độn kia quả thực tốt hơn nhiều.

Ban đầu, Tôn Miểu còn cố gắng biện hộ bằng lý do "sổ tay dễ dùng hơn", nhưng một câu của Tô Thụy Hi đã khiến cô im thin thít:

"Mua sổ và bút cũng phải trả tiền đấy."

"..."

Thôi được rồi, Tô Thụy Hi nói đúng hết rồi.

Tôn Miểu cuối cùng cũng từ bỏ ý định dùng sổ 2 tệ mỗi cuốn, ánh mắt Tô Thụy Hi đầy vẻ "chị biết mà". Thực tế, Tô Thụy Hi đã dần nắm được thói quen nhỏ bé của Tôn Miểu, nhưng cô ấy không hề phiền phức. Trong tình yêu, ai mà chẳng có chút chiếm hữu, miễn là hai người hiểu và thông cảm cho nhau.

Hơn nữa, Tôn Miểu có khó chiều chuộng không? Tính cách cô ấy rõ ràng như vậy, chỉ cần đừng làm mấy điều khiến cô ấy ghét, cô ấy mãi mãi sẽ là chú mèo nhỏ tỏa nắng —— một chú mèo nhỏ keo kiệt thôi.

Tô Thụy Hi tuy không mang phong thái tranh giành quyền lực trong công sở về nhà, nhưng vẫn giữ lại tí tì hiếu thắng.

Ngày mai là ngày cuối cùng bày quầy, vấn đề cũ lại được đặt ra. Trong nhóm khách hàng, mấy hôm nay cũng toàn bàn luận chuyện này. Vì món sư tử đầu cua 588 tệ một phần quá đắt, nhiều người không đủ khả năng chi trả, nên họ nhớ các món bình dân giá 20-30 tệ ngày xưa.

Trước đây, họ còn cảm thấy Tôn Miểu bán hơi mắc, nhưng giờ thấy 20 phần sư tử đầu cua 588 tệ mỗi ngày đều sạch sẽ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, lập tức hiểu ra: hóa ra Tôn Miểu bày quầy không phải vì tiền, mà là để làm phúc.

Đối với những vị khách giàu có, món sư tử đầu cua này cũng không dễ mua lắm. Mẹ Chu Linh sau khi thử một lần, quay lại lần nữa, thấy hàng dài vẫn còn, chỉ có thể thở dài bất lực. Gần đến thi đại học, mẹ Chu Linh không dám xếp hàng nữa, chỉ lo lắng chăm sóc Chu Linh ở nhà.

Đôi khi gặp bà ấy trong khu nhà, Tôn Miểu thấy biểu cảm của bà ấy còn căng thẳng hơn cả Chu Linh.

May mắn là kỳ thi đại học cũng sắp tới, đợi Chu Linh thi xong, cô bé sẽ có thể đến quầy hàng của Tôn Miểu ăn uống thỏa thích.

"Tôn Miểu, rốt cuộc tuần sau em bày hàng bán gì vậy?"

"...” Tôn Miểu khựng lại, chân vẫn còn đang quấn quanh chân Tô Thụy Hi, cô cọ cọ một cái. Tô Thụy Hi thấy ngứa, liền né sang một bên, Tôn Miểu thuận thế lăn một vòng, chui vào lòng cô ấy.

"Em cũng chưa nghĩ ra."

Cô nhớ ra việc đã ấp ủ bấy lâu, bèn bất ngờ mở miệng: "Chị Tô Tô, chị có đọc tiểu thuyết không?"

"Không có thời gian đọc."

Tôn Miểu nghẹn lời, cũng đúng, Tô Thụy Hi làm gì có thời gian đọc tiểu thuyết hay xem phim truyền hình chứ? Cô ấy là người cuồng công việc thực thụ. Dù sao, kể từ khi quen Tôn Miểu, mức độ "cuồng" của cô ấy cũng giảm đi đáng kể rồi.

Vì Tô Thụy Hi gần như không xem tiểu thuyết hay phim ảnh, Tôn Miểu trong chốc lát không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu. Nếu trực tiếp nói "Em có hệ thống" mà không qua bất kỳ lời dẫn dắt nào, Tô Thụy Hi nhất định sẽ nghĩ rằng mình đang mơ màng ngủ mê.

Vì vậy, cô chỉ còn biết lắc đầu: "Thôi, không nói nữa."

Tôn Miểu cất cuốn sổ lại, kéo Tô Thụy Hi vào giấc ngủ trưa.

Đến tối thức dậy, hai người cùng ăn cơm với món "bơ hói" trộn cơm. Dù Tôn Miểu có nấu thêm vài món khác, nhưng trong mắt Tô Thụy Hi, không món nào sánh bằng một muỗng bơ hói kia. Cứ nghĩ đến việc mùa thu tới mới là thời điểm ngon nhất, lòng cô ấy lại đầy ắp mong đợi.

Sáng hôm sau, Tô Thụy Hi vừa thức dậy, ăn sáng xong là chuẩn bị đi làm. Tôn Miểu còn cố gắng nhét hũ thủy tinh đựng bơ hói vào túi cơm trưa của cô ấy. Chiếc hũ này được mua riêng ở chợ, kích thước tương đương hũ tương ớt thông thường, nhưng thiết kế tinh tế hơn nhiều.

Nhà cô ấy giờ đã có người giàu có rồi, sao có thể dùng hũ tương ớt để đựng món cao cấp chứ?

Tôn Miểu vẫn chưa yên tâm, nên viết thêm một tấm giấy nhỏ, dùng băng keo dán kín bốn phía, trên đó ghi rõ bốn chữ to đùng: Của Tô Thụy Hi.

Tôn Miểu không biết rõ chức vụ cụ thể của Tô Thụy Hi, nhưng biết chắc cô ấy là cấp quản lý cao cấp. Chỉ cần dán tên lên là khỏi lo mất đồ. Cô còn dặn dò: "Phải bỏ vào tủ lạnh đấy, nhớ kỹ nhé. Dù có dầu heo giúp bảo quản, nhưng để ngoài thì nhanh hỏng lắm. Dù sao cũng phải ăn hết trong tháng. Chị mà ăn không hết, chia sẻ với chị trợ lý dễ thương hôm trước đi."

"..."

Tô Thụy Hi "chưa trải sự đời", nghe xong liền gật đầu, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ bối rối: "Chị... thật sự phải dán cái giấy này à?" Trong lòng vẫn mang theo chút sĩ diện của người làm sếp, nếu ai nhìn thấy chiếc hũ có tên cô ấy...

Dù người ngoài không biết, nhưng cô cảm thấy trợ lý của mình nhất định sẽ âm thầm cười trộm, coi mình như học sinh cấp một!

Tôn Miểu thở dài, bắt đầu giảng giải: "Chị Tô Tô, chị không hiểu đâu. Thực ra có rất nhiều người thiếu đạo đức! Bất kể trình độ học vấn họ cao đến đâu, loại người xấu tính vẫn luôn tồn tại! Trước đây em từng để lon nước ngọt trong tủ lạnh công ty, kết quả bị mấy đồng nghiệp lấy mất!"

"Chị vị trí cao, dán tên lên mới giữ được đồ trong tủ lạnh. Nếu không, biết đâu lại có kẻ xấu bụng nào, dù không lấy trộm cả hũ, nhưng lại moi từ hũ của chị ra ăn vụng!"

"!!!"

Tô Thụy Hi nghe xong chuyện này lập tức sốc toàn tập, vội vàng gật đầu: "Chị nhất định sẽ cẩn thận!"

Nói xong, cô cầm túi cơm trưa, rời khỏi nhà dưới ánh mắt dõi theo của Tôn Miểu. Khi dừng chờ đèn đỏ, cô liếc nhìn túi cơm, lập tức cảm thấy: Phải mau chóng mua một cái tủ lạnh mini cho văn phòng cá nhân thôi, không thể chậm trễ thêm nữa!

______

Tô Thụy Hi: Để tui xem kẻ nào dám ăn trộm bơ hói của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro