Chương 42
"Sau đó thì sao?" Hàn Bùi Vân tưởng rằng Cố Cảnh Hàm vừa mới học được ảo thuật, biểu diễn cho bọn nhỏ xem.
Cố Cảnh Hàm nghẹn ra được hai chữ: "Không có."
Cuộc đời cô không có chỗ từ ngoài ý muốn, nhưng từ lúc đường đời của cô giao nhau với Hàn Bùi Vân, dường như đã xảy ra vô số ngoài ý muốn không thể kiểm soát được. Ngoài ý muốn sinh nhầm con, ngoài ý muốn bước chân vào cuộc sống của cô ấy, ngoài ý muốn mà tính cách thay đổi khi ở cạnh cô ấy.
Chiếc đũa lẽ ra phải uốn cong lại bị gãy cũng là ngoài ý muốn.
Cho đến một khắc trước, Cố Cảnh Hàm tựa như phát hiện ra một cái ngoài ý muốn vô cùng trọng đại, nếu như theo lời Liễu Dĩ Tư nói thì cô không phải thẳng tuyệt đối, vậy có khi nào... cô thật sự rung động với Hàn Bùi Vân.
Đối với một người chưa biết rung động là gì chưa từng biết yêu là như thế như Cố Cảnh Hàm, thì với cô mà nói vô cùng hoang mang, nhưng cô biết không biết tự lúc nào mà ở trong lòng đã xây dựng một căn cứ địa cho Hàn Bùi Vân, lúc ở bên cạnh trong mắt chỉ toàn cô ấy, lúc không ở bên trong lòng cũng là cô ấy.
Là cô ấy, là Hàn Bùi Vân, ở đâu cũng là cô ấy.
Hai tay Cố Cảnh Hàm mỗi bên cầm nửa chiếc đũa tre, khi cô nhìn Hàn Bùi Vân, sự kinh ngạc lúc chiếc đũa gãy biến thành dịu dàng.
Thế giới dường như tràn ngập những cánh hoa hồng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, vào lúc cả hai đang nhìn nhau, Hàn Bùi Vân cau mày, chậm rãi đưa tay lên sờ trán Cố Cảnh Hàm.
Thời gian như quay lại ngày cô bị sốt, Khóc Nhè lúc đó cùng làm động tác này, sau đó thì áp trán vào trán cô, đó là lần đâu giữa hai người tiếp xúc thân mật. Cố Cảnh Hàm còn nhớ rõ, dáng vẻ khi ấy của Hàn Bùi Vân rất lo lắng, trong đó có mang theo chút đau lòng, lúc ấy cô nghĩ, gặp được người này thật tốt.
Hàn Bùi Vân cảm nhận được nhiệt độ trên trán Cố Cảnh Hàm, sau đó dùng tay còn lại dò xét trán mình, đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to: "Cô cũng không có sốt."
Hàn Bùi Vân giật đũa từ tay Cố Cảnh Hàm, tức giận ném lên bàn: "Cô thần kinh gì thế? Bảo tôi xem cô bẻ đũa là sao?"
Hàn An Ca giơ tay phát biểu, cô nhóc đã từng xem màn trình diễn của giáo viên ở trường mẫu giáo và biết dì Cố muốn bày tỏ điều gì.
"Mẹ ơi, dì Cố đang dạy chúng con thành ngữ."
Cố Chỉ Lịch thể hiện tinh thần hiếu học, khiêm tốn xin học hỏi: "Thành ngữ gì vậy?"
Hàn An Ca gật đầu, hùng hồn nói: "Ninh Chiết Bất Khuất."
*Ninh Chiết Bất Khuất: Thà gãy chứ không đầu hàng
Cố Cảnh Hàm âm thầm nhặt một chiếc đũa tre khác, chuẩn bị biểu diễn lần nữa cho Hàn Bùi Vân, nghe được lời An Ca nói, giống như đụng trúng củ khoai lang nóng, vội vàng giải thích với Hàn Bùi Vân: "Không phải thế, mà là...."
Hàn Bùi Vân cúi đầu gắp đồ ăn, không để ý tới Cố Cảnh Hàm, tính huống có chút khó xử, nếu An Ca không giải thích, thì cô không hiểu Cố Móng Heo đang yên đang lành bẻ gãy đũa làm gì.
Được rồi, bên ngoài thì ra vẻ ôn hoà với cô, hoá ra vẫn còn để bụng chuyện kia, giờ thì vạch ra ranh giới rõ ràng, không ngờ người này chơi chiêu âm hiểm thế.
A, phải rồi nhỉ, lực sát thương của gái thẳng rất kinh người.
Vào thời điểm quan trọng, Cố Chỉ Lịch đã quên mất ý nghĩa của thành ngữ này, bắt đầu thảo luận với An Ca.
"Vậy nói cách khác, thì thà bẻ gãy còn hơn...." An Ca quên mất câu cô giáo dạy, thế là tự bịa ra một câu, "Cũng không muốn bẻ cong."
"A." Cố Chỉ Lịch ngây thơ gật đầu.
Sau An Ca giải thích xong, sắc mặt Hàn Bùi Vân càng thêm âm trầm.
Ai bảo cô ấy cong đâu? Làm như là cô đang ép cô ấy không bằng? Mặc dù say rượu không kiểm soát được cái tay là lỗi của cô, nhưng đã là người trưởng thành, có chuyện thì nói thẳng không được à? Sao cứ phải ra vẻ cười rồi sau lưng đâm cô một nhát chứ?
Cố Cảnh Hàm cảm thấy tình thế đã mất kiểm soát, cô tìm khắp phòng sợi dây sạc điện thoại, rút dây cắm sạc điện thoại mà dì Vương đang sạc điện thoại ra, còn Hàn Bùi Vân đi vào bếp lấy đôi đũa khác, đập thật mạnh xuống chỗ của Cố Cảnh Hàm.
"Bẻ nữa đi...." Hàn Bùi Vân tức giận gằn giọng.
Cố Cảnh Hàm ngồi lại về chỗ, u oán nhìn đôi đũa inox.
"Để tôi làm cho cô xem...." Cô cầm sợi dây sạch điện thoại, vỗ nhẹ vào đùi Hàn Bùi Vân dưới gầm bàn.
"Không xem." Hàn Bùi Vân nghĩ đâu người này đang làm ầm ĩ, liền lấy sợi dây sạc trong tay Cố Cảnh Hàm, ném sang một bên.
Dì Vương mang theo rau mới xào đi tới, nhanh chóng bước tới lấy dây sạc điện thoại của bà.
"Ôi, đừng vứt bừa cái này chứ, vừa mất một cái mới mua lại mới đây."
Hàn Bùi Vân chỉ vào Cố Cảnh Hàm: "Trách cô ấy đó."
Dì Vương dừng lại hai giây rồi đưa dây sạc cho Cố Cảnh Hàm: "Nếu cô chủ muốn thì cứ lấy."
"Không cần." Cố Cảnh Hàm khiêm tốn cười một tiếng, giờ dì Vương đã ở đây rồi, cô không thể cùng Khóc Nhè trao đổi chuyện này, không tiện lắm.
Cầm chiếc đũa inox trong tay, Cố Cảnh Hàm luôn cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng từ bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đột nhiên quay đầu sang nhìn, cô nhìn thấy Hàn Bùi Vân mặt không biểu tình nhét một miếng thịt bò thái hạt lựu vào miệng, nhìn Cố Cảnh Hàm, lạnh lùng hỏi: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Cố Cảnh Hàm cho là mình bị ảo giác, yên lặng quay đầu lại.
Hàn Bùi Vân cười lạnh trong lòng mấy tiếng, thà gãy chứ không đầu hàng, sau không thử bẻ gãy lần nữa xem?
Vốn định buổi chiều đưa hai đứa trẻ đi xem phim, nhưng vừa ăn trưa xong, Cố Cảnh Hàm đã bị Chu Cần gọi đến công ty, thế là hoạt động vui chơi mà Lịch Lịch và An Ca chờ đợi đã lâu lại bị ngâm nước.
Hàn Bùi Vân không muốn làm bọn nhỏ thất vọng nên nghĩ bản thân có thể tự đưa con đi xem phim, thế nhưng Cố Móng Heo cực lực phản đối, nhất quyết đòi phải đủ 4 người mới đi xem phim. Hàn Bùi Vân đồng ý, nguyên nhân chủ yếu là cô sợ lỡ tình trạng của Lịch Lịch xảy ra vấn đề, một mình cô không có khả năng ứng phó.
Ngồi trong phòng bệnh, cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với dì Vương và hai đứa nhỏ, còn bị biên tập gọi điện thoại giục cô viết chương mới, này lợi dụng cô phạm sai lầm mà sấn tới, ép cô phải tham gia hai cuộc phỏng vấn.
Sau khi trưng cầu ý kiến hai đứa nhỏ, Hàn An Ca quyết định ở lại chơi với Lịch Lịch, để mẹ về nhà trước, nhưng đêm nay nhất định phải đến đón cô nhóc.
Hàn Bùi Vân về nhà gõ chữ mấy tiếng, trạng thái rất tốt, đã gõ được mấy ngàn chữ, sau đó kiểm tra lỗi chính tả mấy lần, cô đăng chương mới lên, rồi refesh lại, độc giả tên "Lá Liễu Mong Manh" đã chiếm lĩnh vị trí đầu.
[Cho Phi Đại 1 vạn cái moaz moaz!]
Hai hoặc ba độc giả phản hồi bên dưới: "STOP! Phi Đại là của tôi."
[Cho Phi Đại 1 triệu cái moaz moaz!]
Hàn Bùi Vân thường tương tác với độc giả cũng: [Moaz moaz]
Nhưng nghĩ đến cái Lá Liễu Mong Manh chính là đại gia chăn heo, cái từ moaz moaz này không thể nào cho được.
Khu vực bình luận hiển thị Lá Liễu Mong Manh đã quăng 100 quả ngư lôi trị giá 10 ngàn nhân dân tệ, một nhóm người để lại tin nhắn bên dưới nói rằng họ cúi đầu trước sức mạnh của đồng tiền.
Hàn Bùi Vân không trả lời cái gì, đầu óc của nàng cùng tiểu thuyết cốt truyện tách ra, trong lòng trong nháy mắt trống rỗng.
Đứng dậy, xoa xoa đôi vai đau nhức, đứng trước tấm gương lớn ở cửa vén quần áo lên.
Vết sẹo khủng khiếp đó đã nhiều năm rồi vẫn còn rất rõ, Hàn Bùi Vân muốn tìm một thợ xăm để thiết kế một hình xăm có ý nghĩa trên đó, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn không có ý tưởng hay.
Cô không muốn trải qua chuyện sinh con lần nữa, nó đau như chết đi sống lại, nhưng Cố Cảnh Hàm nói sẽ dùng kỹ thuật kia, có đáng tin không?
Trong văn phòng của tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, Cố Cảnh Hàm vừa tiễn đối tác đi, đang thu dọn đồ đạc trong văn phòng để đến bệnh viện.
Cửa phòng làm việc có tiếng gõ, Chu Cần tìm trong điện thoại mấy mẫu bàn làm việc, mang đến cho Cố Cảnh Hàm xem xem muốn đặt cái nào trong phòng bệnh của Lịch Lịch.
Dựa theo lời Cố Cảnh Hàm nói, phòng bệnh không lớn lắm, một cái bàn làm việc sẽ chiếm không gian quá lớn, có thể dùng bàn ăn thay thế.
Chu Cần nghĩ tới phòng nghỉ nhỏ trong phòng, đề nghị: "Cố tổng, hay dọn cái giường trong phòng nghỉ ra, đặt bàn ở đó là ổn."
Dọn giường đi à? Khó mà làm được.
Cố Cảnh Hàm lập tức cự tuyệt đề nghị này.
"Cái giường kia phải giữ lại."
Chu Cần tỏ vẻ khó hiểu: "Cô không ngủ với Lịch Lịch sao?"
Cố Cảnh Hàm gật đầu: "Ngủ chứ."
Chu Cần càng không hiểu: "Vậy thì dọn nó đi đặt cái bàn ở trong đó không phải tốt hơn sao?"
Cố Cảnh Hàm nghĩ đi nghĩ lại, kỳ lạ thay, cô luôn cảm thấy sau này nhất định phải cần đến chiếc giường này: "Không được, chiếc giường này không thể dọn đi được."
Chu Cần vâng một tiếng, sếp lớn nói thế nào thì là thế đó: "Vậy ngày mai tôi sắp xếp lại tài liệu mang đến phòng bệnh."
"Ngoài cô ra đừng để người khác đến phòng bệnh của Lịch Lịch, khả năng miễn dịch của con bé hiện tại rất thấp, không được tiếp xúc với quá nhiều người."
"Vâng." Chu Cần đã chuẩn bị sẵn tinh thần chạy giữa công ty và bệnh viện rồi, "Vậy tôi đi ra ngoài trước, Cố tổng có việc gì cứ gọi tôi."
"Chờ một chút." Cố Cảnh Hàm hiện tại có việc.
Chu Cần còn chưa kịp bước ra khỏi văn phòng, khựng người lại, sau đó nhanh chóng quay người lại, chuẩn bị tinh thần chờ chỉ thị.
Cố Cảnh Hàm cởi chiếc áo vest cô mặc khi đi gặp khách hàng, cởi ra rồi đặt sang một bên, có vẻ như chiếc áo hoodie cô ấy đưa cho cô mặc dễ chịu hơn, chẳng trách mỗi lần gặp cô ấy, cô đều thấy người này mặc đồ thoải mái.
Cô hỏi Chu Cần: "Cô... từng hôn môi chưa?"
Cô biết rất rõ tính cách Chu Cần, tính tình chính trực, bảo thủ, không có không đứng đắn như Liễu Dĩ Tư, Cố Cảnh Hàm sợ nhận được câu trả lời gây sốc từ Liễu Dĩ Tư, cho nên mới mặt dày đi hỏi Chu Cần.
"Có ạ." Chu Cần ngượng ngùng gật đầu.
Hai mắt Cố Cảnh Hàm sáng ngời, tràn đầy tò mò: "Ngoài hôn môi, còn có thể làm gì khác sao?"
Nụ cười của Chu Cần lập tức cứng lại, cô thận trọng hỏi: "Cố tổng.... Hả?"
Cố tổng vừa mới cởi áo vest xong giờ lại cởi thêm vài cúc áo sơ mi, cảm thấy... vấn đề này hỏi ra cũng thật đáng sợ.
"Tôi chỉ tò mò thôi." Cố Cảnh Hàm cho rằng dù sao cả hai đồng hành cùng nhau mấy năm, Chu Cần có thể hiểu được ý của cô, chỉ cần thảo luận thôi là được.
Chu Cần coi như cũng hiểu biết sơ sơ về đời sống riêng tư của Cố Cảnh Hàm, chưa từng yêu đương hẹn hò, từ trước tới giờ vẫn giữ mình trong sạch, trước kia cô từng cho rằng người này chẳng có ham muốn thể xác, sống như Thần như Tiên.
"Vậy...." Chu Cần ngập ngừng hỏi: "Cô còn muốn làm gì nữa?"
Cố Cảnh Hàm nghiêm mặt, nghiêm túc suy nghĩ: "Không biết."
Chu Cần cảm giác được sếp lớn có tình huống, nhưng lại không dám suy đoán, đành phải đưa ra vài lời khuyên: "Hay là... cô thử... duỗi đầu lưỡi xem?"
Cố Cảnh Hàm đột nhiên nhớ tới trước đó ở trong phòng bệnh Lịch Lịch, Hàn Bùi Vân vô cớ bảo cô ngậm miệng lại.
"Lỡ bị cắn thì làm sao?" Cố Cảnh Hàm lại nghĩ nghĩ, Khóc Nhè bảo là sau này sẽ đối xử tốt với cô, chắc không đến mức cắn đâu ha.
Nụ cười của Chu Cần cuối cùng cũng tắt, sau nhiều năm như vậy, Tiên Nữ cuối cùng cũng hạ phàm động tâm.
Cô lại đưa ra đề nghị thận trọng: "Vậy... cứ rụt lại đi?"
"Aiz..." Cố Cảnh Hàm khoanh tay trước ngực, thở dài một hơi.
Cô không dám làm, nếu người chủ động là Khóc Nhè thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro