CHƯƠNG 13
Mạnh Hạ đang ngẩn người thì chuông điện thoại reo lên, cô giật nảy mình suýt làm rơi điện thoại, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, cô bắt máy.
"Mẹ ạ."
Mẹ của nữ chính nguyên tác là Hạ Niệm, một người phụ nữ mạnh mẽ, công ty hiện tại của Mạnh lão cha đều do Hạ Niệm quản lý trong những năm đầu. Khi công ty phát triển ổn định, Hạ Niệm trở thành bà nội trợ toàn thời gian. Bà ấy là một người vợ tốt và còn là một người mẹ tốt.
"Con yêu, hôm nay đi thành phố A để gặp Uyển Uyển lão công của con phải không? Đã đến nơi chưa?"
"Mẹ ơi, con đã đến nhà Văn Tử rồi."
Sau khi lên lầu, La Khả và Điềm Điềm tham các phòng, không thấy Mạnh Hạ đâu, Văn Từ ra khỏi phòng, phát hiện Mạnh Hạ vẫn còn ở tầng một, cô dựa vào lan can gọi xuống. "Hạ Hạ, lên đây đi."
Mạnh Hạ chỉ vào điện thoại, dùng khẩu hình nói, "Mẹ tớ."
Văn Tử hiểu ý, giơ tay làm dấu "OK", rồi quay vào phòng.Đầu dây bên kia, Hạ Niệm nghe thấy tiếng của Văn Tử, dặn dò, "Ở nhà người khác, phải biết điều, đừng làm phiền người ta, hiểu không?''
"Dạ, con biết rồi ạ."
Hạ Niệm lại hỏi, "Bao giờ con về nhà? Mẹ sẽ đến đón con~"
Mạnh Hạ rất có cảm tình với Hạ Niệm, trước khi xuyên sách, cô chưa từng trải nghiệm tình mẫu tử, sau khi xuyên sách, mỗi lần về nhà họ Mạnh, Hạ Niệm luôn chăm sóc cô rất chu đáo.
Nhưng mỗi lần về nhà, Mạnh lão cha đều răn dạy cô một trận, khiến cô bắt đầu không muốn về nhà nữa.
Kế hoạch ban đầu là từ thành phố A về trường rồi về nhà, nhưng sau chuyện cuối tuần Mạnh lão cha bắt cô gặp Kỷ Đồng, Mạnh Hạ nghĩ tốt nhất là không về nhà trong kỳ nghỉ hè này.
Do dự một lúc, Mạnh Hạ thành thật nói, "Con không muốn về nhà."
"Tại sao? Có phải vì ba con không?''
"Ừm.... con muốn thuê một căn hộ gần trường."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Hạ Niệm thở dài, "Được rồi." Bà dừng lại, không yên tâm nói, "Để mẹ giúp con thuê nhà, con sống một mình thì phải chọn khu có an ninh tốt."
"Vậy, mẹ đừng nói với ba nhé."
Hạ Niệm cười nói: "Không nói với ông ấy đâu, đây là bí mật nhỏ của hai mẹ con mình."
Môi nở nụ cười nhẹ, Mạnh Hạ hít hít mũi cay cay, "Cảm ơn mẹ."
Sau khi Hạ Niệm dặn dò vài câu chú ý an toàn rồi mới cúp máy.
Mạnh Hạ nhìn điền thoại, cũng không biết Uyển Uyển lão công đã dùng cách gì mà Kỷ Đồng không còn gửi yêu cầu kết bạn nữa.
Với tính cách của Kỷ Đồng, nếu phát hiện bị chặn số chắc chắn sẽ dùng Mạnh lão cha để gây áp lực, nhưng Mạnh lão cha cũng không liên lạc với cô.
"Hạ Hạ, phòng của Văn Tử lớn lắm, bức tường trang trí thật tuyệt, mau đến xem đi!" La Khả từ phòng chạy ra, phấnkhích thúc giục Mạnh Hạ.
Mạnh Hạ đáp lại một tiếng, không nghĩ về chuyện của Kỷ Đồng nữa.
Phòng rất lớn, nhưng so với phòng khách của Ninh Thanh Uyển thì nhỏ hơn một chút, phong cách trang trí của phòng khách nhà Văn Tử không đối lập với tổng thể, phòng của cô ấy dán đầy poster của Ninh Thanh Uyển, phong cách cá nhân rất rõ rệt.
"Thấy sao, có phải hối hận vì không ngủ chung với tớ không..." Văn Tử hất cằm, mặt đầy tự đắc.
"Tớ muốn ngủ một mình~" Điềm Điềm nhìn Văn Tử một lúc lâu, "Tớ muốn gọi video với bạn trai, Văn Tử giống tomboy quá, tớ sợ bạn trai ghen."
Văn Tử không hài lòng, hừ một tiếng, "Cứ coi như cậu đang khen tớ đẹp trai đi."
La Khả sở lên poster có mặt Ninh Thanh Uyền, mặt đầy say mê, "Tớ quyết định rồi, tớ ngủ với cậu!"
".......'' Văn Tử không để ý đến La Khả, nhìn sang Mạnh Hạ, "Hạ Hạ, cậu thì sao?"
Mạnh Hạ ngẩn người, nhìn poster trên tưởng một lúc, vội vàng xua tay, "Tớ ngủ ở phòng khách là được rồi, nhìn poster tớ sẽ không ngủ được."
Mở mắt ra đều thấy gương mặt yêu mị của Ninh Thanh Uyển, có cảm giác như bị nhìn chằm chằm khi ngủ, tim không kiểm soát được mà đập nhanh hơn.
Văn Tử thất vọng kêu "ồ" một tiếng.
Buổi tối, Văn Tử đặc biệt nhờ dì giúp việc thay vỏ chăn đặc biệt cho ba phòng, trên đó thêu hình Q phiên bản Ninh Thanh Uyển lớn, hình thêu trên vỏ chăn của ba phòng đều khác nhau.
Mọi người từ phòng khách chuyển sang phòng của Văn Tử, La Khả đã trèo lên giường, nằm úp mặt lên hình thêu, mặt đầy mãn nguyện, "Giống như nằm trong lòng lão công, Hạ Hạ, lại đây, cùng nằm nào."
Mạnh Hạ bị La Khả kéo ngồi lên mép giường, cô sờ vào đường thêu trên vỏ chăn, thành thật khen ngợi, "Tuyệt quá..." không ngờ lại là thêu tay từng mũi kim, cô chụp một bức ảnh định đăng lên mạng xã hội.
"Sao cậu như đồ biến thái thế, nhìn xem Hạ Hạ trầm tĩnh thế nào." Văn Tử tắm xong từ phòng tắm bước ra, liếc nhìn La Khả.
La Khả lườm một cái, khinh thường kêu lên, "Xì!" rồi cười xấu xa nói, "Hạ Hạ không trầm tĩnh đâu, cô ấy mới là người kín đáo, biết đâu trong lòng đã lao vào lòng lão công rồi."
Bị nói trúng tim đen, Mạnh Hạ có chút chột dạ, tay hơi run, lỡ đăng luôn bức ảnh chưa chỉnh sửa lên mạng xã hội.
La Khả cười trêu cô, "Nhìn xem! Đỏ mặt rồi! Có phải tớ nói đúng không!"
"Không phải!" Mạnh Hạ nghiến răng phủ nhận.
Bị La Khả trêu chọc, mặt Mạnh Hạ vốn không đỏ bỗng chuyển từ trắng sang đỏ, cô đứng dậy khỏi giường, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Điềm Điềm từ ngoài phòng lao vào.
"Tớ bị Nam Hoa làm cho tức chết!"
La Khả vừa kéo Mạnh Hạ ngồi xuống, vừa bực bội hỏi, "Cô ta lại làm gì?"
''Cô ta nói hôm nay ngủ phòng bên cạnh lão công!!" Điềm Điềm đọc xong đoạn chat trong nhóm, bực mình xoa đầu, "Quan trọng là! Cô ta vừa đăng ảnh flash, nói rằng bây giờ đang ăn khuya cùng lão công trong một phòng!".
Mạnh Hạ mở ảnh flash của Nam Hoa lên, rõ ràng là chụp lén, trên bàn bày đủ loại đồ ăn vặt, trong ảnh Ninh Thanh Uyển nằm trên ghế sofa xem điện thoại, tư thế lười biếng, quyến rũ như thường lệ.
Nhưng giờ cô không còn tâm trạng để ngắm, cảm giác như ăn cả quả chanh, chua lè.
....
Ninh Thanh Uyển liếc nhìn đồ ăn vặt trên bàn, sắc mặt lạnh nhạt, vô cảm nói cảm ơn.
Nam Hoa mím môi cười, "Là việc tôi nên làm thôi."
"Đưa điện thoại cho tôi." Mạc Ly chìa tay ra trước mặt Nam Hoa, nhìn vẻ mặt sửng sốt của cô ta, mỉm cười, "Không đưa cũng được, xoá ảnh vừa chụp đi."
Nam Hoa cứng đờ người, cười gượng, giả ngu nói, "Chị Mạc Ly, chị đang nói gì thế, em không chụp ảnh nào cả."
Mạc Ly lười nghe cô ta nói nhảm, đặt điện thoại của mình lên bàn, đầy tới trước mặt Nam Hoa.
Ninh Thanh Uyển ngồi thẳng dậy, liếc nhìn điện thoại của Mạc Ly.Trên màn hình là bức ảnh Nam Hoa chụp lén trong xe buổi chiều.
Nụ cười trên môi Nam Hoa dần dần tắt, mắt hõm sâu nhanh chóng đầy nước, sắp khóc, "Em chỉ là quá thích chị Uyển Uyển, không kìm lòng được, thật sự xin lỗi, lần sau em không dám nữa."
"Không sao." Ninh Thanh Uyển không thay đổi sắc mặt, dường như rất không để tâm, ánh mắt lơ đãng nhìn Mạc Ly.
Nam Hoa vui mừng, nhưng chưa kịp lau nước mắt thì nghe Mạc Ly lạnh lùng nói, "Không có lần sau, là tôi báo với chương trình thay người, hay là cô tự đi nói?".
Nam Hoa đứng yên không động đậy, nước mắt trào ra từ mắt hõm sâu.
Mạc Ly cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, "Nếu tôi đi nói, thì không chỉ bị thay thôi đâu."
Nghe Mạc Ly nói vậy, Nam Hoa run rẩy, nghẹn ngào nói, "Em, em tự đi nói."
Nam Hoa vừa đi vừa ngoái lại nhìn Ninh Thanh Uyển, nhưng Ninh Thanh Uyển chỉ mải nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên.
Ngón tay trượt trên màn hình bỗng dừng lại, Ninh Thanh Uyển mở bức ảnh vừa đăng của Mạnh Hạ. Ba tấm đầu chụp toàn bộ chiếc giường, vỏ chăn thêu hình Chibi phiên bản của cô.
Tấm cuối cùng dường như được chụp khi đang ngồi trên giường, góc trái dưới màn hình có hai mảnh vải với họa tiết hoàn toàn khác nhau lọt vào khung hình.
Cô nhớ lại cô gái có vẻ ngoài trung tính nhất trong bốn cô gái, là người đã đưa cô bút dạ, cũng là người bạn mà Mạnh Hạ nói "ở nhà bạn".
Ninh Thanh Uyển gõ một hàng chữ, [Em ngủ cùng ai], tay ngừng lại, rồi xóa dòng chữ đó đi. Cô xóa hết những gì vừa viết, tắt màn hình điện thoại rồi ném sang một bên.
-------------------------------------
Vote cho bé đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro