Chương 123: Cô không phải là Lâm Mạn Thư

Tay của Triệu Yến rất đẹp, mười ngón thon dài như hành lá non, khớp xương rõ ràng. Đầu ngón tay trắng bệch của cô ta khẽ run rẩy, điểm lên gọng kính râm. Khóe môi cô ta cụp xuống, có thể nhìn ra tâm trạng cô ta đang rất tệ. Rõ ràng lời của Cố Ỷ khiến cô ta vô cùng khó chịu. Cho dù trong lòng trăm điều không muốn, cô ta vẫn tháo kính râm xuống.

Bên dưới cặp kính ấy là một gương mặt rất xinh đẹp. Dưới lớp trang điểm đậm đà, cô ta nổi bật đến mức hiếm thấy một người phụ nữ nào đẹp đến vậy trên phố. Cố Ỷ thậm chí còn cảm thấy gương mặt này trông quen quen.

Rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp như thế, nhưng từ khóe mắt trái kéo dài xuống sống mũi lại có một vết sẹo dài. Đó là một vết thương đã lành, nhưng hai bên vết cắt vẫn còn rõ nét những dấu vết xấu xí hình chữ "phi" (非). Chính vết sẹo này đã phá hỏng hoàn toàn gương mặt vốn xinh đẹp của cô ta.

Triệu Yến ném mạnh kính râm xuống đất: "Lâm Mạn Thư, cô hài lòng rồi chứ?!"

Triệu Yến có vẻ như mất kiểm soát. Người đàn ông đeo kính trông có vẻ nho nhã, vội vàng ôm lấy Triệu Yến vào lòng. Anh ta trừng mắt nhìn Cố Ỷ một cái rồi mới quay sang giải thích với mọi người: "Yến Yến vì lý do này nên mới luôn đeo kính râm."

Vốn dĩ đang im lặng nãy giờ, Vương Tuyết đột nhiên lên tiếng:"Cô vì chuyện này mà rút khỏi giới giải trí sao? Hồi đó nghe tin cô rút lui, tôi còn tiếc nuối lắm. Không ngờ lại là vì lý do như vậy..."

Cố Ỷ lập tức bắt được từ khóa quan trọng: rút lui khỏi giới giải trí.

Cô vểnh tai lên, cẩn thận quan sát lại khuôn mặt của Triệu Yến. Cuối cùng, cô cũng nhận ra tại sao lại thấy quen thuộc. Triệu Yến từng là một nữ diễn viên, từng đóng vài bộ phim truyền hình, nhưng ngay khi đang ở thời kỳ đỉnh cao thì đột ngột rút lui khỏi giới. Cố Ỷ thuở nhỏ từng xem khá nhiều phim truyền hình, từng thấy cô ấy diễn, về sau không thấy nữa, chỉ biết rằng cô ấy không còn đóng phim, không ngờ... lại là bạn học của mẹ mình, và lý do rút lui lại là bị hủy dung.

Wow, quả là một tin chấn động.

Trong đầu Cố Ỷ đã tự động viết xong nguyên một bộ ân oán tình thù năm xưa. Dù sao thì bị buộc phải rút khỏi giới khi đang trên đà phát triển, liệu có khả năng là do fan cuồng cực đoan, hay một diễn viên khác tranh giành vai diễn, hoặc là một kẻ cặn bã nào đó vì không đạt được mục đích quy tắc ngầm mà ra tay trả thù? Bị hủy dung và rút lui khỏi giới, đúng là một tin tức khiến người ta tò mò. Nhưng điều mà Cố Ỷ thực sự quan tâm lại là: cô ta làm sao lại chết và trở thành quỷ?

Nghĩ mà xem, Triệu Yến cũng thật đáng thương. Vốn dĩ là một nữ diễn viên có tiền đồ rộng mở, cuối cùng lại bị hãm hại phải rời khỏi giới, trung niên chưa tới đã qua đời rồi biến thành quỷ.

Thế nhưng cho dù là như vậy, Cố Ỷ cũng không cảm thấy đồng cảm với Triệu Yến. Cô vốn không phải kiểu người có trái tim dễ mủi lòng, đối với đồng loại là con người còn thờ ơ như thế, huống hồ gì Triệu Yến lại là một con quỷ?

Tuy Cố Ỷ không dễ động lòng, nhưng lại có người muốn giương cao lá cờ đạo đức, bắt đầu công kích cô. Tên mặc đồ thể thao lập tức mở miệng mắng: "Lâm Mạn Thư, cô làm vậy quá đáng rồi đấy! Triệu Yến đã như vậy rồi mà cô còn vạch ra vết sẹo của người ta! Cô không nên xin lỗi cô ấy sao?"

"Ha?"

Cố Ỷ thực sự thấy khó hiểu. Ánh mắt cô lướt qua tên mặc đồ thể thao, rồi nhìn đến những con quỷ khác trong phòng. Cô phát hiện vẻ mặt của họ đều tỏ ra phẫn nộ, còn ánh mắt của Vương Tuyết khi nhìn cô thì mang theo vài phần trách móc. Khung cảnh này khiến Cố Ỷ không nhịn được mà khẽ bật cười, và chính tiếng cười ấy khiến tên mặc đồ thể thao càng thêm kích động, giọng cũng lớn hơn vài phần: "Cô cười cái gì?! Cô rõ ràng đã làm tổn thương Triệu Yến, giờ còn ra vẻ thế này! Lâm Mạn Thư, không ngờ cô là loại người như vậy!"

Ngay sau khi tên mặc đồ thể thao nói xong, những con quỷ khác cũng đồng thanh phụ họa.

Lá cờ đạo đức quả là một chiêu rất hữu hiệu. Cố Ỷ ngồi trên ghế sofa, nhìn đám người trước mắt đang đứng dậy tiến lại gần mình. Vương Tuyết tuy không bước tới, nhưng vẫn đứng đó cách không xa, dõi theo diễn biến. Chỉ có người đàn ông mặc đồng phục sọc đứng yên tại chỗ, nhìn toàn cảnh mà không nói lời nào.

Triệu Yến thì rúc đầu vào lòng chồng mình, khóc thút thít.

Hành động của bọn họ khiến Khương Tố Ngôn, người đang tựa vào Cố Ỷ lộ ra một tia không vui. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo phong cách Hán phục đơn giản, váy dài đến mắt cá chân chứ không phải kiểu váy Hán phục dài chấm đất. Bộ quần áo này vốn mặc trên người ma-nơ-canh, vẫn chưa được đốt cho Khương Tố Ngôn.

Ban đầu Khương Tố Ngôn không muốn mặc bộ này, nhưng Cố Ỷ nói rằng họ sắp phải ra ngoài xa, cũng không có bộ nào khác. Nếu không muốn mặc bộ đồng phục JK lần trước, thì chỉ có thể mặc bộ này.

Sau khi cân nhắc giữa đồng phục JK và bộ đồ này, Khương Tố Ngôn dứt khoát chọn bộ đang mặc.

Nàng mặc bộ này trông rất ngoan ngoãn, kết hợp với gương mặt trẻ trung non nớt, nhìn chẳng khác gì một cô gái nhỏ dễ thương đáng yêu. Nhưng khi nàng tỏ ra không hài lòng, thì có nghĩa là mấy con quỷ đang đứng trước mặt nàng sắp gặp xui xẻo to rồi. Cố Ỷ vươn tay nắm lấy tay Khương Tố Ngôn, nhẹ nhàng trấn an vợ của mình. Dù sao thì trò chơi này cũng rất thú vị, Cố Ỷ vẫn chưa có ý định kết thúc.

"Ồ, mấy người tính làm gì đây?" Cố Ỷ nở một nụ cười. Khóe môi cô cong lên, nhưng trong mắt lại ngập đầy châm chọc và sắc bén: "Các người, mấy tên đàn ông này tính ra tay với tôi đấy à?"

Đứng trước mặt Cố Ỷ là năm con quỷ, một nữ bốn nam, ai nấy đều hùng hổ như muốn gây chuyện. Nhưng vừa nghe Cố Ỷ nói bọn họ muốn ra tay, từng đứa như bị xì hơi, đều lùi lại một bước.

Mấy kẻ mở mồm ra là bảo vệ đạo đức vốn là loại chỉ giỏi mạnh miệng, thật sự bảo chúng đánh người thì lại không dám.

Nụ cười của Cố Ỷ ngày càng trở nên sắc bén lên: "Hơn nữa, lúc nãy tôi hỏi, mấy người cũng đâu có ngăn lại? Ai nấy đều trông mong được xem thử dưới kính râm của Triệu Yến là gì đúng không? Khi tôi nghi ngờ cô ta có vấn đề, có ai trong số các người đứng ra nói giúp một câu nào không? Vậy mà giờ lại giương cao lá cờ đạo đức, quay ra công kích tôi à?"

Tính cách Cố Ỷ vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì, một khi bắt được điểm yếu là cô sẽ công kích không ngừng. Giọng điệu của cô lại còn kiểu cứ nhắm thẳng vào chỗ đau mà đâm. Nếu là người khác nói với cô như thế, có khi cô đã không nhịn được mà ra tay rồi. Gần đây cô đã kìm chế nhiều, không còn chua ngoa độc miệng như trước, cũng vì sợ đâm trúng vết thương của người ta. Nhưng đối mặt với một đám quỷ thì Cố Ỷ không hề khách sáo, muốn đâm chỗ nào đau nhất thì đâm chỗ đó.

Lời cô nói khiến đám quỷ đứng đó mất hết mặt mũi, nhất thời hiện trường lặng ngắt như tờ.

Tên mặc đồ thể thao có vẻ còn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị một con quỷ khác kéo đi, lôi thẳng sang một bên. Hắn vốn chỉ định nói vài câu dữ dằn, giờ được người khác cho bậc thang để xuống, tất nhiên cũng chẳng làm quá nữa. Chỉ là trước khi đi, hắn còn ném cho Cố Ỷ một ánh mắt đầy căm hận, như muốn chứng minh mình không yếu thế rồi mới chịu rời đi theo con quỷ kia.

Ngay cả tên mặc đồ thể thao cũng đã rút lui, những con quỷ khác càng không lên tiếng thêm lời nào. Mấy kẻ đứng trước mặt Cố Ỷ cũng lần lượt tản đi.

Bầu không khí yên lặng trên sân khấu chưa kéo dài bao lâu thì Vương Tuyết bước lên. Cô ta vẫn luôn đứng bên quan sát từ nãy tới giờ, không hề tiến lại gần. Rõ ràng, sự im lặng của cô ta là vì cô ta đã nhìn ra được điều gì đó mấu chốt. Đợi đến khi những con quỷ khác rời đi hết, cô ta mới tiến đến trước mặt Cố Ỷ: "Cô là ai? Cô không thể nào là Lâm Mạn Thư."

"Lâm Mạn Thư sẽ không nói ra những lời như vậy, cô ấy không phải là người cay nghiệt như thế."

Câu nói ấy đã khiến mũi nhọn một lần nữa hướng về phía Cố Ỷ. Cô ngẩng đầu lên, không ngờ trong tình huống này vẫn còn có con quỷ biết suy nghĩ rõ ràng như vậy. Hơn nữa, con quỷ này còn đủ hiểu biết về mẹ cô để nhận ra có gì đó không đúng.

Ánh mắt của Vương Tuyết đầy nghi hoặc: "Cô trông rất giống Lâm Mạn Thư, nhưng vẫn có khá nhiều điểm khác biệt. Lâm Mạn Thư không xinh đẹp như cô, cũng không thể trẻ trung như vậy. Tuy rằng Lâm Mạn Thư là người luôn mang đầy sự hoài nghi đối với người khác, nhưng trong tình huống như thế này, cô ấy chắc chắn sẽ xin lỗi."

Lời nói của Vương Tuyết khiến ánh mắt của những người khác khi nhìn về phía Cố Ỷ càng thêm rõ ràng, trong đó không hề che giấu sự nghi ngờ và dò xét. Sau khi Vương Tuyết đưa ra nhận định này, mọi người đều bắt đầu quan sát Cố Ỷ kỹ hơn, rồi cũng rút ra kết luận giống như cô ta.

Tên mặc đồ thể thao lúc nãy không tìm được đường lui, bây giờ lập tức là người đầu tiên nhảy ra: "Đúng vậy! Cô căn bản không phải là Lâm Mạn Thư! Cô là ai? Cô đã làm gì Lâm Mạn Thư? Tại sao cô lại ở đây?!"

Hắn đưa ra một loạt câu hỏi, nhưng lại không hề hỏi một câu: Cô có phải là quỷ không?

Thực ra bọn họ rất không muốn đề cập đến câu hỏi đó. Bởi vì nếu như Cố Ỷ thật sự có vấn đề, vậy thì cô gái bên cạnh cô, Khương Tố Ngôn chắc chắn cũng có vấn đề. Nếu đối mặt với hai con quỷ... tình thế sẽ rất tệ.

Dù sao thì suốt ba bốn mươi năm qua, họ chưa từng gặp phải chuyện gì liên quan đến quỷ quái. Vậy mà lần này chỉ đến tham dự một buổi họp lớp, lại đột nhiên bị thông báo rằng trong số họ có một con quỷ. Chuyện này quá kinh khủng.

Khi họ xác nhận thông tin đó không phải trò đùa, biết bao cảnh tượng kinh dị trong phim bắt đầu ùa về trong đầu. Một trong những lý do lớn khiến bọn họ rối loạn cảm xúc là: sợ chết.

Vì vậy, ngay cả lúc đặt câu hỏi, họ cũng cẩn thận né tránh câu hỏi then chốt nhất.

Cố Ỷ vuốt tóc, hờ hững đáp: "Tôi đúng là không phải Lâm Mạn Thư."

Cô vừa nói xong, sắc mặt những con quỷ xung quanh lập tức trở nên hoảng loạn rõ rệt. Họ có thể chấp nhận việc Lâm Mạn Thư nói rằng "tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ", chứ không muốn tin rằng người bạn ở đây nãy giờ không phải bạn học cũ, mà là một người lạ không rõ từ đâu xuất hiện.

"Đing đoong... đing đoong..." Đồng hồ quả lắc trong biệt thự vang lên. Sau mười tiếng chuông mới dừng lại, báo hiệu rằng đã 10 giờ tối.

Cả đám người lập tức đề cao cảnh giác. Tiếng chuông ấy khiến dây thần kinh vốn đang căng chặt của họ bị kéo căng đến mức sắp đứt. Tên mặc đồ thể thao lại càng phản ứng mạnh, lao lên như muốn tóm lấy Cố Ỷ.

Cố Ỷ nào để hắn có cơ hội chiếm lợi? Cô giơ chân đá mạnh vào cẳng chân hắn, sau đó đẩy một cái khiến hắn ngã lăn xuống bên cạnh sofa. Hắn ôm lấy chân, kêu rên thảm thiết, không ngờ một cú đánh của Cố Ỷ lại đau đến mức tưởng như gãy xương, mồ hôi lạnh túa ra từ trán rồi lăn dài xuống má.

Thực ra, nếu hắn là người thật, một cú đá của Cố Ỷ cũng không gây ra hậu quả thế này.

Vấn đề là, hắn là quỷ. Cú đá đó Cố Ỷ đã dùng hồn lực, vốn là đòn sát thương chuyên biệt dành cho quỷ. Hồn lực xâm nhập làm rối loạn luồng hồn lực trong cơ thể hắn, nên mới khiến hắn có cảm giác như bị gãy xương.

Nhưng hành vi này của Cố Ỷ lại khiến đám quỷ xung quanh càng sợ cô hơn. Triệu Yến vốn vẫn đang rúc trong lòng chồng, lúc này cũng run lẩy bẩy. Cô ta nhớ lại bản thân lúc nãy còn dám lên mặt với Cố Ỷ, bây giờ chỉ sợ cô ta cũng bị đánh một cú như vậy.

Cố Ỷ hạ xuống đôi chân đang bắt chéo, đứng dậy khỏi ghế sofa. Cô đảo mắt một vòng, liếc nhìn tên mặc đồ thể thao đang ôm chân đau đớn nằm dưới đất, rồi mới từ tốn nói: "Tôi đúng là không phải Lâm Mạn Thư, nhưng tôi cũng không phải kẻ không rõ lai lịch từ đâu chui ra đâu."

"Bởi vì tôi là người... chui ra từ bụng của Lâm Mạn Thư."

"Tôi là con gái của Lâm Mạn Thư và Cố Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro