Chương 129: Hình như ai cũng đã phát hiện ra rồi
Tiếng chuông báo hiệu ba giờ không chỉ khiến Cố Ỷ tỉnh táo lại, mà còn khiến rất nhiều con quỷ bắt đầu hành động. Ở tầng ba, Cố Ỷ cũng nghe thấy giọng nói to vang của gã mặc đồ thể thao, hắn la lớn rằng mình có phát hiện mới, bảo mọi người xuống lầu xem thử.
Cố Ỷ quay sang nhìn Khương Tố Ngôn. Là một con quỷ không có hơi thở, Khương Tố Ngôn không cần điều chỉnh hô hấp. Hai tay vốn đang nâng khuôn mặt của Cố Ỷ từ lúc nào không hay đã chuyển sang vòng qua cổ cô. Trong nụ hôn ấy, đôi chân đang kiễng của Khương Tố Ngôn cũng đã hạ xuống sàn, còn hơi dựa vào bức tường sau lưng. Từ bị động, Cố Ỷ chuyển sang chủ động, còn tạo một cú "tường đông" nho nhỏ.
*Tường đông = kabedon, chống tay dồn người còn lại vào tường
Hiện tại, một người một quỷ vừa tách môi ra, trong mắt Khương Tố Ngôn ánh lên vẻ quyến rũ, đôi môi thì bóng loáng ướt át.
Cố Ỷ thầm kêu một tiếng "nguy hiểm thật", tình yêu đúng là thứ khiến người ta mê muội. Trong khoảnh khắc vừa rồi, suýt chút nữa cô đã có ý nghĩ rằng "cùng Khương Tố Ngôn xuống âm phủ cũng chẳng sao cả". Dù môi đã rời nhau, đầu óc cô vẫn còn hơi mơ hồ, may mà tiếng chuông kia đánh thức cô hoàn toàn.
Cô lắc đầu mấy cái, vịn vai Khương Tố Ngôn đẩy nhẹ ra một chút: "Vợ à, tụi mình nên xuống rồi."
Khương Tố Ngôn chu môi, ngón tay đặt lên khóe miệng: "Không hôn thêm cái nữa sao?"
"Ừm..." Cố Ỷ hơi do dự, tranh thủ mút nhẹ một cái nữa rồi nhanh chóng quay mặt đi, bước ra khỏi tủ quần áo. Lúc này cô không dám nhìn Khương Tố Ngôn nữa, sợ bản thân lại bị mê hoặc. Lúc bước ra khỏi tủ, cô còn nhắc Khương Tố Ngôn ra nhanh lên.
Vì quay lưng lại nên Cố Ỷ không thấy được, luồng hồn lực màu đen dưới chân Khương Tố Ngôn đang lặng lẽ thu lại. Cô càng không biết rằng, lúc bản thân vừa nảy ra cái ý nghĩ kia, hồn lực của Khương Tố Ngôn đã tỏa ra, dần dần bao lấy cô, chuẩn bị đưa cô đi luôn.
Khương Tố Ngôn giơ ngón tay khẽ chạm lên khóe miệng, ánh mắt nhìn bóng lưng Cố Ỷ, khuôn mặt không lộ rõ cảm xúc gì. Mãi đến khi nghe tiếng Cố Ỷ gọi, nàng mới khẽ đáp "tới đây" rồi bước ra khỏi tủ quần áo. Nàng đưa tay nắm lấy tay Cố Ỷ, tự nhiên đan mười ngón tay vào nhau, cùng nhau xuống lầu.
Tuy chưa đến giờ bỏ phiếu, nhưng mọi người đã tập trung đông đủ trong phòng ăn tầng một. Hai cái xác quỷ trước đó được đặt trong phòng khách, thi thể trắng bệch của nữ quỷ cũng đã được phủ một chiếc áo khoác, thể hiện sự tôn trọng của con người dành cho người đã khuất.
Số lượng ban đầu là 11 người, một người là Triệu Yến đã chết, bỏ phiếu chết thêm một nữ quỷ nữa, giờ còn lại 9 người.
Trên bàn dài trống ba vị trí, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn tìm chỗ ngồi xuống, liền thấy gã mặc đồ thể thao ngồi ở đầu bên kia bàn, đối diện với họ.
Sau khi thấy mọi "người" đã đến đông đủ, hắn liền đứng dậy, rút ra một phong thư rồi ném lên bàn. Tên quỷ này không biết giấu chuyện, còn chưa để gã áo sơ mi sọc lấy bức thư ra xem thì hắn đã bắt đầu nói trước: "Chắc mọi người không ngờ nhỉ! Thật ra hắn ta! Cái gã đeo kính trông nho nhã này mới chính là con quỷ! Tờ báo này là tôi tìm thấy trên cái ghế trong phòng thay đồ tầng ba, ghi rất rõ: Sau khi Triệu Yến vì bị hủy dung mà rút lui khỏi giới, chồng cô ta – cũng là quản lý của cô ta không chịu nổi tính khí ngày càng nóng nảy của vợ, đã đánh nhau to với cô ta."
"Trong lúc không kiềm chế, hắn lỡ tay giết chết Triệu Yến, sau đó còn tự thiêu trong biệt thự... Chính hắn mới là con quỷ! Triệu Yến vợ của hắn cũng là quỷ! Hai vợ chồng chúng nó lại cãi nhau ở đây, hắn lại ra tay giết chết vợ mình! Vừa rồi cũng là hắn ra tay mạnh nhất, giết luôn người phụ nữ vô tội kia!"
Cố Ỷ cũng xem qua tờ báo rồi, đương nhiên biết tất cả những điều này đều giống như gã thể thao nói.
Tờ báo truyền một vòng, đến chỗ Cố Ỷ thì cô còn làm bộ làm tịch xem qua một chút, rồi mới đưa cho Khương Tố Ngôn. Khương Tố Ngôn không xem, đặt luôn lên bàn rồi đẩy sang cho con quỷ đối diện. Quỷ đối diện nhận lấy, đọc kỹ rồi mới truyền tiếp.
Nói chung, khi có tờ báo làm bằng chứng, những gì gã thể thao nói rất có sức thuyết phục. Nhưng đó chỉ là trong trường hợp thông thường, còn bây giờ không giống. Vì hiện tại cả căn phòng toàn là quỷ, và nhìn vẻ mặt của từng người, ai cũng ít nhiều biết mình là quỷ cả rồi. Đặc biệt là con quỷ nam đối diện kia, lúc nghe thấy "gã đeo kính nho nhã là quỷ", vẻ mặt hân hoan của hắn hoàn toàn không giấu được.
Đó là niềm vui khi tìm được đồng loại.
"Chúng ta bây giờ phải trói nó lại! Giống như lần trước! Đợi đến một giờ đêm thì bỏ phiếu, đuổi nó ra ngoài, trò chơi này sẽ kết thúc!" Gã mặc đồ thể thao vô cùng kích động, tay đập bàn rầm rầm.
Cố Ỷ thầm phàn nàn trong lòng, cái tên này nhìn phát là biết chưa từng xem phim người thật đóng kiểu "Ma sói" rồi. Trong phim, những nhân vật nào nói mấy câu kiểu "chắc chắn thắng rồi", "mọi chuyện đã rõ ràng", rồi kích động đứng dậy đòi xử lý người khác, thì chắc chắn vòng sau sẽ bị đâm hoặc bị bỏ phiếu loại đầu tiên.
Quả nhiên, gã áo sơ mi sọc đứng ra đầu tiên để bảo vệ đồng minh của mình. Tờ báo vừa lúc truyền đến tay hắn, hắn giơ tay chỉ vào tờ báo, mới mở miệng nói: "Nói chung, tờ báo này đúng là có sức thuyết phục, nhưng nó xuất hiện có phải quá trùng hợp rồi không? Hơn nữa hướng nhắm đến lại quá rõ ràng. Nếu tờ báo này là thật, thì rất có thể là con quỷ đó làm giả. Vì không chỉ một mình cậu tìm được một tờ báo nói người này đã chết, tôi cũng tìm thấy một tờ khác."
Hắn quay sang nhìn Vương Tuyết. Vương Tuyết gật đầu, lấy từ trong túi ra một tờ báo khác, đặt lên bàn.
Khi tờ báo truyền đến tay Cố Ỷ, cô đọc thấy nội dung bên trên. Trên đó không chỉ có chữ viết, mà còn có một bức ảnh bị làm mờ, nhưng nhìn từ hình dáng vẫn có thể nhận ra được người trong ảnh chính là một con quỷ nam đang ngồi đối diện. Các thông tin khác cũng khớp. Bài báo đại khái viết rằng: "Một người đàn ông vì đánh bạc mà phá sản, đã nhảy lầu từ sân thượng để kết liễu cuộc đời."
Khi tờ báo truyền đến tay con quỷ đối diện, hắn nắm chặt lấy tờ báo, đến mức gân tay nổi hết cả lên. Rõ ràng, tờ báo này khiến hắn vô cùng chấn động.
Hắn đột ngột bật dậy khỏi ghế, đập mạnh tờ báo xuống bàn phát ra tiếng động cực lớn. Nếu là tay người thật thì chắc chắn đã đau nhói rồi, nhưng hắn lầ một con quỷ lại chẳng hề cảm thấy gì, chỉ gào lên:"Hoàn toàn bịa đặt! Sao tôi có thể chết vì lý do như vậy được?! Tin tức này là giả! Là dựng chuyện! Năm đó bố tôi chính là kẻ đánh bạc khiến gia đình tôi tan nát, tôi căm ghét nhất là những kẻ đánh bạc! Tôi tuyệt đối không thể đi đánh bạc!"
Nhưng hắn có nói vậy thì cũng phải xem người khác có tin hay không.
Cố Ỷ thực ra biết hắn đang nói dối, vì hắn vốn đã là một con quỷ. Nhưng cách hắn thể hiện lại vô cùng chính khí, ngữ điệu mạnh mẽ, vẻ mặt đầy chính trực, đến mức khiến Cố Ỷ suýt tin là hắn thật sự không nói dối.
Gã đeo kính nho nhã lúc này lại rất điềm tĩnh, chỉnh lại kính rồi mới lên tiếng:"Đúng vậy, tờ báo này chắc chắn là giả. Không thì căn phòng này có bao nhiêu con quỷ? Theo như cậu nói, vợ tôi là quỷ, tôi là quỷ, giờ cậu ta cũng là quỷ, vậy trong phòng này có đến ba con quỷ rồi. Trong tình huống như thế, tôi còn chờ các cậu bỏ phiếu à? Tôi đã kéo cậu đi từ lâu rồi."
Hắn thở dài: "Hơn nữa, thi thể vợ tôi vẫn còn nằm trong phòng khách đấy. Cho dù tôi có thể lừa các người, xác chết có thể lừa được không?"
Gã mặc đồ thể thao thuộc loại có đầu óc nhưng đầu óc không nhiều, tạm thời không tìm được lời nào phản bác lại gã đeo kính, đành ủ rũ ngồi phịch xuống ghế.
Cuộc họp được gọi vội vã này cũng nhanh chóng kết thúc, nhiều con quỷ rời đi từng nhóm nhỏ. Cố Ỷ thấy rất rõ: gã áo sơ mi sọc, Vương Tuyết, gã đeo kính nho nhã, và con quỷ nam vừa bị chỉ mặt, bốn người bọn họ cùng nhau đi lên tầng hai. Ban đầu Cố Ỷ không biết họ định làm gì, cho đến mười mấy phút sau, Vương Tuyết đến tìm cô, hỏi cô có thể nói chuyện riêng được không. Cố Ỷ hơi ngẩn ra, nhưng vẫn liếc mắt ra hiệu cho Khương Tố Ngôn, sau đó đi theo Vương Tuyết đến góc hành lang tầng hai.
Ở góc đó, ba con quỷ được nhắc đến trước đó đều đang đợi.
Nhóm nhỏ gồm năm "người" – số lượng vượt quá một nửa số người còn lại chính thức tụ họp.
Vương Tuyết nhìn Cố Ỷ, mở miệng vô cùng do dự: "Cháu là quỷ đúng không?"
Wow, Cố Ỷ thầm kêu trong bụng, cô chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng thừa nhận: "Đúng vậy."
Tên quỷ nam trước đó từng biểu cảm lộ liễu rõ ràng liền thở phào nhẹ nhõm, gã áo sơ mi sọc thì ít biểu lộ cảm xúc hơn, nhưng cũng thả lỏng đôi chút: "Không giấu gì cháu, bọn tôi đã phát hiện ra, trong số những người có mặt... thật ra rất nhiều người đều là quỷ. Tôi là, Vương Tuyết cũng là... tất cả đều là, con người bây giờ ngược lại là thiểu số."
"Tin tức lúc trước đã đánh lừa chúng ta rồi, trong biệt thự này thực ra không chỉ có một con quỷ, thậm chí quỷ còn nhiều hơn người. Và hiện tại, chúng ta còn phát hiện ra rằng con dao giấy kia không chỉ giết được quỷ, tôi đoán là nó cũng có thể giết chết người. Ở nơi này, chúng ta không khác gì con người bình thường, thậm chí còn tưởng rằng mình vốn là người bình thường. Cho đến giờ, bọn mình vẫn chưa phát hiện ra mình có năng lực đặc biệt nào cả."
Phát hiện được mới lạ ấy? Hồn lực của các người có bao nhiêu đâu chứ?
Cố Ỷ thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra cực kỳ tán thành: "Thật ra cháu cũng chỉ mới phát hiện mình là quỷ thôi. Trước đó cháu còn nói muốn đi vệ sinh, nhưng khi vào nhà vệ sinh rồi thì phát hiện mình hoàn toàn không thể đi được, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể..."
Vương Tuyết ngắt lời Cố Ỷ: "Cái đó thì không cần miêu tả chi tiết quá, mọi người đều hiểu mà."
Gã áo sơ mi sọc tiếp tục giải thích thêm: "Bọn tôi hiện giờ rất nghi ngờ, người vừa rồi chỉ đích danh người khác là quỷ kia, thực ra chính là một con người."
Hắn đang nói đến gã mặc đồ thể thao. Cố Ỷ khẽ "ồ?" một tiếng, rồi hỏi ngay:
"Tại sao lại nghĩ như vậy?"
Gã áo sơ mi sọc nhìn cô: "Vì lúc trước cháu đá hắn một cú, hắn phản ứng rất đau đớn. Mà chúng ta là quỷ, đâu có cảm giác đau như thế."
Thật là nói có sách mách có chứng, khiến cả đám quỷ đều bị thuyết phục.
Cố Ỷ có hơi mừng thầm vì lúc ăn bánh, mình gặp đúng gã mặc đồ thể thao, nếu không thì giờ chắc không thể nhập hội "ác quỷ" này được rồi. Cô gật gù tỏ ý đồng tình với gã áo sơ mi sọc: "Chú nói đúng lắm."
Gã áo sơ mi sọc ngỏ ý rủ cô lát nữa cùng đi chung, nhưng Cố Ỷ lại lắc đầu từ chối.
"Lát nữa cháu vẫn định đi chung với cô bé kia à?"
Cố Ỷ gật gật đầu.
Gã áo sơ mi sọc khẽ thở dài: "Tránh xa cô ta một chút đi, biết đâu cô ta cũng là người đấy."
Cố Ỷ không hiểu gì cả, thể hiện rõ vẻ bối rối. Gã áo sơ mi sọc thấy tất cả đều là "đồng loại" nên cũng chịu khó giải thích: "Thật ra ban đầu bọn tôi cũng đang phân vân, không biết cháu là quỷ hay cô ta là quỷ. Nhưng cuối cùng vẫn thấy khả năng cháu là quỷ cao hơn. Bởi vì trong tất cả những người còn lại ở đây, chỉ có mình cô ta là không hề có liên quan gì đến câu lạc bộ năm xưa cả."
Một sợi dây trong lòng Cố Ỷ khẽ rung động, cô khẽ hỏi: "Cháu có thể hỏi một chút... chuyện của ba mẹ cháu năm đó không?"
Lời tác giả:
Cố Ỷ: Ô hô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro