Chương 132: Làm bằng giấy
Bức ảnh được Cố Ỷ đặt lên bàn, đáp án thật sự chỉ có một, con quỷ này vừa là GM vừa là người chơi, chính là người thứ mười hai không có trong danh sách — Tống Diệp.
Đáp án này chỉ có người chơi như Cố Ỷ, người đã "mở hack" và biết thông tin ngoài mới dễ dàng nghĩ ra. Chỉ khi tính cả Tống Diệp, số người mới trùng khớp hoàn toàn với bức ảnh.
Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn là người thay thế cho ba mẹ cô - Cố Thanh và Lâm Mạn Thư. Vừa khéo, hai cô cũng là quan hệ vợ chồng, nên việc thay thế này rất hợp lý.
Trong câu văn có nói "trong số các người", nếu nhìn theo lẽ thường, rất dễ giới hạn số người này là 11 người có mặt tại đó, nhưng thật ra, từ "trong số" này rất đáng suy ngẫm. Nếu "trong số" đó là chỉ trong biệt thự thì sao? Còn "các người" là chỉ những người trong buổi họp lớp thì sao?
Người thứ mười hai bị ẩn giấu, chỉ có Tống Diệp mới có khả năng là con quỷ đó.
Lời của gã đàn ông áo sơ mi kẻ nghe thì rất có lý, nhưng thực tế hắn cũng không biết nhiều thứ. Ví dụ như: Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn là một người và một quỷ, tình huống này đúng là khớp với cục diện hiện tại, nhưng nếu là ba mẹ của cô đến đây thì sẽ là hai người hoặc hai con quỷ.
Nếu ba mẹ của Cố Ỷ đến, thì hoặc là ở đây không có thêm người nào, hoặc là sẽ thừa ra một người.
Cho nên, con quỷ duy nhất trong trò chơi này không phải là "người duy nhất" như mọi người tưởng, mà chính là Tống Diệp kẻ đang ẩn mình.
Cố Ỷ nghĩ như vậy không phải không có lý do. Ban đầu cô cũng nghĩ giống gã đàn ông áo sơ mi kẻ, cho rằng mình là người bị giấu, theo lẽ thường thì sẽ là con sói được phát lá bài thân phận "quỷ". Nhưng từ lúc bước vào đây, cô chưa từng nhận được lá bài thân phận. Đây rõ ràng là một ván Ma sói đời thực kiểu tìm sói trong lâu đài bão tuyết, làm sao lại có chuyện không phát bài cho sói? Nhìn biểu hiện của những con quỷ khác thì có vẻ trong tay họ cũng chẳng có lá bài nào cả.
Cố Ỷ nghĩ tới điều này là sau khi nghe lời của gã áo sơ mi kẻ lúc nãy, rồi suy nghĩ mà ra.
Đến giờ phút này, Cố Ỷ đã hiểu ra, đây không phải là một ván cờ nhắm vào cô, bởi vì ngay từ đầu khi Triệu Yến mở cửa, cô ta đã gọi cô là "Lâm Mạn Thư".
Điều này chứng tỏ, Tống Diệp — kẻ đứng sau màn muốn mời đến đây là Cố Thanh và Lâm Mạn Thư, chứ không phải cô và Khương Tố Ngôn. Vậy thì, cực khổ mời bố mẹ cô đến chơi trò chơi này rốt cuộc là vì lý do gì?
Cố Ỷ hiện giờ vẫn chưa biết.
Nhưng tiếng chuông đã gấp gáp vang lên bảy tiếng, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là đến 1 giờ. Với tốc độ này, rất có thể chỉ vài phút nữa là tới 1 giờ.
"Chú Tống, chú sốt ruột quá rồi đấy."
Cố Ỷ gõ nhẹ ngón tay lên ảnh của Tống Diệp. Cô cảm thấy mọi thứ trong trò chơi này đều có căn cứ rõ ràng. GM Tống Diệp giống như một kẻ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tuyệt đối không làm gì vô nghĩa. Cô nhớ đến bức thư mình nhận được khi bắt đầu, và cái chữ ký "Ngô" ở cuối thư.
Trong vòng trò chuyện đầu tiên, do gã áo sơ mi kẻ khơi mào, mọi người từng bàn tán về chuyện "Ngô" là ai, vì trong nhóm bạn này không có ai họ Ngô, Tống Diệp cũng không phải họ Ngô. Ban đầu Cố Ỷ cho rằng "Ngô" ở đây có nghĩa là "vô", tức là không có người gửi. Giống như trong tiểu thuyết kinh điển theo mô-típ lâu đài trong bão tuyết "And Then There Were None", nhân vật U.N. Owen thực chất là viết tắt của "Unknown", tức là "người không tồn tại".
*And Then There Were None: Và Rồi Chẳng Còn Ai, tựa cũ là Mười người da đen nhỏ của Agatha Christie
Nhưng nếu chỉ đơn giản là một sự tri ân (tribute) như vậy, thì cũng quá nhàm chán rồi.
*Tribute: Là hình thức tri ân trong phim hoặc nhạc, gợi nhớ về tác phẩm kinh điển
Ngô... Ngô...
Cố Ỷ khẽ lặp lại mấy lần cái tên "Ngô", âm đọc của "Ngô" cũng có thể là "Ngũ", tức là số năm.
Số năm này... có ý nghĩa gì không?
Cố Ỷ vẫn chưa hiểu rõ, nhưng điều đầu tiên cô nghĩ tới là chuyện xảy ra 5 năm trước. Ký ức của đám quỷ này đều dừng lại ở thời điểm 5 năm trước, vậy nên có lẽ Tống Diệp cũng không ngoại lệ, bọn họ hẳn là đều đã chết từ 5 năm trước.
Lông mày cô nhíu chặt lại, cái chết của mười người chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Trước khi đến đây, cô đã nhờ người trong sở cảnh sát giúp mình tra cứu thông tin, còn tự mình tìm kiếm về những sự cố từng xảy ra tại trường đại học nơi bố mẹ cô từng theo học. Dù chỉ tra cứu trong khung thời gian bốn năm bố mẹ còn học ở đó, nhưng nếu thật sự từng có chuyện mười người chết cùng năm, thì không thể nào cô không tìm ra tin tức gì cả.
Hơn nữa, bọn họ đều đang ở trong căn phòng này. Dựa theo quy tắc rằng quỷ không thể rời khỏi thi thể quá xa, thì trừ khi tất cả cùng ký khế ước, nếu không thì bọn họ đều đã chết tại chính nơi này.
Một sự việc nghiêm trọng và gần đây như vậy, cho dù không cần tra cứu thì cảnh sát địa phương chắc chắn cũng phải nhớ rất rõ.
Thế nhưng không ai từng nhắc đến điều gì cả.
Mà khi cô đến đây, cũng đâu có che giấu gì cảnh sát, họ đều biết rõ nơi cô sắp đến. Nếu nơi này thật sự từng xảy ra một vụ án lớn như vậy, thì họ không thể nào không cảnh báo trước. Huống hồ đám quỷ này cũng rất kỳ lạ, lượng hồn lực trên người bọn họ cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không giống với loại quỷ có thể tồn tại đến năm năm.
Tình hình trong căn biệt thự này, khắp nơi đều toát lên vẻ kỳ quặc.
Không có thêm manh mối mới, Cố Ỷ cũng khó suy luận thêm được gì.
May mắn thay, những con quỷ đang dò xét phía trên lần lượt trở lại, mang theo rất nhiều thông tin mới.
"Chúng tôi tìm thấy rất nhiều tờ báo, trong đó chỉ có ba người không có tin tức về cái chết được bịa đặt."
Ba người đó khỏi cần nghĩ cũng biết là ai. Tim Cố Ỷ khẽ trầm xuống. Vòng này, mọi người có lẽ sẽ bỏ phiếu loại gã mặc đồ thể thao, sau đó nếu trò chơi vẫn chưa kết thúc, thì sẽ đến lượt Khương Tố Ngôn.
Điều đó cũng có nghĩa là trò chơi sẽ game over.
Dù sao thì Khương Tố Ngôn đâu thể đứng đó để mặc cho họ đâm, ngược lại, nàng sẽ ra tay xử hết cả bọn thì còn có khả năng hơn.
Khương Tố Ngôn vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn về phía Cố Ỷ, còn nở một nụ cười. Điều đó cũng có nghĩa là trò chơi sắp kết thúc, mà Khương Tố Ngôn chắc chắn sẽ không chịu phối hợp đứng đó để Cố Ỷ giả vờ đâm một nhát, nàng ấy sẽ không giả chết. Chẳng lẽ trò chơi này sẽ kết thúc theo cách như vậy?
Cố Ỷ thấy hơi không cam lòng. Dù gì cô cũng đã chơi đến tận bây giờ, mà lại kết thúc bằng một "true ending" đột ngột như vậy, cô thật sự khó lòng chấp nhận.
*True ending: (kết thúc thực) là thuật ngữ chỉ một kết thúc đặc biệt trong trò chơi hoặc câu chuyện, thường là kết thúc tốt đẹp nhất, mang tính trọn vẹn và thường yêu cầu người chơi/đọc giả phải hoàn thành một chuỗi các nhiệm vụ hoặc điều kiện đặc biệt để đạt được. Nó thường khác với các kết thúc "bình thường" hoặc kết thúc "xấu" khác trong cùng một tác phẩm.
Cố Ỷ thở dài, nếu biết trước là thế này, chi bằng lúc đầu để Khương Tố Ngôn lật bàn luôn cho rồi. Cô đã tốn biết bao nhiêu công sức, mà kết cục vẫn là cảnh lật bàn.
Nghĩ tới đây, cô tự vỗ mặt mình một cái: "Đang nghĩ cái gì vậy? Không sao cả, vẫn còn một vòng cơ mà!"
Giọng cô rất nhẹ, ngoại trừ Khương Tố Ngôn, không có con quỷ nào nghe thấy cô nói gì.
Đám quỷ kia thì đang háo hức muốn loại gã mặc đồ thể thao ra, gã đó thì quăng ánh mắt cầu cứu về phía Cố Ỷ, dường như mong được đồng đội giúp đỡ. Nhưng hiện tại Cố Ỷ đang cố gắng suy nghĩ, không rảnh để quan tâm đến gã. Dù sao thì có chết cũng là quỷ cả, chẳng sao cả.
Khương Tố Ngôn đang ngồi bên cạnh Cố Ỷ, gấp những con hạc giấy. Trong khi đó, ngón tay của Cố Ỷ gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng "cốc cốc". Có lẽ vì không gian quá yên tĩnh, nên tiếng gõ của cô nghe có phần trống rỗng.
Làm thế nào mới có thể kéo Tống Diệp từ vị trí GM xuống ghế người chơi?
Chỉ cần lôi hắn xuống, kẻ "người" đột ngột xuất hiện này chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của cả hội. Như vậy, ở vòng tiếp theo, mọi người sẽ không bỏ phiếu cho Khương Tố Ngôn nữa, mà sẽ quay sang nhắm vào Tống Diệp. Nhưng chỉ phát hiện hắn là "quỷ" thì vẫn chưa đủ, còn cần điều kiện gì nữa?
Cố Ỷ tặc lưỡi: "Đúng là một tên người lớn xảo quyệt."
Việc bỏ phiếu lúc này căn bản là vô nghĩa, bởi vì tất cả người chơi ở đây đều đang bị giết chết, thông tin về cuộc bỏ phiếu cũng là do Tống Diệp đưa ra. Cuối cùng, người bị bầu chọn cũng sẽ bị giết, vậy chẳng phải mọi người đều đang vô thức trở thành con dao trong tay Tống Diệp hay sao?
Cũng giống như bức thư đầu tiên mà hắn gửi cho những "người" ở đây: Hoặc là tìm được nó, hoặc là bị nó giết chết.
Cố Ỷ chống cằm nhìn đám quỷ phía trước đang bỏ phiếu, ánh mắt cô thực ra vô hồn, không tập trung vào điểm nào, trong đầu vẫn đang mải mê suy nghĩ.
Chết tiệt, vẫn quá thiếu thông tin, cô hoàn toàn không hiểu gì về chuyện đã xảy ra năm xưa. Nếu đổi lại là ba mẹ cô có mặt ở đây, thì trò chơi này đã bị phá giải từ lâu rồi...
Không được nôn nóng, trước tiên phải tổng hợp lại những gì mình đã phát hiện:
1. Tống Diệp là quỷ, cũng là người tổ chức trò chơi, đồng thời là kẻ đã gửi thư mời.
2. Những con quỷ trước mặt đều không biết chuyện gì, ký ức của họ dừng lại ở năm năm trước.
3. Trò chơi này vốn dành cho ba mẹ cô, còn cô chỉ là người vô tình bước vào.
4. Bọn họ đều quen nhau từ trước, cùng là thành viên trong câu lạc bộ gấp giấy...
Cố Ỷ chớp mắt: Khoan đã... Câu lạc bộ gấp giấy?
Cô bỗng nhớ ra điều gì đó — những bộ quần áo mà cô nhìn thấy khi nãy chính là làm bằng giấy. Nhưng nếu... không chỉ là quần áo làm bằng giấy thì sao?
Trước đó, một con quỷ nam từng nói: Tống Diệp rất giỏi gấp giấy, đến cả ba cô cũng thường tới hỏi hắn cách gấp. Nếu hắn giỏi gấp giấy đến thế, thì không thể chỉ gấp mỗi quần áo trong căn nhà này.
Cố Ỷ nhớ lại âm thanh trống rỗng khi mình gõ lên bàn ban nãy, nhất định không phải chỉ vì không gian quá yên tĩnh.
Cô lại gõ lên mặt bàn lần nữa. Quả nhiên không phải ảo giác, tiếng vang vẫn rất rỗng tuếch.
Liệu có thể nào, chiếc bàn này cũng là... làm bằng giấy?
Cố Ỷ dùng móng tay không dài lắm của mình cố gắng cào thử mặt bàn, nhưng chẳng để lại chút dấu tích nào. Cô giơ tay lên nhìn móng, muốn mắng to cái móng tay gì mà vô dụng thế, rồi chợt nhớ ra: À đúng rồi, mình làm gì còn móng tay nữa, là vì có Khương Tố Ngôn.
Tuy mình không có móng tay, nhưng Khương Tố Ngôn có mà!
Cố Ỷ bèn cầm lấy tay Khương Tố Ngôn lúc ấy vẫn đang gấp hạc giấy, rồi dùng ngón tay của nàng ấn lên mặt bàn. Rất nhanh, một vết lõm tròn trịa hiện ra trên mặt bàn.
May mắn là lúc này mấy con quỷ khác vẫn đang cãi nhau về chuyện bỏ phiếu loại gã mặc đồ thể thao, mà gã đó thì chọn dùng bạo lực phản kháng, cả đám quỷ hỗn chiến thành một đám. Nhờ vậy, chẳng ai để ý tới việc Cố Ỷ đang làm gì.
Qua cái lỗ nhỏ đó, Cố Ỷ phát hiện: Chiếc bàn này đúng là làm bằng giấy, kết cấu lớp giấy bên trong rất rõ ràng.
Thú vị thật đấy, cực kỳ thú vị.
Vậy thì nếu không chỉ chiếc bàn này làm bằng giấy thì sao? Sau khi phát hiện chi tiết đó, ánh mắt Cố Ỷ bắt đầu lướt khắp căn phòng: Cô nhìn trần nhà, nhìn đèn chùm treo, nhìn kệ hoa bên cạnh, nhìn cửa sổ... Cuối cùng, ánh mắt của cô rơi vào đám quỷ nam đang đánh nhau.
Vương Tuyết đứng bên cạnh hô lên: "Mọi người đừng đánh nữa!" Câu thoại này... thật là kinh điển. Để thốt ra một câu chuẩn bài như thế ngay lúc này, cảm giác như mọi thứ đều là một vở kịch được sắp đặt sẵn.
Nghĩ kỹ lại, trong những cuộc trò chuyện trước đó với đám quỷ trong nhà, câu từ của họ cũng quá mức trơn tru, câu trả lời thì có phần máy móc, lặp đi lặp lại. Những câu nói khiến Cố Ỷ cảm thấy gợn gợn không tự nhiên, đến lúc này dường như đều đã có lời giải: Những gì họ nói đều là "kịch bản", là lời thoại đã được dàn dựng sẵn.
Cố Ỷ đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cô quyết định sẽ kết thúc trò chơi này ngay trong vòng này.
Cô nhanh chóng bước về phía thi thể Triệu Yến, gã đàn ông đeo kính nho nhã vội vàng đuổi theo để ngăn cô lại, nhưng bị Cố Ỷ đưa chân ra ngáng ngã xuống đất.
Cô lao thẳng vào phòng khách, hung hăng lật tung chiếc áo khoác kia lên.
Lời tác giả:
Khương Tố Ngôn: Chỉ lúc cần ta mới nhớ đến ta, còn dám lấy tay ta đâm cái bàn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro