Chương 197 + 198
Chương 197: Nóng nảy
Cô bị treo lơ lửng trên một cái cây.
Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như lần trước ở vùng ngoại ô, khi Khương Tố Ngôn treo ngược con nhện quỷ và quạ lên cây vậy. Giờ thì đến lượt cô bị treo trên một cái cây.
Thực ra trước đó Khương Tố Ngôn đã thử rồi, không tài nào cắt đứt được thứ đang quấn lấy Cố Ỷ. Bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra là dây leo. Tuy không thể cắt đứt, nhưng Khương Tố Ngôn có thể kéo Cố Ỷ lên, để cô từ bị treo ngược chuyển thành ngồi vững trên cành cây.
Đợi đến khi Cố Ỷ an toàn ngồi yên trên cành, Khương Tố Ngôn mới lau đi mồ hôi không tồn tại trên trán, thở phào một hơi, thu hồi hết hồn lực đang phát ra bên ngoài, không rò rỉ chút nào.
Hiện tại an toàn rồi, Cố Ỷ có thể quan sát kỹ cái cây này. Cái cây này cách mặt đất rất xa, tuy cô ước lượng không quá chính xác, nhưng cảm giác ít nhất cũng phải cao hai, ba trăm mét, đặt giữa đồng bằng thì chẳng khác gì một ngọn núi cao. Nhìn kỹ hơn, Cố Ỷ còn phát hiện cái cây này trụi lủi đến đáng sợ, không hề có lá, cành cũng không bao nhiêu. Nếu không phải hình dáng giống một cái cây, thì trông chẳng khác nào một cột đá trồi ra vài mảnh đá nhọn.
Khi Cố Ỷ còn đang cảm khái cái cây trụi lủi này sao mà xấu thế, thì Khương Tố Ngôn khều khều cô. Cố Ỷ quay đầu, ánh mắt như hỏi: "Sao vậy?" Khương Tố Ngôn giơ tay chỉ lên trời. Cố Ỷ ngước mắt nhìn theo, lập tức buột miệng: "Má ơi!"
Ngẩng đầu nhìn lên, cô phát hiện vầng trăng máu trên bầu trời kia sao mà gần quá, cành cây trụi lủi vươn ra vô số nhánh, như đang vươn đến mặt trăng máu, như thể cố gắng vươn lên cao.
Ánh sáng rợn người của trăng máu chiếu lên cành cây, cũng phủ lên cả người Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn. Cố Ỷ cảm thán một lúc, rồi quyết định rời khỏi cái cây này. Dù không biết cái cây trụi lủi này lôi mình tới đây làm gì, nhưng mấy thứ ở âm phủ xưa nay chưa bao giờ mang lại cảm giác tốt lành cho cô. Bản năng mách bảo cô nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cô lấy móc an toàn từ trong ba lô ra, ra hiệu cho Khương Tố Ngôn lại gần. Đợi Cố Ỷ tháo ba lô xuống, Khương Tố Ngôn đeo lên lưng rồi nằm úp lên người Cố Ỷ. Cố Ỷ dùng dây đeo ba lô buộc chặt hai người lại, giống như lúc leo Thông Thiên Tháp trước đây. Cố Ỷ gắn móc an toàn vào dây leo, xác nhận đường đi của nó, tay đeo găng nắm chặt dây, móc cũng gắn chắc vào dây leo. Sau đó, cô trượt theo dây leo mà tụt xuống dưới.
Dây leo này đúng là đủ dai đủ chắc, để hai người trượt xuống cũng chẳng hề hấn gì. Cố Ỷ nhanh chóng trượt từ cành cây này sang cành cây khác, cứ thế mà tiếp tục, chẳng bao lâu đã xuống đến gốc cây. Đứng dưới gốc nhìn ngược lên, mới thấy cái cây này to lớn khủng khiếp đến mức nào. Đi một vòng quanh gốc thôi, cô cảm giác phải mất nguyên một ngày.
Khi đứng vững trên đất, Cố Ỷ mới sực nhận ra, họ đã đến tận đỉnh của Thông Thiên Tháp, mà cái cây này chính là cái cây mọc trên đỉnh tháp.
Cố Ỷ vỗ vỗ thân cây, nắm tay Khương Tố Ngôn định rời đi tìm ba mẹ mình. Cái bảng điều khiển mà ba mẹ cô nhắc đến chắc chắn không nằm ở nơi cao thế này, với thể trạng hiện giờ của ba mẹ cô thì không thể leo lên đây được. Cố Ỷ hiểu rõ tình hình của họ, cũng biết chắc khi phát hiện mình đột nhiên biến mất, họ sẽ rất lo.
Cô vừa dẫn Khương Tố Ngôn bước ra ngoài được mấy bước, thì đám dây leo kia "vèo" một tiếng lại lao tới chộp lấy cô. Nếu không nhờ Khương Tố Ngôn nhanh chóng ôm chặt cô lại, thì Cố Ỷ cảm thấy lần này mình chết chắc. Cái cây trụi lủi này dùng sức mạnh khủng khiếp như vậy, làm cô có cảm giác mình là kẻ thù không đội trời chung của nó, không thì sao nó lại ra tay mạnh đến thế?
Dây leo kéo Cố Ỷ trở về gần thân cây rồi mới buông ra, như thể chỉ cần cô ngoan ngoãn ở gần thân cây thì sẽ không gây sự nữa.
Cố Ỷ ngẫm nghĩ một lúc, cho rằng đây lại là trò của cái hệ thống ngốc nghếch kia. Trước đây khi trò chuyện với Cố Thanh, Cố Ỷ đã biết cái hệ thống do thiên địa dựng nên này rất có thể chỉ là một cái thứ trí tuệ nhân tạo bị thiểu năng. Cái cây này biết đâu cũng là một phần của hệ thống âm phủ, mà đã là hệ thống thì ngốc cũng không lạ.
Mục đích hiện tại của nó chính là giữ cô, một "mật mã sống" ở lại cạnh thân cây, không cho chạy.
Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn nhìn nhau, đều cảm thấy cái cây này có vấn đề lớn, biết đâu có liên quan đến chuyện của người ngũ âm. Cố Ỷ thử truyền một ít hồn lực vào thân cây, kết quả là hồn lực bị hút sạch, còn cái cây thì chẳng có chút phản ứng nào.
Cô nghĩ có lẽ mình đưa ít quá, nên gia tăng lượng hồn lực truyền vào, nhưng kết quả vẫn y chang, chẳng có tí phản hồi nào. Cố Ỷ bắt đầu thấy bực, cô tiếp tục nạp hồn lực cho cái cây trụi lủi đó, mà nó thì cứ như cái hố không đáy, chỉ biết hút, không có lấy một phản ứng nào.
Không phải nói người ngũ âm bẩm sinh có hồn lực nhiều đến mức kinh khủng sao? Giờ cô đã sắp truyền hết một nửa hồn lực của mình rồi, vậy mà cái cây trụi lủi này vẫn chẳng hề do dự, cứ thế mà điên cuồng hấp thụ, chuyện này có hợp lý không chứ? Cố Ỷ rút tay về, không cho nó ăn nữa.
Cô đã loại trừ được một đáp án sai lầm, chắc chắn không phải kéo mình đến để hút hồn lực.
Cố Ỷ đã truyền cho cái cây trụi lủi một lượng lớn hồn lực, giờ hơi kiệt sức, liền ngồi bệt xuống đất tựa vào thân cây. Cô cúi đầu nhìn mặt đất gồ ghề trọc lóc, chợt phát hiện mặt đất ở đây được lát bằng những phiến đá vuông. Cô đưa tay vỗ vỗ những viên đá, thật sự không hiểu nổi nơi này dùng để làm gì. Khương Tố Ngôn thì vẫn có thể rời đi, Cố Ỷ muốn bảo nàng đi tìm ba mẹ mình, nói rằng cô vẫn ổn, nhưng Khương Tố Ngôn lại từ chối.
"Chỗ này kỳ quái như vậy, ta sợ nếu rời khỏi nàng, nàng sẽ gặp chuyện."
Những lời Khương Tố Ngôn nói rất có lý, Cố Ỷ chỉ có thể thở dài: "Toàn là mấy chuyện quái quỷ gì đâu."
Cô dựa vào thân cây to lớn, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng trăng máu trên cao đã bị các nhánh cây che khuất, nhìn không rõ nữa. Khương Tố Ngôn cũng không đứng nữa, ngồi xuống cạnh cô. Cố Ỷ ngây người một lúc lâu, rồi đột nhiên nói: "Có khi nào phải đợi em biến thành quỷ rồi mới làm được gì đó với cái cây này không?"
Ý nghĩ đó không phải hoàn toàn vô cớ. Chủ yếu là vì cái cây trụi lủi này từ đầu đã có vẻ muốn giết cô, hai lần suýt nữa đã chém cô làm đôi. Cố Ỷ còn thấy lạnh cả người, đưa tay sờ eo mình, xác nhận thân thể vẫn còn nguyên vẹn mới dám thở phào.
Thế nhưng câu vừa thốt ra liền bị Khương Tố Ngôn lấy tay bịt miệng lại: "Không cho phép nói bậy."
Cố Ỷ lại thở dài. Từ khi đến âm phủ, cô thường xuyên thở dài. Cô luôn có cảm giác mọi chuyện đều do số mệnh an bài, con người chẳng thể làm chủ được gì. Càng tiến gần đến sự thật, cô càng cảm thấy như vậy. Bởi vì hệ thống của thiên địa vốn là thứ tự vận hành ngốc nghếch, coi con người như một phần khởi động của bộ máy. Dù là Cố Ỷ hay Khương Tố Ngôn, trong mắt nó đều giống nhau. Một linh kiện hỏng thì thay bằng cái mới, còn Cố Ỷ chính là chiếc chìa khóa mới.
Vấn đề là, bản thân chiếc chìa khóa này còn không biết mình dùng để mở cái gì.
Cố Ỷ buồn bã một lúc, rồi cảm thấy không thể ngồi chờ chết được. Cô là người có lý tưởng lớn, còn muốn làm Diêm Vương cơ mà, sao có thể dừng lại ở đây? Cô đứng dậy, kéo Khương Tố Ngôn đứng lên theo: "Chúng ta tìm tiếp đi. Em không tin, chỗ này nhất định có cơ quan gì đó."
Dứt lời, cô đi trước bắt đầu vòng quanh thân cây tìm kiếm. Vừa đi, cô vừa lấy tay gõ lên thân cây. Đi một lúc lâu, đến mức bụng Cố Ỷ bắt đầu réo vì đói. Mà hiện tại trên người cô chẳng còn gì để ăn, chỉ còn cái bình nước mang theo. Đồ ăn thì quá nặng nên lúc trước gửi ở chỗ Cố Thanh rồi, giờ cô chỉ có trang bị và bình nước bên mình.
Cô mở bình uống mấy ngụm nước, rồi tiếp tục đi.
Nếu ba mẹ không tìm thấy cô, thì dù không bị cái cây trụi lủi này giết, cuối cùng chắc cũng chết đói chết khát. Cố Ỷ bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng vì thiếu nước và thức ăn, bước đi cũng nhanh hơn. Nhưng chưa đi được bao xa, cô đã bị Khương Tố Ngôn kéo lại. Khương Tố Ngôn dễ dàng nhận ra sự nôn nóng trong lòng cô, bảo cô dừng lại nghỉ một chút.
Nhưng Cố Ỷ lại không chịu. Với cô, một khi dừng lại thì sẽ không thể tiếp tục bước tiếp được nữa.
Khương Tố Ngôn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng máu trên trời, rồi ép Cố Ỷ phải nghỉ ngơi. Nàng trói Cố Ỷ lại thật chặt, cho dù cái cây bên cạnh vẫn đang hấp thụ hồn lực của mình nhưng Khương Tố Ngôn cũng không tiếc chút nào, bởi chỉ có như vậy mới khiến Cố Ỷ yên ổn.
Bị Khương Tố Ngôn trói chặt, Cố Ỷ bắt đầu vùng vẫy, cả người ngày càng trở nên bực bội, nóng nảy. Khương Tố Ngôn hết cách, đành trực tiếp khiến cô ngất đi. Cố Ỷ nằm trong lòng Khương Tố Ngôn, lúc này lại cực kỳ ngoan ngoãn, không còn chút phản kháng nào.
Khương Tố Ngôn cứ thế ôm lấy Cố Ỷ, chuyển cô đến một chỗ ít bị ánh sáng của trăng máu chiếu rọi, rồi cùng cô tựa vào thân cây ngồi xuống.
Trăng máu quả thật không phải thứ gì may mắn. Khương Tố Ngôn ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ trên bầu trời, rồi giơ tay lên, dùng tay áo che bớt ánh sáng chiếu xuống người Cố Ỷ.
Những nơi có âm khí nặng thường như vậy, rất dễ khiến con người bộc lộ mặt tối trong nội tâm, để rồi hành xử theo hướng tiêu cực. Khương Tố Ngôn đã quá quen với tình trạng này ở dương gian, thậm chí đôi khi còn có thể chủ động dẫn dắt đối phương, khiến họ trong lúc đầu óc không tỉnh táo sẽ tự khai ra những chuyện xấu từng làm. Nhưng Cố Ỷ lại miễn nhiễm với ảnh hưởng đó, bởi giữa họ có một khế ước đã hoàn thành được một nửa.
Thế nhưng ở âm phủ thì khác. Ở các tầng thấp còn đỡ, ánh sáng của trăng máu phải xuyên qua một khoảng cách rất xa mới chiếu đến được. Nhưng giờ họ đang ở tận đỉnh Thông Thiên Tháp, gần trăng máu đến mức như trong gang tấc, dưới sự ảnh hưởng trực tiếp đó, tính khí của Cố Ỷ dần trở nên cáu kỉnh, dễ nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, hoàn toàn là điều dễ hiểu.
Hiện tại Cố Ỷ đã ngất đi, gương mặt vốn còn u ám bực bội giờ lại trở nên đáng yêu hơn nhiều. Khương Tố Ngôn đưa tay vén mái tóc dính vào má cô, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
Cố Ỷ thật sự rất yêu cô, Khương Tố Ngôn có thể cảm nhận điều này một cách rõ ràng.
Từ khi đến gần cái cây này, trong đầu Cố Ỷ toàn là những ý nghĩ tiêu cực, khi truyền hồn lực cho cái cây thì gần như bị cuốn theo, truyền đi đến hơn một nửa hồn lực; khi ngồi dưới đất thì lại nảy sinh những suy nghĩ tồi tệ, thậm chí còn nghĩ đến chuyện để mình chết đi; khi rơi vào nguy cơ thiếu nước và đồ ăn, cả người cô càng trở nên cáu gắt, không nói không rằng mà cứ thế lao đi, quên mất cả việc phải giữ nhịp bước đều đặn trong hành trình dài, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn.
Cô lúc nào cũng như ở ranh giới bùng nổ, nhưng dù trong lòng có nôn nóng hay khó chịu đến đâu, chưa từng một lần đưa mắt cầu cứu Khương Tố Ngôn, cũng không làm nũng, không làm điều gì xấu cả.
Một Cố Ỷ như vậy, sao Khương Tố Ngôn có thể không đau lòng cho được?
Lời tác giả:
Yêu nhau thật tốt biết bao, hihi~
—----------***------------
Chương 198: Tự chui đầu vào rọ
Khi Cố Ỷ tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, cô phát hiện mình đang ngủ trong lòng Khương Tố Ngôn, có hơi ngại ngùng, Cố Ỷ ngồi dậy, sau khi nhận ra trạng thái trước đó của mình kỳ quặc đến mức nào, trên mặt cô cũng mang theo chút thẹn thùng.
Khương Tố Ngôn thì không để tâm lắm, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Bình tĩnh lại chưa?"
Cố Ỷ gật đầu: "Ừm, làm chị lo rồi."
Trả lời bằng giọng nhẹ nhàng xong, Cố Ỷ đứng dậy khỏi mặt đất, vươn vai một cái.
Cô chống tay lên hông đứng trước thân cây, so với lúc trước thì đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều, cô nhanh chóng làm rõ việc cần làm hiện tại: "Trước tiên, phải nghĩ cách liên lạc với ba mẹ em, nói với họ là em không sao; nhưng hiện tại xem ra hơi khó, vì ở gần cái cây này hồn lực không truyền ra ngoài được, chứ đừng nói gì liên lạc; vậy nên việc quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi cái cây này."
Cố Ỷ bắt đầu thử nghĩ cách rời khỏi cái cây, trước hết là phải xác định mình có thể rời xa cây được bao xa. Lúc trước, cô đi về phía trước vài bước thì bị cái cây kéo trở lại, điều đó có nghĩa là không phải cô không thể rời khỏi cái cây một bước nào cả.
Sau khi xác nhận được điều đó, Cố Ỷ dẫn Khương Tố Ngôn bắt đầu thử thăm dò một cách cẩn trọng.
Để xác định khoảng cách có thể rời khỏi cây, Cố Ỷ áp dụng cách bước đi nối gót chân trái lên mũi chân phải, từng bước đi chậm rãi về phía trước. Chân Cố Ỷ cỡ 38, dài 24 cm, cô cẩn thận đếm bước, kết luận cuối cùng là mình chỉ có thể rời cây khoảng năm mét.
Một khi vượt quá năm mét, những dây leo kia sẽ lao tới bắt cô với tốc độ cực nhanh. Đám dây leo đó trượt xuống từ những nhánh cây phía trên, nhưng khi vươn ra bắt người thì mỗi sợi đều nhanh khủng khiếp, kéo cô trở lại bên thân cây rồi lại rút về.
Cố Ỷ thử qua lại với đám dây leo vài lần, đến khi cảm thấy thắt lưng mình sắp không chịu nổi mới chịu dừng việc tự chuốc khổ. Cô kéo áo lên cho Khương Tố Ngôn xem, vùng bụng trắng trẻo mềm mại đã bị siết thành một vết đỏ đậm.
Xác nhận bằng ánh mắt, cái cây trụi lủi này đúng là muốn lấy mạng cô thật.
Cố Ỷ xoa cằm suy nghĩ rất lâu, rồi nảy ra ý tưởng khác. Cô bảo Khương Tố Ngôn leo lên trên để quan sát động tĩnh của dây leo khi cô bị kéo lại, nhưng Khương Tố Ngôn lại không muốn rời xa Cố Ỷ, nàng cũng biết dây leo gây ra mối đe dọa lớn với Cố Ỷ, không phải thứ một mình Cố Ỷ có thể chống đỡ được. Nhưng Cố Ỷ cãi lý: "Vợ à, trên bụng em chỉ có một vết siết đỏ, chứng tỏ mấy dây leo này lần nào cũng siết vào cùng một chỗ, em sẽ chuẩn bị phòng hộ từ trước, có thể bảo vệ bản thân mà."
Ngay trước mặt Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ lấy áo khoác dày và chăn từ trong balo ra, tập trung bảo vệ khu vực từng bị siết.
Khương Tố Ngôn xoay quanh kiểm tra Cố Ỷ một lượt, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý.
Khương Tố Ngôn kháng cự lại việc cái cây trụi lủi hút hồn lực của mình, cắn răng bay lên cành cây phía trên, rồi ra hiệu với Cố Ỷ rằng nàng đã ổn.
May mà có ánh sáng của trăng máu nên có thể thấy được động tác, nếu không thì đúng là phiền phức. Trước đó khi bị dây leo kéo từ Thông Thiên Tháp qua đây, lúc đầu Cố Ỷ vẫn còn cầm đèn pin, nhưng dây leo ra tay quá bất ngờ, cô chưa kịp chuẩn bị gì, trong khoảnh khắc bị kéo đi, đèn pin trong tay cũng bị văng ra. Cô cảm thấy đèn pin không bay quá xa, chắc ba mẹ cô vẫn có thể tìm thấy và dùng lại được.
Sau khi thấy tín hiệu từ Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ không do dự nữa, lập tức bước ra ngoài. Đi đến chỗ cách cây năm mét, quả nhiên dây leo lại lao đến. Vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, khi dây leo tới Cố Ỷ theo phản xạ che gáy lại. Ngay sau đó, một lực cực mạnh quăng cô ngược về phía thân cây.
Không có Khương Tố Ngôn đỡ cho mình, cô chỉ có thể bị quăng thẳng trở lại. May là cô đã ôm đầu, nếu không với lực mạnh như thế, bị đập vào thân cây chắc cô đã chấn động não rồi.
Ngoài việc thắt lưng đau dữ dội, cả người Cố Ỷ đều đau muốn chết, đặc biệt là phần lưng, cô cảm thấy hôm nay cái lưng mình thật đúng là xui tận mạng. Lúc trước bị kéo lê trên đất, bị thương cũng là lưng; bây giờ bị quăng lên thân cây, vẫn là lưng lãnh đòn. Nhưng không chỉ có lưng khó chịu, mà giờ cô cảm thấy cả người đều đau.
Nhưng có một tin tốt là: cô vẫn còn sống.
Khương Tố Ngôn thấy Cố Ỷ bị quăng mạnh vào thân cây thì lập tức túm lấy dây leo trượt xuống, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô, quỳ ngồi xuống đầy lo lắng: "Phu quân, nàng không sao chứ?"
Cố Ỷ chậm rãi hít vào một hơi, cố gắng nở một nụ cười: "Chưa chết được đâu."
Lúc này Khương Tố Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm.
Cố Ỷ nghỉ ngơi một lúc mới lấy lại tinh thần, cô hỏi Khương Tố Ngôn: "Vừa rồi chị có phát hiện gì không?"
Thật ra đúng là có chút phát hiện, Khương Tố Ngôn gật đầu, sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới chậm rãi nói: "Vì ta đứng trên cao nên mới nhìn rõ được. Khi những dây leo vươn ra, thật ra không phải chỉ có một sợi, mà là rất nhiều sợi đồng thời vươn ra từ các hướng khác nhau. Chúng không đi theo đường thẳng mà vòng vèo quanh co, mãi đến khi phát hiện ra nàng ở phía dưới thì mới bất ngờ lao đến lôi phu quân trở về."
Những gì Khương Tố Ngôn nói cũng phù hợp với thiết lập của cái hệ thống ngốc nghếch kia, cái cây trụi lủi này đâu có mắt, sao mà nhìn phát là trúng được.
Nó giống như một cây cỏ bắt ruồi vậy, chỉ có điều phạm vi tìm kiếm rộng hơn nhiều, hơn nữa chỉ cần có dao động hồn lực gần đó là sẽ vươn dây leo đến...
Sau khi nói xong, Khương Tố Ngôn ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Sau khi lên trên, ta mới phát hiện trên mặt đất ở đây có những viên đá lát có hoa văn, nhìn từ trên cao xuống thì giống như đang miêu tả một nhóm người đang hướng về thân cây quỳ lạy vậy."
Cố Ỷ sững người, lờ mờ như đã hiểu được gì đó. Cái cây trụi lủi này nhất định có gì đó kỳ lạ, cô nói với Khương Tố Ngôn: "Chị còn nhớ lúc trước em nói em nghe thấy tiếng sột soạt không?"
"Nhớ chứ, nhưng lúc đó ta không nghe thấy."
Cố Ỷ vỗ nhẹ vào thân cây sau lưng: "Có khi cái thứ này thật sự có liên quan đến em. Thứ em cảm nhận được, biết đâu chính là hồn lực của nó."
Cố Ỷ đứng dậy, ngửa mặt nhìn lên trời, nhìn cây đại thụ cao ngất chọc trời, cùng với vầng trăng đỏ như máu bị nó che khuất một phần, trong đầu cô bất chợt nảy ra một ý tưởng mới.
Đi ra ngoài thì không được, dây leo thì ngay cả Khương Tố Ngôn cũng không cắt đứt nổi, cô thì không biết đào đất, càng không thể đi xuống dưới.
Vậy thì bây giờ, chỉ còn một con đường duy nhất.
"Hay là... chúng ta leo lên trên đi?" Cố Ỷ rất muốn leo lên đến tận ngọn cây, xem thử phía trên là cảnh tượng gì. Dù sao cũng ra ngoài không được, nãy giờ quanh quẩn phía dưới cũng chỉ thấy một cái cây chẳng có gì đặc biệt.
Khương Tố Ngôn dĩ nhiên sẽ không phản đối, lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng nàng không muốn để Cố Ỷ cõng mình, dù gì ma quỷ cũng không biết mệt, nàng tự leo lên là được. Tuy Khương Tố Ngôn nhẹ, nhưng để Cố Ỷ cõng thì cũng không phải hoàn toàn không có trọng lượng. Nàng còn đề nghị mình đeo ba lô hộ, nhưng bị Cố Ỷ từ chối.
"Có cái ba lô đệm sau lưng, lỡ rơi xuống còn đỡ được một chút." Cố Ỷ nói như chẳng có gì, nhưng thật ra bàn tay đang siết chặt lấy dây leo đã hoàn toàn tố cáo sự bồn chồn và căng thẳng trong lòng cô. Bất ngờ đối diện với tình huống này, nói không sợ là nói dối. Hai tay chân cô đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nếu không mang găng tay thì e rằng cô còn chẳng giữ nổi dây leo.
Cố Ỷ bám lấy dây leo mà trèo lên, cả người đau ê ẩm, đến đoạn sau hoàn toàn là dựa vào ý chí mà gắng gượng. Càng đến gần trăng máu, những cảm xúc tiêu cực trong lòng Cố Ỷ càng dâng trào. Bây giờ cô thực sự rất muốn mặc kệ tất cả, cứ thế rơi xuống mà chết cho xong. Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó lóe lên, Khương Tố Ngôn lại xuất hiện bên cạnh cô, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô.
Cố Ỷ lúc này mới có thể đè nén những cảm xúc tiêu cực trong lòng, hít sâu một hơi, tiếp tục trèo lên.
Thông Thiên Tháp không phải quá khó leo, cái cây trụi lủi trước mặt cũng không tính là quá khó leo, bởi vì trên thân chúng đều có những dây leo uốn lượn hướng lên trên, cho phép người ta bám vào đó để trèo. Thậm chí mấy dây leo đó còn có thể móc khóa an toàn, xét về mức độ an toàn thì còn cao hơn cả leo núi ngoài trời.
Cố Ỷ nghỉ giữa chừng hai lần, bản thân cô cũng không rõ mình đã trèo bao lâu rồi, chiếc đồng hồ đeo hông đã rơi mất từ lúc bị dây leo kéo đi. Trải qua một phen khổ sở, cuối cùng cô cũng leo đến được ngọn cây, rồi ngã rạp xuống đất không buồn nhúc nhích.
Khương Tố Ngôn phải kéo cô dậy, y như cách Cố Thanh từng làm với Lâm Man Thư, đỡ Cố Ỷ đi một đoạn rồi mới để cô nghỉ tiếp.
Cố Ỷ nằm bẹp dưới đất, chẳng còn chút sức lực nào, thở dốc từng ngụm. Nhưng nơi này quá cao, không khí đã trở nên loãng, cô hít thở thật sâu mà cũng chẳng vào được bao nhiêu không khí mới.
Lúc Cố Ỷ nghỉ ngơi, Khương Tố Ngôn thong thả đi quanh ngọn cây quan sát. So với phần thân cây phía dưới, mặt phẳng trên ngọn cây nhỏ hơn nhiều, lại chẳng có vật gì che chắn, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy tận mép ngoài. Những cành cây quanh đó vươn dài ra phía ngoài, còn ngước đầu lên là thấy vầng trăng tròn đỏ rực như máu, treo thấp đến mức như thể chỉ cần đưa tay là chạm tới. Ở chính giữa ngọn cây, có một kiến trúc nhô cao rất dễ thấy.
Đã lên được đây rồi, thì nhất định phải đến xem thử.
Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đều nghĩ vậy. Khi Cố Ỷ nghỉ ngơi đủ, cô được Khương Tố Ngôn đỡ đứng dậy. Không khí ở đây vốn đã loãng, bản thân cô lại vừa trèo lên cực khổ, trước đó còn bị thương, giờ có thể dựa vào Khương Tố Ngôn mà đi lại được đã là rất tốt rồi.
Hai người lại tiếp tục đi thêm một đoạn khá dài, mới đến được chỗ kiến trúc nhô cao ở trung tâm ngọn cây.
Vừa đến gần nhìn kỹ, cả người lẫn ma đều sững sờ — rõ ràng đó là một tế đàn.
Tế đàn rất lớn, xung quanh có một vòng rãnh nước hình tròn, bên trong còn có nước đang chảy. Khác với dòng nước đục ngầu mà Cố Ỷ từng thấy ở Âm Gian, nước trong rãnh này lại vô cùng sạch sẽ, trong vắt như suối nguồn.
Ở chính giữa rãnh là một tế đàn bằng đá hình tròn, xung quanh có những cột đá được xếp chồng lên nhau, bên trên còn treo các loại vải đủ màu sắc. Tổng thể mà nói, tế đàn này có nét tương tự với cái mà họ từng thấy bên chỗ Vương Ngọc Minh, nhưng to lớn hơn nhiều, kiểu dáng cổ xưa hơn, và không dán bùa chú.
Tế đàn xuất hiện ở đây, hiển nhiên là mang ý nghĩa rất quan trọng, và khoảnh khắc đó Cố Ỷ đã cảm thấy có điềm chẳng lành. Cô định kéo Khương Tố Ngôn bỏ đi, nhưng tế đàn không để họ rời khỏi, chẳng biết từ lúc nào, đám dây leo đã lặng lẽ bò tới theo sau, và ngay khoảnh khắc Cố Ỷ lui lại, chúng lập tức siết chặt lấy cô rồi kéo cô lên tế đàn.
Dây leo kéo đến quá nhiều, đến cả Khương Tố Ngôn cũng không thể ngăn cản nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Ỷ bị đưa đi.
Lúc trước Cố Ỷ còn nói mình chẳng biết cái "chìa khóa" này phải cắm vào đâu, giờ thì hay rồi, hiểu thì cũng hiểu ra rồi, nhưng kết quả vẫn là tự mình dâng đến tận cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro