Chương 1
Chương 1
“Ư… muốn chết mất…”
Cúc Hữu An nằm ngửa trên thảm cỏ, nhíu mày, cảm nhận luồng linh lực trong cơ thể đang từng chút một bị ăn mòn.
Sớm biết vậy thì đã không dây vào cái tên cẩu đại sư huynh kia. Cái gì mà đồng môn sư huynh, rõ ràng là muốn đánh nàng đến chết mới cam tâm.
Nhưng mà giới ma tu vốn như thế – cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Kẻ yếu như nàng, thua cũng chẳng có gì oan.
Cúc Hữu An cố ngồi dậy, nhưng vừa nâng được nửa người thì lại đổ rầm xuống.
“Xong rồi,” nàng nghĩ, “lần này chắc chết ở đây thật.”
Thân thể trọng thương, không thể cử động, không thuốc, không nước, không lương khô. Nơi đây hoang vu tuyệt địa, muốn cầu đường sống cũng chẳng biết phải đi đâu.
Thôi thì chết thì chết, sống không nổi thì khỏi sống. Dù sao lúc nhỏ từng có người bói mệnh cho nàng, nói nàng là sát tinh trời sinh – khắc cha, khắc mẹ, khắc huynh, khắc con, khắc cả đời cháu chắt. Một kiếp tuyệt mệnh, tồn tại chỉ tổ phí đất.
Mà giới tu tiên bây giờ, mỗi năm lại càng khắc nghiệt. Tiên khí, ma khí lợi hại đều bị các lão quái thu gom hết. Người phàm muốn có chỗ đứng, chỉ còn cách chen lấn giành lấy danh ngạch từ các tông môn lớn, rồi lại đánh nhau giành giật sư tôn. Một cái vòng luẩn quẩn.
Nàng còn tính là gặp may. Nhờ vào luồng sát khí nặng nề trời sinh, được Ma Tôn – một kẻ cũng là Thiên Sát Cô Tinh – để mắt đến, thu nhận làm tiểu đệ tử.
Tính cả Cúc Hữu An, Ma Tôn có tổng cộng bảy đệ tử. Tất cả đều là Thiên Sát Cô Tinh.
Khi đó nàng còn vui mừng lắm, cảm thấy cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về.
Chỉ tiếc… mừng hơi sớm.
Làm Thiên Sát Cô Tinh chẳng dễ dàng gì. Mấy vị sư huynh ai cũng có quá khứ “khắc chết người nhà”, tính tình thì quái đản, hở ra là rút kiếm chiến sinh tử.
Tính đến hôm nay, trong bảy đệ tử của Ma Tôn chỉ còn lại hai cái mầm non: Cúc Hữu An và đại sư huynh.
Năm người đã chết: hai người do Cúc Hữu An giết, ba người còn lại chết dưới tay đại sư huynh.
Chờ nàng chết nốt, sư môn này cũng chỉ còn lại một mình đại sư huynh. Không có ai để luyện tập nữa, chắc hắn sẽ đi khiêu chiến Ma Tôn chăng?
Ngẫm mà thấy cũng ngầu ghê… Không biết cuối cùng ai sống sót?
Hy vọng là sư tôn, dù sao người từng cho nàng ăn một bữa cơm.
Cúc Hữu An không chịu nằm không. Gắng gượng bò tới gần, hái đại vài cọng cỏ nhét vào miệng nhai nhóp nhép, rồi bắt đầu lẩm bẩm cầu khấn:
“Ông trời phù hộ, lúc đánh nhau đại sư huynh bị trật chân đi… Không thì bị rút gân tay… Hay đột nhiên ngu ngốc một chút cũng được…”
Ục ục…
Bụng nàng réo lên một tiếng vang dội.
Cúc Hữu An chết lặng.
Lúc đánh nhau với đại sư huynh, hắn không thèm chào hỏi lấy một tiếng. Nàng còn chưa kịp ăn cơm nữa kìa. Giờ thì… đói muốn chết.
Giá mà lúc đó thương lượng trước: “Cho ta ăn no rồi hãy đánh.”
Dù sao cũng là đồng môn mà, không đến mức đập đến mức người ta đói chết chứ?
Đói quá rồi… Thật sự sắp đói chết mất…
“Tiêu Hoa, đồ cẩu súc sinh! Ta rủa tám đời nhà ngươi! Đánh người cũng phải có nhân đạo chứ?! Giết thì giết hẳn, nửa sống nửa chết để người ta nằm đây chờ chết đói là sao?!”
Cái thảm cỏ bên cạnh trông có vẻ… vẫn còn tươi xanh lắm…
Rắc!
Một cành khô dưới chân ai đó bị giẫm gãy.
Cúc Hữu An cố gắng quay đầu lại, định xem có phải đại sư huynh quay lại bồi thêm một đao không.
Không trách nàng nghĩ vậy – nơi này hoang vu hẻo lánh, gần Thương Lan thành – sào huyệt của Ma Tôn. Người bình thường không dám bén mảng tới, ma tu có đầu óc cũng chẳng thèm mò. Giờ có người xuất hiện, ngoại trừ tên điên đó thì còn ai vào đây?
Rặng cây rậm rạp bị một thanh trường kiếm đẩy ra. Vỏ kiếm trắng bạc như suối băng trong vắt, lấp lánh dưới ánh nắng. Trên chuôi kiếm có khắc hoa văn xanh lam đơn giản, sắc sảo, cho thấy thân phận của người cầm.
– Đệ tử nội môn của Quá Di Tông.
Người tới là một nữ tử vóc dáng cao gầy, y phục tuyết trắng tinh tươm. Mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng sau đầu. Trên mặt đeo một chiếc khăn lụa màu xanh thêu hoa văn bạc, che kín đôi mắt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt trắng như ngọc.
Nhưng giờ phút này, Cúc Hữu An chẳng buồn phân tích xem nàng là người phái nào, thuộc tông nào. Nàng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất…
Người kia tựa hồ phát hiện ra nàng. Khi cúi xuống kiểm tra thương thế, Cúc Hữu An liền bổ nhào tới, ôm chặt lấy eo đối phương. Gương mặt dính máu rúc thẳng vào lòng nàng kia, giọng khàn khàn yếu ớt:
“Tỷ tỷ… đói… cơm cơm…”
Chỉ cần được ăn là tốt rồi.
Lăng Khinh Ân bị ôm bất ngờ, chưa kịp phản ứng, sững người tại chỗ.
Mùi máu tanh nồng nặc… vậy mà lại là một tiểu cô nương?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro