Chương 14
Chương 14
Men theo bậc thang đi lên, họ nhìn thấy rất nhiều xác chết, phần lớn là những người lính vũ trang đầy đủ. Cánh cửa đặc biệt ở lối ra – giống như ở trạm trước – đã bị phá hỏng, trên tường gần đó còn dính một lớp chất lỏng màu trắng giống tơ nhện, những chỗ bị dính đã lõm sâu vào thấy rõ, hiển nhiên có tính ăn mòn rất mạnh.
Một vài người vượt qua hai người họ, lao ra khỏi cửa tàu như phát điên, chẳng màng gì, cứ thế cắm đầu chạy thẳng vào làn sương dày bên ngoài.
Tô Hạnh và Ôn Như Yểu khựng lại, dừng bước. Lớp sương mù bên ngoài dường như đã loãng đi phần nào, không còn dày đặc như khi họ vừa chạy thoát khỏi tòa nhà công ty. Ít nhất bây giờ họ đã có thể nhìn thấy bãi cây xanh cách lối ra hơn 50 mét.
Không rõ là do họ đã rời khỏi trung tâm của làn sương, càng đi về rìa thì sương càng loãng, hay là do thời gian trôi qua mà sương bắt đầu tự tan dần. Dù thế nào thì với họ, điều đó vẫn là một tin tốt.
"Lối ra C, động Tiên Nguyên... tôi tạm thời sống ở khu dân cư gần đây." Ôn Như Yểu ngẩng đầu nhìn tấm biển chỉ dẫn trên trạm, mở lời nói.
Tô Hạnh nhìn chằm chằm lớp sương mù dày đặc ngoài lối ra, ánh mắt sáng lên. Sau lưng là lũ quái vật sắp đuổi kịp, có thể ăn thịt người đến không còn mảnh vụn, nhưng liều lĩnh xông vào lớp sương mù mà không nhìn thấy gì thì rõ ràng cũng không phải là lựa chọn khôn ngoan. Họ cần nhanh chóng tìm được một nơi an toàn gần đó để ẩn nấp.
"Cách bao xa?"
"Khoảng 500 mét phía trước."
Khoảng cách không quá xa. Với tình hình hiện tại, để sống sót, có vẻ đây là lựa chọn duy nhất.
Lúc này, ngày càng có nhiều người chạy lên từ phía sau, kéo theo một số quái vật mỏ nhọn cũng đuổi đến. Không còn thời gian để do dự, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu liếc nhìn nhau, lập tức cúi xuống tháo mặt nạ phòng độc từ thi thể binh lính gần đó đeo vào, rồi lao vào trong sương mù.
Lúc nhặt mặt nạ, Tô Hạnh nhìn thấy ngay dưới chân mình có một khẩu súng nằm trên mặt đất. Cô bất giác nhìn kỹ hơn một chút. Trong tận thế, để đối phó với những sinh vật đột biến có sức mạnh vượt xa con người, súng ống rõ ràng là công cụ tự vệ tốt nhất. Nhưng với một công dân tuân thủ pháp luật sống ở quốc gia hòa bình như cô, cả đời này cô còn chưa từng thấy súng thật ngoài đời, chứ đừng nói đến chuyện biết cách sử dụng.
"Sao thế?" Ôn Như Yểu chạy ra ngoài rồi ngoảnh lại hỏi, thấy cô chưa theo kịp.
Tô Hạnh nghiến răng, vươn tay chộp lấy khẩu súng, nhét vội vào túi áo trong rồi lao theo: "Không sao, đi thôi!"
Phía sau, tiếng người gào thét thảm thiết vang lên không ngớt. Hai người họ vừa rời khỏi lối ra chưa bao lâu thì một đàn quái vật mỏ nhọn xấu xí đen kịt đã tràn lên cầu thang, chen chúc nhau đứng chật cứng ở lối ra. Chúng dí sát đầu tam giác ra ngoài hít ngửi, con to nhất ở đầu hàng vươn cổ ra một chút, sau đó nhanh chóng rụt lại, xoay người rút lui vào trong tàu. Ngay sau đó, như thủy triều rút xuống, cả bầy đầu đen chen chúc cũng rút lui có tổ chức.
Tô Hạnh cảm thấy tất cả những nỗi sợ hãi trong đời cô dồn hết vào ngày hôm nay.
Lần này không có đội vũ trang nào cầm súng yểm trợ quanh họ nữa, chỉ còn hai người họ đơn độc lặng lẽ bước đi giữa màn sương mù dày đặc. Lớp sương cắt đứt tầm nhìn khiến người ta không còn nhìn rõ hình dạng ban đầu của con đường, chỉ thấy lờ mờ các tòa nhà trong phạm vi dưới trăm mét. Ôn Như Yểu dựa vào trí nhớ về tuyến đường quen thuộc, từ từ lần theo vỉa hè đi về phía trước. Tô Hạnh siết chặt khẩu súng nhặt được, nín thở bám sát phía sau.
Dù cô không biết sử dụng súng, cũng chẳng rõ bên trong còn đạn hay không, nhưng ít nhất việc cầm nó cũng khiến cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào, giúp cô bớt sợ.
Không khí nơi đây cũng yên tĩnh đến đáng sợ. Ôn Như Yểu rẽ hướng phía trước, ở góc phố, Tô Hạnh lờ mờ thấy vài cửa hàng ven đường – quán ăn nhỏ, tiệm trà sữa – đều đóng cửa kín mít. Trong khoảnh khắc liếc nhìn, cô còn thấy trên tầng hai của một cửa hàng, ngay phía trên bảng hiệu, một cánh cửa sổ đối diện với cô vừa khẽ động đậy rồi nhanh chóng kéo rèm lại. Xem ra, tất cả mọi người đều đang trốn kỹ trong nhà.
"Choang —— đùng!"
Một tiếng va chạm dữ dội của vật thể rơi từ trên cao đột ngột vang lên từ trong lớp sương mù dày phía trước, tiếp theo là tiếng còi báo động ô tô ré lên chói tai – như thể một tảng đá khổng lồ đột nhiên rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm nổi lên cơn sóng dữ.
Tô Hạnh và Ôn Như Yểu lập tức dừng lại tại chỗ. Từ mọi ngóc ngách không nhìn thấy xung quanh, bắt đầu vang lên những âm thanh kỳ dị — giống như vô số chiếc chân của động vật nhiều khớp đang ma sát trườn bò trên mặt đất, phóng đại lên gấp trăm lần.
Âm thanh đó đang từ sau lưng họ, di chuyển về hướng vừa vang lên tiếng còi xe.
Tô Hạnh toàn thân cứng đờ đứng yên tại chỗ, nghiến chặt răng, trong miệng lan ra vị tanh của kim loại, cả người như bị đóng băng.
Khoảng một phút trôi qua, âm thanh cào xước đó lướt qua phía sau lưng cô, rồi dần dần biến mất.
Phía trước, Ôn Như Yểu khẽ động đậy, tiếp tục lặng lẽ bước đi. Tô Hạnh run rẩy thở phào một hơi, lập tức bám sát theo sau.
Đi thêm khoảng một trăm mét nữa, cuối cùng họ cũng nhìn thấy cổng khu dân cư. Phòng bảo vệ mở cửa, bên trong im phăng phắc, dường như không có ai. Tô Hạnh không để tâm lắm, chỉ theo Ôn Như Yểu nhanh chân bước vào trong.
"Tít" một tiếng nhẹ vang lên, Ôn Như Yểu nhanh chóng quẹt thẻ, mở cửa kính tầng trệt. Tô Hạnh vừa bước vào, liền quay người định đóng cửa lại.
"Đợi đã!"
Một giọng nam trầm bất ngờ vang lên. Một người đàn ông đeo khẩu trang, tay xách giỏ đồ siêu thị lao ra từ trong làn sương mù, người hơi khom xuống, chạy thật nhanh về phía họ.
Tô Hạnh nắm lấy cánh cửa, ánh mắt đầy cảnh giác quét qua xung quanh.
Người đàn ông ấy chạy rất nhanh, quãng đường trăm mét chẳng mấy chốc đã đến gần cửa kính. Thế nhưng, càng chạy nhanh thì tiếng bước chân lại càng rõ ràng, tiếng "cộp cộp" vang vọng trong màn sương im lặng khiến Tô Hạnh siết chặt năm ngón tay, tim cũng đập ngày càng nhanh theo từng bước chân tiến gần.
Một bóng đen xẹt qua làn sương trắng phía xa, chỉ trong chớp mắt đã lao vào tầm nhìn của Tô Hạnh. Kèm theo đó là tiếng vỗ cánh dồn dập – nghe giống con ruồi đột biến khi trước, nhưng hình dạng lại không giống hẳn. Sinh vật này dài hơn, dưới đôi mắt kép là chiếc vòi sắc nhọn như kim tiêm.
Nó vỗ cánh liên tục với tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng "vo vo" rít tai, đuổi sát người đàn ông. Người đeo khẩu trang rõ ràng cũng nhận ra, nhưng không quay đầu lại, chỉ càng dốc sức chạy về phía họ. Tuy vậy, tiếng "vo" kia vẫn bám riết không buông, thậm chí còn nhanh hơn cả hắn. Một cảm giác đau buốt bất ngờ truyền tới từ sau lưng hắn, như bị đâm bằng kim, kế đó là cả người tê dại như bị điện giật, chân tay mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống đất.
Tốc độ của người đàn ông chậm lại, lập tức con "muỗi" kia đã đuổi kịp. Chiếc vòi sắc nhọn nhắm ngay thái dương hắn mà đâm tới — "vút"! — đúng lúc ấy, một loạt chai sữa Yakult bay như đạn, đập trúng đầu con "muỗi to", bốp một tiếng. Thân nó rơi xuống đất, đầu thì... biến mất.
Nhân cơ hội đó, người đàn ông vội vã lao vào trong, chốt cửa lại thật chặt.
"Hú hồn... cảm ơn cô nhé, người đẹp! Vừa rồi là cô ném đồ giết chết con muỗi đó đúng không?" Người đàn ông đặt cái giỏ vẫn ôm trong lòng xuống, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tô Hạnh xoa cổ tay vừa hơi nhức. Lúc nãy cô chỉ là trong cơn hoảng loạn mà vung tay ném đồ đi để phân tán sự chú ý, không ngờ con muỗi khổng lồ đó lại yếu đến thế, bị ném trúng là nổ đầu luôn. Có điều do dùng lực quá mạnh, cổ tay cô giờ vẫn còn ê ê như muốn gãy rời. Giống hệt lúc trước trong tàu điện cô bóp gãy cổ con quái vật kia — hình như gần đây cô không thể kiểm soát nổi sức lực của mình nữa. Chắc là do cô đã cộng 3 điểm vào sức mạnh?
"Không sao." Tô Hạnh đáp hờ, vô tình liếc vào giỏ đồ của người đàn ông. Bên trong toàn là thức ăn, nước uống, trên cùng còn có mấy túi sữa bột.
"Haizz, nhà tôi xưa nay không có thói quen tích trữ đồ ăn, bản thân thì có thể đói một ngày cũng không sao, nhưng trẻ con thì phải có sữa mà uống. Vậy nên mới liều đi siêu thị trong khu lấy ít đồ ăn. Cũng may số tôi còn chưa tận, lại gặp được hai người..."
Người đàn ông tựa vào tường, cả người vẫn còn run vì sợ hãi khi vừa thoát chết trong gang tấc. Nhưng nơi này rõ ràng không thích hợp để dừng lại trò chuyện. Ôn Như Yểu khẽ kéo tay áo Tô Hạnh, rồi quay người bước về phía cầu thang bên cạnh.
"Này, người đẹp, hay hai cô cứ đi thang máy đi. Tôi lúc nãy cũng dùng thang máy xuống mà, không sao đâu. Chứ đi thang bộ ấy hả... tầng thấp nhiều cửa sổ đã bị phá rồi, trên đường đi dễ đụng phải mấy con kia lắm."
Người đàn ông bước tới, ấn mở thang máy đang dừng ở tầng một. Cửa mở rất nhanh, bên trong không có ai.
"Vào đi, không sao đâu. Các cô sống ở đây chắc cũng biết, khu này dân chưa vào ở nhiều, đặc biệt là tòa này. Sáng nay nhiều người đi làm hết rồi, trong nhà chẳng còn mấy ai, rất an toàn." Người đàn ông bước vào trong thang máy, vẫy tay ra hiệu mời họ.
Trải qua bao phen thập tử nhất sinh, giữa Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đã hình thành một sự ăn ý kỳ lạ, dù chính Tô Hạnh cũng chưa tự ý thức được điều đó.
Hai người không nói gì, chỉ liếc nhau một cái rồi cùng bước vào thang máy.
Cửa thang máy từ từ đóng lại. Người đàn ông nhấn tầng 15, Tô Hạnh đợi Ôn Như Yểu chọn tầng, nhưng đối phương vẫn không hề nhúc nhích ngay cả khi thang bắt đầu di chuyển. Tô Hạnh không nhịn được, quay đầu liếc nhìn cô ấy.
"Ơ, hai người cũng ở tầng 15 à? Thảo nào tôi thấy quen quen... cô là người mới chuyển đến gần đây phải không? Tôi ở phòng kế bên đấy, hàng xóm sát vách luôn nha!" Người đàn ông có vẻ rất vui mừng, thân thiện bắt chuyện với Ôn Như Yểu. Trong hoàn cảnh này, biết được nhà bên cạnh là người bình thường, đúng là chuyện đáng mừng hiếm hoi.
Nghe vậy, Ôn Như Yểu cuối cùng cũng hơi ngẩng mắt lên, đôi mắt đẹp đến không chân thực quét nhìn người đàn ông lần đầu tiên. Nhưng khi nhận ra trong đầu chẳng có chút ấn tượng nào, cô cũng không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười lịch sự nhưng lạnh nhạt — giống hệt lúc sáng nay ở công ty khi gặp cấp dưới chào hỏi.
Tô Hạnh đứng trong góc sâu nhất, chứng kiến toàn bộ nét mặt của cả hai, không nhịn được khẽ nhướng mày. Trong lòng cô lại bắt đầu âm thầm phàn nàn về Ôn Như Yểu.
Thang máy quả nhiên an toàn và ổn định, đưa họ đến tầng 15.
Mỗi tầng chỉ có hai căn hộ. Người đàn ông xách giỏ đồ đi mở cửa nhà mình, đi được nửa đường thì như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn hai người họ, liếc xuống mấy túi đồ ăn đầy ắp mà họ vẫn đang xách trên tay, cười nói:
"Đã có đồ ăn rồi thì tôi không chia phần nữa nhé, nhưng nếu thiếu thứ gì thì cứ gõ cửa. Hai cô đã cứu mạng tôi, có thể giúp gì thì tôi nhất định giúp! Nếu sau này chính phủ vẫn chưa cử cứu viện đến, chúng ta có thể cùng đi siêu thị lấy thêm vật tư, tôi có kinh nghiệm rồi!"
Không khí yên lặng vài giây, cuối cùng vẫn là Tô Hạnh khách sáo đáp lại một câu để khép lại cuộc trò chuyện.
Khi người đàn ông quay đi, ánh mắt Tô Hạnh vô thức dừng lại ở phần lưng gồ lên một cục to đùng sau áo khoác của hắn, khẽ nhíu mày.
Theo Ôn Như Yểu bước vào căn hộ, Tô Hạnh lập tức cảm thấy mắt mình như bị ánh sáng làm lóa lên một chút.
Lúc này cô mới thực sự nhận ra — mình vừa bước chân vào nhà của một tiểu thư nhà giàu, một nữ tổng tài lái xe sang sống trong khu cao cấp. So với cái "ổ chó" thuê tháng một hai triệu của cô, nơi này quả thực có thể gọi là xa hoa lộng lẫy.
"Chờ chút, tôi đi lấy cho cô một đôi dép."
Việc đầu tiên khi vào nhà, Ôn Như Yểu là cởi đôi bốt cao không vừa chân và cũng vô cùng xấu xí ra, thay bằng một đôi dép đi trong nhà duy nhất có trong tủ giày. Sau đó cô ngẩng đầu liếc nhìn Tô Hạnh một cái, rồi xỏ dép, bước sâu vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro