Chương 17
Chương 17
"Từ lúc bị tấn công trong thang máy, suốt cả chặng đường chạy trốn đến giờ, cô có cảm thấy... có điều gì đó rất không đúng không?"
Câu nói bất ngờ của Ôn Như Yểu khiến Tô Hạnh rợn tóc gáy, cô nín thở: "...Chuyện gì?"
Ôn Như Yểu trầm ngâm một lát, rồi mím môi nói: "Những sinh vật đột biến mà chúng ta gặp bên ngoài — có một số sau khi biến dị thì hình thái và đặc điểm gần như không thể nhận ra nổi là gì. Nhưng cũng có những loài chỉ phình to cơ thể mà thôi, không thay đổi mấy, và những sinh vật biến đổi ít nhất đều là động vật chân đốt."
Tô Hạnh ngẩn người, cố nhớ lại — dường như đúng là vậy. Từ con ruồi biến dị bị nhốt trong hộp bởi người phụ nữ kỳ lạ, đến con muỗi to như đại bàng gặp ở lầu dưới, rồi cả bóng đen như con rết khổng lồ mà cô nhìn thấy lờ mờ trong màn sương... Tất cả đều là côn trùng, và gần như có thể nhận diện được bằng mắt thường.
"Có thể... chỉ là trùng hợp không?" Tô Hạnh hỏi.
"Không loại trừ khả năng đó." Ôn Như Yểu nhíu mày, cúi đầu lẩm bẩm: "Nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng — dưới tác động của nguồn lây nhiễm chưa rõ này, các loài động vật khác nhau vốn dĩ đã có sự chênh lệch về khả năng thích ứng và tiến hóa."
"Chênh lệch...?" Tô Hạnh không hiểu lắm, nhưng ánh mắt vẫn quay lại màn hình camera — nơi con quái vật đang ngồi chồm hỗm ngoài cửa. Nó vẫn chưa có động thái tấn công, điều đó khiến tâm trạng Tô Hạnh càng thêm rối bời: "Nhưng... con quái vật kia..."
Hiện tại còn chưa thể xác định rõ, nhưng chỉ có hai khả năng. Một là cô bé kia tự mình bị biến dị, mang theo ký ức cuối cùng của con người, lần theo dấu vết mùi của họ để tìm đến đây. Hai là, con chuột biến dị kia đã ăn quá nhiều mô thịt của cô bé, nên bằng một cách đáng sợ nào đó, tiến hóa và hấp thụ một phần ý thức hoặc trí tuệ của con người, rồi lần theo dấu vết đến đây.
Nhưng khi ấy, tàu điện đã bị lũ chuột đột biến tràn ngập — khả năng xác cô bé còn nguyên vẹn là rất thấp, nên giả thiết thứ hai... khả năng cao hơn.
Nếu điều đó là thật — rằng bằng cách ăn thịt sinh vật khác, lũ quái vật này có thể tiến hóa và giành lấy trí tuệ...
Tô Hạnh rùng mình, không dám tưởng tượng thế giới sẽ trở nên như thế nào trong tương lai gần.
Trong lúc cả hai đang nín thở lo lắng, con quái vật ngoài cửa bất ngờ động đậy. Tô Hạnh và Ôn Như Yểu lập tức căng thẳng. Họ thấy nó đổi hướng, bắt đầu bò về phía đầu hành lang bên kia.
Chỗ đó là căn hộ của người đàn ông ở phòng đối diện.
Con quái vật mỏ nhọn lặp lại y hệt hành động vừa rồi — gõ cửa.
Hành vi kỳ quái đó khiến toàn thân Tô Hạnh nổi da gà: "Nó... nó định làm gì vậy?"
Ôn Như Yểu: "Giống như đang cố... dụ con mồi tự mở cửa, rồi tự dâng mình đến miệng nó."
"..." Tô Hạnh rùng mình, nuốt nước bọt, run giọng nói: "Chắc người đàn ông đó sẽ cảnh giác nhỉ? Có thể nhà anh ta cũng có gắn camera—"
Nhưng cô còn chưa nói dứt câu thì thấy trong màn hình giám sát, cánh cửa nhà đối diện mở ra từ bên trong.
Gần như ngay khoảnh khắc cửa vừa hé, con quái vật đã vọt lên như tia chớp, để lại một vệt đen nhòe, lao thẳng vào căn hộ, thân thể biến mất trong bóng tối hành lang.
Tô Hạnh trừng mắt, kinh hãi đến không kịp phản ứng.
Tất cả xảy ra quá nhanh, đến mức ngoài kinh ngạc ra, cô chưa kịp cảm nhận thêm gì. Ngay sau đó, họ lại thấy con quái vật kia bị bắn ngược ra từ bên trong, va mạnh vào bức tường ngoài hành lang, vang lên tiếng "rầm" nặng nề!
Ngay cả hai người đang nấp trong nhà bên cạnh cũng cảm nhận được cả bức tường đang rung lên dữ dội.
Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt của hành lang trống vắng, một bóng người lảo đảo bước ra khỏi căn hộ đối diện.
Trước tiên là một cặp râu dài mảnh, sau đó là đôi mắt kép, và một chiếc vòi nhọn hoắt dài như kim tiêm. Thật khó tưởng tượng một cái đầu y như của côn trùng — cỡ đại — lại mọc trên cơ thể người. Sau lưng nó còn mọc ra một đôi "cánh" màu da, mềm oặt buông thõng hai bên, từ bên hông nhìn lại, chẳng khác nào một tấm da người bị xé toạc thành hình cánh phủ lên người nó.
Cái thứ "người" đang bước ra khỏi phòng kia, mặc đồ ngủ nam giới, chân đi dép lê, dáng đi loạng choạng vài bước, thân hình cứng ngắc, tiến thẳng về phía con quái vật mỏ nhọn đang co giật dưới đất.
Ngay sau đó, nó bất ngờ cúi đầu, chiếc vòi dài sắc nhọn như kim tiêm từ trán cắm phập xuống, đâm mạnh vào đầu con quái vật!
Con quái vật lập tức giãy giụa dữ dội, nhưng chỉ được vài cái, nó đã co quắp lại, tứ chi tê liệt, hoàn toàn ngừng kháng cự.
Chỉ vài giây sau, lớp da của quái vật bắt đầu lõm xuống, cơ thể như bị rút kiệt, dẹp lép đi rõ rệt. Qua cái vòi dài kia, cơ thể của sinh vật nửa người nửa muỗi bắt đầu phình to, làn da phía dưới bắt đầu run rẩy dữ dội, tế bào như đang sôi trào...
Cảnh tượng ấy thực sự khiến người ta ghê tởm tột độ. Tim Tô Hạnh đập loạn xạ, cơn buồn nôn cuộn lên tận cổ, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, vội lảng mắt khỏi màn hình.
Dù bây giờ hai người họ tạm thời vẫn an toàn trong phòng, nhưng nghĩ đến chuyện chỉ cách một bức tường, bên ngoài lại là một sinh vật ghê rợn và kinh khủng như thế, dạ dày cô càng lúc càng cồn cào khó chịu.
Đột nhiên — "bụp!" — một tiếng vang trầm đục vang lên, giống như có thứ gì đó bị nổ tung. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Ôn Như Yểu bên cạnh khẽ kêu một tiếng nghẹn ngào.
"Sao vậy?" Tô Hạnh thấy Ôn Như Yểu co chân ôm gối, vùi đầu thật sâu, liền hoảng hốt cúi xuống hỏi.
Mãi lâu sau, Ôn Như Yểu mới ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên: "Nó... tự phát nổ rồi."
"Cái gì cơ?"
Tô Hạnh lập tức nhìn về chiếc điện thoại bị đặt sang một bên — nhưng màn hình camera đã bị thứ gì đó dính vào, toàn bộ hình ảnh đều mờ mịt.
Ôn Như Yểu chuyển sang góc quay của camera khác, lúc này họ mới thấy rõ: cả hành lang bên ngoài nhuộm đầy máu, tường và sàn nhà đều bị văng tung tóe những vết máu đen. Trên sàn còn sót lại các bộ phận nội tạng không nguyên vẹn.
"......"
Tô Hạnh lập tức bịt miệng, quay người chạy vào phòng tắm.
"Ọe——"
Một trận nôn khan. Dù chẳng nôn ra thứ gì, nhưng cuối cùng thì dạ dày cô cũng dễ chịu hơn một chút.
Thở hắt ra một hơi, cô quay người lại, thấy Ôn Như Yểu đang đứng ngoài cửa.
"Ổn hơn chút nào chưa?" Cô khẽ hỏi.
"Ừm... tôi ổn rồi." Tô Hạnh súc miệng bằng ít nước.
Ôn Như Yểu khẽ gật đầu, nhưng không rời đi. Gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn trắng bệch, đợi Tô Hạnh xử lý xong rồi mới cắn nhẹ môi, lặng lẽ đi theo cô trở lại phòng ngủ.
Trên giường, hai người nằm cạnh nhau, không ai nói gì, cũng chẳng ai ngủ được. Khoảng cách giữa hai người đã gần hơn rất nhiều so với ban đầu.
"Cô nghĩ... tại sao nó lại tự nổ tung?" Tô Hạnh là người đầu tiên phá vỡ im lặng.
"Có thể... cơ thể nó không thể chịu nổi quá nhiều loại... gene khác nhau." Khi nói đến từ "gene", chính Ôn Như Yểu cũng cảm thấy khó tin chính lời mình vừa thốt ra.
"......"
Tô Hạnh tưởng đêm nay mình sẽ thức trắng, nhưng không biết từ lúc nào, cuối cùng cô vẫn kiệt sức và thiếp đi.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, căn phòng vẫn mờ tối, chiếc đèn ngủ đầu giường vẫn sáng. Mở mắt nhìn trần nhà xa lạ, Tô Hạnh ngơ ngác hai giây, rồi bật dậy khỏi giường.
Cánh tay phải tê rần, cô nhăn mặt "hừm" một tiếng, cau mày xoa nhẹ, ngẩng đầu nhìn quanh — ngoài cô ra, trong phòng đã không còn ai.
Ra khỏi phòng, Tô Hạnh thấy Ôn Như Yểu đang ôm laptop ngồi trên ghế sô pha, tivi vẫn đang phát lại hình ảnh. Cô bước lại gần nhìn lướt qua — vẫn là những nội dung từ tối qua.
"Trong phòng tắm có sẵn nước rửa mặt. Nếu đói thì vào tủ lạnh lấy đồ ăn, nhớ ăn theo định mức nhé." — Ôn Như Yểu nói, mắt vẫn dán vào màn hình.
Ôn Như Yểu nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống nhìn vào màn hình máy tính. Giọng cô vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng nghe kỹ thì dường như đã dịu hơn nhiều.
Tô Hạnh đưa tay vò tóc, có lẽ vì mới ngủ dậy nên đầu hơi choáng váng. Cô lẩm bẩm "cảm ơn" một câu rồi đi vào phòng tắm rửa mặt. Nhưng trong thâm tâm... cô chợt nhận ra — hình như Ôn Như Yểu cũng không khó gần như cô từng nghĩ?
Trong hai ba ngày tiếp theo, mỗi ngày của Tô Hạnh đều trôi qua như thế: sống chung dưới một mái nhà với Ôn Như Yểu, tuy không thân thiết nhưng cũng chẳng lúng túng, không quá xa cách, không quá gượng gạo. Bên ngoài ngoại trừ thi thoảng vọng lại những tiếng động lớn, phần lớn thời gian đều tĩnh lặng như chết. Nhưng ít nhất, họ không còn gặp thêm nguy hiểm nào.
Cho đến ngày thứ tư, lớp sương mù dày đặc bên ngoài đột nhiên bắt đầu tan dần...
Tác giả có lời muốn nói:
Dịp Tết phải đi thăm bà con các kiểu, hơi khó sắp xếp thời gian, xin lỗi mọi người nhé ha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro