Chương 21

Chương 21

Âm thanh lại gần hơn chút, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Tô Hạnh trông thấy một chiếc trực thăng lướt qua từ chân trời xa xăm.

Là thông báo di tản từ phía chính phủ.

Cô quay đầu nhìn Ôn Như Yểu: "Cô nhận được tin gì vậy?"

"Thông báo thảm họa cấp một, thành phố S áp dụng chế độ quản lý thời chiến. Quanh khu vực sân vận động có quân đội đóng quân, tạm thời được xem là căn cứ an toàn." Ôn Như Yểu lược lại nội dung chính trong tin nhắn, nhíu mày đặt điện thoại xuống: "Xem ra tình hình bên ngoài không lạc quan gì. Nếu có thể hoàn toàn tiêu diệt đám dị thể trong nội thành, thì chính phủ đã không yêu cầu người sống sót tự mình vượt hiểm đến căn cứ."

"Nói cách khác, bên ngoài chỉ càng nguy hiểm hơn so với những gì ta tưởng tượng." Tô Hạnh tóm lại tình hình hiện tại, nét mặt có phần nghiêm trọng: "Sân vận động... hình như cách chỗ này khá xa, đi bộ thì không thực tế cho lắm."

"Vậy thì lái xe." Ôn Như Yểu cầm lấy chiếc 'điện thoại' mà Tần Mặc đưa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên bản đồ hiển thị màn hình, hệ thống giao thông thành phố S được thể hiện rất rõ ràng: "Tuyến chính có thể sẽ tắc, nhưng chúng ta có thể đi vòng qua những con đường nhỏ vắng người, lý thuyết thì chỉ mất nửa tiếng là đến nơi."

"Xe? Nhưng bây giờ ta biết tìm đâu ra xe mà đi..." Vừa nói xong, Tô Hạnh đã thấy hối hận. Bây giờ cô đang ở nhà của Ôn Như Yểu – mà ở nhà phú bà thì làm sao không có xe cơ chứ?

Quả nhiên, Ôn Như Yểu đáp ngay không cần suy nghĩ: "Tôi còn một chiếc Land Rover, ở dưới hầm để xe. Chỉ cần xuống đó an toàn là có thể lấy được."

Tô Hạnh trầm ngâm một lát, rồi nói: "Nếu thang máy bên ngoài vẫn còn hoạt động an toàn, ta có thể trực tiếp xuống dưới. Nhưng vấn đề là, không biết trong hầm có bị sinh vật đột biến nào chui vào hay không."

Ôn Như Yểu quay đầu, nhìn về phía chiếc drone đang tạm để dưới đất: "Cho nên vẫn phải dùng đến nó."

Muốn đến được sân vận động – nơi có quân đội đóng quân – họ mới có cơ hội được bảo vệ và rời khỏi thành phố S. Bây giờ đã khoảng ba giờ chiều, ngoài trời nắng vẫn sáng, còn lâu mới đến tối. Đã quyết định xong, hai người liền chọn hôm nay sẽ dùng drone để do thám tình hình trong hầm, rồi mới lên kế hoạch hành động.

Ôn Như Yểu đặt laptop lên bàn, mở hết toàn bộ hệ thống camera hành lang. Trong hành lang dài hẹp đầy những vệt máu đã khô lại, tất cả đều là vết tích từ con dị thể tự bạo ngoài cửa đêm đó. Ở góc hành lang, xác con quái mỏ nhọn vẫn nằm nguyên vẹn một chỗ. Dạo gần đây trời cũng không lạnh, mấy hôm trôi qua, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đã mơ hồ ngửi thấy mùi lạ trong phòng.

Cả tầng này chỉ có nhà Ôn Như Yểu và nhà tên đàn ông dị biến hôm đó. Thang máy vẫn đang dừng ở tầng 15, cửa thoát hiểm cuối hành lang cũng bị khóa, tạm thời hành lang vẫn an toàn.

Ánh mắt Tô Hạnh lướt qua màn hình giám sát, nhìn thấy cửa nhà bên cạnh vẫn đang mở toang, cô không khỏi ngừng lại một chút rồi nói: "Để chắc chắn, có nên sang bên đó xem thử không?"

Đêm hôm đó, sau khi gã đàn ông dị biến bước ra khỏi nhà, bên trong căn hộ kia không có bất kỳ âm thanh nào. Dù biết nếu đã có người biến dị thì những người khác trong nhà e rằng cũng khó sống sót, nhưng xác nhận một lần vẫn an toàn hơn.

Thế là, họ nhẹ nhàng bước đến trước cửa căn hộ bên cạnh – đây là lần đầu tiên suốt mấy ngày qua họ thử mở nó ra.

Cánh cửa lặng lẽ hé ra một khe nhỏ, đặt drone xuống đất, Tô Hạnh điều khiển nó bay vào từ cánh cửa đang mở. Cô nín thở, dán mắt vào màn hình theo dõi truyền hình ảnh về. Phòng khách nhà hàng xóm ngổn ngang hỗn độn, không thấy có người sống nào hay vật gì đang chuyển động. Trong phòng có một chiếc xe đẩy em bé, dưới bánh xe loang lổ một vệt máu, drone từ từ tiến lại gần — tay Tô Hạnh bỗng run lên, suýt chút nữa điều khiển lệch hướng.

Cô nhìn thấy trong xe đẩy là một đứa trẻ sơ sinh... một lớp da khô quắt.

"......"

Cô không kìm được mà đột ngột đẩy mạnh cần điều khiển, chiếc drone lao vút lên phía trước, hình ảnh chao đảo, suýt chút nữa đâm vào tường. May mà đây là máy cao cấp đắt tiền, hiệu năng tốt, nên cũng không hư hại gì nghiêm trọng. Tô Hạnh lập tức điều khiển drone bay ra khỏi căn hộ đó.

"Bên cạnh... không có nguy hiểm." Tuy đã loại trừ được mối đe dọa, nhưng khi cô nói ra vẫn mang theo vẻ phức tạp.

Bên trong phòng im lặng một lúc, hai người mới mở cửa đi ra ngoài.

Vì đã chọn dùng drone do thám trước nên không thể đi bằng thang máy. Hai người quyết định để máy bay điều khiển bay xuống theo lối cầu thang thoát hiểm.

Vừa đặt chân ra hành lang, mùi hôi thối nồng nặc càng trở nên khó chịu. Bịt mũi, nheo mắt lại, Tô Hạnh cố gắng chịu đựng sự buồn nôn, bước nhanh qua vũng máu tanh tưởi kia, đi thẳng tới cửa thoát hiểm.

Ôn Như Yểu theo sát phía sau. Hai người lặng lẽ đứng trước cửa một lúc, sau khi xác nhận bên ngoài không có động tĩnh gì mới đẩy cửa bước vào.

Tô Hạnh điều khiển drone bay xuống từng tầng một. Suốt chặng đường may mắn không gặp điều gì bất thường. Nhưng khi sắp bay đến tầng hầm để xe, họ bắt gặp một xác người nằm ở đoạn chiếu nghỉ cầu thang. Cái xác đó vẫn giữ nguyên hình dạng con người, không có dấu hiệu biến dị, trên người cũng không có vết thương hay máu me gì rõ ràng, trông không giống bị tấn công. Điều kỳ lạ là bề mặt da của cái xác ấy giống như bị mốc, mọc đầy những mầm màu xám trắng — dùng từ "mầm" nghe hơi kỳ cục, nhưng nhìn qua thực sự giống mầm cây, đầu nhọn đen sẫm, dài mảnh như rễ non.

Cả hai nhìn chằm chằm vào khung hình kỳ dị đó vài giây, rồi tiếp tục cho máy bay bay xuống.

Để vào được tầng hầm phải quẹt thẻ qua cửa kính, mà drone thì không làm được chuyện đó, nên chỉ có thể áp sát tấm kính để quay hình ảnh bên trong.

Từ góc nhìn hạn chế, phía trong nhà xe ngoài những chiếc ô tô đậu yên một chỗ ra thì không có gì khác.

"Xem ra hầm xe cũng không có gì bất thường."

Tô Hạnh điều khiển drone di chuyển sang bên, cố gắng mở rộng góc quay để quan sát được nhiều nhất có thể. Khi chuyển góc về phía bên phải cánh cửa, hình ảnh trên màn hình đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người.

Tô Hạnh giật mình, mắt không chớp dán chặt vào màn hình. Người kia đứng im bất động ở một góc bên trong cửa, đôi mắt đỏ ngầu mở to, nhìn chằm chằm về phía họ.

Chiếc drone khẽ rung lên vì thao tác điều khiển không chính xác, người đàn ông trong hầm hơi lùi lại một bước. Lúc này Tô Hạnh mới nhận ra — đó là một người sống.

Gã đàn ông kia quay đầu hét gì đó vào bên trong. Chẳng bao lâu sau, mấy người nữa đi ra, cùng đến sát cửa nhìn chằm chằm vào chiếc drone. Miệng họ mấp máy trao đổi với nhau, có người định mở cửa nhưng ngay lập tức bị người khác ngăn lại.

Kể từ khi thảm họa xảy ra, suốt mấy ngày nay chỉ có một mình Ôn Như Yểu là người sống sót có thể trò chuyện cùng, Tô Hạnh đã dần quen với việc quanh mình chỉ có một người. Giờ đột nhiên trông thấy cả nhóm người sống bình thường, cô lại thấy hơi lạ lẫm.

Có vẻ bên trong đang tranh cãi, mãi vẫn không ai mở cửa. Dù vậy, việc họ nhìn thấy người bên trong đang di chuyển cũng đủ để chứng minh tầng hầm này vẫn còn an toàn.

Tô Hạnh chuẩn bị điều khiển drone quay về, thì đột nhiên hình ảnh bắt đầu rung lắc dữ dội. Mắt camera mất kiểm soát, máy bay đột ngột rơi xuống mặt đất, màn hình lập tức nháy một cái rồi tối đen.

Tô Hạnh lập tức đặt bộ điều khiển xuống, ngẩng đầu nhìn Ôn Như Yểu: "Có người tấn công từ phía sau, bắn hạ drone rồi."

Cảm thấy bất an, hai người quay lại phòng, khóa chặt cửa.

"Là người hay quái vật đã hạ drone vậy?" Tô Hạnh lo lắng hỏi. Dù trên đường đi không thấy bất kỳ dấu hiệu của dị thể, nhưng không thể loại trừ khả năng chúng ẩn nấp trong những góc khuất.

Ôn Như Yểu khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu, vẻ như đang cân nhắc điều gì đó: "Không giống lắm. Trước khi drone bị hỏng, tôi có để ý nét mặt của những người đứng trước cửa. Một người trong số họ nhìn chằm chằm vào drone, nét mặt tuy ngạc nhiên nhưng không có vẻ sợ hãi. Vậy nên lúc đó ngoài kia chắc chắn không có nguy hiểm."

"Vậy là con người sao?" Tô Hạnh nhíu mày. Nếu là người, tại sao lại tấn công drone của họ? Thái độ đó có phần quá mức thù địch rồi.

Ôn Như Yểu khẽ cười: "Thật ra họ chỉ nhìn thấy một cỗ máy lạnh lùng xuất hiện bất ngờ. Không phải là con người thì họ cảnh giác cũng dễ hiểu thôi. Nhưng ít ra, họ có mặt ở đó cũng chứng minh tầng hầm hiện tại chưa có vấn đề."

"Hôm nay chúng ta xuống luôn sao?" Tô Hạnh hỏi.

Ôn Như Yểu cúi mắt nhìn thời gian trên điện thoại, khẽ mím môi: "Hôm nay không kịp nữa rồi. Sáng mai đi, ta cần chuẩn bị thiết bị rời đi trước đã."

Tô Hạnh nghĩ đến số lương thực và nước còn lại trong căn hộ, ra ngoài chắc chắn không mang đi hết được, không khỏi cảm thấy tiếc rẻ. Cô liếm môi, nói: "Vậy thì tối nay ăn sang một chút đi, chứ để lại đây cũng lãng phí."

Ôn Như Yểu khẽ cười: "Tất nhiên vẫn phải mang theo một ít. Nhưng hai người chúng ta cũng không mang được nhiều, mà... cũng không nên mang nhiều."

"Tại sao?" Tô Hạnh ngạc nhiên.

"Cô có để ý vẻ mặt bọn họ không?" Ôn Như Yểu nhíu mày nói: "Họ trông có vẻ rất đói."

"......"

Trong tầng hầm sẽ không có nước hay đồ ăn. Bị mắc kẹt trong đó ba bốn ngày, tình trạng chắc chắn không thể tốt được. Mà con người khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng thì cũng là lúc dễ trở nên nguy hiểm nhất. Thông thường, ai lại mang theo một đống lương thực đi vào tầng hầm để xe chứ?

Hai người họ chỉ có một ít sức người. Để tránh rắc rối phát sinh, sự cẩn trọng của Ôn Như Yểu không phải là không có lý. Tô Hạnh chợt nhận ra — chẳng biết từ lúc nào, giữa cô và Ôn Như Yểu dường như đã hình thành một sự tin tưởng không cần phải nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro