Chương 25
Chương 25
Cơ thể bọn chúng xen lẫn ba màu đen – vàng – nâu, đôi cánh mảnh, dài và trong suốt, thân thể mang đầy đủ cấu trúc đặc trưng của côn trùng: đầu, ngực, bụng, ba cặp chân, một cặp râu, và phần đuôi bụng là một chiếc kim cực sắc. Đôi mắt kép đen nhánh, bộ hàm phát triển, đôi hàm trên thô lớn như hai lưỡi liềm sắc bén có thể dễ dàng nghiền nát bất cứ thứ gì.
Tô Hạnh liếc nhìn ra sau xe, sống lưng lạnh buốt — đó là một đàn ong bắp cày khổng lồ, khả năng tấn công gấp nhiều lần ong thường! Chúng có thể chích liên tục, và chỉ một con ong bắp cày cỡ thường cũng đủ khiến người bình thường mất mạng. Những con này còn to gấp không biết bao nhiêu lần...
Chúng bay rất nhanh. Trong chớp mắt, đàn ong đã phủ kín bầu trời ngay trên đầu xe hai cô. Tiếng "vo ve" đinh tai nhức óc át cả tiếng động cơ, Tô Hạnh cảm thấy bầu trời phía trên hoàn toàn tối sầm lại — bầy ong che kín ánh mặt trời.
Một số con ong bắt đầu lao xuống, tấn công những chiếc xe đang chạy trên đường.
Phía trước, Tô Hạnh tận mắt nhìn thấy chiếc xe dẫn đầu bị hàng loạt con ong ụp xuống. Thân thể đen vàng to lớn che khuất cả kính chắn gió, khiến chiếc xe loạng choạng, mất lái, rồi lao về phía họ. Ôn Như Yểu phản ứng cực nhanh, lập tức đánh lái né tránh, chỉ sượt ngang thân xe kia trong gang tấc.
Chiếc xe của họ va phải một con ong bám trên cửa kính xe kia — bụng con ong to đến nỗi gần như lấp đầy cả ô cửa.
Tô Hạnh hít sâu một hơi. Cô biết loài ong này rất hung dữ, nhưng việc chúng truy đuổi và tấn công xe trực diện thế này thật quá bất thường. Có lẽ ai đó đã phá tổ của chúng? Loài ong không thể sống nếu không có tổ — mà tổ của những con khổng lồ này... phải to đến mức nào?
Cô ngẩng nhìn về phía trước — ngoài vài con đang tấn công xe cộ, phần lớn bầy ong lại bay thẳng về phía sân vận động.
"Rầm——!"
Tiếng pháo vang lên dữ dội, mặt đất cũng rung chuyển. Kèm theo đó là ánh lửa bùng lên trời và hàng loạt tiếng nổ liên hoàn. Không xa phía trước, hàng loạt xe tăng thiết giáp nổ súng, toàn bộ hỏa lực dồn lên bầu trời!
Âm thanh đinh tai buốt óc vang lên, hàng loạt khẩu đại liên dội lửa lên không trung, bắn thẳng vào phía trên đầu xe họ.
Tô Hạnh theo phản xạ ôm chặt đầu, tiếng nổ sát bên tai như muốn xé tung màng nhĩ. Xe cũng mất lái một chút, tốc độ giảm hẳn, suýt đâm vào dải phân cách.
Ôn Như Yểu cắn răng, vẫn tiếp tục đạp ga lao lên phía trước.
Một số con ong bị trúng đạn rơi ầm ầm từ trên trời xuống, đập lên mặt đường. Có con thì rơi thẳng lên nóc xe, mảnh cánh và cơ thể đứt lìa va vào kính chắn gió như mưa. Có con dù không chết nhưng vẫn cố vùng dậy, lao vào tấn công xe cộ xung quanh — cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm.
Để tránh bị xác ong rơi trúng, Ôn Như Yểu phải đánh lái liên tục. Xe rung lắc dữ dội, vừa né được một con thì "rầm" — một con ong khổng lồ đặc biệt lớn đập thẳng xuống nóc xe hai người.
Cái đầu tròn to của nó đập mạnh vào kính chắn gió phía trước, đôi hàm to như kìm sắt đâm xuyên lớp kính dày.
"Rắc..."
Tấm kính trước mặt Ôn Như Yểu vỡ ra thành một lỗ lớn!
Con ong ba cặp chân quặp chặt nóc xe, cái đầu thò vào từ lỗ vỡ, cặp râu dài quét loạn xạ bên trong xe, quét qua vô-lăng. Ôn Như Yểu lập tức đạp phanh, cơ thể con ong bị hất về phía trước, nhưng đôi chân như móc câu vẫn bám chặt lấy nóc. Cặp hàm sắc lẹm cử động, hai con mắt kép hướng thẳng vào nàng. Một giây sau — cái đầu lớn phóng thẳng về phía mặt nàng!
Tô Hạnh ngồi ghế phụ hoàn toàn phản ứng theo bản năng — cô vung chân thật mạnh, đá thẳng vào đầu con ong, hất nó ra ngoài. Không đợi thêm giây nào, cô nâng súng, bóp cò — đoàng! — viên đạn xuyên thủng đầu con quái.
Con ong khựng lại rồi rơi khỏi xe.
"Cô có sao không?"
Tô Hạnh lập tức quay sang.
Gương mặt Ôn Như Yểu trắng bệch như giấy, hai tay vẫn cố siết chặt vô-lăng, môi mấp máy nhưng dường như không còn đủ sức để trả lời.
Tô Hạnh vội cúi xuống — ánh mắt sững lại.
Trên mu bàn tay của Ôn Như Yểu, một vết rạch mảnh nhưng dài, đang chảy máu.
"Cô..."
Chưa kịp nói hết câu — RẦM!
Bánh xe bất ngờ cán phải vật gì đó. Xe rung mạnh, rồi xoay vòng. Cả thân xe bị lật, trượt mạnh sang bên, đâm sầm vào lề đường rồi lật nghiêng.
Chiếc Land Rover mất lái, lật hẳn sang một bên.
Cơ thể như bị hất tung lên giữa không trung, đầu đau nhói, chóng mặt quay cuồng. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Hạnh mới cố mở mắt ra, trong tầm nhìn lộn xộn, cô thấy mặt đường qua cửa kính xe ở một góc độ quái lạ. Mãi đến một lúc sau, cô mới dần cảm nhận lại được cơ thể mình.
"Đoàng đoàng đoàng"—tiếng súng vang lên từ xa rồi nhanh chóng áp sát. Có tiếng bước chân đang tới gần. Tô Hạnh hít sâu một hơi, liếc nhanh xung quanh. Bên ngoài tạm thời không có gì bất thường, đàn ong cũng chưa quay lại truy đuổi.
Cô khựng lại vài giây rồi cố sức tháo dây an toàn đang siết chặt lấy người, sau đó thử giơ chân đạp vào cánh cửa bên. Ban đầu cô chỉ định tự cứu mình, vì cửa và kính xe đều bị khóa chặt, nơi này quá nguy hiểm, không thể trông chờ vào ai. Không ngờ cú đá thứ hai lại đá bay luôn cả cánh cửa.
Tô Hạnh sững lại nửa giây, sau đó nhanh chóng gượng người trèo ra ngoài.
Cô ra được trước, rồi vòng qua bên kia xe để tìm cách kéo Ôn Như Yểu ra.
Ngay sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
"Người sống sót, nhanh chóng di tản ra sau!"
Một đội lính mặc quân phục, trang bị đầy đủ lao vọt qua bên cạnh cô, vừa bắn lên trời vừa tiến nhanh về phía trước.
"Chỗ này nguy hiểm, đưa cô ấy về sân vận động trước đã!"
Trong cơn hỗn loạn, một binh sĩ kéo lấy Tô Hạnh, định đưa cô đi lánh nạn ở sân vận động ngay gần đó. Nhưng Tô Hạnh lập tức lắc đầu, nhanh chân chạy đến đầu xe, sốt ruột nói: "Còn một người nữa mắc kẹt trong xe!"
"Chúng tôi chỉ ưu tiên cứu người có tỉ lệ sống cao."
Hắn ta liếc vào trong xe một cái, định kéo cô rời đi.
Nơi này quá nguy hiểm, ngoài kia còn vô số người sống đang chờ được cứu. Những người chưa bị thương luôn là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc di tản khẩn cấp.
"Cô ấy chỉ bị kẹt bên trong! Cô ấy còn sống!"
Đó là nữ chính, làm sao mà không có khả năng sống sót?
Tô Hạnh nóng ruột, tự mình đưa tay kéo cửa xe: "Làm ơn, nhanh giúp tôi đưa cô ấy ra ngoài—"
Ai ngờ trong lúc quá gấp, cô giật mạnh một cái đã tháo luôn cả cánh cửa ra.
"......"
Tên lính đó nhìn cô với vẻ sững sờ.
Tô Hạnh cũng hơi khựng lại, nhưng tình thế gấp gáp, cô chẳng kịp bận tâm, vứt cánh cửa sang bên rồi cúi người, bế thẳng Ôn Như Yểu ra khỏi xe.
Cô ấy dường như vẫn còn bất tỉnh. Ngoài vết thương nhỏ trên mu bàn tay thì không có máu chảy ở chỗ nào khác, đầu cũng không bị va đập. Cô ấy chỉ yếu ớt tựa vào ngực Tô Hạnh, không có chút sức lực.
"...Vậy thì đi nhanh theo tôi."
Không nói thêm lời nào, tên lính kia cùng Tô Hạnh dìu Ôn Như Yểu, nhanh chóng rút lui về phía sân vận động.
Trên đường đi, từng chiếc xe tăng, xe bọc thép rầm rập lao qua cạnh họ. Cổng sân vận động được canh phòng nghiêm ngặt, binh sĩ cầm súng máy đứng chốt dày đặc.
Tô Hạnh dìu Ôn Như Yểu bước vào bên trong, sau đó người lính hộ tống liền rời đi. Cô hòa vào hàng dài những người sống sót đang xếp hàng, không ai biết trước mặt là gì, tất cả đều chậm rãi di chuyển vào trong.
"Bên ngoài đàn ong vẫn chưa tản đi sao?"
"...Trên đường còn bao nhiêu người chưa được cứu?"
"Cấp trên ra lệnh rồi, lập tức dùng pheromone sinh học để gây nhiễu!"
"Tất cả người sống được đưa vào đều phải kiểm tra!"
"......"
Trong sân vận động, tiếng người hỗn loạn, khẩn trương vang lên khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro