Chương 27

Chương 27

Ánh đèn mờ nhạt cách ly với thế giới bên ngoài khiến người ta không tài nào cảm nhận được thời gian trôi qua. Không khí bên trong container không có sự lưu thông, càng lúc càng trở nên tù túng và ngột ngạt.

Ngày đầu tiên, vẫn còn có người mặc quân phục đến đúng giờ mang đủ ba bữa cơm, đồng thời định kỳ kiểm tra tình trạng sức khỏe của toàn bộ người bên trong. Tính đến tối, trong vòng 12 tiếng đầu tiên, cả năm người trong container này đều không xuất hiện triệu chứng rõ ràng nào.

"Container số 104, năm người có vết thương ngoài da nhẹ, chỉ số sinh lý tạm thời ổn định. Giữ lại để tiếp tục theo dõi."

Một nhóm lính mang khiên chắn và bác sĩ rời khỏi container. Tô Hạnh hơi ngẩng đầu lên, liếc qua bóng lưng của họ. Ngay giây tiếp theo, cánh cửa kim loại dày nặng của container lại bị khóa chặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô còn thấy ở một container khác phía trước, một nhóm binh sĩ đang xả súng điên cuồng vào bên trong.

Container nơi cô và Ôn Như Yểu bị nhốt chỉ là một trong hàng loạt các khoang cách ly như vậy. Từ đây luôn có thể nghe thấy tiếng va chạm kỳ dị và tiếng gào rít, rồi sau đó là tiếng súng máy rền vang, kết thúc bằng sự tĩnh lặng chết chóc.

Người phụ trách mang cơm tới cũng sẽ nhân tiện kiểm tra thể trạng của từng người. Bữa vừa rồi là bữa tối — bữa thứ ba trong ngày, chỉ cần cố cầm cự qua đêm nay, thì qua thêm một ngày nữa là hai người họ sẽ được thả ra.

Tô Hạnh nhai miếng bánh quy nén khô khốc, phải uống thêm nước mới nuốt trôi được. Tiếng xích sắt nặng nề vang lên khi cô nâng tay — sợi xích lạnh lẽo đang khoá lấy cổ tay phải khiến cô khó chịu nhíu mày. Là người sinh ra tự do, cái cảm giác bị đối xử như phạm nhân khiến cô vô cùng khó chịu.

Không khí đục ngầu, không gian chật hẹp không thấy ánh sáng, dù lúc này cô ăn nhiều hơn bình thường, cũng không có chút khẩu vị. Nhất là bên cạnh còn có ba gã đàn ông xa lạ, trong đó có một tên thỉnh thoảng lại liếc mắt dâm tà nhìn về phía họ.

"Xoảng." Bên cạnh vang lên tiếng xích sắt va chạm. Tô Hạnh lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn sang phía Ôn Như Yểu. Cô ấy đang co chân ôm gối, đầu vùi trong cánh tay, cả người ủ rũ. Cổ tay mảnh mai trắng muốt bị khóa bằng khoá sắt, nhìn qua tạo nên sự đối lập rợn người giữa bạo lực và mỏng manh.

"Cô thấy khó chịu à?" Tô Hạnh thấy đồ ăn và nước uống bên cạnh nàng vẫn còn nguyên — suất cơm tối Ôn Như Yểu không hề động tới, thậm chí bữa trưa vẫn còn thừa. Biết là cô ấy ăn không nhiều, nhưng lần này rõ ràng không phải chỉ vì ăn ít.

Ôn Như Yểu nghe tiếng gọi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang Tô Hạnh. Sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, ánh mắt có phần mơ hồ, vô hồn.

"Không sao, chỉ hơi choáng thôi." Ôn Như Yểu đưa ngón tay khẽ xoa trán, vừa dứt lời, cả người bất ngờ nghiêng về phía trước như mất trọng tâm. Tô Hạnh hoảng hốt vội đỡ lấy nàng, trán nàng tựa vào bả vai cô.

Mùi hương nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi. Thân thể mềm nhũn của nàng cứ thế tựa vào lòng cô, một lúc lâu vẫn chưa có ý định rời đi. Tô Hạnh cứng người, cảm giác vô cùng lúng túng.

Cô chớp mắt, nhìn không rõ mặt Ôn Như Yểu. Cô hơi ngả người ra sau, định kéo giãn khoảng cách, nhưng cơ thể nàng cũng nghiêng theo, vẫn dính sát lấy cô. Tô Hạnh lập tức cảm thấy có điều bất ổn, cúi đầu nâng nhẹ vai Ôn Như Yểu, thì phát hiện nàng đã nhắm mắt lại.

"Cô Ôn."

"Ôn Như Yểu?"

Gọi hai lần cũng không thấy phản ứng gì, trái tim Tô Hạnh đập thình thịch.

Ôn Như Yểu... chẳng lẽ thực sự bắt đầu biến dị rồi sao? Nhưng... cô đã giúp nàng hút độc ra rồi cơ mà?!

Chẳng lẽ cái hệ thống khốn kiếp đó gạt cô?

"Ồ? Em gái kia sắp biến dị rồi à?"

Một giọng the thé khàn khàn từ góc container vang lên. Tên đàn ông có vết sẹo trên trán — mặt đầy thịt, cười hề hề: "Tụi này đều chỉ bị thương nhẹ, thậm chí còn chẳng phải do lũ quái kia gây ra. Nếu cô ta mà biến dị thì mẹ nó, cả đám tụi này đều chết chắc."

Hắn vừa dứt lời, không khí trong container lập tức trở nên ngột ngạt đến cực điểm, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tô Hạnh và Ôn Như Yểu.

"Xoảng——!" Tiếng xích sắt bị kéo căng vang lên chói tai. Tên đàn ông có vóc người to như gấu bất ngờ đứng phắt dậy, bước hai bước về phía họ. Nhưng vì bị xích khóa chặt, hắn chỉ có thể tiến đến cách Tô Hạnh khoảng một mét, rồi không thể tiến thêm được nữa.

"Ê, mau lên, nhân lúc còn kịp, vặn cổ con nhỏ kia cho tao!" Tên sẹo quát lớn, trừng mắt về phía tên gầy còm co ro ở góc — hắn là người ngồi gần Tô Hạnh nhất.

Tên kia co người lại, lén lút liếc nhìn sang... nhưng không hề nhúc nhích.

"Đồ vô dụng, thứ ẻo lả như mày thì chắc chắn sẽ là đứa chết đầu tiên thôi!" Tên có sẹo gằn giọng phun ra một bãi nước bọt, đá vào người hắn một cú, rồi giật giật sợi xích trên tay mấy lần — nhưng xích không nhúc nhích, hắn đành phải ngồi phịch trở lại xuống chỗ cũ.

Gã gầy nhẳng bên trái hắn thì đang run rẩy nhìn chằm chằm vào Ôn Như Yểu đang hôn mê bất tỉnh, lắp bắp: "Lão... lão đại, vậy... vậy giờ tính sao? Nếu... nếu con nhỏ kia mà... biến dị thật, thì... thì bọn mình chẳng phải... chẳng phải chết chắc à?"

"Giá mà... giá mà trước đó bọn mình nghe lời đại ca, đi tìm hắn... chứ không phải nghe theo đám lính khốn này..."

"Cái đầu mày nghĩ được gì chứ, ngu như bò." Tên sẹo trừng mắt liếc hắn một cái, khinh khỉnh: "Mày với tao đều là ra tù đúng quy trình, nhưng hắn á? Hắn là án chung thân đấy, không phải tại loạn mới trốn ra được. Loại người như hắn thì chỉ mong cả thế giới tan nát thôi. Nhưng tụi mình thì khác, S thị bây giờ nguy hiểm như vậy, ở lại chẳng sống được bao lâu, đương nhiên đi theo quân đội mới là an toàn."

Gã gầy nghe thế thì gật đầu như gà mổ thóc: "Lão đại nói đúng, lão đại nói quá đúng luôn... Nhưng mà... con nhỏ kia thì..."

Tô Hạnh vốn đã đề phòng bọn này, giờ nghe lũ này từng có tiền án hình sự, trong lòng càng thêm cảnh giác. Nhìn thấy ánh mắt đầy ác ý của hai gã đó nhìn về phía Ôn Như Yểu, cô lập tức nhíu mày, trực giác chắn ngang tầm nhìn, lạnh lùng nói: "Cô ấy sẽ không biến dị."

"Ha! Cô nói không là không chắc?" Tên sẹo nhe răng cười ghê rợn, đảo mắt nhìn Tô Hạnh, hất nhẹ chân, cố tình để con dao găm rơi lạch cạch xuống đất, rồi đá nó tới gần chỗ cô, cười nham hiểm: "Cô nghĩ cho kỹ đi, em gái. Nếu nó biến dị, người đầu tiên chết là cô đấy. Chi bằng giờ xử nó trước, không chừng lại cứu được chính mình."

Tô Hạnh cúi đầu liếc nhìn con dao dưới chân.

Tên sẹo thấy cô không nói gì, tưởng cô bắt đầu lung lay, tiếp tục dụ dỗ: "Biết mà, thời buổi này con gái kiếm được bạn đồng hành khó lắm. Cô giết nó đi, sau này đi theo anh, anh đảm bảo lo cho cô sung sướng, không thiếu thứ gì—"

"Câm miệng."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Tô Hạnh lạnh giọng cắt ngang.

Không những không tức giận, tên kia ngược lại càng cười đểu: "Haha, tao lại thích kiểu có lửa như mày đấy. Trước kia có một con y chang mày, nói nhiều, cứng đầu, cuối cùng vẫn bị tao đè ra thịt cho bằng được. Sau vụ đó nó phát điên luôn, nghe nói giờ còn nằm trong viện tâm thần cơ đấy! Ha ha... nói thật, biến một người sống vĩnh viễn không ngóc đầu nổi cũng có cảm giác thành tựu phết đấy!"

Hắn há to mồm cười khoái chí, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt lạnh như băng của Tô Hạnh và gã gầy đang lặng lẽ nhìn hắn.

"Keng!"

Một đường sáng bạc lạnh lẽo xé gió bay thẳng tới — ngay lúc hắn đang cười lớn, một ánh thép lóe qua trước mắt. Hắn theo bản năng nghiêng đầu né sang bên, lưỡi dao sượt qua cạnh cổ, cắm thẳng vào vách container, để lại một lỗ sâu hoắm trên tường kim loại.

Tên sẹo chết sững, đưa tay sờ lên cổ, cảm giác nóng rát và ướt át làm hắn lập tức rít lên đau đớn.

Không cần đoán — nếu hắn không kịp né, con dao ấy đã rạch cổ hắn ra làm đôi từ lâu chứ không chỉ là vết cắt nhỏ như thế này.

"Á! Cổ tao! Mẹ nó đau chết mất! Con tiện nhân mày——!!" Hắn ôm lấy cổ, gào rú như lợn bị chọc tiết, giọng vịt đực khàn khàn, nghe mà buồn nôn.

Tô Hạnh vẫn đang đỡ lấy Ôn Như Yểu, tay còn lại tùy tiện mò sang bên cạnh, vớ lấy một sợi xích sắt rảnh treo tường. Không chần chừ, cô giật mạnh một cái — sợi xích bị cô bứt phăng khỏi móc cố định, rồi ném mạnh vào hắn.

"Choang!"

Xích va trúng trần container, quay vòng vòng, rồi rơi "bốp" một phát ngay giữa trán tên sẹo.

"Lão... lão đại!" Gã gầy hoảng hốt bò qua, thấy tên sẹo ngã lăn quay không nhúc nhích, không biết sống chết ra sao, sợ đến mức run bần bật, quay đầu nhìn Tô Hạnh bằng ánh mắt vừa sợ vừa hoảng.

Cuối cùng tai cũng yên tĩnh lại.

Tô Hạnh khẽ vung cổ tay, "keng" một tiếng, gỡ luôn cả phần xích còn khóa ở cổ tay mình, sau đó cũng giúp Ôn Như Yểu tháo ra. Cô đỡ vai nàng, định để nàng dựa vào vách thoải mái hơn, nhưng có vẻ Ôn Như Yểu đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không còn chút phản xạ nào.

Dù cô đã cố đỡ nàng dựa lưng vào tường, nhưng thân thể nàng vẫn trượt xuống như không còn xương, khiến Tô Hạnh hơi luống cuống. Cuối cùng, cô chỉ đành chịu chút xấu hổ, để Ôn Như Yểu gối đầu lên đùi mình.

Chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ của Ôn Như Yểu, Tô Hạnh khựng lại một giây, bực mình vì bản thân lúc này mà còn lơ đãng nghĩ linh tinh.

Ôn Như Yểu ngoài trán có hơi nóng, hô hấp và nhịp tim đều bình thường, vậy mà lại một cách khó hiểu rơi vào hôn mê, khiến cô không khỏi lo lắng đến vết thương do con ong khổng lồ để lại.

Nhưng nếu thật sự là vì vết thương ấy, thì bây giờ cô cũng chẳng thể làm gì thêm được nữa. Nếu bị quân đội bên ngoài phát hiện ra điều bất thường, hậu quả chỉ càng bất lợi hơn với họ.

May mà vẫn còn một đêm — Tô Hạnh giờ chỉ có thể đánh cược, mong rằng Ôn Như Yểu chỉ là do cơ thể tạm thời không thích ứng, đến sáng mai có thể tỉnh lại.

Cô đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ, thì bỗng nghe thấy vài tiếng bước chân rất nhẹ tiến đến gần. Cô cau mày ngẩng đầu, liền thấy tên mặt mũi bình thường, gầy gò vẫn im lặng nãy giờ lặng lẽ bước đến, đặt một chai nước lọc còn nguyên niêm phong trước mặt cô.

Tô Hạnh ngước lên, nhướng mày nhìn hắn — bất ngờ ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ trong không khí.

Không khó ngửi, ngược lại... đó là một loại nước hoa nữ, thoang thoảng, dịu nhẹ, hơi mơ hồ nhưng cũng có chút quyến rũ.

Nhưng mà...

Tô Hạnh kinh ngạc nhìn gã đàn ông trước mặt có gương mặt "đại chúng" này.

Hắn chỉ để lại chai nước rồi không nói gì, không tiến lại gần hơn. Khi đứng dậy, con mắt trái của hắn khẽ nháy một cái, lướt qua cô với ánh nhìn giễu cợt mang theo chút ngả ngớn.

"......"

Sắc mặt Tô Hạnh cứng đờ.

Không chỉ vì kinh ngạc, mà còn vì quá đỗi kỳ quái.

Một gã đàn ông bình thường lại có thể nháy mắt một cách mềm mại và lẳng lơ như thế, khiến người ta rợn da gà. Điều kỳ lạ hơn — cô có cảm giác mình từng thấy ai đó làm động tác y chang vậy...

Gã đó rời đi ngay sau khi đặt nước, trước khi đi còn liếc một cái vào bắp tay cô, rồi nhếch môi cười.

Tô Hạnh: "............"

Lập tức nổi hết da gà.

Đêm hôm đó, không ai trong container lên tiếng nữa.

Tô Hạnh vì phải chăm sóc Ôn Như Yểu mà trằn trọc đến tận khuya, cộng thêm môi trường tồi tệ khiến cô hoàn toàn không thể ngủ được. Mãi đến gần sáng, cô mới mơ màng thiếp đi một lúc vì mệt.

Vừa mới ngủ được, một tiếng nổ lớn vang lên đánh thức cô dậy.

Tiếng súng bắn dồn dập, tiếng bánh xích xe tăng nghiền qua mặt đất, cả tiếng pháo dội đất rung trời, tựa như đang diễn ra ngay cạnh sân vận động gần đó.

"Đến rồi..."

Không biết từ khi nào, Ôn Như Yểu đã đổ mồ hôi lạnh khắp người, tay vẫn nắm chặt vạt áo Tô Hạnh, như mê sảng thì thầm ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro