Chương 32

Chương 32

Toàn thân cơ bắp bất chợt căng cứng, tim như rơi vào hầm băng, một luồng khí lạnh xộc thẳng lên não. Trên đường đi, họ đã từng gặp qua không ít thể biến dị, nhưng chưa con nào mang lại cảm giác chấn động mạnh như sinh vật trước mặt. Bốn người trốn trong góc cửa hàng tiện lợi, dù không bị nỗi sợ điều khiển, nhưng cũng mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ trong chốc lát.

Không khí trong cửa hàng như bị đông cứng lại, khung cảnh như thể một cuộn phim câm bị đóng băng, chỉ còn con mắt khổng lồ ngoài cửa đang xoay tròn 360 độ.

"Tạch——" Lúc này, cửa cảm ứng của cửa hàng đột nhiên mở ra. Con quái vật với con ngươi đỏ rực dán chặt ánh mắt vào cánh cửa vừa tự động bật mở dưới chân mình, mấy giây sau, cái mặt khổng lồ ấy từ từ thò vào bên trong.

Tất cả mọi người lập tức nín thở. Tô Hạnh đang khom người trốn sau kệ hàng, đột nhiên nghe thấy có tiếng động vang lên từ phía sau bên trái. Cô vội quay đầu nhìn — ở phía sau chồng thùng hàng, tên mặt sẹo run rẩy vì kinh hãi, cổ tay vô tình va vào lon nước ngọt đặt trên kệ, chiếc lon kim loại trơn bóng lập tức rơi xuống sàn gạch, lăn đi một đoạn rất xa.

Trong cửa hàng tiện lợi tĩnh mịch như chết, tiếng động ấy và cả tiếng tim đập đều bị phóng đại đến cực độ.

Con quái vật vốn đang định rút lui vì bị vướng ở khung cửa, liền khựng lại. Con mắt khổng lồ lập tức cố định vào hướng vừa phát ra âm thanh, xuyên qua đống thùng hàng, gắt gao nhìn chằm chằm vào vị trí của tên mặt sẹo.

"Hộc..." Tên mặt sẹo mồ hôi tuôn như mưa, co quắp rúc trên mặt đất, dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình, cố gắng nén lại tiếng thở dốc, cả người run lẩy bẩy như sắp sụp đổ.

Một bàn tay khổng lồ, được ghép từ vô số ngón tay dài ngoằng, từ cửa đang mở vươn thẳng vào bên trong. Những đầu ngón tay nhọn hoắt, lạnh lẽo như dao cứa, chĩa thẳng về phía này—

Tim Tô Hạnh như ngừng đập. Sau khoảnh khắc sững sờ ngắn ngủi, cô đột ngột quay đầu lại nhìn về phía cửa sau cửa hàng, theo phản xạ nắm lấy tay Ôn Như Yểu định kéo nàng bỏ chạy.

Nhưng lại bị đối phương đè tay xuống.

Ôn Như Yểu đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, kéo cô ngồi yên tại chỗ, thân thể hoàn toàn bất động.

Tô Hạnh nhất thời không hiểu nàng có ý gì. Ngay trước mắt cô, bàn tay khổng lồ ghê tởm ghép từ những ngón tay quái dị đang liên tục hất đổ từng dãy kệ, càng lúc càng tiến gần đến chỗ họ. Tên mặt sẹo đã sợ đến mức đái cả ra quần, mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, chẳng còn đủ sức mà bò dậy.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, trên đường phố bên ngoài, vang lên một tràng tiếng gào rít chói tai và quái dị.

Giống như tiếng thú dại gầm gừ, nhưng lại sắc bén và kỳ lạ hơn, chỉ riêng âm thanh cũng khiến người ta đau nhói cả màng tai.

Cánh tay khổng lồ đang lục lọi trong cửa hàng bất ngờ khựng lại, sau vài giây ngắn ngủi thì rút lui. Ngay sau đó là vài tiếng "rầm rầm" rung chuyển đất trời — bàn chân đỏ khổng lồ dẫm mạnh lên mặt đất, lùi khỏi cửa hàng.

Khi tim còn chưa kịp bình ổn, Tô Hạnh đã nghe thấy tiếng gào rít dữ dội từ đằng xa. Có vẻ là hai con quái vật khác nhau đang vật lộn kịch liệt.

"Hắn... hắn mẹ nó..." Tên mặt sẹo thở hồng hộc lấy lại tinh thần, chân đạp loạng choạng bò dậy, vừa bò vừa lăn vào căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng. Nhưng chưa được bao lâu, hắn lại tất tả chạy ra: "Mẹ kiếp! Bên trong không có cửa ra!"

Nói xong, hắn run rẩy nhìn về cửa cảm ứng đối diện con phố, cổ họng phát run: "Giờ... giờ phải làm sao đây?"

Mặc dù không rõ con quái vật kia bị thứ gì thu hút sự chú ý, nhưng rõ ràng đây chính là thời cơ tốt nhất để chạy thoát. Có điều, quái vật kia vẫn chưa đi xa, ai dám là người đầu tiên xông ra ngoài?

Tô Hạnh hít sâu một hơi. Nỗi sợ đôi khi như một tấm lưới vô hình — một khi nó xuất hiện trong đầu, nó sẽ bóp nghẹt toàn bộ lý trí và hành động của con người. Trước khi cái thế giới tuyệt vọng quái dị này ập đến, cô cũng chỉ là một người bình thường. Dù có bản năng sinh tồn, nhưng cô vẫn cần một chút thời gian để tự trấn an bản thân.

Ngay lúc cô còn đang do dự, một bóng người sải bước lướt qua bên cạnh. Ôn Như Yểu bước đi bình tĩnh, tiến thẳng đến cửa tiệm, khẽ nghiêng người, nhíu mày quan sát tình hình bên ngoài.

Tô Hạnh sững người một chút, rồi lập tức nhấc chân bước theo sát phía sau.

Chỉ cách cửa hàng tiện lợi vài căn nhà, cách đó hơn trăm mét, rốt cuộc họ cũng nhìn rõ hình dạng hoàn chỉnh của con thể biến dị vừa rồi.

Toàn thân nó đỏ rực, có bàn tay, bàn chân và đầu cực kỳ to lớn, nhưng những bộ phận đó lại như bị ghép tạm với nhau — nó không hề có thân mình. Đúng vậy, phía trên đôi chân khổng lồ cao đến ngang tầng một và phần cổ chân, nối lên là một mảng "sợi trắng", hoặc đúng hơn, trông giống như nấm khuẩn sợi (mycelium). Đám "khuẩn sợi" trắng nhợt ấy tạo thành phần thân thể duy nhất, kỳ dị gắn liền đầu, tay, chân với nhau. Trên đám sợi trắng mờ nhạt ấy còn treo lủng lẳng vài vật thể, có cái giống tứ chi người, có cái lại như vỏ xác côn trùng.

Trước mặt con "quái vật ghép" lúc này, đang đứng vài thể biến dị khác có làn da màu xám tro — nhìn kỹ, đó chính là loại dị hình mà đoàn xe họ từng gặp khi chạy trốn khỏi khu dân cư: bốn chân, cực kỳ nhanh nhẹn và sắc bén. Tuy vóc dáng chúng trông thấp bé hơn nhiều khi đứng cạnh quái vật ghép, nhưng số lượng không ít — phải đến bốn năm con, đang chia nhau bao vây phía trước và sau của nó.

Tên mặt sẹo thấy hai cô gái vẫn bình an vô sự thì vội kéo theo tên mặt phổ thông chạy đến trước cửa tiệm. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trên đường phố, mặt hắn tái mét như chàm đổ. Một con đã đủ lấy mạng họ, giờ ngoài kia lại có cả một bầy — chẳng khác nào "mọc cánh cũng không thoát".

"Ông đây hôm nay chắc phải chết ở đây rồi..." – hắn ngồi phịch xuống băng ghế phía sau, tuyệt vọng lẩm bẩm.

Tô Hạnh cau chặt mày nhìn ra ngoài. Đám quái vật ngoài kia dường như đang giằng co, tạm thời chưa chú ý đến nhóm người nhỏ bé trốn trong góc tối. Nếu chúng thực sự đánh nhau, chắc chắn sẽ có bên thất bại — Tô Hạnh chỉ mong...

Tốt nhất là cả hai phe lưỡng bại câu thương, như vậy mới có lợi cho họ. Nếu có một phe thắng áp đảo, dù là đám thú bốn chân nhanh nhẹn với số lượng áp đảo, hay là quái vật ghép đầy sợi khuẩn kỳ dị kia, thì với họ, đều là loài săn mồi đáng sợ.

Trong thế giới điên rồ và tàn khốc này, con người đã rơi xuống tận cùng chuỗi thức ăn, chỉ còn là lũ kiến hôi bị săn đuổi.

"Gầm——"

Tiếng gầm giống như tín hiệu tấn công của bầy sư tử, mấy con dị hình da xám lập tức nhảy chồm lên từ nhiều hướng, đồng loạt lao đến tấn công quái vật ghép. Với thân thể to kềnh càng, không có móng vuốt hay răng nanh sắc bén, quái vật ghép thoạt nhìn yếu thế hơn hẳn.

Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khó tin liền xảy ra — đám sợi khuẩn nối các chi và đầu của nó bất ngờ kéo dài, khiến các bộ phận tách rời nhau trong chớp mắt, bay vút ra ngoài.

Lũ dị hình lao vào toàn bộ đều hụt mục tiêu. Một con đâm sầm vào bó sợi khuẩn hơi to hơn, lập tức gào thét thảm thiết, ngã lăn xuống đất, toàn thân co giật dữ dội.

Đợt tấn công đầu thất bại, nhưng đám dị hình nhanh chóng lấy lại thế chủ động, chuẩn bị tung ra đợt tập kích tiếp theo...

Chớp lấy lúc hai phe đang kịch chiến, Ôn Như Yểu đột ngột đẩy cửa tiệm, giọng rất nhỏ nhưng dứt khoát, quả quyết: "Đi!"

Cả nhóm lập tức phóng ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lướt nhanh như bóng ma, biến mất vào một con hẻm bên kia đường. Nhìn qua thì giống như họ đã lặng lẽ thoát khỏi bọn quái vật một cách hoàn hảo.

"GÀO!!"

Giữa đường phố phía trước cửa hàng tiện lợi, cuộc đối đầu tưởng như cân sức bỗng đảo chiều chóng mặt. Quái vật ghép bất ngờ bộc phát sức mạnh đáng sợ, toàn thân nó bung ra, từng sợi khuẩn trắng mảnh vươn ra như điện giật, cuốn chặt lấy cả đàn dị hình, nhanh chóng siết chặt lại.

Chỉ sau vài cú giãy dụa yếu ớt, tất cả dị hình đều bị treo lủng lẳng trên mớ sợi khuẩn, không còn phản kháng.

Quái vật ghép thu hồi chi thể về, đứng yên một lúc, rồi... cái đầu nó âm thầm xoay ngược lại 180 độ, quay về phía cửa hàng tiện lợi.

Nó nhấc chân lên, dừng ngay trước cửa tiệm, sau đó bước về hướng con hẻm mà Ôn Như Yểu và Tô Hạnh vừa biến mất...

Ôn Như Yểu cụp mắt nhìn vào bản đồ điện tử trong tay, sánh vai bước nhanh cùng Tô Hạnh trên con đường trống trải. Trước mặt họ là một ngã tư lớn. Ở góc chéo đối diện trung tâm thương mại là một công viên nhỏ — theo bản đồ hiển thị, điểm tiếp tế họ đang tìm nằm trong chính công viên đó.

"Này tôi nói thật đấy... mấy, mấy người không thấy rợn người à? Cái thứ đó vẫn cứ đi theo chúng ta kìa!" Tên mặt sẹo cà nhắc bước nhanh lên phía trước vài bước, lại vội vàng quay đầu liếc về sau, lập tức giật bắn cả người, mặt cắt không còn giọt máu, sợ đến run rẩy.

Tô Hạnh thu ánh mắt khỏi tấm bản đồ đang cầm trên tay cùng Ôn Như Yểu, mím môi bước thêm mấy bước, rồi mới quay đầu nhìn về phía sau — nơi con quái vật ghép khổng lồ vẫn đang lặng lẽ theo sau họ từ nãy đến giờ.

Tưởng rằng sau khi trốn thoát khỏi đám quái vật ban nãy, họ đã an toàn, không ngờ chưa đi được bao xa thì lại bị con quái ghép đáng sợ ấy đuổi kịp. Nhưng kỳ lạ là, nó không hề tấn công. Thay vào đó, nó cứ giữ một khoảng cách nhất định, không nhanh không chậm mà đi theo họ từ phía sau.

"Có thể là nó đã ăn no rồi. Trong tự nhiên, một số loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn, sau khi đã no nê, đôi khi sẽ coi con mồi bắt được như món đồ chơi để đùa giỡn."

Tô Hạnh nhớ lại lời Ôn Như Yểu từng nói, nhìn con quái vật khổng lồ đầy sợi khuẩn sau lưng, trong lòng càng thêm đè nén. Cảm giác bị bám theo mọi lúc, như cá nằm trên thớt chờ bị giết, không một ai có thể thấy dễ chịu được.

"Không ngờ điểm tiếp tế lại nằm trong công viên. Cô thấy... trong công viên liệu có nơi nào có thể chứa được nhiều vật tư mà không bị phát hiện không?" Ôn Như Yểu hạ giọng rất nhỏ, chỉ vừa đủ để hai người nghe được.

Giọng nàng vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến áp lực trong lòng Tô Hạnh dịu đi đôi chút.

Không biết từ khi nào, người từng từng bị vẻ ngoài xấu xí của biến dị thể làm cho sợ hãi như Ôn Như Yểu, từ lúc nãy đến giờ dường như đã hoàn toàn trấn định — bình tĩnh một cách khác thường.

Tô Hạnh thử theo mạch suy nghĩ của nàng mà phân tích. Công viên vốn toàn là cây cối, gần như không có công trình nào có thể dùng để giấu đồ. Nếu đã chọn nơi như thế này, thì chỉ còn một khả năng...

"Là ở dưới đất?"

Ôn Như Yểu khẽ cong môi: "Đúng vậy, có thể có hầm trú ẩn."

Mắt Tô Hạnh sáng lên. Nếu thực sự có hầm trú ẩn dưới lòng đất, thì chỉ cần họ kịp thời chui vào, có thể hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của con quái vật phía sau.

Hơn nữa, công viên đó cũng đã hiện ra ngay trước mắt, chỉ cần đi thêm năm phút là đến. Còn con quái vật ghép kia thì vẫn giữ khoảng cách, không có dấu hiệu muốn lao lên tấn công. Tình hình này, khả năng thoát được là rất lớn.

Chỉ là — hiện tại còn một thứ duy nhất gây cản trở, chính là hai tên đàn ông đi cùng.

"Vậy... hai người đó thì sao?" Tô Hạnh quay đầu liếc nhìn về phía sau.

"Chuẩn bị ra tay đi." – Ôn Như Yểu đáp nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro