Chương 33

Chương 33

Nghĩ đến những lời Ôn Như Yểu từng nói trước đó, bước chân Tô Hạnh hơi khựng lại.

Hai chữ giết người, đối với những người sinh ra và lớn lên trong thời bình, chỉ cần nghe thấy thôi cũng đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy.

Tên mặt sẹo thấy họ dừng bước, liền nhanh chân bước đến gần, hỏi: "Sao rồi? Có cách gì không?"

Từ lúc thoát ra khỏi bầy kiến biến dị, hắn đã chắc chắn rằng hai người này — nhất là Ôn Như Yểu — nhất định có năng lực đặc biệt nào đó, có khi còn lợi hại ngang ngửa lão đại của hắn. Cho nên khi thấy họ dừng lại, vẻ mặt vẫn bình thản, hắn lập tức cho rằng họ đã nghĩ ra cách đối phó với con quái vật phía sau.

Ôn Như Yểu nghiêng đầu liếc tên mặt sẹo một cái, lạnh nhạt mở miệng: "Vậy thì cược một ván."

Tên mặt sẹo ngẩn người: "Hả?"

"Bốn người chia ra hành động, có thoát được hay không thì phó mặc cho số trời."

Nói trắng ra là: chia người ra chạy các hướng khác nhau, con quái vật phía sau chỉ có thể đuổi theo một hướng, vậy thì những người còn lại sẽ có cơ hội thoát thân.

Đúng là một cách... đánh cược bằng mạng sống.

"Cái này..." Tên mặt sẹo nuốt nước bọt, chần chừ liếc nhìn tên mặt phổ thông bên cạnh.

Ôn Như Yểu rõ ràng không có ý thương lượng với bọn họ, nói xong câu đó liền tiếp tục bước đi: "Ngã tư phía trước, chúng ta rẽ phải."

Tô Hạnh lặng lẽ rút tay đang đặt trong túi chân váy ra — trong đó là khẩu súng mà cô vẫn giữ.

Cô cứ tưởng khi Ôn Như Yểu nói "ra tay", là thật sự định giải quyết hai tên này bằng vũ lực. Nhưng hóa ra là cách này cũng tốt — ít nhất họ đã tạo ra được một cơ hội để cắt đuôi con quái vật. Tô Hạnh thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến được ngã tư rộng lớn.

"Hai người đi trước đi." Tên mặt sẹo đứng bên kia đường, cố tình lên giọng cao một chút, tỏ ra tự nhiên.

Trong lòng hắn vẫn đang tính toán: theo lẽ thường, những con mồi tách khỏi nhóm trước sẽ dễ bị chú ý hơn. Đợi đến khi Ôn Như Yểu và Tô Hạnh vừa rời đi, thu hút ánh nhìn của quái vật, thì bọn hắn mới bắt đầu hành động — như vậy sẽ an toàn hơn nhiều.

Tô Hạnh mím môi cười nhạt. Có vẻ như Ôn Như Yểu không buồn để tâm đến toan tính đó. Ngay lúc tên mặt sẹo cất lời, nàng đã xoay người, kéo tay Tô Hạnh rẽ thẳng vào con đường bên phải — con đường chạy sát công viên.

Hai người bước đi bình tĩnh, bóng lưng chẳng hề có vẻ gì là hoảng loạn, tốc độ cũng không nhanh hơn lúc trước là bao.

Tên mặt sẹo không nghe thấy tiếng động gì phía sau, trong lòng bỗng thấy bất an, quay đầu nhìn lại — quả nhiên, con quái vật vẫn đứng im ở phía sau họ, không hề di chuyển. Lòng hắn thót lại, vội vàng đẩy tên mặt phổ thông một cái: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi nhanh lên!"

Hai người họ cũng không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng rẽ sang hướng khác, bỏ chạy.

Tô Hạnh bước theo Ôn Như Yểu được một đoạn, rồi mới rẽ vào công viên. Đây là một công viên công cộng giữa phố, diện tích không lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Trước mắt toàn là cây cối và bãi cỏ xanh, một số cây cao và bụi rậm đã có dấu vết bị phá hủy, nhưng so với cảnh hoang tàn trước đó trên đường phố, nơi này vẫn còn giữ được ít nhiều nguyên trạng — ít nhất một nửa số cây vẫn còn nguyên, che đi tầm nhìn phần nào.

Tô Hạnh không dám quay đầu lại, bước chân cũng dần nhanh hơn theo nhịp của Ôn Như Yểu. Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất:

— Nó... có đi theo không?

Cô không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn — rồi lập tức tái mặt.

Con quái vật ấy không chọn đuổi theo tên mặt sẹo và tên phổ thông, mà lại tiếp tục bám sát phía họ! Hơn nữa, khoảng cách giữa nó và họ cũng đang dần rút ngắn lại.

Tô Hạnh bước hụt một nhịp, vội tăng tốc, cổ họng khẽ nghẹn: "Còn bao xa nữa?"

Ôn Như Yểu chăm chú nhìn vào màn hình "điện thoại", hạ giọng đáp: "Cố gắng giữ nguyên tốc độ. Lúc này không thể để nó phát hiện ra chúng ta đang có hành động khác thường. Gần tới rồi."

Nói rồi, ngón tay nàng chạm nhanh vài lần trên màn hình. Ngay lập tức, trên bãi cỏ cách họ khoảng 50 mét phía trước, thảm cỏ xanh bất ngờ rung lên dữ dội, rồi một khối lập phương bằng kim loại từ dưới đất bật lên, cánh cửa kim loại màu bạc mở ra ngay trước mắt họ, giống như một thang máy âm dưới lòng đất.

Cảnh tượng hệt như một căn cứ bí mật trong phim khoa học viễn tưởng, khiến Tô Hạnh hơi nhướng mày ngạc nhiên, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô lập tức theo bước Ôn Như Yểu, nhanh chóng chạy về phía thang máy.

Vừa bước được hai bước, tiếng "thình thịch" nặng nề vang lên sau lưng, dồn dập và nhanh như sấm nổ. Con quái vật kia rõ ràng đã phát hiện ra ý định của họ — trò chơi kết thúc rồi, giờ là lúc săn mồi.

Tô Hạnh đột ngột nắm lấy tay Ôn Như Yểu, dùng hết sức kéo nàng chạy về phía lối vào hầm trú ẩn. Nhưng con quái vật lại nhanh hơn họ — một bàn tay khổng lồ, được ghép từ vô số ngón tay và kéo bằng sợi khuẩn, bất ngờ tách rời khỏi thân thể, như tia chớp vút tới từ phía sau họ.

Tô Hạnh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng sinh tồn lập tức chiếm lấy hành động. Cô đẩy mạnh Ôn Như Yểu về phía trước, đồng thời lăn người sang bên, tránh đường. Khi cô bò dậy khỏi thảm cỏ, thì nhìn thấy bàn tay ghê tởm ấy giáng thẳng xuống đúng nơi họ vừa chạy qua, đập xuống một hố sâu trên mặt đất.

Nếu lúc đó họ không né được, chỉ sợ đã bị ép nát thành đống thịt vụn rồi.

"Tô Hạnh!" Nhờ cú đẩy vừa rồi, Ôn Như Yểu đã kịp chạy vào thang máy. Nhưng Tô Hạnh thì bị bàn tay khổng lồ kia chặn lại phía ngoài.

Ôn Như Yểu bám vào mép cửa kim loại, thần sắc căng thẳng nhìn Tô Hạnh bị kẹt cách mình chỉ vài mét.

Lúc này, cơ thể chính của con quái cũng đã đuổi đến. Bàn tay khổng lồ bị vùi trong đất được sợi khuẩn kéo ngược trở lại, và chỉ trong tích tắc, có lẽ do bản năng sinh tồn bộc phát, Tô Hạnh bất ngờ dồn toàn lực vào chân, bứt tốc như một con báo săn, lướt thấp qua dưới bàn tay quái vật, lao người vọt thẳng vào bên trong thang máy, ngã nghiêng bên cạnh Ôn Như Yểu.

Ngay khi cô vừa rơi vào cabin, Ôn Như Yểu lập tức ấn nút đóng cửa, cánh cửa kim loại phát ra tiếng "tít", bắt đầu trượt lại.

"Tít tít tít..."

Nhưng đúng lúc cửa sắp khép kín, một ngón tay to và dài đột nhiên chặn vào giữa khe cửa, khiến thang máy rung lên dữ dội và phát cảnh báo. Ngón thứ hai, thứ ba cũng lần lượt chen vào — khe cửa bị mở to dần từng chút một. Qua khe hở đó, Tô Hạnh có thể nhìn thấy con quái vật đang bước chậm rãi về phía họ, con mắt duy nhất to tướng trên đầu hơi cong lên như đang cười giễu cợt.

Tô Hạnh mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân căng cứng. Cô nhấc chân lên, dồn hết sức đạp vào các ngón tay đang chèn trong cửa, nhưng quá nhiều — dù cô có đạp bật được một hai ngón thì cũng không ngăn được mấy ngón còn lại.

"Súng!"

Bên cạnh đột ngột vang lên tiếng Ôn Như Yểu thúc giục. Tô Hạnh lập tức móc khẩu súng từ túi chân váy, "đoàng!" — một phát súng vang lên, nhắm thẳng vào ngón tay gần nhất.

Những ngón tay đang liều mạng chen vào bỗng cứng đờ trong khoảnh khắc, toàn bộ động tác bị ngưng lại.

"Đoàng đoàng——"

Tô Hạnh bắn liền mấy phát cuối cùng còn lại trong băng đạn. Đạn xuyên qua lớp da đỏ rực, làm bung ra những mảng sợi khuẩn trắng ẩn bên trong. Tất cả các ngón tay đang chèn trong khe cửa đồng loạt rút lui, lực cản biến mất.

Cửa thang máy lập tức khép lại, cắt đứt hoàn toàn quái vật bên ngoài.

Tuy vậy, trong khe cửa vừa đóng kín, vẫn còn mấy sợi khuẩn trắng mỏng manh, đầu sợi khẽ run lên, như thể... chúng vẫn còn sống.

Ôn Như Yểu rút từ trong túi ra một con dao găm sắc bén, nhanh chóng cắt đứt toàn bộ những sợi khuẩn còn kẹt trong khe cửa. Những sợi tơ trắng rơi xuống đất, co rút vài cái như đang giãy giụa, rồi mới bất động hẳn.

Thang máy lại chấn động dữ dội — con quái vật bên ngoài đang điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa kim loại đã khép kín, phát động một đợt công kích mãnh liệt. Nhưng thang máy lập tức lao xuống nhanh, chìm sâu vào lòng đất, thoát khỏi tầm tấn công. Khi đã rời khỏi mặt đất được một đoạn, cabin bắt đầu ổn định trở lại.

Thân thể căng cứng của Tô Hạnh tựa nhẹ ra sau, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi dài.

Thang máy không hạ quá sâu, chỉ mất vài giây thì dừng lại. Cánh cửa kim loại phía trước từ từ mở ra, một hành lang hẹp và dài hiện ra trước mắt họ.

Trong hành lang, ánh đèn sáng trắng tự động bật lên. Hai bên tường là kim loại trơn láng màu bạc, bóng loáng đến mức có thể phản chiếu hình ảnh. Cuối hành lang, nối liền là một phòng sảnh rộng hơn trăm mét vuông, giữa phòng đặt một chiếc bàn họp đa giác màu trắng, các góc cạnh được cắt gọt tinh xảo. Trên bức tường chính diện hành lang, gắn một màn hình tinh thể khổng lồ, đang mở nhưng chỉ hiện một logo có hình dạng kỳ dị — chính là hình in sau lưng "điện thoại" mà Ôn Như Yểu đang cầm.

Tô Hạnh vừa mới thoát chết dưới bàn tay của quái vật, còn chưa kịp bình ổn hơi thở, nay lại đối diện với một khung cảnh đậm chất khoa học viễn tưởng như thế này, không khỏi ngẩn người kinh ngạc.

Ôn Như Yểu cũng có vẻ hơi bất ngờ. Nàng dừng lại vài giây trong cabin, hơi nhíu mày, sau đó bước ra hành lang phía ngoài: "Vào trong xem thử đi."

Dù sao bây giờ cũng chưa thể rời khỏi nơi này. Dù nơi đây khác hoàn toàn với những gì họ tưởng tượng, nhưng hiện tại họ không còn đường lui.

Tô Hạnh mím môi, bước ra khỏi thang máy.

Việc đầu tiên hai người làm là thận trọng kiểm tra khắp nơi trong cơ sở. Sau khi xác nhận không có ai khác, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó họ vui mừng phát hiện — nơi này được trang bị đầy đủ hệ thống và cơ sở vật chất. Dù có nhiều thiết bị với chức năng chưa rõ, nhưng lượng lương thực và nước dự trữ cực kỳ phong phú, thậm chí còn có phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm riêng, kèm theo cả hệ thống tuần hoàn nước và năng lượng độc lập.

Tô Hạnh đứng trong một kho chứa, ngạc nhiên nhìn những thùng thức ăn đóng hộp và khẩu phần quân dụng chất đầy cả phòng. Tất cả đều được đóng gói kín, hạn sử dụng kéo dài đến ba năm. Ước tính sơ sơ, số lượng này đủ cho hai người ăn trong ít nhất một năm.

Xem ra việc liều mình chạy đến nơi này thật sự không uổng công. Cho dù trạm trú ẩn bên ngoài đã thất thủ, thì nếu bám trụ ở đây, biết đâu còn có thể chờ được quân đội quay lại cứu viện.

Trong lòng Tô Hạnh dâng lên một tia vui mừng, cô lập tức rời khỏi kho chứa, định đi tìm Ôn Như Yểu — đang kiểm tra ở các phòng khác — để chia sẻ tin tốt lành này.

Các phòng đều nối liền với sảnh lớn, ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm thì còn lại đều là cửa kính trong suốt, nên Tô Hạnh nhanh chóng tìm được nơi Ôn Như Yểu đang đứng, rồi bước vào.

Đó là một căn phòng trông như phòng thí nghiệm. Ngoài chiếc kính hiển vi khổng lồ, thì tất cả những thiết bị còn lại đều vượt ngoài hiểu biết của Tô Hạnh. Cô thấy Ôn Như Yểu đang ngồi trước một máy tính đang hoạt động, bèn tiến đến gần, thắc mắc hỏi:

"Ở đây... còn có mạng sao?"

Ôn Như Yểu khẽ nhíu mày, tập trung nhìn màn hình, lắc đầu: "Không. Nhưng trong này có lưu lại một số nhật ký."

"Nhật ký?"

"Ừ. Có vẻ như là... nhật ký thí nghiệm. Còn có một vài thông tin khác nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro