Chương 36

Chương 36

Việc khu vực xung quanh vẫn còn có điểm trú ẩn của những người sống sót, đồng nghĩa với việc ít nhất tạm thời, nơi này chưa có nhiều dị thể nguy hiểm xuất hiện — với họ mà nói, cũng được coi là một tin tốt.

Huống hồ, có những camera có thể quan sát tình hình mặt đất cũng đồng nghĩa với việc có thêm một tấm khiên an toàn.

Họ có thể tạm thời an tâm ở lại nơi này một thời gian.

Sau khi nhóm người sống sót trên mặt đất vào được trung tâm thương mại, hình ảnh giám sát trên những con phố đổ nát lại trở về trạng thái tĩnh lặng, tối tăm chết chóc, tựa như một thành phố hoang bị mục nát từ nhiều năm trước.

"Ăn cơm trước đã." Ôn Như Yểu nhìn màn hình vài giây, rồi liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy bước ra đại sảnh.

Mùi lẩu bò trong hộp bốc khói nghi ngút, lan tỏa khắp không khí. Bát đũa cho hai người đã được bày sẵn, khoai tây nghiền được múc vào hai chiếc khay tròn bằng kim loại, mỗi phần còn có một quả anh đào nhỏ lấy từ hộp trái cây đóng hộp đặt ở trên — cảm giác nghi lễ ngập tràn vị thiếu nữ.

Có lẽ từ lúc thảm họa bùng nổ đến giờ, đây là bữa tối đầu tiên vừa phong phú vừa được chuẩn bị chỉn chu như vậy mà nàng được ăn.

Ôn Như Yểu hơi ngẩn ra một chút, ngẩng mày nhìn sang Tô Hạnh. Người kia bề ngoài thì vô tư phóng khoáng, nhưng có đôi khi... lại rất tinh tế.

"Cảm ơn cô, đã chuẩn bị bữa tối."

"Ừm... không có gì, đồ có sẵn hết, tôi đâu làm gì nhiều đâu." Tô Hạnh đã ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn rồi. Trong miệng cô là một miếng thịt bò còn nóng hổi, nói năng líu ríu không rõ lời. Lâu lắm rồi mới được ăn đồ nóng, chỉ nhai hai ba cái đã nuốt vội xuống bụng, như để an ủi cái dạ dày đã khô kiệt từ lâu.

【+1 điểm liếm cẩu】

?...

Tô Hạnh nhướng mày, có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã bị cơn đói nuốt mất sự chú ý, cúi đầu tiếp tục ăn ngấu nghiến.

So với vẻ ăn uống ngấu nghiến đầy ngon miệng của cô, bên kia bàn, Ôn Như Yểu lại chẳng có mấy hứng thú. Nàng gắp một miếng thịt bò đóng hộp đã bị ngâm kỹ vào miệng, chỉ cảm thấy như nhai sáp nến, miễn cưỡng nuốt mấy miếng, ăn thêm nửa hộp trái cây và một cốc nước ấm lớn, rồi đặt đũa xuống.

Nàng hơi ngửa đầu, ánh mắt không tự chủ dừng lại trên người Tô Hạnh, đang chăm chú ăn cơm.

Có lẽ thật sự đói bụng, Tô Hạnh hoàn toàn tập trung vào đống thức ăn trên bàn, ngón tay thon dài cầm đũa, cúi đầu ăn một cách nghiêm túc. Cô cao, chân tay dài, kể cả khi ngồi cũng vẫn nhỉnh hơn người thường một cái đầu. Mái tóc đen buộc gọn phía sau, để lộ cái cổ trắng ngần, xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo rộng. Làn da trắng mịn, trong suốt như sương tuyết, đường nét cổ thon dài, dưới ánh đèn hơi lạnh phản chiếu lên một vệt sáng trắng dịu — giống hệt như một chiếc bánh kem mềm mịn, ngon lành và ngọt ngào.

Ôn Như Yểu khẽ cụp mắt, yết hầu mảnh mai khẽ động một cái, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi người trước mặt. Trong đáy mắt vốn tĩnh lặng kia ẩn chứa một tia ánh sáng âm u, khiến đuôi mắt hơi nhếch của nàng nhiễm thêm vài phần tà mị quỷ dị.

Ôn Như Yểu thích đồ ngọt, và nàng có thể chắc chắn rằng nàng không ngửi nhầm — trên người Tô Hạnh quả thật có mùi thơm thoang thoảng, chính là mùi của loại bánh ngọt nhỏ mà trước đây nàng rất thích.

...Mềm mại, thơm ngậy, cực kỳ hấp dẫn.

Nàng vô thức liếm môi một cái, rồi ngay sau đó, khẽ nhíu mày.

Cơn đói và cảm giác choáng váng trong cơ thể, khiến nàng biết bản thân cần bổ sung năng lượng — nhưng thức ăn bình thường lại chẳng mang lại cảm giác no.

Ngược lại là Tô Hạnh, hiện giờ thậm chí mùi hương còn hấp dẫn hơn cả trái cây đóng hộp.

Nàng biết cơ thể mình đã xảy ra vấn đề. Từ khi bị vết thương do chiếc vòi nhọn hoen vàng của con ong chích trúng, dù bề ngoài không có thay đổi rõ rệt, nhưng thực chất... bên trong cơ thể đã không còn như trước nữa.

Trong máy tính của hầm trú ẩn này, có lưu trữ một lượng lớn tài liệu, phần lớn đều đã được mã hóa. Dù vậy, từ một số bản ghi nhật ký nhỏ lẻ tìm được, Ôn Như Yểu vẫn phát hiện ra được vài manh mối quan trọng.

Chỉ cần có một chút nước và nhiệt độ, α sinh vật đã có thể nhanh chóng phân chia và sinh sôi. Khi quần thể đạt đến một mức nhất định, chúng sẽ phát triển ra những đặc tính mới, ví dụ như khả năng nuốt chửng tế bào ngoại lai, từ đó đẩy nhanh quá trình tiến hóa.

"Cô không hợp khẩu vị à?"

Tô Hạnh ăn ngấu nghiến một hồi, phần cơm của mình đã gần hết, nhưng nhìn sang Ôn Như Yểu vẫn ngồi im, mắt không chớp nhìn cô, ánh mắt mang theo chút gì đó lạ lạ, đồ ăn thì gần như không động đến, khiến cô khó hiểu.

Ôn Như Yểu khẽ "ờ" một tiếng, né ánh nhìn đi chỗ khác, tay phải chống cằm, giọng hờ hững: "Không có khẩu vị."

Tô Hạnh nhướng mày.

Không có khẩu vị? Tính ra thì đã hai ba ngày nay Ôn Như Yểu gần như không ăn gì, dù thể chất có tốt đến đâu thì cũng không thể chịu nổi kiểu đói liên tục như vậy. Dù có là nữ chính đi nữa, cứ tiếp tục thế này cũng xảy ra chuyện mất thôi.

Ôn Như Yểu mà có mệnh hệ gì, cô cũng xong.

Tô Hạnh lo lắng: "Không muốn ăn cũng ráng ăn một chút đi, không thì cơ thể chịu không nổi đâu."

Ôn Như Yểu nhíu mày, bộ dạng như thể rất chống đối.

Nhìn vẻ đó, Tô Hạnh biết nàng thật sự không muốn ăn. Đột nhiên bản năng lo lắng của bà mẹ già bùng lên, cô cúi người, lấy khay thịt hộp đã được cắt lát và chiên sơ đẩy về phía nàng:

"Nếu thấy bò mặn quá thì ăn thử cái này xem——"

Nhưng cô vừa mới nghiêng người lại gần một chút, Ôn Như Yểu đã lập tức lùi lại, như bị điện giật, tránh xa khỏi cô mấy bước.

Tô Hạnh: "......"

"Thật sự không muốn ăn. Tôi cảm thấy người khó chịu, tôi đi tắm trước."

Ôn Như Yểu đột ngột đứng dậy, lúc rời đi còn đưa tay che mũi.

"......"

Cho dù là vì lý do gì, thì đây cũng là lần đầu tiên Tô Hạnh chủ động chìa tay 'gần gũi', vậy mà lại bị phũ không thương tiếc, thậm chí... cảm giác như bị ghét bỏ?

Cô cứng mặt đứng tại chỗ, cúi đầu... ngửi cổ tay mình.

Cô vừa mới tắm xong cơ mà? Làm gì có mùi lạ? Hơn nữa, mấy loại dầu gội sữa tắm trong hầm trú ẩn này có mùi rất thơm, ít nhất với một người cực kỳ kén mùi như cô thì cũng là "đạt chuẩn".

Vậy thì... cái động tác che mũi như tránh mùi hôi ban nãy là gì? Rõ ràng lúc nãy không phải còn bảo cô có mùi... thơm sao?

Đúng là đồ thụ thay đổi thất thường.

Tô Hạnh – một người xinh đẹp từ nhỏ, sống bằng gương mặt suốt hai mươi mấy năm trời, lần đầu tiên trong đời bị ghét bỏ một cách trắng trợn. Cô hít sâu một hơi, mặt cứng đờ ngồi lại vào ghế.

【Tít — Kích hoạt "liếm cẩu chân thành bị phũ"!Chúc mừng nhận thưởng giá trị đặc biệt, +2 điểm liếm cẩu!】

"............"

Trong đầu Tô Hạnh lập tức văng ra một câu chửi thề.

Tức thì tức thật, nhưng lần này Tô Hạnh quyết định cộng điểm vào tốc độ.

Lúc bị con quái vật kỳ dị toàn là sợi nấm tấn công ban chiều, cô suýt mất mạng, từ đó mới nhận ra — gặp mấy dị thể mạnh hơn, chỉ có sức mạnh thôi là không đủ. Dù cô có cộng điểm lực tay lên tối đa, chưa chắc đã thắng nổi cái thứ đó.

Quan trọng nhất vẫn là: chạy thoát mới là sống.

Còn nữa... bắp tay cô hiện tại đã quá rõ nét rồi, chưa kịp tập chống đẩy tử tế gì cả, vậy mà vừa nãy lúc tắm chạm vào cánh tay, cô suýt khóc.

Thừa lúc Ôn Như Yểu không có mặt, Tô Hạnh chọn một căn phòng rộng hơn để bắt đầu tập chống đẩy.

Trước đây, Tô Hạnh là dân văn phòng làm thêm đến mòn mỏi, hầu như không tập thể dục. Những tư thế như chống đẩy kiểu này — con gái bình thường vốn không hay tập. Nhưng bây giờ có điểm thể lực hỗ trợ, cô lại làm rất nhẹ nhàng, năm trăm cái xong trong chớp mắt.

Cô sờ cánh tay, vẫn chưa hài lòng, thế là cúi xuống bắt đầu thêm một hiệp nữa.

Vừa đến mười cái cuối cùng, cánh cửa kính mờ bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, Ôn Như Yểu tóc vẫn còn ướt, khoanh tay đẩy cửa bước vào: "Tô Hạnh, cô có cảm thấy..."

Câu nói bị ngắt giữa chừng.

Ôn Như Yểu khựng lại, mắt khẽ sững ra.

Trước mặt nàng là Tô Hạnh đang chống tay trên sàn, bắp tay căng lên vì vận động, giọt mồ hôi trong suốt lấp lánh trên làn da trắng như sứ, lăn từ sống mũi cao xuống má, vẻ đẹp vừa dẻo dai vừa tràn đầy sức sống.

Nhưng thứ khiến Ôn Như Yểu không thể rời mắt, không phải chỉ là dáng người ấy — mà là mùi hương trong không khí.

Mùi ngọt ngào bốc hơi vì thân nhiệt, giống như bánh kem mới nướng trong lò: nóng hổi, mềm xốp, thơm lừng.

Ôn Như Yểu bỗng nghẹt thở, lùi ra sau một bước.

"Cô sao vậy?"

Tô Hạnh bị bắt gặp đang tập thể dục, vội đứng bật dậy, mặt gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì xấu hổ muốn chết. Nhớ đến chuyện trước đó Ôn Như Yểu từng hỏi cô có phải thích tăng cơ bắp không, cô càng hoang mang, sợ bị hiểu nhầm là kiểu con gái cuồng gym muốn luyện thành lực sĩ.

Vội vàng giải thích: "Tôi... chỉ là muốn vận động nhẹ sau bữa ăn thôi. Dù sao với tình hình hiện tại, thân thể khỏe một chút thì sống được lâu hơn. Cô... có muốn cùng tập không?"

"......" Ôn Như Yểu nuốt xuống luồng khao khát quái lạ trong lòng, nghiêng người tránh lối: "Tạm thời tôi không cần, cô cứ tiếp tục."

"Khụ..." Tô Hạnh phẩy tay, gượng gạo cười: "Không cần đâu, tôi cũng chỉ tập chơi cho đỡ uể oải... Cô tắm xong rồi à? Vậy nghỉ đi, tôi xem rồi, ở đây chỉ có một phòng ngủ."

"Chỉ một phòng?" Ôn Như Yểu đứng ở cửa, dừng lại.

"Đúng vậy. Nhưng giường khá rộng, hai người nằm cũng thoải mái." Tô Hạnh đi đến gần cửa sổ, không để ý đến giọng điệu có chút lạ của Ôn Như Yểu.

Dù gì thì hồi trước ở nhà Ôn Như Yểu hai người cũng từng ngủ chung giường rồi, hiện tại hoàn cảnh đặc biệt, cô không nghĩ gì nhiều cả.

Thế nhưng Ôn Như Yểu lại đứng ngập ngừng tại cửa, liếc nhìn hành lang ngoài phòng mấy lần, cuối cùng khẽ thở dài: "Cô vừa rồi ra nhiều mồ hôi như vậy... có muốn đi tắm lại lần nữa không?"

Tô Hạnh vốn chỉ quay lại phòng để lấy quần áo, nghe vậy liền gật đầu: "Ừ, tôi đang định đây. Mà nè, lúc nãy cô tìm tôi có việc gì à?"

Ôn Như Yểu nhìn "chiếc bánh ngọt nóng hổi" đang đứng trước mặt mình, người tỏa hương nghi ngút, hơi choáng váng, lùi về sau nửa bước, nhớ lại lời bị gián đoạn ban nãy, đáp:

"Cô không thấy nhiệt độ ở đây hình như hạ xuống một chút sao? Tôi thấy hơi lạnh."

"Thế à? Tôi thì không thấy gì lạ." Tô Hạnh chớp mắt, chỉ tay về màn hình hiển thị trên tường: "Máy vẫn báo nhiệt độ như trước. Không có thay đổi gì hết."

Ở đây có hệ thống điều hòa và thông gió thông minh, tự động điều chỉnh nhiệt độ không khí.

"Vậy chắc là do tôi thôi." Ôn Như Yểu khẽ nhíu mày, lộ vẻ trầm ngâm.

Tô Hạnh tắm xong bước ra thì thấy Ôn Như Yểu đã nằm ngủ bên trong, sát mép giường.

Hiếm hoi mới có một nơi trú ẩn an toàn như vậy, có thể thả lỏng mà ngủ ngon, sau hai ngày mệt mỏi tích tụ, Tô Hạnh cũng nhanh chóng nằm xuống chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại, thiếp vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Từ sau khi tận thế bắt đầu, lần đầu tiên Tô Hạnh ngủ một mạch đến lúc tự tỉnh, khi mở mắt ra, bên cạnh đã trống không, không thấy người đâu nữa.

Cô đưa tay vò tóc, xoa xoa mái tóc dài rối bù, còn chưa tỉnh hẳn thì đã lơ mơ bước ra khỏi phòng ngủ.

"Cô dậy rồi? Trên bàn có bữa sáng đấy."

Tại đại sảnh trung tâm, Ôn Như Yểu đã ngồi ngay ngắn trước bàn họp lớn, chăm chú làm việc. Nàng mang chiếc máy tính từ phòng thí nghiệm ra, kết nối với màn hình tinh thể cực lớn chiếm trọn một mặt tường, đang chiếu hình ảnh trực tiếp từ camera giám sát trên mặt đất.

Tô Hạnh nhìn vào những đoạn ghi hình, phát hiện khác hẳn tối qua — góc quay của camera đã được phóng to nhiều lần, trong chốc lát hơi sững người. Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh Ôn Như Yểu, cầm ly nước ấm trên bàn uống một ngụm, rồi liếc sang bữa sáng — một hộp natto.

Mùi vị thì nhạt nhẽo, kết cấu cũng chẳng ra sao, ăn để no bụng là chính.

Tô Hạnh vừa mở nắp hộp natto vừa ngẩng đầu nhìn về phía màn hình giám sát. Ngay khi thấy bóng người lướt qua trong vài khung hình, ánh mắt cô lập tức trở nên nghiêm túc, cơn buồn ngủ bay biến sạch.

Bây giờ là buổi sáng, ngoài kia trời đã sáng rõ, và trên khu công viên ngay phía trên họ, bắt đầu có người lui tới.

Là người sống. Là những người sống sót.

"Là mấy người ở trung tâm thương mại tối qua sao?"

"Rất có khả năng."

"Họ đang làm gì vậy...?"

"Nhặt cành cây."

"......"

Ôn Như Yểu cầm ly nước lên uống một ngụm, sáng nay nàng đã uống không biết bao nhiêu nước rồi: "S thị mất điện, mất nước, toàn bộ cơ sở hạ tầng đã sụp đổ. Muốn sống sót, chỉ có thể quay về cách sinh tồn nguyên thủy — dùng củi nhóm lửa nấu ăn, giữ ấm."

Tô Hạnh cầm hộp natto và cốc nước nóng, bỗng cảm thấy ngon lành một cách lạ thường.

"Khoan đã, cô nhìn mấy cái cây kia kìa."

Giọng Ôn Như Yểu đột ngột chuyển đổi, Tô Hạnh lập tức theo hướng nàng chỉ mà dán mắt vào màn hình theo dõi ——

Đó là... Hình như... không phải thực vật của Trái Đất tụi mình, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro