Chương 38

Chương 38

"......"

Tô Hạnh ngớ người.

Tuy cô đã biết từ trước về xu hướng của Ôn Như Yểu, nhưng việc biết riêng và bị chính miệng người kia nói thẳng ra... thật sự không cùng một cấp độ chấn động.

Ôn Như Yểu nửa dựa vào cô nằm nghiêng, tuy tay đã rút về nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền sang đối phương, mặt Tô Hạnh bất giác nóng lên, tim nảy mấy nhịp, cô khẽ dịch ra sau, gần như sắp rơi khỏi mép giường.

Dù gì giữa họ cũng chưa thân đến mức có thể ôm ấp thoải mái. Ban nãy Tô Hạnh chỉ là bất đắc dĩ. Còn bây giờ Ôn Như Yểu đã tỉnh, mà hai người cứ dán sát vào nhau thế này... thực sự quá mờ ám. Tô Hạnh lại nhích thêm một chút, thậm chí định ngồi bật dậy.

"Không có ý gì khác, chỉ cảm thấy nói thẳng với cô thì công bằng hơn."

Ôn Như Yểu mặt tái nhợt, nơi đuôi mắt lại hơi ửng đỏ. Nàng hơi hé mắt, nhìn vào đôi mắt đào hoa rõ ràng quyến rũ nhưng lúc này vì trợn tròn mà trông ngốc nghếch đến buồn cười. Khóe môi nàng khẽ cong, nhưng rất nhanh nụ cười liền bị cơn lạnh như băng từ trong cơ thể dập tắt.

Gần đây, nàng phát hiện cơ thể mình rất sợ lạnh, không phải kiểu sợ thông thường, mà là nhạy cảm quá mức với thay đổi nhiệt độ, như thể hệ thống điều tiết thân nhiệt bên trong bị hỏng, không thể duy trì ổn định. Chỉ khi chạm vào nguồn nhiệt bên ngoài, nàng mới cảm thấy dễ chịu, và vì thế mà sinh ra một loại khao khát muốn lại gần.

Giống như lúc này đây...

Phần cổ trắng mảnh hơi co lại vì lạnh. Ôn Như Yểu khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt mang theo một chút nhẫn nhịn. Thân thể nàng vô thức nghiêng hẳn về phía có hơi ấm — chính là Tô Hạnh.

Nguy hiểm hơn, nguồn nhiệt ấy không chỉ khiến nàng thấy dễ chịu, mà còn không ngừng phát ra hương thơm khiến người khác động lòng.

Ánh mắt nàng bị dụ dỗ mà hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở phần cổ trắng nõn của Tô Hạnh.

Chắc do khi nãy chạy khắp phòng tìm đồ sưởi mà Tô Hạnh đã toát mồ hôi. Lúc này, giọt mồ hôi kia vẫn còn đọng lại trên làn da trong suốt như ngọc, giống như giọt sương mai bám trên cánh lá non.

Cơn đói khát trỗi dậy. Đôi môi mím chặt hơi hé mở, đầu lưỡi mềm ướt khẽ liếm qua cánh môi khô khốc.

Ôn Như Yểu liếm môi, mắt khẽ cụp xuống, nơi đáy mắt tối đen như mực phủ lên một tầng bóng mờ mơ hồ khó đoán.

"Cô—"

Tô Hạnh đã bị ép đến tận mép giường, không còn đường lùi.

Mà rồi... cô bỗng chợt nhận ra — khoan đã, việc đối phương thẳng thắn như thế chẳng phải cũng đang mặc định cô là gái thẳng à?

"......" Tô Hạnh mở miệng, rồi lại ngậm lại.

Thôi kệ, mạt thế rồi, sống còn quan trọng hơn. Ai còn rảnh lo chuyện xu hướng tình dục? Với lại, cô với Ôn Như Yểu... vốn dĩ chẳng thể xảy ra chuyện đó được.

Trong lúc Tô Hạnh còn đang lơ đễnh suy nghĩ, thì thân thể lạnh buốt của Ôn Như Yểu lại sát lại gần thêm, khiến cô bối rối đỏ mặt, lúng túng mở miệng: "Cô đã tỉnh rồi, nếu lạnh quá thì... hay là đi tắm..."

Còn chưa kịp nói hết chữ "nước nóng", cô bỗng cảm giác phần cổ bị chạm phải một mảng ướt lạnh mềm mại — chính là môi của Ôn Như Yểu.

Khi đầu lưỡi mềm ướt kia nhẹ nhàng liếm lên làn da nhạy cảm, cảm giác tê dại như điện giật chạy khắp toàn thân, bắn thẳng lên não — khiến Tô Hạnh như bị sập nguồn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cô chỉ còn có thể cảm nhận rõ ràng — đôi môi ấy mềm đến không tưởng, nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ, đang mút lấy cổ cô.

"Bộp!" Một tiếng động nặng nề.

Tô Hạnh vốn đang ở mép giường, giờ thì lăn thẳng xuống đất, tay ôm cổ, mặt đỏ bừng, từ cổ đến tai đều nóng ran thấy rõ.

Cô hoảng loạn hét lên: "Ôn Như Yểu, cô điên rồi hả ——"

Chưa kịp nói xong, đã thấy Ôn Như Yểu chậm rãi ngồi dậy, xoay người bước xuống giường, chân dài khẽ móc, rồi...

Ngồi thẳng lên eo cô.

?!

Biểu cảm trên mặt Tô Hạnh từ hoảng hốt biến thành bối rối sững sờ. Ngay sau đó, một mảng bóng đổ bao trùm lên đầu cô.

Cằm cô bị một bàn tay thon dài nâng lên, cổ bị một cánh tay khác siết lấy, hơi thở quen thuộc của đối phương lại lần nữa áp sát — rất gần, gần đến mức không thể trốn.

Khoảng cách gần trong gang tấc, nhìn thấy gương mặt mỹ nhân vẫn mang vẻ lãnh đạm ấy của Ôn Như Yểu chậm rãi tiến lại gần, Tô Hạnh trợn mắt, ngơ ngẩn tựa vào mép giường, trong khoảnh khắc cảm giác như cơ thể và đầu óc tách biệt, toàn bộ tín hiệu đều bị tắt ngúm.

"Xít... Ưm!"

Môi mềm lại một lần nữa áp sát, nhưng lần này là một cơn đau nhói dữ dội khiến cô hít mạnh một hơi, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thì cảm giác đau buốt tột độ pha lẫn một áp lực mơ hồ không thể gọi tên đã như sóng dữ ập đến, khiến mắt cô tối sầm, rồi ngất lịm đi.

...

Cả đời này chưa từng đau đến mức đó.

Khi tỉnh lại, đầu Tô Hạnh vẫn ong ong nhức nhối.

Mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là cổ đau nhức buốt đến tận óc, tầm nhìn dần rõ ràng, đập vào mắt chính là gương mặt mang theo áy náy và quan tâm của Ôn Như Yểu.

"......"

Ký ức đêm qua như tia sét xẹt qua đầu, Tô Hạnh hít sâu một hơi, không thèm quan tâm đến cơn đau trên cổ, lập tức lăn sang bên kia giường, chân trần đứng nép sát vào tường, ánh mắt cảnh giác nhìn Ôn Như Yểu.

Ôn Như Yểu lúc này hoàn toàn không giống bình thường. Đêm qua là lúc cô sơ ý mất cảnh giác, nhưng giờ ngẫm lại, cảm giác từ đối phương lúc đó rõ ràng như muốn nuốt chửng cô sống.

Tô Hạnh run rẩy đưa tay sờ vào cổ, phát hiện vết thương đã được băng bó cẩn thận. Cô cau mày nhìn bàn tay của Ôn Như Yểu — nơi từng bị ong đâm nay đã hoàn toàn lành lặn, trắng trẻo như ngọc, không còn chút dấu vết.

"Cô chắc cũng đã nhận ra rồi, cơ thể tôi thật sự đã có chút thay đổi."

Ôn Như Yểu ung dung ngồi bên mép giường, sắc mặt hồng hào, khí sắc so với mấy ngày trước rõ ràng tốt lên nhiều. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn vết thương trên cổ Tô Hạnh, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hiếm khi lộ ra chút ngượng ngùng, khẽ dừng lại rồi nói: "Chuyện tối qua... thật sự xin lỗi, nhưng tôi không kiểm soát được bản thân. Lần sau sẽ không đột ngột như vậy nữa."

Hả? Lần sau?

Tô Hạnh rõ ràng cao hơn, thân thể cũng nhờ mấy ngày tập luyện mà trở nên dẻo dai khỏe khoắn, vậy mà giờ như con chuột thấy mèo, rúc trong góc tường, nghe vậy thì nghẹn một hơi nơi lồng ngực: "Khoan đã, cô... cô nói gì? Còn có lần sau?"

Mà rõ ràng là ánh mắt có chút áy náy, giọng điệu nghe cũng có vẻ chân thành, nhưng loại mỹ nhân cao quý như Ôn Như Yểu — quen được người ta cung phụng như sao trên trời — dù có cúi đầu xin lỗi thật lòng, cũng khiến người ta cảm giác đó giống một dạng ban phát hơn là hối lỗi.

Ôn Như Yểu trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi đứng dậy. Tô Hạnh lập tức lùi lại nửa bước.

"Đêm qua tôi nghĩ cả đêm. Bản thân tôi vốn dĩ cũng rất khó chấp nhận, nhưng không thể không đối mặt. Chúng ta từng tận mắt chứng kiến sự biến dị của người đàn ông đó, ở nhà thi đấu cũng đã được quân đội kiểm tra xác nhận. Cộng thêm mấy ngày nay tôi tra được một số tài liệu trong máy tính ở đây... Những ai bị dị thể cắn hoặc làm bị thương, thì gần như chắc chắn sẽ bị biến dị. Chính xác là không thể tránh khỏi."

Nàng giơ cánh tay đã lành lặn không chút dấu vết lên, giọng trầm lại: "Vậy nên, tôi nghĩ tôi cũng đã biến dị."

Đầu óc Tô Hạnh lập tức ù ù như có tiếng ve kêu. Cô đúng là có nhận thấy Ôn Như Yểu sau khi bị thương thì giống như có thêm khả năng đặc biệt gì đó — dù sao cũng là nhân vật nữ chính, kiểu "mở khóa buff ngầm" cô vẫn có thể chấp nhận. Nhưng cái gì cơ? Biến dị kiểu phải hút máu người? Phải cắn người mới sống được? Chuyện này khác gì mấy con quái vật ngoài kia chứ?!

"Ý cô là... bây giờ đồ ăn bình thường không đủ với cô nữa, phải uống máu, cắn người mới chịu được? Vậy thì... còn gọi là người sao?"

Cổ Tô Hạnh bắt đầu đau trở lại.

Nghe vậy, đôi mắt Ôn Như Yểu khẽ tối đi.

Tô Hạnh nhận ra câu nói vừa rồi của mình không ổn, mím môi: "Tôi... tôi không có ý đó..."

Ôn Như Yểu khẽ cười: "Không sao, cô nói đúng mà."

"......"

Tô Hạnh không hiểu vì sao, nhưng nụ cười kia của Ôn Như Yểu lại khiến sống lưng cô lạnh buốt.

"Cô yên tâm, tôi sẽ kiềm chế."

"Nếu không kiềm chế được thì sao?"

"Tôi cũng không biết."

"......"

Vậy giờ cô chính là túi máu sống bên cạnh Ôn Như Yểu sao? Ở đây chỉ có hai người họ. Tối qua còn coi như may mắn, nếu đêm đó Ôn Như Yểu "bộc phát thú tính", lúc ngủ mà nuốt sống cô thì sao? Suy nghĩ của Tô Hạnh đều hiện rõ trên mặt, cô không nhịn được ôm lấy cánh tay, rùng mình một cái. Ôn Như Yểu thu hết biểu cảm của cô vào mắt, khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Chưa đến mức đó. Hơn nữa, thịt sống khiến tôi cảm thấy ghê tởm." Nàng nhíu mày.

"Vậy cô chỉ hút máu thôi sao?"

"......" Ôn Như Yểu hơi nhướng mày, liếc nhìn người rõ ràng cao hơn mình rất nhiều nhưng lại co rụt người, tay ôm lấy cánh tay, dùng ánh mắt mềm mại như thiếu nữ nhìn nàng, cứ như nàng là mãnh thú, khiến nàng vừa bực vừa buồn cười: "Thật sự đau đến vậy sao?"

Đau đến mức tối sầm mắt, ngất đi sao?

Nàng cảm thấy tối qua mình không cắn mạnh như vậy. Dù là hành vi mất kiểm soát, nhưng nàng đâu phải ma cà rồng mọc răng nanh, chỉ cắn ra dấu răng hơi rớm máu thôi. Nàng còn liếm sạch vệt máu ấy, sau đó tỉnh táo lại, cơ thể cũng không còn yếu như trước.

"Tôi cắn cô một cái thử xem?" Tô Hạnh nhướng mày, che lên miếng gạc trên cổ với vẻ mặt u oán: "Không biết có để lại sẹo không nữa, vậy thì xấu xí lắm, hừm — đầu có hơi choáng, tối qua cô hút bao nhiêu vậy hả?"

"......" Ôn Như Yểu nhắm mắt lại: "Tôi không phải ma cà rồng, không có răng nanh, không hút được máu của cô. Không tin thì mở ra kiểm tra vết thương đi, chỉ là dấu răng, sẽ không để lại sẹo đâu."

Tô Hạnh: "Vậy cô—"

"Bởi vì cô rất chất lượng." Ôn Như Yểu nhìn cô, "Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào, nhưng bây giờ tôi có thể cảm nhận được rất nhiều thứ khác lạ. Dù đang ở trong hầm trú ẩn, tôi không chỉ cảm nhận được cô là người sống, mà còn cảm nhận được những người sống sót trong trung tâm thương mại gần đây. Nhưng họ... phần lớn không được 'chất lượng' như cô."

"Nếu là cô, chỉ một chút là đủ làm tôi thỏa mãn, cả mùi hương của cô cũng khác biệt." Nói đến "mùi hương", khuôn mặt lạnh nhạt của Ôn Như Yểu thoáng ửng lên một lớp đỏ mờ khó nhận thấy, nhưng rất nhanh bị nàng đè nén xuống. Dù sao mùi cơ thể là chuyện rất riêng tư, có thể Tô Hạnh không biết, nhưng chỉ cần ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trên người cô, tim của Ôn Như Yểu liền đập nhanh không kiểm soát được. Cơ thể nàng càng yếu thì phản ứng ấy càng rõ rệt. Tất nhiên đó chỉ là phản ứng sinh lý bị động.

Tô Hạnh hiển nhiên không phát hiện ra cảm xúc thoáng qua ấy của Ôn Như Yểu, cô chỉ cảm thấy tình huống này đối với mình càng tệ hơn — bị xem như "lương thực chỉ định", đây chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Cô sẽ bị cắn mỗi ngày sao?

Nhưng thực tế chứng minh cô đã nghĩ quá nhiều. Vài ngày tiếp theo, Ôn Như Yểu đều rất bình thường, thậm chí khẩu vị với đồ ăn bình thường cũng tốt hơn, cơ thể cũng không còn yếu như trước. Tô Hạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dấy lên mong muốn rời khỏi hầm trú ẩn càng sớm càng tốt. Vì thế, cô càng chăm chỉ luyện tập bắn súng hơn, để khi rời khỏi nơi này có thể tự bảo vệ mình, cũng để nếu một ngày nào đó buộc phải rời xa nữ chính, cô vẫn còn một con đường lui.

Đây là lần đầu tiên cô nảy sinh ý định rời xa Ôn Như Yểu. Trước kia, cô luôn xem nữ chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất và bắt buộc phải bám vào để sinh tồn trong tận thế. Nhưng hiện tại đã khác rồi. Việc Ôn Như Yểu bị biến dị có nghĩa là nàng có năng lực sinh tồn mạnh mẽ hơn. Tô Hạnh không cần lo lắng việc nàng sẽ dễ dàng bỏ mạng nữa, ngược lại nên bắt đầu nghĩ cho bản thân. Dù sao cái cảm giác bị coi như "thức ăn" cũng không dễ chịu gì, khiến người ta lạnh sống lưng, dù Ôn Như Yểu đã nhiều lần nhấn mạnh nàng không "tàn bạo" như vậy.

Nhưng nếu lỡ đâu thì sao?

Mà trước khi rời đi, cái hệ thống độc mồm độc miệng đó vẫn phải bị "vắt kiệt". Phải tăng đầy đủ chỉ số mới được. Lúc trước chăm sóc Ôn Như Yểu, lại còn bị cắn, nó cho cô phần thưởng là "liếm cẩu xả thân", mặc dù cái tên nghe có chút nhục nhã... nhưng bây giờ chỉ số tốc độ của cô đã lên đến 2 rồi. Nghĩ đến lợi ích từ việc tăng chỉ số, cô cũng không thèm để ý nữa. Chỉ là sau này phải làm sao để nhanh chóng cày giá trị "liếm cẩu", đúng là khiến đầu cô muốn nổ tung. Dù sao cô cũng chưa từng hạ mình làm liếm cẩu thật sự...

Những ngày này, bọn họ sống yên ổn trong hầm trú ẩn kín đáo, an toàn, nhưng mặt đất thì không bình yên như vậy. Những người sống sót trong trung tâm thương mại dần giảm bớt việc ra ngoài, còn sinh vật phi nhân loại ngoài kia thì ngày càng nhiều.

Ôn Như Yểu đoán không sai, nhờ có bầy kiến khổng lồ đóng vai "người dọn dẹp", quái vật xung quanh đều bị quét sạch. Những người sống sót tranh thủ thời gian an toàn ngắn ngủi này tích cực hành động, thu thập mọi vật tư có thể quanh trung tâm thương mại. Vì một khi "thời kỳ bảo hộ" qua đi, quái vật quay lại, họ sẽ lại phải chui rúc như chuột.

Thế nhưng hôm nay, ở con phố phía bên kia công viên, họ nhìn thấy một nhóm người khác ngoài tổ đội sống sót kia.

Gần chạng vạng, hai chiếc xe bọc thép quân sự gầm rú chạy qua con phố đổ nát. Ban đầu nhìn thấy, Tô Hạnh còn có chút kích động, tưởng rằng đội cứu viện quân đội lần hai rốt cuộc đã đến. Nhưng rất nhanh, hy vọng ấy liền tan thành mây khói. Không chỉ mình cô bị vẻ ngoài đánh lừa. Khi xe bọc thép chạy qua, một cửa tiệm nhỏ không mấy nổi bật bên đường đột nhiên mở ra. Một bóng người gầy gò lảo đảo chạy ra giữa đường, hưng phấn vẫy tay về phía xe. Khi xe càng lúc càng gần, người kia liền buông tay xuống, chờ đợi binh lính trên xe đến cứu mình. Không ngờ lại bị bánh xe cán qua, chết ngay trên đường. Xe bọc thép đâm vỡ cửa tiệm, mấy người mặc quân phục nhảy xuống xe, giơ súng bắn loạn vào trong, sau đó cướp sạch mọi vật tư còn dùng được bên trong.

Tô Hạnh không thể tin nổi nhìn cảnh ấy qua màn hình giám sát.

"Có thể bọn họ không phải người của quân đội." Ôn Như Yểu nhíu mày nói. Tô Hạnh nheo mắt lại. Từ trên xe nhảy xuống chỉ có ba người đầu mặc quân phục, người cuối cùng mặc áo ba lỗ đen, thân hình vạm vỡ, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn và hai cánh tay xăm trổ, vẻ mặt lưu manh, rõ ràng không phải lính. Còn ba người mặc quân phục phía trước thì cúi đầu khom lưng với hắn, rõ ràng hắn mới là thủ lĩnh của nhóm này. "Khi quân đội bị tấn công và buộc phải rút lui sớm, có lẽ đã để lại không ít đồ chưa kịp mang đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro