Chương 39
Chương 39
Một vài gã đàn ông cướp sạch số vật tư còn sót lại trong cửa hàng nhỏ, đến cả phụ nữ và trẻ em đã buông xuôi kháng cự cũng không tha, bị bắt lên xe. Sau khi đưa người lên xe xong, bọn chúng cũng không rời đi ngay. Từ chiếc xe bọc thép phía sau lại có vài tên lực lưỡng bước xuống, lượn một vòng quanh khu vực rồi chĩa súng đứng gác hai bên đường. Gã đàn ông mặc áo ba lỗ đen, xăm kín hai tay như đột nhiên phát điên, chui vào trong xe lôi ra một cái hộp, mấy người ngồi xổm ngay cạnh xe, lôi từ trong hộp ra kim tiêm, vội vã đâm vào tĩnh mạch trên tay mình.
Một bọn cướp hung tợn tàn bạo, cũng là lũ nghiện ngập càng thêm mất kiểm soát trong thời loạn.
Cuối cùng vẫn không thoát khỏi nỗi sợ hãi trước đám dị thể có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, quá trình này không kéo dài lâu, bọn chúng nhanh chóng thu dọn rồi rút lui. Vài tên phê thuốc lái xe lao bừa trên đường, điên cuồng xả súng loạn xạ vào hai bên đường như hóa rồ, rồi biến mất ở cuối con phố.
Công viên nằm đúng vị trí giao nhau giữa hai trục đường chính rộng lớn. Hệ thống giám sát có thể điều động trong hầm trú ẩn được bố trí ở khắp các góc công viên, những camera ở rìa còn có thể theo dõi tình hình đường phố bên ngoài. Bọn cướp giả quân đội này vẫn chưa phát hiện ra những người sống sót trú ngụ trong trung tâm thương mại, nhưng đã tiến vào phạm vi theo dõi, cách trung tâm thương mại chỉ một con phố.
Rõ ràng đây là một đám lưu manh liều mạng sống sót trong tận thế bằng cách cướp bóc, giết chóc, cậy vào việc chiếm giữ được lượng lớn vũ khí quân đội để càng thêm nguy hiểm. Chúng quét đến phía công viên cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Tô Hạnh có chút may mắn vì nơi này được xây dựng dưới lòng đất, không dễ bị con người phát hiện, chứ không phải kiểu công trình nổi bật dễ thành mục tiêu – điều đó giúp họ tránh được kha khá phiền toái.
Nhưng việc cứ mãi trốn trong một nơi không phân biệt ngày đêm như thế này rõ ràng không phải kế lâu dài. Huống hồ ở đây còn có một người khác đối với cô mà nói cũng đầy tính uy hiếp: Ôn Như Yểu.
Chớp mắt, họ đã ở trong hầm trú ẩn suốt một tuần. Những ngày tiếp theo, kế hoạch chủ động cày "giá trị liếm cẩu" của Tô Hạnh... rơi vào bế tắc.
Từ đêm hôm đó, bầu không khí giữa hai người trở nên có chút vi diệu, nhưng cũng có thể là chỉ mỗi Tô Hạnh cảm thấy xấu hổ. Nói tóm lại, buổi tối cô không dám ngủ chung giường với Ôn Như Yểu nữa, thà chịu đựng nền nhà lạnh buốt, cứng ngắc khiến người ê ẩm, cũng phải ôm chăn đi sang phòng khác ngủ đất. Khi Ôn Như Yểu nghe đề nghị đó chỉ im lặng vài giây, sau đó nói cô cứ tùy ý, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào.
Cuối cùng vào ngày thứ tám, tình thế xuất hiện bước ngoặt.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo trên trần vẫn sáng suốt 24 giờ khiến người ta hơi nhức mắt. Đồng hồ kỹ thuật số trên tường hiển thị lúc này là ba giờ chiều, nhưng Tô Hạnh – đã bao lâu không thấy ánh mặt trời – đã trở nên tê dại với những con số trên mặt đồng hồ. Bây giờ họ ăn hai bữa một ngày, ba giờ chiều chính là giờ cơm tối.
Trên màn hình lớn ở tiền sảnh, hình ảnh đột nhiên chớp lên một cái, giây sau đó xuất hiện gương mặt người đầy kỳ dị.
Không ai chạm vào thiết bị, đây là tín hiệu bị ép buộc tiếp nhận và phát tự động. Tô Hạnh hơi mở miệng, trong lúc còn đang ngạc nhiên, hình bóng trong màn hình đã bất ngờ trùng khớp với một gương mặt trong ký ức.
Không ngờ lại là Tần Mặc – cô bạn thanh mai trúc mã mà Ôn Như Yểu chỉ gặp vài lần.
Phía sau cô ta là một bức tường trắng toát, không rõ chất liệu, quân phục trên người cũng đã đổi thành màu xanh đậm, phù hiệu vai màu vàng chói lóa dường như biểu thị một cấp bậc nào đó.
"Tiếp theo sẽ truyền đạt thông báo sơ tán lần thứ tư. Rất tiếc, do nguyên nhân bất khả kháng, đây sẽ là lần sơ tán quy mô lớn có tổ chức cuối cùng trên toàn quốc. Những nhà nghiên cứu còn sót lại trong vùng nguy hiểm xin lưu ý, chúng tôi không còn cần thu thập mẫu nữa. Tất cả người sống sót nhận được thông tin này, xin đừng bỏ lỡ cơ hội di chuyển tập thể cuối cùng. Sau đây sẽ công bố danh sách các thành phố và sân bay tạm thời còn có khả năng đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển. Thành phố S..."
Giọng nói lạnh nhạt, không cảm xúc của Tần Mặc vang lên trong video, vọng khắp hầm trú ẩn kín mít.
Thế nhưng, âm thanh nghe như thông báo máy móc và chính thức ấy rơi vào tai hai người trong tiền sảnh lại chẳng khác gì tin vui từ trên trời rơi xuống.
Ôn Như Yểu lập tức lấy ra chiếc điện thoại đặc biệt, trong bản đồ không biết từ bao giờ đã xuất hiện một biểu tượng màu xanh lá cây vô cùng nổi bật, trên biểu tượng máy bay còn có ánh sáng liên tục nhấp nháy.
"Hiện tại số lượng máy bay vận chuyển có thể điều động là rất hạn chế. Sau khi cất cánh sẽ không quay lại nữa, vì vậy xin mọi người hãy nhanh chóng đến sân bay tạm thời. Thông báo này có hiệu lực tối đa trong vòng 5 ngày. Trong trường hợp có biến, không loại trừ khả năng thời hạn sẽ bị rút ngắn. Trên đây là toàn bộ thông tin."
Lời vừa dứt, màn hình lập tức tối đen, video cũng kết thúc tại đó.
Tiền sảnh sáng trưng lại rơi vào im lặng, Tô Hạnh theo phản xạ nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Ôn Như Yểu. Niềm vui trên mặt cô vừa mới lóe lên liền bị nỗi lo lắng che phủ khi nhìn thấy vị trí của sân bay tạm thời tại thành phố S.
Địa điểm cần đến cách hầm trú ẩn hiện tại của họ cực kỳ xa, bình thường cũng mất nửa ngày chạy xe. Huống chi bây giờ, xe có thể dùng được ngoài kia đã khó tìm, mà cho dù may mắn tìm được xe trong thời gian ngắn, quãng đường xa như vậy, muốn an toàn đến nơi cũng là chuyện cực kỳ gian nan.
Hơn nữa, thời gian chỉ có 5 ngày, thậm chí là chưa tới.
"Gần đây cô luyện tập thế nào rồi?" Ôn Như Yểu trầm ngâm hồi lâu, nhìn sang hỏi.
Tô Hạnh sững người, rồi nhận ra nàng đang hỏi đến việc luyện bắn súng. Nghĩ đến mấy trò chơi mô phỏng gần đây mình hầu như đều đạt điểm tối đa, cô bèn đáp: "Cũng tạm ổn."
"Vậy là tốt rồi, cô..." Ánh mắt Ôn Như Yểu khẽ dao động, định nói lại thôi, rồi đổi lời: "Ngày mai chúng ta khởi hành đi."
"Hả? Ngày mai?" Tô Hạnh có phần ngạc nhiên.
"Nhưng chúng ta tìm xe bao lâu rồi cũng không thấy. Giờ bên ngoài dị thể ngày càng nhiều, chẳng phải nên... lên kế hoạch trước sao?" Giờ thì cô lại bắt đầu biết cẩn trọng.
"Trước đó không phải chúng ta đã thấy có xe sẵn rồi sao? Thời gian gấp gáp, hành động càng nhanh càng tốt." Ôn Như Yểu nheo mắt.
"Xe sẵn?" Tô Hạnh ngẩn ra vài giây, khó tin hỏi: "Cô chẳng lẽ đang nói... hai chiếc xe bọc thép của bọn du côn đó?"
Ôn Như Yểu bình thản gật đầu: "Đúng vậy, trong thời gian ngắn khó tìm được phương tiện khác. Xe bọc thép an toàn hơn, là lựa chọn phù hợp duy nhất lúc này."
Tô Hạnh hít sâu một hơi, cau mày: "Nhưng bọn chúng đông người, lại có nhiều vũ khí, chúng ta có cướp nổi không?"
Ôn Như Yểu lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: "Không nhất thiết phải cướp, tôi nghĩ bây giờ bất kỳ ai còn sống ở S thị đều sẽ muốn lập tức đến sân bay."
"Ý cô là muốn đàm phán với họ?" Tô Hạnh vẫn hơi do dự, dù sao đám du côn đó trông quá nguy hiểm. Dù cô bây giờ đã mạnh hơn, nhưng dù gì hai người chống lại cả nhóm, biến số vẫn quá nhiều.
"Giờ không còn cách nào khác." Ôn Như Yểu thở dài.
Nàng nói đúng, hiện tại quả thật không có lựa chọn nào tốt hơn, thậm chí đây là lựa chọn duy nhất để họ có thể kịp đến sân bay trong thời gian ngắn.
Tối hôm đó, họ sắp xếp lại những vũ khí, đạn dược quan trọng, chuẩn bị sáng hôm sau lên đường.
Kể từ khi lần đầu tiên nhìn thấy đám du côn giả dạng quân nhân qua màn hình giám sát hôm kia, hôm qua bọn chúng lại xuất hiện quanh công viên, phạm vi hoạt động còn gần hơn hôm trước, vì thế dễ đoán được căn cứ tạm thời của chúng ở gần khu vực này.
Nghĩ đến việc ngày mai phải đàm phán với một đám liều mạng vừa điên cuồng vừa độc ác, Tô Hạnh không tránh khỏi bất an. Cô nằm trên nền cứng lạnh trằn trọc mãi không ngủ được. Đến gần nửa đêm, cô mơ hồ cảm thấy nóng nực, cơ thể như bị đè nặng, cơn buồn ngủ mệt mỏi ập đến, rồi chẳng mấy chốc cô thiếp đi lúc nào không hay.
"Bíp bíp — Cảnh báo! Cảnh báo —"
Đột nhiên, tiếng còi chói tai xuyên qua màng nhĩ. Tô Hạnh bật dậy mở to mắt, phát hiện trước mắt là một màn tối om chớp nháy ánh sáng đỏ, còi báo động vang khắp toàn bộ hầm trú ẩn. Cô vội vàng ngồi dậy, nhưng cảm thấy lồng ngực như bị đè nén đến nghẹt thở, tay chân mềm nhũn vô lực, cơ thể loạng choạng suýt ngã.
Còi báo động vẫn rít lên điên cuồng. Linh cảm có điều không ổn, Tô Hạnh nghiến răng chịu đựng, vịn tường đứng dậy. Vô tình đưa mắt nhìn lên, khi trông thấy lỗ thông gió trên trần nhà, cô sững người.
Tấm lưới sắt ở cửa thông gió không biết từ lúc nào đã bị một lớp trắng mờ bao phủ, vô số sợi nấm trắng mảnh giăng kín cả miệng lỗ, còn đang men theo tường bò vào bên trong.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim Tô Hạnh chợt lạnh buốt, trong đầu lóe lên vài ý nghĩ. Sau một giây do dự, cô lập tức quay đầu chạy thẳng về phía phòng ngủ.
Chưa kịp vào đến nơi, mới vừa đến tiền sảnh, cô đã thấy Ôn Như Yểu đang nằm bất tỉnh dưới đất, không nhúc nhích.
Tô Hạnh hốt hoảng lao đến đỡ lấy nàng: "Ôn Như Yểu?!"
Cơ thể đối phương đẫm mồ hôi, nhiệt độ nóng bất thường. Gọi mấy tiếng, đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, chỉ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Không thể ở lại đây thêm nữa!
Tô Hạnh cắn chặt môi, cố gắng cõng Ôn Như Yểu trên lưng, vớ lấy ba lô đã được chuẩn bị sẵn từ trước, bên trong chứa đầy vũ khí và đạn dược, rồi dồn toàn bộ sức lực chạy về phía thang máy dẫn lên mặt đất.
Cô nhấn nút lên, máy móc nhanh chóng vận hành đưa họ đi lên. Khi cánh cửa kim loại mở ra lần nữa, Tô Hạnh đã loạng choạng, ôm Ôn Như Yểu ngã xuống bãi cỏ trên mặt đất.
"Khụ..." Cô thở hổn hển hít lấy từng ngụm không khí tươi mát, cuối cùng cũng dần lấy lại chút sức lực.
Trên đầu là màn đêm thăm thẳm, không có lấy một ngôi sao, chỉ có một vầng trăng tròn cực lớn treo lơ lửng nơi chân trời. Ánh trăng bạc phủ khắp mặt đất. Sau từng ấy ngày, Tô Hạnh cuối cùng cũng được thấy bầu trời, nhất thời còn chưa quen được.
Chưa kịp thở dốc được bao nhiêu, nằm ngửa trên thảm cỏ, giữa chân mày Tô Hạnh bỗng khẽ nhíu lại.
Giữa đêm khuya, thành phố hoang tàn yên ắng như nghĩa địa, đến gió cũng chẳng có. Cô đột nhiên nghe thấy vài âm thanh sột soạt khe khẽ.
Âm thanh rất nhỏ, còn nhẹ hơn cả hơi thở của cô. Nếu không phải xung quanh quá im ắng, e rằng cô đã không phát hiện ra.
Âm thanh đó ngày càng gần hơn, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã lao từ xa tới sát bên chân cô. Cảnh giác trong tiềm thức của Tô Hạnh lập tức vang lên hồi chuông báo động, không kịp để ý trên vai còn đeo ba lô chứa khẩu súng trường, cô ôm lấy Ôn Như Yểu bên cạnh, lăn mình sang một bên như tia chớp —
Đất cỏ bị hất tung phủ đầy đầu và mặt cô. Ngay khoảnh khắc cô vừa lăn đi, một bàn tay khổng lồ quen thuộc và ghê tởm nện xuống chỗ cô vừa nằm, tạo ra một hố sâu to tướng.
Cả người Tô Hạnh toát mồ hôi lạnh, không kịp suy nghĩ gì, cô lập tức cõng lại Ôn Như Yểu lên lưng, quay người bỏ chạy.
Quả nhiên là con quái vật nấm mốc dai dẳng đó, nhưng tốc độ của nó dường như còn nhanh hơn lần trước. Một thứ to lớn đến vậy mà lại di chuyển không phát ra chút tiếng động nào. Một khi đã nhắm trúng con mồi, nó có thể lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng bạn, khiến người ta sởn gai ốc.
Tô Hạnh không dám ngoái đầu lại, nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực chạy thục mạng về phía trước.
"Đi... đi theo con đường nhỏ bên trái..." Bên tai vang lên giọng nói yếu ớt của Ôn Như Yểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro