Chương 40
Chương 40
Chạy, chạy không ngừng nghỉ. Đó là ý thức cuối cùng còn sót lại trong cái đầu ong ong của Tô Hạnh.
Nhận được chỉ dẫn của Ôn Như Yểu, những bước chạy lộn xộn như ruồi mất đầu của cô cuối cùng cũng tìm được phương hướng. Cơ thể còn phản ứng nhanh hơn cả lý trí, như một mũi tên bén nhọn lao vút vào con đường nhỏ mờ tối bên trái.
Sau khi hệ thống điện ngừng hoạt động, toàn bộ thiết bị chiếu sáng trong công viên sớm đã tê liệt.
Bầu trời đen như mực, ánh trăng yếu ớt chỉ đủ rọi lờ mờ lên con đường lát gạch đỏ uốn khúc phía trước, đồng thời kéo dài bóng cây nghiêng ngả trong đêm, trông như những bóng ma lẩn khuất, quỷ dị vô cùng.
Trong bóng đêm, không khí như đặc quánh lại, công viên vắng lặng đến rợn người, cả thế giới dường như chỉ còn lại một âm thanh duy nhất — tiếng bước chân của cô.
Và cả nhịp tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tầm nhìn bị bóng tối hạn chế khiến con đường phía trước phủ đầy nguy cơ không rõ hình dạng. Theo chỉ dẫn của Ôn Như Yểu, nếu thuận lợi, họ sẽ nhanh chóng chạy khỏi công viên. Nhưng sau đó thì sao?
Tô Hạnh toàn thân căng cứng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ngẩng đầu nhìn ra xa, những tòa nhà cao tầng từng sừng sững giữa trung tâm thành phố nay vẫn đứng đó, nhưng đã chẳng còn bóng dáng phồn hoa ngày trước. Những công trình đen ngòm như hố sâu ấy giờ đây trông chẳng khác gì các bia mộ khổng lồ cắm sâu trong lòng đất. Xa xa không còn ánh đèn, chỉ còn những đám cháy rừng rực dường như chẳng bao giờ tắt — có thể thiêu rụi tất cả.
Một khi những đám cháy ấy bùng lên, rất khó để dập tắt. Hàm lượng oxy trong khí quyển tăng mạnh khiến thành phố này dễ bén lửa hơn bao giờ hết.
Tô Hạnh nghiến chặt răng, tiếp tục chạy thục mạng. Kỳ lạ là, đến giờ cô vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì từ phía sau, không có tiếng động, nên cũng không biết con quái vật kia còn đang đuổi theo hay không.
Nghi ngờ dấy lên trong lòng, cô hơi chậm bước lại nửa nhịp, liền cảm thấy gót chân bị thứ gì đó dính chặt, một lực kéo từ phía sau khiến cô lảo đảo vài bước, suýt ngã.
Ngoảnh đầu lại, cô kinh hãi phát hiện toàn bộ mặt đất phía sau đã bị một lớp nấm trắng dày đặc bao phủ từ lúc nào, không một tiếng động. Ở nơi những sợi nấm lan đến, một mùi chua chua thối rữa lặng lẽ toát ra.
Cổ chân cô nhói lên một trận đau rát, khiến cô cau mày. Vải quần bị những sợi nấm bám vào đã bị ăn mòn xuyên thủng, lớp nấm bắt đầu chạm đến làn da bên trong.
Cô hít mạnh một hơi, đá thật mạnh để thoát ra khỏi đám sợi trắng kia, rồi lập tức quay đầu, cắm đầu bỏ chạy.
Con quái vật cấu thành từ nấm như một con rối khổng lồ bị giật dây này quả thật quá kỳ quái. Nhưng giờ cô đã nhận ra, bản thể thật sự của nó chính là đám sợi nấm có ý thức kia — có thể là một dạng biến dị của loài nấm nào đó.
Việc điều khiển cơ thể khổng lồ và cồng kềnh ấy có thể không dễ gì đuổi kịp con mồi chạy nhanh, nhưng những sợi nấm không ngừng "mọc" ra từ mặt đất lại có thể dễ dàng tiếp cận Tô Hạnh với tốc độ cực cao.
Chạy thêm chưa được mấy bước, còn chưa ra khỏi công viên, Tô Hạnh đã ngửi thấy mùi chua thối sau lưng ngày càng nồng hơn.
Không ổn rồi, với tốc độ này cô không thể thoát được. Nếu tiếp tục, chẳng mấy chốc cô và Ôn Như Yểu sẽ bị đám nấm phía sau nuốt chửng, đến một mảnh da cũng không còn.
"Thấy ngọn lửa phía trước không? Chạy đến đó." Giọng nói của Ôn Như Yểu bên tai nghe đã vững hơn so với lúc nãy. Nàng vòng tay qua cổ cô, nằm yếu ớt trên lưng cô, nhưng nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường, không còn nóng bỏng như lúc trong hầm trú ẩn nữa.
Cây cối trong công viên um tùm, mấy ngày gần đây đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tự cháy không rõ nguyên nhân. Không xa phía trước có một cây đang bốc cháy dữ dội, lửa bốc cao, khói đen cuồn cuộn, trong đêm tối càng thêm chói mắt.
Tô Hạnh lao thẳng về phía đó. Càng đến gần ngọn lửa, đám nấm từ bốn phương tám hướng đổ về phía cô liền có dấu hiệu co lại rõ rệt, như thể đang sợ hãi thứ gì đó, trở nên chần chừ không dám áp sát.
Phát hiện điều đó, ánh mắt Tô Hạnh trầm xuống, càng tăng tốc lao vào vùng lửa.
Khoảng cách dần được kéo giãn, nhưng đúng lúc ấy, đám nấm phía sau bất ngờ thu lại, cuộn xoắn thành một khối rồi đột ngột phóng tới, trong chớp mắt đã quấn lấy bắp chân cô.
Một lực tác động bất ngờ khiến Tô Hạnh ngã mạnh xuống đất, Ôn Như Yểu trên lưng cô cũng bị hất văng ra theo, thân thể gầy gò nhẹ bẫng bị lực đẩy lăn vài vòng, dừng lại sát mép đám cháy.
Sợi nấm trắng quấn chặt lấy bắp chân Tô Hạnh, từng chút một kéo cô về phía sau. Cô theo phản xạ giãy giụa, nhưng càng giãy, chúng càng siết chặt hơn, xé toạc ống quần, ăn sâu vào da thịt, axit ăn mòn khiến cô đau đớn hét lớn, toàn thân như bị rút sạch sức lực. Nấm từ khắp bốn phương tám hướng cũng bắt đầu lan đến, chỉ trong chớp mắt đã bao vây cô kín mít.
Vô số sợi nấm trắng dày đặc men theo ống quần từ từ bò lên, như những con rắn độc lạnh lẽo lè lưỡi đỏ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, toàn thân Tô Hạnh căng cứng, máu như chảy ngược, tay chân bất lực không thể động đậy, trong đôi mắt tràn ngập hoảng loạn dần hiện lên vẻ tuyệt vọng.
"Cúi đầu xuống!"
Tiếng hét của Ôn Như Yểu kéo Tô Hạnh ra khỏi nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo. Một khối lửa bị ném từ trên đầu cô xuống, bản năng thúc đẩy cô lập tức cúi rạp người tránh né.
"Ầm——!"
Một cột lửa bùng lên dữ dội phía sau lưng cô!
Ôn Như Yểu cởi chiếc áo khoác đang mặc để châm lửa, sau đó nhanh chóng ném xuống đất. Đám sợi nấm đang tràn về phía sau Tô Hạnh lập tức bị ngọn lửa bao vây.
Thứ sinh vật quái dị này vừa chạm lửa đã rút lui. Đám sợi nấm vốn đã bò tới tận eo Tô Hạnh, giờ bị lửa tấn công liền co giật rút ngược lại. Sự trói buộc trên người cô biến mất, Tô Hạnh kịp thời lăn người đứng dậy trước khi ngọn lửa bén tới thân thể.
"Chạy mau!"
Ôn Như Yểu lao tới nắm lấy tay cô, cả hai loạng choạng tiếp tục chạy về phía trước.
Có lẽ nhờ đòn tấn công bằng lửa đã phát huy hiệu quả, con quái vật tạm thời không đuổi theo nữa. Cả hai nhanh chóng rời khỏi công viên, bước lên con đường lớn bên ngoài.
Ngay trước mắt họ là ngã tư — cũng chính là nơi họ đã đi qua khi mới vào công viên. Chéo bên kia đường chính là trung tâm thương mại.
Tô Hạnh bị thương ở chân, mỗi bước đi như kim châm vào xương. Tình trạng của Ôn Như Yểu cũng không khá hơn, nhưng ra khỏi công viên, cả hai không hề giảm tốc. Cuối cùng, Tô Hạnh thành người đi trước, cà nhắc lê bước, kéo Ôn Như Yểu cùng tiến về phía trước.
Con đường vẫn yên ắng đến đáng sợ. Hai bên là những tòa nhà tối đen như mực, im lìm đến rợn người. Và đúng là rợn người thật — bất kỳ sinh vật kinh hoàng nào cũng có thể ẩn mình trong đó, chờ đến lúc con mồi nhận ra thì đã quá muộn.
Một đám mây đen trôi qua, che khuất mặt trăng — nguồn sáng duy nhất của đêm tối này.
Ánh sáng biến mất, tầm nhìn của hai người đột ngột bị giảm mạnh, gần như đưa tay ra cũng chẳng thấy nổi năm ngón.
Tô Hạnh tim đập thình thịch, theo phản xạ siết chặt tay Ôn Như Yểu. Bước chân cô khựng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục tiến bước trong màn đêm không chút ngừng nghỉ.
"Đợi đã."
Giọng của Ôn Như Yểu hạ xuống rất thấp, nhưng Tô Hạnh lại như không nghe thấy, mặt trắng bệch, vẫn kéo nàng đi tiếp về phía trước.
Cũng đúng là cô không nghe thấy. Giờ phút này, trong tai cô chỉ còn vang vọng tiếng tim đập loạn xạ của chính mình.
Chỉ vừa rồi thôi... cô suýt chết.
Lần đầu tiên cảm nhận cái chết gần kề đến vậy, cảm giác tuyệt vọng nghẹt thở ấy, cho dù bây giờ đã may mắn thoát nạn, vẫn khiến cô như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt như đã chết một lần rồi.
"Tô Hạnh, dừng lại đi. Chúng ta không thể cứ mù quáng mà đi thế này." Ôn Như Yểu khẽ kéo tay cô.
Tô Hạnh lắc đầu, vẻ mặt có phần đờ đẫn: "Không được, dừng lại là sẽ bị bắt kịp."
"Đợi chút, phía trước hình như có—"
Lúc này, Tô Hạnh căn bản không còn nghe lọt lời nàng. Trong ánh sáng mờ mịt, cô không nhận ra mặt đường phía trước có màu sắc bất thường. Một bước giẫm xuống, lại như dẫm lên thứ gì đó mềm nhũn, lơ lửng — hoàn toàn không có sự chuẩn bị, cả thân thể cô lập tức đổ nhào về phía trước!
Ôn Như Yểu phía sau vẫn đang nắm tay cô, vốn định kéo cô lại, nhưng cơ thể nàng quá gầy yếu, chỉ trong khoảnh khắc cũng bị kéo theo cùng rơi xuống.
Một trận quay cuồng trời đất, Tô Hạnh chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào một cái hố sâu hun hút, lại còn kéo theo cả Ôn Như Yểu rơi xuống cùng. Không biết là do áy náy hay là bản năng sợ hãi, lúc đang lăn xuống, cô đưa tay ôm chặt lấy cơ thể của Ôn Như Yểu. Cho đến khi sau gáy đập mạnh vào một tảng đá cứng, cô lập tức mất đi ý thức.
Trước khi ngất đi, cô lờ mờ nghe thấy...
【+1 điểm liếm】
"......"
...
"Vốn dĩ cái hố này dùng để phòng mấy con quái vật kia, ai ngờ lại rơi xuống hai người sống."
"Mà lại là hai mỹ nữ cơ đấy, hehe."
"Nhưng mà trên người họ lại có súng đấy, không biết lai lịch ra sao."
"Không chỉ có súng, nhìn quần áo họ đi, từ đầu đến chân sạch bong như mới, rõ là sống rất tốt!"
"M* nó, sáng sớm yên tĩnh không được à! Mỹ nữ gì chứ?!"
Tô Hạnh tỉnh lại trong cơn đau đầu như muốn nứt toác, ngay sau đó là một tràng cãi cọ ồn ào vọng đến tai cô. Cô gắng sức mở nhẹ mí mắt, nhưng vẫn chưa mở hẳn.
"Tỉnh dậy đi, Tô Hạnh."
Giọng nói quen thuộc, trong trẻo và lạnh nhạt vang lên bên tai. Cô hơi động đậy ngón tay, chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng chói chang khiến cô chớp mắt vài cái để thích nghi, toàn thân rã rời như bị đánh gãy, đau nhức khắp nơi. Trước mắt cô là sàn lát gạch trắng tinh, rồi một dãy kệ hàng — phía trên bày đủ loại phụ kiện và đồ chơi nhỏ xinh mới lạ.
"Ôi chà, hai vị mỹ nữ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau đấy nha~"
"......"
Giọng nói đầy vẻ dâm dê khiến Tô Hạnh đang còn choáng váng khẽ nhíu mày. Cô ngẩng đầu lên nhìn, qua khe cửa cuốn đang kéo xuống, bên ngoài là một đám người đang đứng. Gã mặt sẹo đứng ngay phía trước, khuôn mặt y hiện ra đầu tiên.
Đây là...
Cô đảo mắt nhìn quanh lần nữa. Dựa vào cách trang trí, có vẻ đây là một cửa hàng nhỏ chuyên đồ chơi thời thượng. Kết hợp với sự xuất hiện của những người bên ngoài, không sai — họ đang ở bên trong trung tâm thương mại ở ngã tư mà hôm qua họ đã đi ngang qua.
Nhưng tại sao họ lại ở đây? Tối qua—
Đúng rồi, tối qua cô vô tình rơi vào một cái "bẫy", lại còn kéo theo cả Ôn Như Yểu cùng ngã xuống.
"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi." Ôn Như Yểu khẽ thở phào một hơi không dễ phát hiện.
Tô Hạnh chớp mắt vài cái, hơi chột dạ khi đối diện với ánh mắt của Ôn Như Yểu, nhưng khi nhìn thấy tay chân đối phương bị trói, ánh mắt cô lập tức trầm xuống.
Không chỉ Ôn Như Yểu, bản thân cô cũng bị trói rất chặt.
"Im lặng!"
Đúng lúc này, một giọng đàn ông vang lên từ bên ngoài. Tiếng bàn tán ở cửa hàng lập tức im bặt. Đám người nhường đường, một người đàn ông mặc vest thẳng thớm, ăn mặc trông chẳng khác gì nhân viên bán bảo hiểm, bước đến trước cửa cuốn.
"Xin lỗi, vì không rõ tình hình của hai vị nên tạm thời đành phải làm phiền hai người ở lại đây một thời gian. Nhưng... không biết số vũ khí này là từ đâu mà các cô có được nhỉ?"
Người đàn ông nghiêng người sang một bên, trong tay là chiếc ba lô mà Tô Hạnh đã cõng từ hầm trú ẩn ra, bên trong đầy ắp súng ống và đạn dược.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro