Chương 46
Chương 46
Tô Hạnh ngã bất động dưới gốc cây ven đường, toàn thân tê liệt như thể linh hồn vừa bị kéo khỏi xác rồi bị ném ngược trở lại. Tầm nhìn trước mắt vỡ vụn thành vô số lớp chồng lên nhau, hoa mắt chóng mặt, phải mất một lúc lâu cô mới lấy lại được sự tỉnh táo.
"Ôn... Ôn Như Yểu."
Cô mấp máy môi, vừa ngẩng đầu đã thấy người đang nằm trong lòng mình toàn thân đẫm máu, tim như bị bóp nghẹt.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô cũng nhận ra trên người mình có nhiều vết thương đang chảy máu, cả người rát buốt, không thể phân biệt được đâu là máu của ai.
Chỉ biết lúc này cô vẫn còn tỉnh, còn Ôn Như Yểu thì đã bất tỉnh.
Tô Hạnh lập tức khàn giọng gọi tên cô ấy thêm lần nữa.
Ôn Như Yểu, đừng làm tôi sợ. Cô là nữ chính, sao có thể xảy ra chuyện ở đây được?
"Đừng gọi nữa, chi bằng kiểm tra xem cô ấy còn thở không thì hơn." Không biết gã mặt đại chúng từ lúc nào đã lách khỏi chiếc xe cháy, lúc này không chút tổn thương, ngồi xổm sau lưng họ.
"Anh đang nói gì vậy, sao có thể—" Tô Hạnh chưa kịp nói hết, đã thấy hắn đưa tay về phía mũi Ôn Như Yểu, cô lập tức nhíu mày, hất mạnh tay hắn ra: "Tránh ra."
"Á... đau đấy." Gã mặt đại chúng rụt tay lại, bàn tay bị hất đỏ ửng. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô Hạnh, hắn làm bộ tủi thân:
"Làm gì dữ vậy chứ, tôi cũng chỉ định giúp thôi mà..."
"......"
Tô Hạnh không còn đơn giản là cảnh giác nữa, cô bế chặt Ôn Như Yểu, dịch người ra xa hắn thêm chút nữa, rồi tự đưa tay đến mũi cô ấy.
Mặc dù trong lòng đã khá chắc chắn, nhưng khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Ôn Như Yểu, xác định rằng cô ấy chỉ là tạm thời bất tỉnh, Tô Hạnh mới dần bình tâm lại.
Tuy nhiên, cơ thể cô ấy lạnh ngắt, nhiệt độ hoàn toàn không bình thường.
Tô Hạnh nhíu mày nhìn lên trời—hôm nay trời u ám, từ sáng sớm đã phủ đầy mây xám, nhiệt độ giảm rõ rệt.
"Xem ra vẫn chưa nguy hiểm lắm. Nhưng thật kỳ lạ, mới chỉ bị thương chừng đó mà cô lại không sao, còn cô ấy... không lý gì lại yếu đến mức này." Gã mặt đại chúng chẳng bận tâm đến thái độ của Tô Hạnh, vẫn ngồi đó nhìn sắc mặt trắng bệch của Ôn Như Yểu, chống cằm suy nghĩ: "Hai người... vẫn luôn ở bên nhau đúng không?"
Tô Hạnh gật đầu, xem như đáp lại.
"Ăn uống, ngủ nghỉ đều ở cùng nhau?"
"......" Tô Hạnh liếc mắt nhìn hắn.
"Vậy cô có biết... cô ấy từng 'ăn mặn' chưa?"
"?"
Tô Hạnh ngẩng mắt, hơi khó hiểu, nhưng chỉ một giây sau, cô như sực nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt ngẩn ngơ.
"Không thể nào, thật sự chưa từng ăn sao? Trời ơi, đúng là nhịn giỏi thật. Bảo sao yếu đến vậy." Gã mặt đại chúng tặc lưỡi tán thưởng, giọng điệu khoa trương đến buồn cười. Hắn nhìn Ôn Như Yểu vài giây, ra vẻ như sắp hi sinh điều gì lớn lao lắm, cúi đầu cắn ngón tay mình, thở dài:
"Thôi được rồi... người đẹp thế này, hy sinh tí cũng chẳng sao."
Thấy hắn lại định ghé sát Ôn Như Yểu, Tô Hạnh theo phản xạ ôm chặt người trong lòng, giơ tay hất mạnh hắn ra lần nữa, cau mày: "Anh định làm gì?"
"Tôi cho cô ấy uống máu. Với tốc độ hồi phục hiện tại mà không bổ sung máu sớm thì sẽ mất máu đến chết đấy."
"Cô ấy..." Tô Hạnh cúi đầu nhìn—khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Ôn Như Yểu giờ trắng bệch như giấy, lông mày khẽ nhíu, kể cả trong lúc bất tỉnh cũng hiện rõ vẻ đau đớn. Tình trạng thực sự không ổn chút nào.
Nhưng rõ ràng mới vài ngày trước, Ôn Như Yểu còn nói...
"Chậc, cô đừng chần chừ nữa, để tôi cho người đẹp uống máu đi mà—"
Tô Hạnh dựng cao một bên lông mày, lập tức xoay người lại, dùng lưng chắn tên lắm lời phía sau, không do dự cắn ngón tay trỏ của mình, nhẹ nhàng đưa đến môi Ôn Như Yểu.
Dù sao hiện giờ hai người vẫn là đồng minh, Ôn Như Yểu đang hôn mê, chuyện cho máu—không thể để một gã đàn ông chẳng rõ thân phận làm thay được. Cô chỉ có thể tự mình ra tay, dù hơi miễn cưỡng một chút.
Có điều khi nãy vì quá gấp mà cắn mạnh, giờ đầu ngón tay truyền đến từng đợt nhức nhối, Tô Hạnh âm thầm xót xa—phải ăn bao nhiêu mới bù lại được chứ?
Giám đốc Ôn, món nợ này... cô phải nhớ kỹ đấy.
"Thì ra là tự mình cho uống à, bảo sao..." Giọng lải nhải có phần khoa trương của gã mặt đại chúng lại vang lên từ phía sau, khiến Tô Hạnh khó hiểu quay đầu lại, cau mày lườm hắn một cái.
Ngay lúc đó, màng nhĩ của cô bỗng như bị ai đó dùng dao khoét vào—cơn đau nhói buốt tận óc khiến cô theo phản xạ cúi gằm đầu, hai tay bịt chặt tai, cố gắng ngăn cản tiếng động đột ngột vang lên ấy.
"Bùm—!"
Một âm thanh sắc gọn xé gió vang lên phía trên đầu. Ngay sau đó, ánh sáng xung quanh như bị chặn lại một phần, và cảm giác đau nhói ở tai cũng dịu bớt. Tô Hạnh chậm rãi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhận ra bọn họ đang được bao bọc trong một kết cấu xương trắng đan xen nhau như một mái vòm bảo vệ.
Đó là... một đôi cánh bằng xương!
"Âm tần kiểu này, hôm nay đúng là gặp đủ mọi thứ kỳ quái." Giọng của gã mặt đại chúng lại vang lên, nhàn nhã, dường như chẳng có gì đáng bận tâm. Tô Hạnh kinh ngạc quay đầu, nhìn chằm chằm vào lưng hắn.
Đôi cánh trắng toát như ngà kia chính là mọc ra từ sống lưng hắn, bao trọn lấy cả ba người.
"Sao nào? Lần này các cô chắc phải cảm ơn tôi rồi chứ?" Hắn móc móc tai, vẻ mặt đắc ý: "Đòn tấn công bằng sóng âm này không dễ chịu chút nào đâu. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc là con gì đang ra tay, tên Trịnh Hành Quân kia liệu có trụ được không cũng khó nói."
Tô Hạnh ngẩng đầu nhìn lên mái xương trắng lạ lẫm, vẫn còn đang kinh ngạc thì cảm thấy người trong lòng khẽ động. Cô cúi mắt xuống và bắt gặp ánh nhìn tỉnh táo của Ôn Như Yểu.
Ngẩn người mất một giây, Tô Hạnh vội vàng rút ngón tay đang đặt nơi môi cô ấy lại, vô thức lau sạch vết máu trên vạt áo bên hông.
"......"
Ôn Như Yểu ban đầu vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng khi nhìn thấy hành động ấy của cô, khóe mắt hơi nheo lại, ánh nhìn cũng lạnh hơn một chút.
"Ồ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à." Gã mặt đại chúng thấy Ôn Như Yểu tỉnh lại thì rút cánh, đứng dậy nói: "Hai người cứ tự nhiên, tôi đi phía trước xem tình hình." Nói dứt câu, hắn lập tức biến mất khỏi tầm mắt họ.
"......"
Từ đám động vật dị dạng cho đến người mang dị năng, giữa một thế giới nơi "yêu ma quỷ quái" đầy rẫy như thế này, Tô Hạnh chỉ thoáng kinh ngạc một chút rồi cũng bình thản trở lại.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước—giữa con đường lớn trơ trụi, Trịnh Hành Quân đang đối đầu với một gã đàn ông to lớn mặc đồ đen.
Khác với Trịnh Hành Quân trông rõ ràng là đã biến dị, với "ba đầu sáu tay" lộ liễu, thì đối phương trông vẫn giống người bình thường, ngoài phần cơ bắp có phần phát triển, nhất thời chưa thấy điểm nào khác biệt.
Khi cô còn đang phân vân, gã đàn ông áo đen đã khẽ động môi, chưa kịp thấy gì thì Tô Hạnh đã cảm thấy não mình như bị bóp nát—cơn đau dữ dội như xé toạc thẳng vào não bộ!
Cô rên lên một tiếng đau đớn, vô thức định đưa tay bịt tai, nhưng có một đôi tay khác đã nhanh hơn.
Tô Hạnh chớp mắt, ngây người nhìn Ôn Như Yểu đang khẽ áp tay lên tai mình, giúp cô chắn lấy cơn đau.
Lạ thay, ngay khi bàn tay dịu mát ấy đặt lên, tiếng ồn dường như biến mất hoàn toàn, cơn đau cũng theo đó mà tan đi.
Tình huống có hơi không đúng lúc, nhưng Tô Hạnh vẫn không kìm được mà sững người trước vẻ đẹp gần trong gang tấc kia. Nhìn vào ánh mắt tinh tế lạnh lùng ấy, cô cảm thấy sống lưng mình hơi cứng lại. Vội vã dời mắt, ánh nhìn cô dừng lại ở dái tai nhỏ nhắn trắng mịn của Ôn Như Yểu, chậm rãi mở miệng: "Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao. Nhưng cô..." Ôn Như Yểu nhẹ lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm chăm chú nhìn cô: "Tôi vừa tạm thời ngắt kết nối tín hiệu dẫn truyền giữa tai và vỏ não của cô... thôi bỏ đi, cô nghe cũng chẳng hiểu. Bây giờ không phải lúc để giải thích."
Tô Hạnh: "......"
Tô Hạnh đột nhiên cảm thấy... hình như trí thông minh của mình vừa bị xúc phạm?
Không biết tiếng rít lạ lùng kia của gã đàn ông còn kéo dài bao lâu nữa, nhưng lúc này bị Ôn Như Yểu bịt hai tai lại, cô giống hệt một con thỏ bị túm hai tai lôi lên—cả người cứng đờ chẳng biết nên nhìn đi đâu. Nhìn vào mắt Ôn Như Yểu thì quá ngại, mà nhìn thấp quá thì lại... không tiện, cuối cùng ánh mắt cô đành dừng lại ở vị trí môi của đối phương.
Sắc mặt Ôn Như Yểu không còn tái nhợt, môi cũng hồng hào lên nhiều, đôi môi hơi mỏng ấy còn lưu lại một vệt đỏ đậm—hẳn là máu cô để lại từ khi nãy. Tô Hạnh vừa nhìn đến thì thấy đầu lưỡi mềm mại phớt hồng khẽ thò ra liếm nhẹ vết máu kia, động tác cực kỳ tự nhiên.
"......"
"Lần này là cô tự nguyện đấy."
"?"
Tô Hạnh ngẩng lên, đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của Ôn Như Yểu.
"Tôi không ép cô. Cho nên..." Ôn Như Yểu cụp mắt nhìn xuống cô, môi khẽ cong lên: "Còn muốn nghi ngờ nhân tính của tôi nữa không?"
"......" Tổng giám đốc Ôn đúng là... rất để bụng.
Mặt Tô Hạnh hơi nóng lên, không rõ vì xấu hổ hay tức giận, cô mở miệng: "Chúng ta dù sao cũng là đồng minh, cô đói đến mức ấy rồi, tôi chỉ là không muốn thấy chết không cứu, buộc phải làm thôi."
"Ồ, vậy cảm ơn." Giọng điệu nghe qua lại giống mỉa mai hơn là cảm kích.
"......" Tô Hạnh nghẹn lời, tai đỏ bừng.
Thực ra, Ôn Như Yểu đúng là vẫn chưa quên chuyện ban nãy Tô Hạnh nghi ngờ nhân tính của cô. Không chỉ để bụng, mà còn rất bận tâm đến ánh nhìn của đối phương—ánh nhìn cảnh giác ấy. Nếu đổi vị trí mà nghĩ, cô có thể hiểu được vì sao Tô Hạnh lại sinh lòng e ngại sau chuyện đêm đó. Nhưng sự thay đổi thể chất ấy cũng không phải cô muốn, bản thân cô cũng là người bị hại, hơn nữa... từ sau đêm đó, dù cơ thể có khó chịu đến đâu, cô vẫn luôn kiềm chế bản thân, chưa từng có ý muốn làm hại Tô Hạnh nữa.
Vậy mà lúc nghe được câu nói kia, cô lại cảm thấy cực kỳ chói tai. Như thể tất cả những chuyện đã cùng nhau vượt qua—tất cả những mạng sống sát cánh bên nhau—đối phương chưa từng ghi nhận.
Nhưng bây giờ không phải lúc để xoáy sâu vào chuyện đó.
Ôn Như Yểu buông tay khỏi tai Tô Hạnh, nghiêng đầu nhìn về phía ba người đang hỗn chiến.
Chiếc xe duy nhất có thể dùng trong bãi đậu xe giờ đã bị nổ thành tro. Trong mấy người ngồi trong xe khi ấy, chỉ có tên yếu nhất là Phong Tử không kịp thoát ra, người anh em thân thiết nhất của Trịnh Hành Quân cũng đã chết. Hắn nổi điên, hoàn toàn quay ra liều mạng với đám lưu manh kia. Hắn và gã áo đen giờ đánh nhau đến sống còn, còn gã mặt đại chúng thì ở phía sau... xem kịch.
Ba người này vốn dĩ đầu óc đã không bình thường, hoàn toàn không thể lấy lý trí của con người để đo lường.
"Kế hoạch ban đầu là chờ hai phe tự tiêu hao lẫn nhau, sau đó mình ra tay như kẻ được lợi sau cùng. Chỉ không ngờ... cả ba đều khó chơi hơn tưởng tượng." Ôn Như Yểu ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, nhíu mày: "Và ở S thị bây giờ, cô sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ gặp thứ gì trong giây tiếp theo. Đám đó... chắc sắp đến rồi."
Tô Hạnh nghe xong, tim lập tức thắt lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía chân trời.
Chẳng bao lâu sau, nơi cuối đường kéo dài—trên mặt đất mờ xa—xuất hiện từng đốm đen chi chít đang lao về phía họ với tốc độ chóng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro