Chương 47
Chương 47
"Lại là bầy côn trùng nữa sao?"
Trải qua mấy ngày sống dở chết dở, Tô Hạnh thấy mình đã chẳng còn gì chưa từng thấy, nên phản ứng đầu tiên của cô lúc này là bực bội nhiều hơn là sợ hãi.
Ôn Như Yểu liếc lên bầu trời đang u ám, khẽ nói: "Sắp mưa rồi."
Từ sau khi làn sương mù quái dị tan đi, S thị chưa từng có trận mưa nào. Thời tiết ẩm ướt thế này, là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua.
Tô Hạnh kéo kéo quần áo đang dính sát vào người, không khí quanh đây đúng là nặng mùi ẩm ướt—điềm báo rõ ràng của một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.
Ôn Như Yểu suy đoán: "Muỗi thường đẻ trứng trong nước, mà muỗi cái cần hút máu để sinh sản. Khi cảm nhận được hơi nước trong không khí, trước khi mưa xuống, chúng thường sẽ điên cuồng hút máu."
"...Ý cô là, thứ đang bay tới kia là một bầy muỗi biến dị?"
Trong đầu Tô Hạnh hiện lên hình ảnh con muỗi khổng lồ từng chạm trán trong khu dân cư—chiếc vòi dài như ống kim tiêm, thân thể phình to gấp mấy lần bình thường. Cô bất giác rùng mình, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rợn gáy.
Ôn Như Yểu gật đầu: "Còn nhớ con muỗi lúc trước chúng ta gặp không? Nếu bị vòi của chúng đâm trúng, chất độc gây tê sẽ lan rất nhanh khắp cơ thể, cho đến khi máu trong người bị hút cạn."
Toàn thân Tô Hạnh nổi da gà. Một con thôi đã khó đối phó, giờ lại là cả bầy, lại còn ở giai đoạn tấn công dữ dội nhất—nơi này rõ ràng không thể ở lại lâu, phải tìm nơi trú ẩn càng nhanh càng tốt.
Âm thanh "vo ve" trong không khí ngày càng rõ. Tô Hạnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy từng mảng đen đặc đang áp sát rất nhanh, lập tức đứng bật dậy, đảo mắt khắp bốn phía.
Hai nhóm người bên kia vẫn còn đang đánh nhau túi bụi, dù có để ý thấy dị động trên trời, cũng chẳng có thời gian để lo. Nhìn sang hai bên đường, những tòa nhà đổ nát, không nơi nào có cửa sổ hay cửa ra vào còn nguyên vẹn, xung quanh hoàn toàn không có chỗ nào đủ kín để ẩn náu.
"Hay là quay lại hầm trú ẩn một lát?" Tô Hạnh quay đầu nhìn lại, trong đầu nhanh chóng tính toán khoảng cách—nếu chạy nhanh thì vẫn còn kịp.
"Không được, hệ thống không khí trong đó đã bị phá hỏng rồi, không thể ở lâu. Quay lại trung tâm thương mại trước."
Đã quyết định xong, hai người không chần chừ nữa, tranh thủ thời gian còn lại, bất chấp tiếng vo ve inh tai, lập tức quay người chạy hết tốc lực về phía trung tâm thương mại.
"Mau mở cửa!"
Đứng trước bậc thềm đá lớn dẫn vào trung tâm thương mại, hai người đập mạnh lên cánh cửa kính lớn kiên cố. Mãi một lúc sau, cánh cửa mới hé ra một khe nhỏ. Tô Hạnh không chờ thêm, húc mạnh vào cửa, kéo theo Ôn Như Yểu chui vào.
Người đàn ông nấp bên trong mãi mới dám mở cửa cho họ bị cú đẩy bất ngờ làm ngã ngửa ra đất. Nhưng hắn không có thời gian kêu đau, lập tức lồm cồm bò dậy, vội vàng khóa chặt cửa bằng xích sắt.
Chạy một mạch vào đến giữa trung tâm thương mại, Tô Hạnh mới buông tay Ôn Như Yểu ra, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng cảm nhận được vài ánh mắt đang chăm chú dán lên họ.
Người của Trịnh Hành Quân đều đã ra ngoài. Giờ nơi này chỉ còn lại những người sống sót bình thường, kèm theo một số người từng giống như họ—trở về từ bên ngoài, là những con "mồi" may mắn sống sót. Trên cổ họ vẫn còn đeo mấy con thú nhồi bông chưa kịp tháo xuống.
"Trịnh Hành Quân chết rồi à?" Một người đàn ông đứng bên lạnh lùng lên tiếng.
Những người còn lại rõ ràng đều mong Trịnh Hành Quân chết ngoài kia, đến ánh mắt nhìn Tô Hạnh và Ôn Như Yểu—hai người cùng hắn ngồi chung xe—cũng đầy căm hận.
Tô Hạnh nhận thấy điều đó, hơi nhướng mày, thẳng thắn nói: "Tiếc là vẫn chưa."
"Nhưng mà—"
"Cái... cái đó là gì vậy?!"
Một tiếng thét chói tai vang lên giữa đám đông, cắt ngang lời cô.
Người phụ nữ hét lên ấy mắt trợn trừng, cả người run rẩy, giơ tay chỉ về phía cánh cửa lớn vẫn còn đóng kín của trung tâm thương mại.
Có thứ gì đó rơi xuống cánh cửa kính bên ngoài.
Chỉ liếc sơ cũng thấy đó là một sinh vật kinh tởm, khiến người ta vừa ghét bỏ vừa sợ hãi.
Ngay sau đó lại có vài con nữa bay đến, đáp xuống mặt kính trong suốt. Hai cánh cửa còn sót lại chưa bị chắn kín, dùng để ra vào, chẳng mấy chốc đã bị mấy con côn trùng to lớn có cánh bám chặt, dày đặc đến nỗi không thể nhìn rõ bên ngoài nữa.
"Cái... cái gì thế kia? Là muỗi biến dị à?"
Bên trong trung tâm thương mại lập tức rơi vào hỗn loạn.
Đám sinh vật kia vỗ cánh liên hồi, bò loạn khắp mặt kính. Đôi mắt kép to tướng dán chặt lên mặt cửa, chuyển động liên tục. Những cặp chân đen nhánh gõ lạch cạch lên mặt kính, từng tiếng "cốc cốc" vang lên rợn người. Càng lúc càng nhiều con bám vào cửa, âm thanh va chạm ngày càng lớn, cả kính cũng bắt đầu rung lên khiến ai nghe thấy cũng dựng tóc gáy.
"Sao tự dưng lại kéo đến lắm thế? Cửa này liệu có chống nổi không?!"
Đám muỗi khổng lồ đã phủ kín toàn bộ mặt cửa, chắc hẳn bề mặt những tòa nhà xung quanh cũng bị chúng bám đầy.
Tiếng la hét, tiếng nức nở vang lên khắp nơi, bầu không khí hoảng loạn nhanh chóng lan khắp trong đám người.
Ngay lúc đó, cánh cửa kính đóng chặt bất ngờ rung lên hai nhịp mạnh, như thể có thứ gì đó ở bên ngoài đang đập vào với lực cực lớn, âm thanh vang dội khiến bên trong càng thêm hoảng sợ.
"Mở cửa cho tao, nhanh lên!"
Bên ngoài vọng vào tiếng gầm giận dữ của Trịnh Hành Quân.
Mấy con muỗi bám ở cửa bị hất bay vài con, qua khe hở mỏng, người ta có thể lờ mờ thấy một bóng người.
Gã đàn ông từng mở cửa cho Tô Hạnh và Ôn Như Yểu trước đó đã sợ đến mức lùi xa cả mét. Hắn vốn là người được phân công canh cửa, giờ đã nhìn rõ mặt Trịnh Hành Quân, nhưng bên ngoài phủ kín sinh vật biến dị thế kia, hễ mở cửa là bọn chúng sẽ tràn vào ngay—hắn nào dám liều mình mở cửa.
"Mẹ kiếp, chờ tao vào được thì tao sẽ là đứa đầu tiên giết mày!" Trịnh Hành Quân nghiến răng trừng mắt nhìn gã kia qua lớp kính.
Cửa chính của trung tâm thương mại có hai lớp, chặn trước mặt hắn là lớp ngoài cùng. Hắn giơ nắm đấm lên, đập mạnh một cú—"rầm"—cánh cửa vỡ vụn thành từng mảnh.
Gã mặt đại chúng thu lại đôi cánh xương đang bảo vệ Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, theo sát sau Trịnh Hành Quân, bước lên đống kính vỡ tiến vào.
Hai người họ nhanh chóng khép lại lớp cửa trong, nhưng khi kính vỡ, mấy con muỗi khổng lồ cũng đã nhân cơ hội đó xông vào trong.
Tiếng vo ve dày đặc vang lên trong không gian kín, như tiếng quỷ gào xuyên thủng màng nhĩ. Những người đứng gần cửa lập tức bỏ chạy tán loạn, la hét vang dội!
Con muỗi đầu tiên bay thẳng tới người đàn ông đứng gần cửa nhất. Hắn vừa bị ánh mắt hung hăng của Trịnh Hành Quân dọa cho mềm nhũn, cửa vừa vỡ thì đã ngã quỵ dưới đất không nhúc nhích, nằm im không có lấy cơ hội trốn thoát. Ngay lập tức, con muỗi cắm chiếc vòi dài nhọn hoắt xuyên qua ngực hắn.
Một tiếng hét xé họng vang lên, hắn ngất lịm ngay tại chỗ.
Con muỗi to bằng nửa người đậu thẳng trên thân hắn, chiếc vòi cắm sâu vào trong thịt, bắt đầu hút máu như điên. Làn da của người đàn ông kia co rút lại thấy rõ bằng mắt thường, thân thể nhanh chóng xẹp xuống như túi da bị rút hết khí.
"Khốn kiếp, đồ ghê tởm!"
Trịnh Hành Quân giơ chân đạp bay con muỗi, hung hăng dẫm lên thân thể nó, nghiền đến khi không còn động đậy mới buông chân ra, lạnh lùng liếc kẻ nằm bất tỉnh dưới đất.
"Vô dụng." Hắn phun một bãi nước bọt, nhấc chân giẫm lên mặt người đó—bóp nát cả đầu.
"Á——!"
Bên trong trung tâm thương mại vang lên tiếng thét liên hồi.
Dù chỉ có sáu con muỗi biến dị bay vào, nhưng với những người yếu ớt bên trong, đó đã là tai họa tận diệt.
Lại một con muỗi khổng lồ vỗ cánh lao thẳng về phía Tô Hạnh. Cô vung cây gậy bóng chày vừa tiện tay lấy từ cửa hàng dụng cụ thể thao gần đó, đánh mạnh và chính xác vào đầu con muỗi đang lao xuống—"rắc" một tiếng giòn tan, đầu và thân con vật lập tức tách rời.
Đây là con thứ hai cô hạ được. Xa xa có hai con đang tấn công những người khác, vậy tức là—còn lại hai con...
Sắc mặt Tô Hạnh khẽ biến, lập tức quay lại tìm Ôn Như Yểu—người đã bị tách ra trong lúc hỗn loạn. Vừa quay người, cô đã thấy Ôn Như Yểu đang đứng ở không xa, tay không tấc sắt, mà trước mặt cô ấy... lại là một con muỗi khổng lồ đang lơ lửng vỗ cánh!
Chiếc vòi nhọn hoắt kia chỉ cách mặt Ôn Như Yểu vài phân, sắp sửa đâm xuống—tim Tô Hạnh lập tức nhảy lên tận cổ, theo phản xạ lao thẳng về phía cô ấy. Nhưng vừa chạy được mấy bước thì cô bất ngờ dừng lại.
Con quái vật kia không hề động đậy. Nó chỉ lơ lửng giữa không trung vài giây, rồi đôi cánh đột ngột dừng lại, cả thân hình cứng đờ rơi phịch xuống đất—không còn cử động.
Chết rồi.
"......"
Tô Hạnh đứng yên tại chỗ, nhìn Ôn Như Yểu đang bình thản không cảm xúc bên cạnh, khẽ cau mày.
Hình như... tới giờ cô vẫn chưa thực sự hiểu năng lực đặc biệt của Ôn Như Yểu sau khi biến dị là gì.
Mấy con còn lại nhanh chóng bị gã mặt đại chúng và Trịnh Hành Quân xử lý xong. Trong lúc đó, có bốn người thiệt mạng—nhưng chẳng ai mấy quan tâm.
Bên trong trung tâm thương mại lại trở về trạng thái yên ắng... nếu không tính đến cánh cửa thứ hai đã bị bầy muỗi bên ngoài bám kín không chừa một khe hở.
"Vừa nãy... hình như có người hỏi tôi chết chưa thì phải?"
Trịnh Hành Quân đã khôi phục dáng vẻ con người, lúc này đang đứng chính giữa tầng một của trung tâm thương mại. Hắn khoanh tay, ánh mắt âm u quét khắp xung quanh: "Ai nói thế? Tự đứng ra đi."
Bên dưới im phăng phắc, không một tiếng động, tất cả đều nín thở, không ai dám mở miệng.
"Một lũ vô dụng... sâu bọ chỉ biết bò lết để sống sót!"
Hắn như phát điên, giơ chân đá bay một chiếc ghế bên cạnh, trừng mắt nhìn đám người trước mặt, rồi bất ngờ túm lấy một người phụ nữ vẫn còn đeo thú bông trên cổ, kéo lên bằng một tay. Mắt đỏ ngầu, hắn bật cười độc địa:
"Lão tử vừa mất xe vừa mất anh em ở ngoài kia, mấy cái thứ vô tích sự như tụi bay lại chạy về đây sống sót? Ha ha—"
Hắn cười lạnh mấy tiếng, rồi vung tay ném mạnh người phụ nữ đó xuống sàn, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh: "Vừa rồi còn mong tao chết ngoài đó à? Vậy tốt, hôm nay lỗ vốn quá nhiều... vậy thì nấu hết tụi bay ăn cho bõ tức."
Ánh nhìn lạnh lẽo cùng nét mặt vặn vẹo méo mó khiến lời hắn chẳng khác gì thật sự định làm thế. Một luồng khí lạnh bao trùm, đám người bên dưới lập tức quỳ rạp xuống như rạ.
Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đứng ở phía sau đám đông, nhìn thấy cảnh tượng đó đều khẽ nhíu mày khó chịu.
Có vẻ như trận chiến ngoài kia đã khiến Trịnh Hành Quân bị kích động nghiêm trọng. Hành vi của hắn trở nên điên loạn bất thường, chỉ thấy hắn gằn giọng túm lấy cổ một gã thanh niên đang quỳ dưới chân mình, tay nổi gân xanh, ra sức siết chặt.
Chỉ chốc lát nữa thôi là sẽ bóp chết người đó.
Tim Tô Hạnh siết lại, cô gần như không nhịn nổi nữa.
"Thay vì trút giận, tôi nghĩ Trịnh tiên sinh nên để tâm đến bầy côn trùng ngoài kia thì hơn. Cánh cửa này chắc không chịu được bao lâu nữa đâu."
Tô Hạnh vừa định mở lời thì lại bị bất ngờ—người lên tiếng trước lại là Ôn Như Yểu.
Bàn tay đang kẹp cổ người kia dừng lại. Gã thanh niên ngã lăn ra sàn, ho sặc sụa, thở dốc không ngừng. Trịnh Hành Quân nhíu mày, quay sang nhìn Ôn Như Yểu, cười nhạt:
"Tý thì quên mất hai người. Nói mới nhớ, nếu không phải vì các cô... người của tao và cả cái xe kia đã không phải bỏ lại ngoài đó."
Nói dứt, đôi mắt đỏ như máu trừng thẳng về phía họ, từng bước tiến đến gần.
Tô Hạnh lập tức theo phản xạ đứng chắn trước Ôn Như Yểu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro